Xuyên Không: Thần Điêu Đại Hiệp
|
|
|
Lục Vô Song đang ngồi nghịch nước thì Lý Mạc Sầu xuất hiện bắt cô đi, cùng lúc đó có một người thanh niên đi ngang ra tay cứu giúp nhưng vốn không là đối thủ của ả, thế là người thanh niên đó thua. Khi ả vừa đi cũng là lúc nó cầm hai cái bánh bao chạy tới
- Cho ta hỏi, ngươi có thấy cô gái nào ở đây không
- Ta thấy một cô gái bị Lý Mạc Sầu bắt đi rồi
- Ngươi cũng biết ả ta ?
- Người giết người không thương tiếc không ai không biết
- Haizz
- Hôn thê của ngươi à
- Không, chỉ là hảo hữu
- Nếu được thì huynh đệ đây về nhà ta nghỉ ngơi, rồi cùng tìm cách cứu cô ấy
- Được, ta tên Dương Quá, còn ngươi
- Ta tên Gia Luật Tề
Nó cùng Gia Luật Tề về nhà, đến nơi có hai cô gái, ai ai cũng xinh đẹp, có một cô gái có đôi mắt khiến nó rất thích
- Đây là Hoàn Nhan Bình và Gia Luật Yến, điều là muội muội của ta ( Gia Luật Tề giới thiệu )
- Đây là Dương Quá
- Dương đại ca ( cả hai cô nàng cùng đồng thanh )
Nó chỉ gật đầu chào lại. Tối hôm đó khi đang nghỉ ngơi thì nó thấy Hoàn Nhan Bình đi ra ngoài, nó sợ cô đi đêm gặp chuyện nên chạy theo, theo mãi thì tới một khu rừng
- Nhà không ngủ, ra rừng ngủ hả trời ( nó nói lẩm bẩm )
- Cô đi đâu ra đây giờ này vậy
- Dương đại ca ( cô gái nhìn nó )
- Cô khóc à
- Không có ( cô né ánh mắt nó )
- Sao đây, nói ta nghe
- Ta và Gia Luật Tề chỉ là tình cờ quen biết, hắn đã cứu ta rất nhiều lần rồi đưa ta về đây khi ta gặp chuyện, hôm nay ta biết được cha hắn giết cha mẹ ta, nhưng tại sao ta không thể ra tay với hắn ( cô vừa khóc vừa đấm tay vào cây )
- Rồi, ta hiểu rồi, đừng tự hành hạ mình như vậy. Có thể do cô mang ơn nhiều hơn và Gia Luật huynh là người tốt nữa, vì thế cô không thể ra tay
Nó nắm tay cô giữ lại để cô đừng tự làm mình đau nữa, khi nghe nó nói đúng với tâm trạng cô lúc này, cô ngước lên nhìn nó, lòng có chút cảm động, nó cũng nhìn lại cô, đôi mắt cô làm nó thật sự bị cuốn hút, đôi mắt đó rất đẹp
- Cô có thể cho ta hôn cô không
- Ngươi nói gì vậy
- Chỉ là hôn vào mí mắt cô thôi
Chần chừ một lát cô cũng đồng ý, cô nhắm mắt lại còn nó từ từ hôn vào mí mắt cô, nhưng trong thâm tâm cứ nghĩ người đứng trước mặt mình là Tiểu Long Nữ, còn cô tim có chút hỗn loạn, tay nắm chặt y phục mình
- Lúc này hai người còn tình tứ được à ( một cô gáivđeo mặt nạ đứng nhìn họ nói )
- Cô là .. ( nó và Hoàn Nhan Binhg giật mình buông nhau ra, rồi nó nhìn sang cô gái kia hỏi )
- Ta là ai không quan trọng, nhưng ta biết cô gái đi với ngươi đang ở đâu
- Lục Vô Song, cô biết cô ấy à ( nó có chút vui mừng hỏi )
- ( cô gái đó gật đầu )
- Hay quá, ta phải đi cứu cô ấy
- Để ta đi với ngươi, có thêm người dễ cứu hơn ( cô gái đeo mặt nạ lên tiếng )
- Được, cô có cùng đi không ( nó nhìn Hoàn Nhan Bình )
- Đi, ta rất thích giúp người, huống hồ chi đó là hão hữu của ngươi ( cô vui vẻ nói )
Cả ba cùng nhau lên đường, đến nói họ thấy Lý Mạc Sầu và đệ tử hắn đang ngồi uống trà ở một quán nước ven đường, còn Lục Vô Song đang bị chói đứng kế bên hai ng đó. Ba người họ cùng đi lại một cái bàn khác cách bàn Lý Mạc Sầu không xa để tiện cho việc cứu người. Tình cờ hai huynh muội Gia Luật Tề cũng ở đó
- Gia Luật huynh ( nó cùng Hoàn Nhan Bình và cô gái đeo mặt nạ kia bước tới )
- Dương huynh đệ, Hoàn Nhan.. muội
Hoàn Nhan Bình không nói gì chỉ khẽ gật đầu chào lại, năm người họ cùng ngồi chung một bàn - Dương Quá, cô ta chắc biết mặt ngươi, ngươi cũng nên đeo mặt nạ đi ( cô gái đeo mặt nạ đưa một cái mặt nạ cho nó )
- Cô nương tính toán thật kỉ lưỡng ( nó nhận mặt nạ từ cô )
- Sao các người lại ở đây ( Gia Luật Tề hỏi )
- Cô gái ta tìm lúc nãy đang ở bên kia cùng Lý Mạc Sầu ( nó chỉ qua bàn của ả )
- Thì ra là vậy, thấy chuyện bất bình mà không giúp đỡ thì thật thổ thẹn, để ta cùng giúp các người
- Được vậy thì tốt quá
Về phần Lý Mạc Sầu cùng đệ tử ả sau khi đã nghĩ ngơi xong thì họ tiếp tục lên đường, không để ả chạy thoát nó liền ra mặt
- Cô nương đi đâu mà vội vàng vậy ( lúc này nó đang đeo mặt nạ đứng đối diện Lý Mạc Sầu )
- Ngươi là ai ( ả hỏi )
- Người từng ôm cô mà đã quên rồi sao
- Dương Quá, là ngươi ( giọng có chút giận dữ )
- Phải, ngạc nhiên lắm chứ gì ( nó gỡ hẳn mặt nạ ra nhìn ả cười khoái chí )
- Ngươi muốn gì
- Đòi người, trả cô gái kia lại cho ta
- Hoang đường, ta là sư phụ của con tiện tì này, ngươi lấy tư cách gì mà đòi ta đưa cho ngươi
- Tư cách à
Nó nói rồi nhảy lên đánh nhau với Lý Mạc Sầu, ả tung chiêu nào nó đỡ liền chiêu đó, thấy tình hình không ổn nên Gia Luật Tề, Gia Luật Yến, Hoàn Nhan Bình cùng ra tay giúp nó
- Sư tỉ, thả muội đi đi ( Lục Vô Song nói nhỏ với đồ đệ Lý Mạc Sầu )
- Ta cũng muốn thả muội đi lắm, nhưng sư phụ …
Chưa nói xong thì cô ta đã bị cô gái đeo mặt nạ lúc nãy điểm huyện, gỡ trói cho Lục Vô Song, cô vui mừng cảm ơn. Còn nó thấy cứ đánh nhau vậy quài đến khi nào, phép thuật càng không thể dùng tuỳ tiện
- Lý Mạc Sầu, ngươi giết mẹ ta, ta liều mạng với ngươi
Bỗng có thêm hai thanh niên xuất hiện cùng nhào vô đánh ả, nhưng hai người đó vẫn không là đối thủ của ả. Sau khi đánh hai tên đó té, ả liền chạy tới chỗ đồ đệ mình giải huyệt cho cô ta, vừa tính đi thì sấm sét từ đâu đùng đùng đánh xuống hai sư đồ họ khiến họ muốn chạy cũng không được
- Hiện tượng này .. ( nó nghĩ ra gì đó )
- Lạ thật, trời không mưa tại sao lại có sấm sét ( ai cũng đang hoang mang )
- Lý Mạc Sầu, ngươi đừng hòng chạy thoát ( lại thêm một cô gái xuất hiện lợi dụng lúc ả đang không đường thoát mà chạy ra định giết ả )
- “ Con nha đầu này ở đây, chắc Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng ở gần đây, ta phải tìm được chạy trước khi hai người đó tới ”
Nghĩ xong ả cùng đệ tử đánh liều chạy đi, sấm sét lúc này cũng ngưng, nó nhìn lên trời nhíu mày rồi nhìn cô gái lúc nãy khi nghe cô gái kêu mình
- Dương Quá, lâu rồi không gặp ta nhớ ngươi lắm ( Quách Phù chạy đến chỗ nó tươi cười nói )
- Cô gái lúc nãy đâu rồi ( nó mới chợt nhớ ra gì đó liền hỏi )
- Ai cơ ( Quách Phù hỏi lại )
- Cô gái đeo mặt nạ đi cùng ta
- Vừa đánh xong ta thấy cô ta cũng liền bỏ đi ( Gia Luật Yến nói )
- Thôi kệ đi, Dương Quá, cha mẹ ta nhớ ngươi lắm, về cùng ta đi
Quách Phù kéo tay nó, nó dù gì cũng nên về chào hỏi nên từ biệt những người còn lại rồi theo Quách Phù về.
- Cha mẹ xem con đem ai về đây ( Quách Phù chạy vô nói với cha mẹ mình )
- Quách bá phụ, Quách bá mẫu ( nó cuối chào )
- Dương Quá ta nhớ con lắm
Quách Tĩnh và Hoàng Dung mừng rỡ chạy đến ôm nó. Hỏi thăm sau mấy năm không gặp, nó bắt đầu kể lại chuyện gặp Lý Mạc Sầu sau đó gặp Quách Phù cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe
- Đã vậy thì con ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian đi, sắp tới sẽ đến ngày tỉ thí võ công chọn ra võ lâm minh chủ ( Quách Tĩnh nói )
- Dạ ( nó đồng ý ở lại vì nghĩ sẽ có tên Phách Ưng ra mặt tranh giành chức võ lâm minh chủ )
Một tuần sau, ngày tỉ thí võ công cũng đến, xung quanh rất nhiều trường phái đến, một bên là người Hán đấu với bên kia là người Mông Cổ. Khi trận đấu sắp bắt đầu thì có một người con gái bay từ trên xuống, mọi người lúc này ai cũng ngây ngất với vẻ đẹp của nàng
- Đẹp quá ( tiếng mọi người xung quanh bàn tán )
- Cô Cô
Nó liền nhận ra ngay, vui mừng chạy lại chỗ cô, cả hai ôm nhau cười hạnh phúc. Ôm nhau xong họ cùng đi vô phía trong để ngoài đây còn bắt đầu đáu võ
- Quá nhi nhớ người lắm ( nó nói khi cả hai đã yên vị bên trong nhà )
- Ta cũng nhớ Quá Nhi, lúc về Cổ Mộ, ta không thấy con đâu nghĩ là con gặp chuyện nên liền ra ngoài tìm con. Con cũng tệ, không đi tìm ta hay đi đâu cũng không nói ( cô trách nó, nhưng lòng rất vui vì được gặp lại nó )
- Là Quá Nhi không tốt, để Cô Cô bận tâm, người đánh con đi ... đánh đánh đánh ...
Nó cầm tay cô đánh yêu lên mặt nó, cô cười rồi dừng tay lại, sao mà nỡ đánh được. Về bên ngoài, người Hán đã thua hết thảy là hai trận, luật thi đấu là thi ba thắng hai thì bên thắng sẽ là võ lâm minh chủ, nhưng bên Mông Cổ liên tục dùng thủ đoạn nên đã giành chiến thắng, ai ai cũng phản đối. Nó và cô đang nhìn nhau cười thì nghe ồn ào bên ngoài, biết tin nên nó ra giúp đỡ
- Thưa quí vị, như luật lệ bên tiểu dương đã thắng hai trận, nghĩa là sư phụ của tiểu dương sẽ là võ lâm minh chủ ( tên Mông Cổ đắc chí nói )
- Chưa có sự cho phép của ta, ai dám làm võ lâm minh chủ ( Nó nắm tay cô đi ra )
- Ngươi là ai
- Quan trọng với ngươi vậy sao
- Nhãi con, đừng ở đó mà la lối, người Hán các người thua rồi giờ muốn gì đây
- Có phải là đồ đệ thay sư phụ ra đấu ( nó hỏi )
- Đúng vậy, ta thắng nên sư phụ ta sẽ là võ lâm minh chủ
- Đấu lại, bây giờ luật cũ
- Các người người đông như vậy đấu đến khi nào
- Ai kêu ngươi làm sư phụ ta không vui, nếu ta thắng thì sư phụ ta sẽ là võ lâm minh chủ
- Sư phụ ngươi là ai
- Đây nè ( nó chỉ cô )
- Cô ta.. ngươi đùa ta à ( hắn không tin )
- Hay là ngươi sợ không dám đánh
- Ta mà sợ ngươi á.. các vị cùng xem hôm nay tiểu dương sẽ giết tên súc sinh này
- Tên súc sinh gọi ai
- Tên súc sinh gọi ngươi
- Gọi ta làm gì
Lúc này mọi người điều cười trêu trọc hắn. Biết đã dính vào trò lừa của nó, khiến hắn càng tức thêm
- Nếu ngươi thua, ngươi phải quì xuống lạy ta ba lạy rồi gọi ta là ông nội
- Gọi là cái gì ( nó hỏi lại )
- ÔNG NỘI ( hắn hét lớn )
- Cháu ngoan ( nó cười thoã mãng )
Càng nhiều người cười mỉa mai hắn hơn. Hắn tức nên liền nhảy vào đánh nhau với nó, những võ công mạnh nhất nó đều đem ra để đánh hắn, khiến Quách Tĩnh cả Hoàng Dung đều ngạc nhiên khi nó giỏi như vậy, còn mọi anh hùng trong võ lâm đều hâm mộ vỗ tay. Hai trận kết thúc nó giành chiến thắng
|
|
|
- Như vậy đã rõ, sư phụ ta sẽ là võ lâm minh chủ ( nó hất mặt nói )
- Muốn làm võ lâm minh chủ sao ( một giọng nói vang lên )
- Sư phụ ( tên Mông Cổ lúc nãy cúi chào )
Người đó cũng đang từ từ đi ra, sắc mặt nó và người đó liền có tí ngạc nhiên
- Hoá ra là ngươi ( Phách Ưng nói )
- “ Không ngờ ta đoán đúng, hắn sẽ lộ diện ”
- Ngươi giúp cô ta làm võ lâm minh chủ thì cũng phải hỏi ý kiến ta chứ
- Hỏi ngươi làm gì, bên ta đã thắng rồi
- Thắng à, một tên nha đầu như cô ta lấy tư cách gì làm võ lâm minh chủ, trừ khi cô ta đánh thắng ta
- Ngươi mơ đi “ Cô Cô không phải đối thủ của hắn ”
- Haha, xem ra ngươi cũng lo cho cô ta lắm
- Ngươi muốn đánh thì đánh với ta
Quách Tĩnh sợ hắn sẽ đánh lén, tránh thêm người bị thương nên ra mặt, cả hai cùng tung một chưỡng về phía nhau, khi hai bàn tay đập vào nhau cả hai đều bị giăng ra, tay hai người trở nên run nhẹ, mạch máu đều hiện rõ
- Tĩnh ca, huynh không sao chứ ( Hoàng Dung lo lắng chạy lại hỏi )
- Ta không sao
- Bây giờ, thử sức với nhau nhé cô gái ( hắn nhìn Tiểu Long Nữ )
- Quá đáng, thua mà vẫn mặt dày đánh ( Quách Phù lên tiếng )
- Thắng được ta rồi tính
Nói xong, hắn liền đánh một chưỡng về phía Tiểu Long Nữ, cô liền né và tung nhiều cú đánh cực đẹp, hắn biết nếu đấu tay không hắn sẽ thua nên đã dùng phép, nó cảm nhận được sức mạnh đó, cho dù là thiên thần dính vào còn chưa chắc qua khỏi thì nói gì là người thường nên chạy lại ôm lấy cô đỡ một phát khiến nó ói máu
- Quá Nhi, ngươi có sao không ( cô lo lắng đỡ lấy nó )
Hắn nhân cơ hội giết luôn nó, khi vừa tung thêm một chưỡng thì bầu trời sấm sét đùng đùng, lại thêm một người con gái có sắc đẹp khiến mọi người say mê bay ra đánh lại hắn, sức mạnh quá lớn khiến hắn lùi về phía sau
- Thư ( nó nói nhỏ khi thấy Thư )
- Hahaha.. hôm nay thật may mắn, có hai thiên thần sẽ chết trong tay ta
Phách Ưng tiếp tục ra đòn càng lúc càng mạnh, Thư không đủ sức đánh trả nên đỡ không nổi thế là dính một đòn của hắn khiến cô cũng phụt máu, hắn liền đánh một chưỡng dùng hết công lực của mình để giết luôn cô thì ngay lúc đó, nó bay lên không, dùng một tay đánh xuống hắn, khi nó đập bàn tay xuống, trời đất rung chuyển, sức mạnh từ trên giáng xuống tên Phách Ưng không đỡ nỗi thế là bị thương nặng, phía dưới mặt đất in rõ bàn tay của nó cực lớn. Lúc này ai cũng trở nên ngạc nhiên vì loại võ công này chưa từng thấy bao giờ. Khi đánh bại tên Phách Ưng thì nó bay xuống đất dùng một tay ôm Thư đỡ cô vào lòng khi thấy Thư như muốn ngã xuống
- Kull ( Thư ngước mặt lên nhìn nó )
- Đừng nói gì hết, để em trị thương cho chị ( vô tình nó đổi cách xưng hô )
- Ừm ( Thư đau lòng khi cảm giác cả hai bây giờ có hơi xa lạ )
- Nè bây giờ Dương Quá đánh thắng ngươi rồi đó, còn không mau cút đi ( Quách Phù nói lớn )
- Người Hán các người mưu mô, đông đúc như vậy, ta không còn gì để nói
Thế là hắn cùng đệ tử mình rời đi, còn nó thì dìu Thư vào trong để xem vết thương
- Sao lại đến đây ( nó hỏi khi Thư đã tạm ổn )
- Lúc nào chị cũng dõi theo em ( Thư nhìn nó, Tiểu Long Nữ nhìn Thư nhận ra ánh mắt khi Thư nhìn nó không như người quen biết bình thường )
- Lần này cũng may là có Quá nhi, Long cô nương và vị cô nương này ra tay giúp đỡ, chúng ta mới có thể giữ được danh tiếng của Trung Nguyên ( Quách Tĩnh nhìn cả ba người nói )
- Không biết cô nương đây danh tánh là gì ( Hoàng Dung hỏi Thư )
- À.. Cô ấy tên Hoàn Thư ( nó nói đại một cái tên )
- À Hoàn cô nương, vết thương của cô không sao chứ ( Hoàng Dung hỏi tiếp )
- Ta không sao ( Thư đáp lại )
- Kull .. ( biết mình lỡ lời nên Thư im bặt )
- Sao ( nó coi như không có gì tiếp tục cuộc trò chuyện, còn mọi người đang có hơi hoang mang )
- Chị .. à ta có việc phải đi
- Ngư..ngươi phải đi sao
Xưng hô của cả hai lúc này có chút không quen nhưng cũng ráng nói cho không ai nghi ngờ. Thư chỉ gật đầu với nó rồi chào mọi người xong rồi đi. Nó cứ đứng nhìn theo
- Người ta đi rồi nhìn gì nữa ( Quách Phù đanh đá nói nó, nó không nói gì chỉ quay sang nhìn Tiểu Long Nữ )
- Bây giờ chúng ta ra ngoài nhập bữa cùng mọi người đi
Quách Tĩnh vui vẻ cùng mọi người ra ngoài ăn uống, nó cũng đi lại chỗ cô nắm tay cô ra ngoài, hành động đó lọt vào mắt của ba người
- Nhìn họ có như quen biết bình thường không ( hai anh em họ Võ, người anh nhìn người em hỏi )
- Nhìn giống tình nhân hơn ( người em trả lời, cùng lúc Quách Phù cũng đứng đó nghe được )
- Câm miệng ( cô quát lớn hai anh em Võ gia, trong lòng có chút khó chịu )
- Dung nhi, chuyện ta nói nàng lúc trước, bây giờ nàng nghĩ sao ( Quách Tĩnh hỏi nhỏ Hoàng Dung )
- Lúc trước là muội nghĩ sai về Dương Quá, bây giờ nó về lập công như vậy thì muội cũng không ý kiến gì nữa ( Hoàng Dung vui vẻ nói )
- Được
Quách Tĩnh nói xong cùng vợ mình đi qua chỗ nó và Tiểu Long Nữ - Long cô nương ( Quách Tĩnh nói, cô nghe có người gọi nên quay lại rồi đứng lên )
- Ta nhận nuôi Quá Nhi từ nhỏ, thương nó như con ruột, vì vậy ta muốn gã con gái ta cho nó, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong cô quyết định thay nó ( Quách Tĩnh tiếp lời )
- Quách bá bá, lòng tốt của bá con xin nhận nhưng con không xứng với Quách đại tiểu thư đâu ( nó nghe xong liền vội đứng dậy phản đối )
- Dương Quá, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta lấy ngươi ( Quách Phù tức giận đập mạnh xuống bàn rồi bỏ đi )
- Long cô nương đây là gì của Quá nhi ( Hoàng Dung nghĩ gì đó rồi hỏi )
- Ta từng dậy võ công cho nó ( cô nhìn nó vui vẻ nói )
- Vậy hai người là sư trò à, đã bái sư chưa ( Hoàng Dung hỏi tiếp )
- Đương nhiên là rồi ( nó trả lời )
- Tĩnh ca, muội nghĩ chuyện này còn quá gấp, để chúng ta bàn sau đi
- À, là do ta quá nóng vội, vậy Long cô nương, chuyện hôn lễ của Quá nhi để nói sau
- Quá nhi sẽ không lấy Quách Phù cô nương ( Tiểu Long Nữ không muốn nói sau mà nói liền luôn bây giờ, còn hai vợ chồng Quách Tĩnh nhìn nhau khó hiểu )
- Ý cô nương là
- Quá nhi đã thề suốt đời chỉ ở bên ta, sẽ không thích một nữ nhi nào khác
- Chẳng phải hai ngươi là sư trò nhau sao ( Hoàng Dung lại hỏi )
- Đúng là vậy, nhưng bây giờ võ công của Quá nhi còn hơn cả ta, ta không muốn làm sư phụ nó nữa, ta muốn làm thê tử nó
Cô nhìn nó hạnh phúc, còn nó bất ngờ vì lời cô nói, mọi người thì đang ồn ào bàn tán
- “ Lớn chuyện rồi ” – Cô Cô à, chúng ta đi thôi
- Ừm
Cô ngây thơ nhìn nó đồng ý, nó thì nhanh chóng nắm tay cô rời khỏi đó
- Long cô nương ( Hoàng dung liền kêu lại )
- Cô là võ lâm minh chủ, không thể bỏ đi như vậy ( Hoàng Dung nói tiếp khi nó và cô quay lại nhìn bà )
- Ta không muốn làm võ lâm minh chủ gì hết, thích thì người cứ làm
- Cô không muốn làm thật sao ( Hoàng Dung ngạc nhiên )
- Không, ta chỉ muốn bên cạnh Quá nhi thôi
- Nhưng chuyện đó càng không được
- Tại sao
- Cô là sư phụ của nó, nghĩa là bậc tiền bối thì làm sao..
- Con xin lỗi, con phải đi
Nó cắt ngang lời Hoàng Dung rồi kéo cô ra ngoài mặc kệ mọi người có bàn tán đủ điều. Còn cô trong lòng có chút buồn vì bị nhiều người phản đối
- Quá nhi, tại sao họ không cho chúng ta bên nhau
- Mấy người đó ở đây cổ hủ thì biết gì ( nó lỡ lời )
- Ngươi nói gì ta không hiểu
- À, ý Quá nhi là mấy người ở đây không nói lý lẽ, cô cô mặc kệ họ đi
- Ừm, có ngươi bên ta là được
- Bây giờ phải đi đâu đây
- Về Cổ Mộ, ở đó bình yên không ai làm phiền
- Được, vậy chúng ta về lại Cổ Mộ
Trên đường về Cổ Mộ, thì gặp Quách Phù đang cầm kiếm đi tới
- Dương Quá ( Quách Phù kêu nó )
- Ngươi muốn gì nữa đây ( nó thấy phiền phức )
- Ngươi lúc nào cũng khoái làm nhục ta
- Ăn nói cẩn thận, ta làm nhục cô lúc nào
- Còn không có, ngươi từ hôn trước mặt mọi người như vậy không nghĩ đến sĩ diện của ta, không làm nhục ta chứ còn là gì
- Lúc đó ta có hơi quá đáng
- Ngươi thật sự muốn lấy cô ta
- Ta..
- Được rồi ( Quách Phù cắt ngang lời nói nó quay qua nhìn cô ) – Cô muốn lấy hắn
- Phải ( cô không ngần ngại trả lời )
- Cô có biết liên sĩ không vậy, đệ tử của mình mà cũng muốn lấy ( Quách Phù nghe xong càng tức hơn, tính ra tay với cô )
- Thôi nha ( nó giữ kiếm Quách Phù lại rồi nói với cô ) – Ta đi thôi Cô Cô
Thấy cô gật đầu, nó liền mặc kệ Quách Phù mà cùng cô tiếp tục đi về Cổ Mộ. Còn Quách Phù đang tức tối trở về nhà thì trên đường đi gặp tên Phách Ưng
- Phách Ưng .. ngươi ( cô càng bực thêm bực khi hắn đang đứng chặn đường không để cô đi )
- Ta ghét nhất ai gọi hẳn tên ta ra như vậy, gọi Kim Luân pháp sư được rồi
- Sợ làm nhiều điều xấu rồi để lại tiếng xấu ngàn đời hay sao mà không thích người khác gọi tên mình
- Không nói với ngươi, đi theo ta
Hắn bắt cô đi theo mình mặc kệ cô có la hét. Còn về Quách Tĩnh và Hoàng Dung khi không tìm thấy Quách Phù thì rất lo lắng
- Nó có thể đi đâu được chứ
- Nói cho ta biết, nó chạy đi đâu ( Hoàng Dung hỏi hai huynh đệ họ Võ, vì hai người đó luôn đi theo Quách Phù )
- Quách phu nhân, Phù nhi chạy đi tìm Dương Quá rồi ( người anh lo sợ nói mà không dám nhìn thẳng Hoàng Dung )
- Hồ đồ, các ngươi cũng không biết giữ nó lại à ( Hoàng Dung tức giận )
- Quách Phù muốn đi đâu chúng con không thể cản ( người em biện minh )
- Haizz.. Tính khí con gái chúng ta đâu phải muội không biết, đừng trách họ nữa ( Quách Tĩnh trấn an vợ mình )
- Muội chỉ lo nó đi đường gặp nguy hiểm, nếu nó đã gặp được Quá nhi thì may quá... Muội vẫn không yên tâm, muội phải đi tìm nó
- Huynh đi với muội
- Huynh còn phải coi thành, kẻ địch tấn công vào không có huynh lại rắc rối. Để đại Võ tiểu Võ đi với muội được rồi
- Nàng phải cẩn thận đó
Hai huynh đệ họ Võ theo Hoàng Dung lên đường, đi nữa ngày thì đến một quán trà, họ vào ngồi nghỉ thì gặp nó và Tiểu Long Nữ cũng đang ăn nhẹ, uống trà ở đó
|