Tại Sao Lại Yêu ?
|
|
|
Thấy Vân nhìn mình 1cách mãnh liệt, Ly chủ động xiết chặt vòng tay
— Ly: chị... Yêu em. Xin em đừng rời xa chị được k? Chụt chụt (hôn vào môi Vân)
Sau câu nói Vân cố tìm chỗ khác để hướng ánh mắt ra
— Vân: chúng ta k thể nào đâu? Chị cũng bít như thế mà
Ly vật Vân xuống giường, nằm phía trên, xiết mạnh tay Vân,mặt đối mặt
—Ly: tại sao? Chúng ta có thể về Mỹ, chị sẽ lo lắng...
— Vân: CHỊ IM ĐI...
Vân giận dữ lớn
— Vân: chị thật ích kỉ, còn gđ tôi thì sao. BUÔNG TAY RA...
Ly k buông mak còn xiết chặt hơ — Ly: tình yêu của chúng ta k đủ để em hi sinh s
Vân cười khẩy
— Vân: yêu s??? Yêu mà ngày Lễ tình nhân chị dẫn về 1người và làm chuyện đó ngay trước mắt tôi. Trong khi tôi ngu ngốc đợi chị về còn mua cả quà cho chị. Đúng là con ngốc mak
Ly nghe được nhưng chết đứng thả nhẹ tay.
— Ly: chị... Xin lỗi nhưng tình cảm chị dành cho em là sự thật
Vân miệng cười màk nước mắt rơi. Đưa bàn tay đeo nhẫn
— Vân: chị chậm rồi. Tôi đã nhận lời cầu hôn của Bảo
Vân chạy ra ngoài bỏ lại Ly ngồi và rơi từng giọt nước mắt. LY cảm thấy mình vừa mất đi 1nữa cuộc đời, thật k thể nào hàng gắn
Trong bữa cơm...
— ông Lâm: Vân! C.Ly đâu rồi kêu nó xuống ăn cơm đi con
— pà Dung: nãy tôi thấy nó đi đâu rồi! Liên lạc k đc.. Chắc đang làm việc
— ông Lâm: giờ này còn làm j nữa. Pà điện thoại cho c.ty của nó đi, tôi thấy k yên tâm
— Pà Dung: Vân con mau dt cho c.ty nó coi thế nào
— Vân: zạ
Píg píg....
— alo! C.ty Hoàng Gia xin chào
— Vân: cho hỏi hômnay trường phòng Phương Ly có tăng ca k ạ
— xin lỗi hôm nay trưởng phòng k đến ạ, có j k... Chúng tôi sẽ nhắn lại zs chị ấy
— Vân: cảm ơn nhưng k có j ạ
Buổi tối ở c.ty tăng ca vì 1số muốn kiếm thêm, một số vì nghĩ làm nên nhiều c.việc xử lí... Công ty luôn có người canh trựt
— Vân: zạ chị Ly k đến c.ty ạ!
— pà Dung: chắc nó đi zs khách hàng. Ông đừng nữa tối nó sẽ zề mak
Ông Lâm cũng bấm bụng ăn xong phần của minh. Vân bít được ông thật sự lo lắng cho c.gái của mình
Ăn cơm xong, ông lây hoây trước nhà kêu Nam đi kiếm nhưng k gặp. Sự lo lắng của ông làm cho pà Dung và Vân cũng chột dạ mặc dù Ly đã lớn.
Còn Ly vì buồn phiền nên ra biển nơi hai người bắt đầu bít tình cảm của đối phuơng. Lê đôi chân lên đôi cát mềm, lòng chợt thấy nhẹ nhàng hơn 1 chút, thưởng thức Cảm giác thoải mái ở đây. Dạo mát trên biển đã khuya, Ly đến một quán ăn nhỏ, vắng bên lề đuờng
— Ly: bà ơi! Cho cháo một tô mì nhé!
Thường thì Ly rất ích khi ăn ở ngoài k bít hôm nay tại sao lại nhưng thế
— Pà chủ quán: s giờ con chưa zề ngủ, đã khuya lắm r đó c.gái
Đó là một cụ già khoảng 70—80 j đó
— Ly: zạ cảm ơn pà! Con ăn xong sẽ về ngay. Pà ở đây 1mình sao — pà: à pà ở zs c.trai, nó năm nay được 14t r đó.
— Ly: ờ za...
— pà: pà có 1mối tình ở đây ...ông ấy là dân đánh cá, pà say nắng ông ấy luôn tìm cách làm mọi điều để ông ấy để ý nhưng ông ấy lại k q.tâm pà bởi vì ông ay có gia đình r. Nhưng zs pà chuyện đó k quan trọng mà quan trọng là tình cảm pà dành cho ông ấy, pà chấp nhận biu sĩ nhục bị đánh đập nhưng khi có ông ấy chở che pà đã vượt wa tất cả...đối zs pà, tình yêu là điều thiên liêng và mãnh liệt nhất.
Ly nghe được câu chuyện cảm thấy rất xúc động
— pà: còn con thế nào? Kể cho pà nghe
— Ly: con yêu cô ấy và con bít cô ấy cũng yêu con, nhưng cô ấy k thừa nhận k dám bỏ tất cả để bên con. Con rất thất vọng
— pà: 1cô gái s? Điều đó thật khó.
— Ly: con bít nên con cần cô ấy cùng nắm tay con vượt wa.
— pà: pà tin 2 con sẽ làm được
S cuộc trò chuyện Ly kiếm một khách sạn để nghĩ vì khuya r k lái xe dc. Ly thả mình xuống dòng nước nóng một cách thoải mái, lại nhớ Vân cảm giác đau khổ.
— Ly:"s e k chịu hỉu cho chị thế Vân"... Suy nghĩ về Vân khá nhiều
Chợt Với tay lấy cái điện thoại ms phát hiện nó hết pin, Ly để lại vị trí cũ tiếp tục tắm rửa sau đó đi ngủ, hôm nay thật k mún ai làm phiền
Còn ở nhà, ai cũng lo lắng cho Ly vì 2h sáng r mà chẳng thấy mặt mũi mẹ cô cũng bị 3cô hù đến sợ và Vân cũng lo lắm. Mọi người đều đi kiếm
|
Hôm nay Ly thức sớm dạo biển ,ngắm cảnh, mua quà lưu niệm... Cuộc sống thật nhẹ nhàng
Còn bên Vân, mọi người lo lắng đến k ngủ được. Vân thì lo lắng suốt đêm đến sưng cả mắt vẫn cắn răng đi học
— Ông lâm: tìm được nó chưa con
Hỏi cậu Nam một cách hấp tấp
— Nam: zạ chưa bác... Tụi con sẽ rán đi tìm. Chắc em ấy k s đâu
— Ông lâm: đi tìm đi con
Vân bước ra nghe được cuộc nói chuyện
— Vân: cho con đi tìm với ạ!
— ông Lâm: k được
— Vân: con nan nỉ...
— ông Lâm: CON ĐI HỌC ĐI... ĐỪNG LÀM TA RỐI LÊN NỮA. MỘT ĐỨA LÀ ĐỦ R
Vân nghe vậy k mún ông bùn nên bó bụng xách cặp ts trường
Ở trường...
— Kim: m sao vậy? Mất ngủ hã
Kim thấy Vân từ cửa bước vào với vẻ mặt như gấu trúc
— Vân: ừ...
— Kim: sao thế?
Vân nằm dài trên bàn nói giọng như mún khóc
— Vân: k bít chị Ly đi đâu tối giờ. T và mọi người tìm như k gặp, k bít chị ấy có bị làm s k. Haizz...
— Kim: m lo lắng cho chị ấy đến s?
Vân k mún trả lời úp mặt xuống bàn nhưng k ngủ."tại s? Mình lại lo lắng cho chị ta như thế" cũng chính là câu hỏi của Vân lúc này.
— kim nghỉ: "Nhớ lúc... Cả lớp vào rừng cấm trại Bảo và một bạn trai khác bị lạc tới 2 ngày cũng k làm Vân lo lắng đến thế! Chắc tại chị Ly là c.gái lại đi 1mình"
Kim cũng tự trấn an mình vì Kim sợ Vân sẽ quyến rũ Ly. Mặc dù Kim chưa là gì cả
Quan sát Vân trong giờ học. Thấy Vân thẫn thờ, k tập trung, lúc nào cũng nhìn chiếc điện thoại chờ đợi điều j đó
—Kim: m sao vậy??? Thầy gọi kìa
Vân nhanh chóng đứng dậy
— Vân: thầy gọi em ạ!
Cả lớp im lặng dòm Vân có cả Bảo
— Tôi đâu có gọi em
Thế là cả lớp cười hùa lên vì độ quê của Vân. Vân nhìn Kim nhíu mày khó chịu
— Vân: chơi vậy vui quá hé
—Kim: m bị sao nói t nghe đừng như thế nữa
— Vân: t k s. Chỉ là tối wa k ngủ t thấy mệt thôi
Vân rất ít khi phải lừa dối người khác và lừa dối chính mình. Nhưng khi gặp Ly, Vân đã thay đổi
— Kim: m thay đổi r Vân à! T k còn thấy một Mỹ Vân trong sáng, dth, mạnh mẽ đâu nữa?
— Vân: s m nói thế. T chỉ mệt thôi
—Kim: hãy chứng minh là t nói sai đi
Buổi học kết thúc Vân được Bảo đưa về
— Bảo: lúc nãy e s thế? Bệnh à hay Bảo chở em đi bác sĩ nhé, nhìn e mệt mỏi wá
— Vân: tôi k sao, tại tối tôi mất ngủ thôi. Mak mai kiểm tra SINH HỌC 15p đó, nhớ học bài nhé!
— Bảo: bít r... Pà vợ tương lai
Vân khẽ cười làm Bảo yên tâm hơn
Bước vào nhà cảm giác thật lạc lõng, nhà k có ai chắc ông pà Lâm đã đi tìm Ly. Vân nhanh chóng lên thay đồ định đi kiếm Ly thì ông Lâm trở về với khuôn mặt bớt đi sự cau có
— ông Lâm: con k cần tìm nữa. Nó chỉ đang đi ngắm biển thôi xíu sẽ về
— pà Dung: tôi đã nói là k s vậy mà "chuyện bé xé ra to"
— ông Lâm: thôi cho tôi xin lỗi. Vào phòng nghỉ ngơi thôi pà. Con cũng về phòng đi Vân
Thấy ông pà đã vào phòng Vân lấy xe nhanh tới biển, vẫn là Hòn Đá đó vẫn là tấm lưng to, mạnh mẽ thân quen, Vân chợt cười vì tìm đúng rồi. Chạy đi gửi xe thật nhanh, tiện tay mua 2cây kẹo mút. Quay lại thì thấy người biến mất, cô đi tìm quay biển nhưng k thấy... Cảm giác mất mác chợt ùa về, cô bùn bả định trở về thì bị một bàn tay đặt lên vai
— Tìm ai
Quay lại thì là Ly, cô lao ts và ôm người đối diện. Lên tiếng trách móc
— Vân: chị đi đâu? S tôi điện thoại chị dám k bắt máy
Vân oà khóc nức nở mọi kiềm nén nhưng được thoát ra ngoài. Ly ôm chặt bao dung che chở cho người mình yêu
— Ly: em lo cho tôi s?
—Vân: k... Tại tối qua k có con heo nào uống sữa do tôi nấu
Cả 2 nhìn nhau cười phì
— Ly: dám kêu tôi là Heo s? Đứng lại chưa...
Đùa giỡn với nhau đến ước mình, họ cùng mua đồ ăn và quà lưu niệm. Ly và Vân đang xen vào tay nhau. Nhẹ nhàng và hạnh phúc
— Ly: tối qua lo cho tôi lắm phải k? Tôi bít tôi có giá lắm
— Vân: vậy sao? Đồ hoang tưởng.
Vân vừa cầm cá chả vừa ăn vừa nói
— Ly: ờ... Tôi bít em lo lắng mak đừng có nói dối chứ!
Vân k nói gì, ăn hết 2 pà chả r quăng đi. Ra vẻ bất cần. Đều đó khiến Ly thích thú, để đầu người bên cạnh vào vai mình, bàn tay vẫn k rời. Đi được 1 đoạn gần khách sạn của Ly, ms phát hiện Vân ngủ bên vai mình, nhìn ms bít cô ấy thật tàn tệ . Ly đành cõng Vân về khách sạn, mời bác sỉ ms bít là đêm qua cô ấy k ngủ, cảm thấy thật có lỗi. Rồi chuộc lỗi = cách cùng ôm người kia vào giấc ngủ.
|
S lâu v ms có chap. ngắn quá tg ơi
|
|