Tại Sao Lại Yêu ?
|
|
|
́Chỉ mới 5h sáng trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, mưa ngày một to, làm cho Ly khẽ giật mình vì những cơn sấm sét, cảm giác ghê sợ dường như đã giảm bớt bởi vì đã có 1 người yêu thuơng mình ở bên cạnh. Mở mắt ra lại thấy cô ấy một sự hạnh phúc mà cả cuộc đời con người fải vất vả tìm kiếm. Ly nhìn con nguời bên cạnh ôm lấy mình mà đỡ nặng lòng vào những đêm trời mưa thế này. Hôn tất cả bộ phận trên mặt của nguời đối diện cùng ôm người ấy vào giấc ngủ.
Trời đã sáng báo hiệu là do chiếc đồng hồ báo thức. Vân đưa tay tắt chiếc đồng hồ rồi ngồi dậy. Cô nhìn ra cửa sổ Hôm nay trời mưa rất lớn, lòng lại lo lắng " s mà đi học đây". Cô vào tolet vscn xong vẫn thấy 1 con người lì vẫn đang còn sau giấc.
— Vân: chị à... Dậy đi làm đi nè
Vân cố gắng cử động người Ly nhưng cô ấy lại k có động tịnh, chợt quay sang ôm lấy người Vân
— Ly: hôn đi chợ mới thức
— Vân: chị làm như là công chúa ngủ trong rừng vậy
— Ly: k ...chị là công chúa ngủ trong nhà
Vân bật cười vì sự hài hước của Ly
— Ly: e thật k công bằng lúc nào chị cũng là người chủ động hôn em.
Ly nói giọng ngà ngà vẫn còn chưa tỉnh giấc
— Vân: chị thôi phàn nàn đi... Mau thức dậy chở e đi học nào
Ly đành ngậm ngùi thức dậy vào tolet vscn, xuống nhà cùng ăn sáng zs 3mẹ
— Ly: chào buổi sáng... Ba mẹ
— pà Dung: con ngồi ăn cơm đi
— Ông Lâm: công việc làm ăn tốt chứ
— Ly: tốt ạ... 3mẹ con mún mua 1 căn nhà để gia đình mình sống thoải mái hơn 3mẹ thấy thế nào
— pà Dung: cũng tốt nhưng mà 3mẹ sống đó giờ tại nơi này vốn quen r sợ dọn chỗ khác sẽ thấy bất tiện
— Ông Lâm: nếu con thích thì cứ mua, để sau này có ck rồi hai đứa ra riêng cũng đc. Còn 3mẹ thì quen nơi này r có dọn hay k cũng thế con k cần bận tâm 3mẹ làm j
— Ly: papa à... Con chỉ có 3 zs mẹ thôi k lo cho 3mẹ đc là Tội bất hiếu đấy ạ. Hay 3 mún con gái mình có Tội sao vậy mà nói thương con
— Ông Lâm: hahaha 3 thương c.gái 3 màk. Thôi ăn cơm đi con
— pà Dung: nhắc đến chuyện chồng ms nhớ vài bữa nữa con sắp xếp thời gian đi mẹ dẫn đi coi mắt, toàn hotboy k đấy
Ly chợt nhìn qua Vân thấy cô nàng khẽ nhíu mày bít thế nào cũng ghen,
— Ly: zạ... Con k mún đi ạ! Công việc con nhìu lắm
— pà Dung: lo màk làm quài đi r sau này ế ck
— ông Lâm: bà lúc nào cũng làm khó con cái, c.gái tui đẹp thế thì lo j mak ế. Chừng nào nó mún có chồng thì tự khắc sẽ lấy
— Ly: có 3 là hiểu con thui hjhjhj
— Ông Lâm: nge nói mai con đưa Vân về quê chơi fải k?
— Ly: zạ... Con có nhờ 3 thuê dùm con chiếc xe. Con sẽ tự lái
— Vân: k cần đâu ạ... Tụi con đi xe Bus đc r ạ
— pà Dung: k s đâu con, c.Ly nó có bằng lái xe r zs lại đi xe bus che chút cô lại k an tâm
— Ly: e nghe lời mẹ đi chứ!
— Ông lâm: xíu con qua mua quà cho mấy đứa e Vân dưới quê đi cho xấp nhỏ vui
— Vân: k cần đâu...
— ly: zạ... Con nhớ r
Vân định từ chối liền bị Ly ngắt ngang nên đành phải nghe lời vậy
Sau bữa ăn Ly mặc áo mưa vào cho cả hai sau đó đèo Vân ts trường.
— Vân: chị nè... Thật ra mình k cần mua quà j đâu
— Ly: ngờ quá đâu có bao nhiêu đâu với lại lần đầu ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu phải trịnh trọng chứ.
— Vân: điên... Hjhjhj
— Ly : e có lạnh k? (Vì Vân k mặc áo khoác làm Ly thấy lo lắng)
— Vân: k... Ôm chị đủ ấm r
— Ly: hjhjhj
vì mưa lớn quá Ly đành chạy xe vào truờng. Tới lớp học của Vân (ở duới tầng chệt) Ly xuống xe cởi bỏ áo mưa làm mọi người trong lớp Vân và cả lớp khác ngắm nhìn. Ly cởi áo khoác ngoài khoát bảo vân cầm lấy
— Vân: chị cầm đi đường đến công ty chị còn xa mà
— Ly: chị có đem theo bộ đồ trong cốp xe. Nếu ướt ts công ty chị sẽ thay.
Phía xa Kim chạy lại nắm tay Ly
— Kim: chị Ly sắp ts sinh nhật e r đó
— Ly: à. Ừ ừ
— Kim: bữa đó chị nhớ đi nha
— Ly: ồ tất nhiên r.
— Kim: yeah!
— Ly: thui chị đi làm. Chị đi nha Vân
Nói r mặc áo mưa vào sau đó rời đi
— Kim: coi bộ m zs chị Ly thân quá nhỉ
— Vân: m lại muốn j nữa đây
— Kim: t chỉ nói zậy thôi, mà chị Ly thích món ăn j thế, để bữa sinh nhật t sẽ làm thật nhiều cho chị ấy.
— Vân: t k bít m đi mà hỏi chị ấy.
— Kim: m s thế? S tự nhiên nỗi nóng zs t vậy
— Vân: t k rãnh như m đâu. Zô học kìa con điên
— Kim: m điên á
Kim và Vân vào lớp cpị vào tiết học, nhưng nhìn thì hôm nay Bảo k đi học. Cầm dt Vân gọi ngay cho Bảo
— Vân: "s hôm nay k đi học"
— Bảo: "làm biếng wá hiiii xin cho Bảo nghĩ nha"
— Vân: "ừm bít r. Nhớ học bài Sử mai kiểm tra đó"
— Bảo:"chán môn đó thật thui học đi nha, Bảo ngủ 1 chút"
— Vân:"ừm"
Vân nói r liền tắt điện thoại cho vào cặp
— Kim: ở đâu có dt mới vậy ta Iphone5s
— Vân: chị Ly mua cho ấy mà
— Kim: sướng vậy tr... Hay là đổi dt zs t — Vân: no no...
Kim thật ganh tị zs Vân, ngoài mặt thì cười như trong lòng lại cảm thấy tủi thân.
Ly vào công ty hôm nay là ngày Ly đi kiểm tra sơ bộ công ty. Từ ngày có Ly công ty ngày càng vuợt chỉ tiêu năng suất và chất lượng cao hơn gấp bội, sản luợng xuất khẩu ngày càng nhiều lại có quy tính. Nên rất đc người trong công ty nể phục.
Đã ts h Ly đi kiểm tra, mọi thứ đều tốt đẹp, nhân viên đi làm rất đúng h mặc dù bên ngoài trời mưa lớn. Nhưng lại vắng 1 chỗ Ly nhẹ lên tiếng
— Ly: chỗ còn trốnh hình như thiếu 1 người
Cả phòng hốt hoảng khi bị Ly nhắc nhở, Ly nỗi tiếng nghiêm khắc nếu thông báo lên trên chắc cả phòng sẽ bị kỉ luật ( họ làm việc theo nhóm nếu trong nhóm 1 người k tốt là cả nhóm k đạt chỉ tiêu)
— An( thư kí củacô): còn Lam thường ngày cô ấy đi rất đúng h chắc hôm nay gặp vấn đề j r.
— zạ đúng ạ xin chị thông cảm ạ
Ly gật đầu r bước ra ngoài làm cả phòng lo lắng k yên, bởi Lam ngày thường rất đúng h lại làm việc có hiệu quả ,cả nhóm ai cũng yêu mến cô ấy. "K bít Lam có bị j k tôi đã cố liên lạc như cô ấy k nghe máy" nhiều người trong nhóm ai cũng lo lắng cho Cô. Ly bước ra lấy 1ly cà fê ở máy bắt gặp hình ảnh 1 cô bé tóc uớt sũng, khuôn mặt ngắn lệ, mặc bộ đầm màu trắng tiến lại gần Ly.
— em xin lỗi... chị, tại đg..hic kẹt xe màk em... Hic hic
— An: đây là Lam
Ly nhìn kỉ cô bé là một nét đẹp trong trắng đáng yêu, chợt Ly móc chiếc khăn trong túi đưa cho cô nàng dặn dò
— Ly: cầm lấy lau nước mắt r và vào trong làm việc đi
Sau đó Ly rời đi sang phòng khác kiểm tra. Để lại trong Lam lòng cảm kích. Lam buớc vào phòng nói zs mọi người là chị Ly k chấp nhất làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Còn Lam cầm lấy chiếc khăn mak Ly tặng hít lấy mùi hương từ Ly mà hình như trái tim cô đang đập.
Vào giờ ăn trưa cô len lét lên phòng làm việc của Ly, bắt gặp hình ảnh Ly đang nói chuyện tươi cười zs ai trong dt, nụ cười làm trái tim Lam tan chảy. Sau khi Ly đã hoàn thành xong cuộc gọi Lam liền gõ cửa
— Mời vào
Lam từ ngoài bước vào dáng vẻ đã đỡ hơn, Ly có dịp quan sát kỉ hơn cô bé, da trắng mắt to tròn dáng người mum mỉm đáng yêu
— Lam: cảm ơn chị vì đã bao dung em... Em trả chị lại cái khăn tay đây ạ
— Ly: cứ giữ mà sài... Tôi còn nhiều lắm.
— Lam: e có thể mời chị dùng cơm để cảm ơn k ạ
— Ly: ồ... Hôm nay tôi nhiều việc quá bữa khác nhé! K có j cô có thể ra ngoài r
Lam đành ra ngoài trở về phòng làm việc mà lòng thì xao xuyến, Ly bít cô gái đã để ý mình nhưng mà cũng k có lạ.
Ly làm xong trông khi mọi ngưòi đã về nhà hết. Định về nhưng mà trời bắt đầu đổ mưa, chợt thấy có 1 bóng dáng đứng nép vào thèm cửa. Ly đi lại à... Thì ra là Lam cô nàng đang đừng khóc
— Ly: cô làm j thế? S k về nhà
— Lam: em... Em.. Hic hic
— Ly: có chuyện gì...
Bổng Lam chạy lại ôm lấy Ly
— Lam: chị... E vừa thấy ma
— Ly: ở đâu...
— Lam: bên kia
Ly nhìn qua thì chẳng thấy ai. Nhẹ xoa đầu Lam
— Ly: nín đi... Mau về nào
— Lam: e k đi xe....
— Ly: ừm tôi đưa cô về. Giờ thì buông tui ra nào
Điện thoại của Ly vang lên.
— Ly: chị về ngay đây e yêu... Hả rồi rồi chi về ngay mà.
Rồi Ly tắt dt cho vào cặp mặc áo mưa vào sau đó đèo Lam ts 1 cửa hàng bánh ngọt. Ly đi vào theo cảm tính Lam cũng đi theo. Hôm nay Ly chọn một chiếc bánh ngọt nóng hổi
— Ly: mún ăn j k?
Lam chỉ tay vào chiếc bánh kem nhỏ nhắc đáng yêu. Ly lấy chiếc bánh đó và chiếc bánh Ly chọn sau đó tính tiền t chở Lam về nhà. Liền nhanh chóng về nhà của mình
Ly mở cửa bước vào thấy Vân đang khoang tay ngồi trên sofa. Ly đi lại đặt chiếc bánh mình chọn để trước mặt Vân
— Ly: chị có mua bánh cho em nè. Hôm nay chị làm việc cực lắm, đi kiểm tra cả cái công ty lớn thế, lại còn giải quyết một đống hồ sơ, kí rất nhiều hợp đồng, mà khi về trời còn đổ mưa, mà e lại Giận chị nữa. Đúng là một ngày xui xẻo mà.
Ly mình mẩy đầu tóc uớt nhẹp, ôm lấy Vân nhưng Vân lại k phàn nàn vẫn ngồi đó.
— Ly: đừng giận chị nữa dc k? Sau này chị hứa nếu về trễn sẽ dt cho em, k để e phải lo lắng.
— Vân: ừm. Mau lên phòng thay đồ r e nấu cơm cho chị
Ly nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa, chợt nhìn lịch ms bít ngày mai phải về quê Vân, mà hôm nay lại k thể mua đồ cho gđ cô ấy. Ly tắm rửa xong, nhanh chóng soạn vài bộ quần áo vào 3lô, đang soạn thì Vân bước với mâm đồ ăn.
— Vân: chị qua ăn đi.
Ly lên bàn ngồi ăn một cách ngon lành, sau đó đem dẹp thật nhanh, r lên giường ôm Vân vào lòng, phát hiện cô gái của mình hôm nay lại ít nói hơn bình thường mà bình thường lại ít nói lắm r.
— Ly: e sao thế? Có chuyện j nói chị nghe
— Vân: ngày mai mình đừng về nhà e đc k? E sợ chị k quen... Nhà em k đc khá giả
— Ly: Chị là hạng người vậy sao... Hả Vân
Nói r Ly buông ra xoay mặt ra chỗ khác. Vân thở dài cũng k mún giải hoà vì k mún Ly khó xử zs gđ của cô. Bẩm sinh cô sinh ra đã là gánh nặng cho gia đình cô r, cô bùn lắm khi ai nhắc đến gđ cô. Phát hiện thấy Ly đã sau giấc Vân choàng tay ôm lấy Ly. "Em xin lỗi". Rồi chìm vào giấc ngủ
|
|
|
Sáng hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, Ly đã thức sớm chuẩn pị đồ đạc, thấy trời đã hừng sáng vào phòng kêu Vân thức dậy,
— Ly: dậy đi em,
— Vân: hôm nay thứ 7 cho em ngủ tí đi
— Ly: chúng ta về quê nào
— Vân: k phải đã nói không đi r sao
— Ly: đừng như vậy chứ! Mau dậy thay đồ nào
Vân thở dài một cái sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh thay đồ. Vân diện cho mình chiếc quần jean dài và chiếc áo thun trắng, tóc thắt bính, khoác một chiếc áo trắng bên ngoài tiện thể tha cho mình 1ít môi son. Còn Ly vẫn phong cách tomboy quần dào và áo sơ mi đen tóc đc buộc cao. Cả hai lội ra ngoài hẻm để lấy xe sau đó cùng nhau rời đi
Trên xe...
— Ly: em có đói k?
Thấy Vân cứ dòm ra ngoài cửa sổ, Ly mún bắt chuyện cho Vân đỡ buồn chán
— Vân: không
— Ly: có phải còn giận chị vụ tối qua không?
— Vân: không.
Chợt thấy xe cũng gần hết xăng Ly nhanh chóng vào trạm đố xăng, đế xe ở trạm họ cùng nhau đến quán ăn gần đó
— Ly: cô ơi! Cháu 2 dĩa cơm zs 2 chai trà xanh
Nói r quay wa Vân hôm nay Vân thực đẹp, ánh sáng làm cho hai bên má cô ấy ứng hồng một cách tự nhiên, làm cho người khác mê muội
— Ly: chị thực muốn hôn em 1 cái
Vân liếc xung quanh quán thấy cũng khá đông mà bàn của Ly lại ngồi ngay chính giữa
— Vân: chị đang nói sàm j đấy, ở đây nhiều người chị đừng làm bậy.
— Ly: haizzz.
Nhìn dáng vẻ Ly khẽ làm Vân bật cười. Vân cũng khá yên tâm bởi vì hôm nay Ly đội nón lại mang mắt kiếng nên k đc nhiều người để ý. Họ ăn uông xong tính tiền r cùng nhau đi lấy xe. Vân và Ly đc khá nhiều chàng trai để ý, nhân lúc đợi thói tiền Ly hôn lên má Vân định tìm lấy môi nhưng bị xô ra, Vân vì ngại quá nên bỏ đi lên xe. Làm cho mọi nguời ai cũng há hốc mồm bởi vì Ly khá cao nên rất được chú ý,
— tiền thói nè em
— Ly: cảm ơn
Sau khi lấy tiền Ly cũng nhanh chóng lên xe. Cài dây an toàn sau đó cho xe rời đi.
Hầu như trên xe Vân chẳng nói gì chỉ cắm cúi vào cuốn sách trên tay lâu lâu lại liếc dòm Ly vậy thui. Còn Ly thì tập trung lái xe lâu lâu lại hỏi Vân về đuờng xá. "Á" là tiếng của Vân, Ly xoa qua hình như có gì đó bay vào mắt Vân, Ly nhanh chóng cho xe vào lề,
— Ly: để tay ra cho chị xem nào
Ly nhẹ nhàng thổi mắt cho Vân
— Ly: k sao r chứ! E đóng cửa sổ lại đi, không thôi bụi lại bay vào
— Vân: em k s... Chị lái xe tiếp đi
Thấy Vân có vẻ khá hơn nên Ly cũng rời xe đi. Ly móc trong túi mình một chiếc khăn đưa chi Vân, bảo chùi nuớc mắt, Vân cũng nghe lời cầm lấy và làm theo
— Ly: đọc gì thế? Có thể đọc cho chị nghe không?
— Vân: chị lo mà lái xe kìa
— Ly: hay chị hát cho em nghe nha!
— Vân: đc k?
Ly cuời sau đó cất tiếng hát
Bài hát: Điều Anh Biết Ca sĩ: Chi Dân Anh không biết bao nhiêu sao trên trời Anh không biết cuộc đời mai ra sao Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi Anh không biết yêu em sao cho vừa Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao Tình yêu anh dù không mấy lần Nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em Và em ơi điều anh biết là Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan Và em ơi điều anh biết là Nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh Và em ơi điều anh biết là Lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa Và em ơi điều anh biết là Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa Anh trông thấy bao bông hoa trên đời Anh không thấy người nào xinh hơn em Vì anh yêu trọn đôi mắt này Yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời này được che chở em Anh không biết cuộc đời mai ra sao Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi Anh không biết yêu em sao cho vừa Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao Tình yêu anh dù không mấy lần Nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em Và em ơi điều anh biết là Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan Và em ơi điều anh biết là Nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh Và em ơi điều anh biết là Lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa Và em ơi điều anh biết là Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa Và em ơi điều anh biết là Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan Và em ơi điều anh biết là Nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh Và em ơi điều anh biết là Lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa Và em ơi điều anh biết là Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa Anh trông thấy bao bông hoa trên đời Anh không thấy người nào xinh hơn em Vì anh yêu trọn đôi mắt này Yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời này được che chở em
— Vân: chị... ĐÃ HÁT CHO BAO NHIÊU CÔ GÁI NGHE R HẢ
Ly lấy tay xe bên lỗ tai mình lại vì tiếng la của Vân
— Ly: chị k bít mà
— Vân: TỪ ĐÂY CẤM CHỊ K ĐC HÁT CHO AI NGHE NGOÀI E NGHE CHƯA?
— Ly: chị... Chị bít r mà
— Vân: hứk lái xe đi.
Ly thở dài vì thoát nạn, tập trung vào lái xe. Nhờ Vân chỉ đuờng zs lại chạy xe khá nhanh họ đã đến quê hương của Vân.
— Ly: nhà em khúc nào
— Vân: chị... Quẹo vào. Ts rồi
Nhà của Vân có 1 cái sân khá to rộng rãi, trồng rất nhiều cây trái,Vân ngạc nhiên vì căn nhà đã được sữa chữa lại cũng khá, đối diện nhà là con sống lớn. Vân và Ly buớc xuống xe ms phát hiện nguời trong sớm tụ hợp lại khá nhiều và họ là trung tâm. Vân chạy vào nhà trước, còn Ly mở cốp xe lấy quà vào cho gđ cô ấy, không quên chào hỏi bà con.
— Vân: mẹ ơi! Con về thăm mẹ đây
Mẹ của Ly đang trong bếp liền chạy ra,
— Mẹ Vân: ủa có chyện j mak còn về đây!
— Vân: không. Tại con đưa bạn về thăm mẹ
Ly bước vào với khác nhiều quà trên tay
— Ly: cháu chào cô ạ... Zạ cháu có ít quà gửi cô zs mấy em ăn cho vui
Hôm nay Ly ms có dịp quan sát mẹ Vân là một người phụ nữ tương đối ốm, dáng người nhỏ con, da thì đen vì làm lụng quanh năm mak k đủ ăn đủ mặc.
— Mẹ Vân: con cứ để đó đi con, mà con là con ông Lâm phải k? Lớn đẹp gái wá ta.
— Ly: zạ cảm ơn cô.
— Vân: mẹ.. sao nhà mình lại khá giả thế hã?
— Mẹ Vân: k phải con trúng số gửi tiền về cho mẹ sao?
— Vân: con...
— Ly: thôi đừng bàn nữa cô. Hihihi con đói lắm rồi
— Mẹ Vân (MV): để cô đi chợ mua j đó về nấu cho 2 đứa. Vân ở nhà coi nhà nghe con, dẫn chị vào trong tắm đi
Sau khi MV rời đi Vân liền liếc Ly. Quay qua định hỏi cho ra chuyện thì thấy bên ngoài khá nhiều người đứng nhìn, từ xa thấy có gđ cậu 3 wa gồm 5người
— Cậu3 : con mới đi học xa về đó hã
— Vân: zạ... Cậu
(Vân thấy nghi lắm vì hồi lúc Vân về có ai hỏi thăm đâu sao hôm nay lại qua thăm hỏi, cả lúc gđ Vân khó khăn cũng k thấy có sự giúp đỡ)
— nghe nói có con gái ông Lâm về phải không?
— Ly: zạ chào cậu ạ
Ly đưa tay ra định bắt tay nhưng nhanh chóng rút lại
— Ly: con xin lỗi... Bệnh nghề nghiệp thôi ạ
— k có s đâu hahaha... Hai đưa wa bên cậu chơi
— Vân: zạ để trưa đi cậu... Giờ chị Ly mún tắm r ạ để con đưa chị ấy đi tắm, trưa tụi con sẽ qua ạ
— hai đứa ăn j chưa
— Vân: zạ... Mẹ con đã đi chợ r ạ
— thui hôm nay vui quá gđ cậu sẽ ăn cơm ở đây. (Đúng là k có ý tốt)
— Vân: zạ
Nói rồi ra hiệu cho Ly theo mình. Vân dẫn Ly vào phòng mình, căn phòng và căn nhà đã khác, sạch sẽ và khang trang hơn.
— Vân: khai thiệt đi... Là chị cho tiền mẹ em phải k?
Vân có vẻ tức giận
— Ly: em nghe chị nói...
Ly nắm tay Vân nhưng bị cô ấy khuớc từ
— Vân: chị k cần nói nữa... Thực là chị rồi. Em sẽ nói zs mẹ bán căn nhà để trả cho chi...
— Ly: NGHE CHỊ NÓI ĐI
Ly bực mình lớn tiếng zs Vân
— Ly: CHỊ YÊU EM... NÊN K MÚN EM CỰC KHỔ LẠI K MÚN NGƯỜI SINH RA NGƯỜI MÌNH YÊU CỰC KHỔ. HAY EM MÚN NHÌN MẸ EM CỰC KHỔ CHỈ ĐỂ LO MIẾNG CƠM QUA NGÀY MAK K CÓ CHỖ Ở ĐÀNG HOÀNG, NGÀY NGÀY ĐỐI DIỆN ZS NẮNG MƯA SAO?
Vân nghe được những lời đó chợt bật khóc thành tiếng
— Vân: cũng tại em bất hiếu..hic.. Cả mẹ mình e lo cũng k đc hic hic
— Ly: k phải lỗi do em
Ly ôm chầm lấy Vân an ủi.
— Vân: em xin lỗi... Làm chị phải lo lắng r
— Ly: thui đc r.. đừng khóc nữa
Ly hôn và nuốt những giọt nước mắt của Vân, làm Vân nhột và bật cười.
— Vân: chị... Dơ đó.
Ly dần chuyển nụ hôn xuống môi
— Vân: á.. đừng. Gđ cậu ở ngoài
— Ly: mặc kệ.
Nói rồi LY ngậm lấy môi Vân mút mác, đưa tay mở nút quần jean của Vân "Cốc cốc"
— Vân: chị. B..u..ông
Ly vẫn cố chấp ôm lấy Vân
— CHỊ HAI EM VÀO ĐƯỢC K?
— Vân: Phan đã... Chờ chút
Thấy vậy xô Ly ra chỉnh lại trang phục ra mở cửa cho e mình
— Chị hai mới về à
— Vân: chị hai mới về... Bé PO đâu
— zạ... Cậu 3 ẩm nó ngoài trước
— Vân: để chị ra ẩm nó. E vào chào hỏi chị Ly
— zạ
Em của Vân bước vào, chào hỏi Ly nhận được cái chào lại cũng nhanh chóng ra ngoài phụ tiếp mẹ nấu nướng. Còn Vân ra ngoài ẩm đứa em nhỏ 4t mập mạp rất dễ thương của mình nâng niu, Ly đi tắm ra thấy Vân đang giỡn zs pé Po cũng lại gần
— Ly: ai thế?
— Vân: pé PO e traj em
— Ly: thấy cưng quá! Qua chị ẩm nào PO
Bé PO hình như cũng rất quý Ly, liền cho Ly ẩm
— MV: Hai đứa ra ăn cơm nào
— Vân: za...
— Vân: chị mình ra ăn cơm nào
Vân Ly cùng gđ cậu 3 đã có 1 bữa ăn thịnh soạn từ mẹ của Vân
— Vân nghe nói con trúng số j trên Sài Gòn phải k?
— Ly: cô ấy an ủi 100tr thui ạ
— ừm... Tại sao k cho gđ cậu một ít mà cho má con hết vậy. Cậu k phải là gđ con à
— MV: cậu ăn nói gì mà kì zậy
— nó có bao giờ xem tui là gđ đâu
— MV: có con ông Lâm ở đây đừng có nói chuyện bân quơ như thế! Mau ăn đi
Ly nhìn qua Vân bít cô ấy đang áy náy lắm.
— Vân: mọi nguời ăn cơm đi con no rồi
Nói rồi Vân ẩm pé PO vào phòng
— Ly: con cũng no rồi
Ly buông đũ̃a xuống liền đuổi theo Vân
|