Tại Sao Lại Yêu ?
|
|
|
|
tiep đi tg hóng wá troi wá đất r nak
|
Ly xuống dưới nhà để dẹp ly sữa vừa ms uống xong chợt thấy mẹ đang ngồi ôm đầu ở ghế sofa trên bàn là một ly nước và một vĩ thuốc đã gần hết. Ly nghĩ chứng đau đầu của mẹ lại tái phát chắc lo do căng thẳng.
— Mẹ lại nhức đầu nữa à, bác sĩ dặn mẹ k nên căng thẳng
Ly lại gần bà Dung ngồi cạnh bà liền bị bất ngờ trước cái ÔM của mẹ mình, vòng tay mạnh mẽ xiết chặt như k mún mất. Ly cảm nhận dc sự lo lắng của bà, bà Dung lun lo lắng cho Ly từ chiếc quần đến cái áo mặc dù k dc gần con,từ những cuộc điện thoại hay những gói quà luôn có sự quan tâm và lo lắng. Ly nghĩ lại thấy minh̀ chưa làm dc j cho bà, ngoài hằng tháng gửi tiền về. Cô ít khi chủ động gọi điện hỏi thăm sức khoẻ hay mua quà gửi về vì cô rất nhiều công việc, cô m mún mẹ mình phải lo lắng cho mình như lúc này nữa như thế thì mẹ sẽ ngã bệnh mất
— mẹ à có phải mẹ lo lắng vì con đi làm ở c.ty Hoàng Gia k? Nếu vậy thì con k đi làm nữa để mẹ k phải lo lắng cho con nữa
Pà Dung sau khi nghe dc câu nói đó trong lòng đau đớn nhưng k thể khóc. Lúc 10t Ly bị đưa qua Mỹ một phần do gia đình pà thiếu thốn một phần vì pà mún c.gái tránh xa gia đình Hoàng Gia nhưng bây giờ bà lại đưa c.gái bà trở vào gia đình đó. Bà k mún cánh cửa địa ngục chào đón c.gái bà nhưng đã chào đón bà vậy. Nhưng đây là kiếp số có tránh cũng k tránh khỏi chỉ có thể đối mặt với nó
— pà Dung: mẹ có lo lắng nhưng con phải đi làm ở̉ đó vì gis đinh Hoàng Gia đã sắp xếp. Đến mẹ cũng k thể nào quyết định
— Tại sao mẹ lại sợ gđ đó nhất là bà Hoàng. Mẹ zs Dì ấy có chuyện j ạ
— pà Dung: chỉ là chuyện riêng thui c.gái. Mai con rán đi làm cho tốt
Cuộc nói chuyện của 2 mẹ con bị chấm dứt bởi ông Lâm.
— mình vô ngủ thôi. Lên phòng ngủ đi c.gái cho mẹ con nghĩ ngơi
— zạ...
Như hiểu ý chồng mình nên pà Dung bước vào phòng và k quên chúc c.gái bé bỏng ngủ ngon. Vừa đónv cửa phòng đã nghe ông Lâm dặn dò
— K dc nói chuyện của mình cho con nó bít nếu k nó k chịu đi làm thì tôi zs pà lại khó xử zs chị 2 mà tôi k mún như thế — Tôi đưa c.gái tôi vào địa ngục rồi mình à
Vừa ns bà vừa nức nở̉
—Nó là đưa thông minh k ai có thể hại nó. Đôi lúc xuống địa ngục cũng hay nó có thể soi sáng cho những con người ở đó. Tôi tin con mình
—cảm ơn vì luôn bên tôi
Pà Dung dựa vào bờ vai của chồng, người đàn ông cả đời bà lựa chọn bỏ hết sự nghiệp, tiền tài và cả gia đình của pà để dc sống bên ông nhưng pà k bao giờ hối hận hay than phiền. Ông Lâm và pà Dung thậm chí k bao giờ cải nhau hay nặng lời dù là trong cảnh nghèo khó, họ hiểu nhau đến mức k cần nói cũng bít người kia cần gì. Đó là lúc này ông Lâm ôm vợ mình vào lòng để cô ấy có thể k cô đơn và đó cũng là thứ bà cần bây giờ
Sau khi về phòng Ly tăng nhiệt độ máy lạnh vì c.mèo kia đang co rúm, rồi tắt đèn trở về giường. Trên giường Ly suy nghĩ nhiều thứ mà vấn đề làm Ly khó hiểu là c.ty Hoànv Gia, tại sao 3mẹ lại lo lắng khi cô làm ở đó? Tại sao mẹ lại sợ gd pà Hoàng? Tại sao lại k mún mình tiếp xúc zs gd đó?... Mọi suy nghĩ dồn dập trong đầu lám Ly khó chịu nhưng khi nhìn qua cô mèo nhỏ Vân đáng yêu đang ngủ bên cạnh chợt mọi bùn phiền dần tan biến thay vào đó là cảm giác khó tả khi tim đập mạnh. 1nhịp 2nhịp rồi loạn xạ Ly k thể khống chế ..nhẹ nhàng nhất có thể đặt nụ hôn mình vào môi người kia nhẹ nhàng nhấp nhá, rồi người kia cự quậy làm người còn lại dứt ra và chui vào chăn đi vào giấc ngủ
Như dự báo thời tiết hôm nay co mưa thì chuyện ts nó sẽ ts trời mưa rất lớn nên rất lạnh nhưng trong chăn có 2 con người đang sưởi ấm, Ly tối hôm đó k hề giật mình k cần đeo tai phone vẫn ngủ ngon giấc chắc là do có một người ở bên cạnh... Đôi lúc tình yêu là như thế cáng đơn giản càng hạnh phúc
|
Sáng sớm bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức. Vân thức trước thấy mình đang nằm trong vòng tay của Ly, tay chân thì ôm cứng người Ly khuôn mặt xác kề làm tim Vân đập mạnh, cự quậy thoát khỏi vòng tay người kia. Nhưng người kia giật mình mở mắt nở nụ cười
— Chào buổi sáng!
Nói xong tắt cái đồng hồ xoay qua ôm và chui đầu vào vai người kia
— Chị không định đi làm à?
Vân cố thoát khỏi vòng tay Ly nhưng bất lực
— Đi chứ nhưng chưa tới giờ vẫn còn 1 tiếng
— Vậy chị thức dậy chuẩn bị đi nha Nha nha Vân cố nặn ra nụ cười dở giọng cún con nan nỉ cuối cùng cũng thành công Ly ngồi dậy soạn đồ vào nhà vệ sinh. Vân thở phào nhẹ nhõm cũng ra khỏi phòng và vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh xong cả 2 cùng xuống dưới nhà. Vân thì nhanh chóng chui vào bếp làm thức ăn sáng cho cả nhà. Ly thì đứng nhìn Vân nói là mún học hỏi nhưng phá thì nhiều làm thì ít nên bị Vân tóng cổ ra sofa. Và chỉ việc ngồi coi Tivi và chờ đồ ăn.
Sau khi nấu xong thì ông bà Lâm cũng thức họ nhìn thấy c.gái đang dọn đồ ăn cùng Vân họ cũng vui vì Vân và Ly k bất hoà. Song cũng ra sức chọc ghẹo
—pà Dung: Hôm nay c.gái tui bít làm đồ ăn nữa à! Bởi vậy trời mưa
Màk ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm —Ly: mẹ này con đang học nấu ăn mà
— ông lâm: con mà chịu học nấu ăn sao? Nhớ hồi lúc cho con đi học, con toàn phá hoại giờ lại mún học.
— Ly: tại có người dạy miễn phí mà papa mà người đó lại còn đẹp nữa Choàng tay qua cổ Vân vừa cười vừa nói
— Vân: thôi ăn cơm đi cô chú
Vừa ngồi vào bàn ăn đã nghe tiếng Bảo ngoài sân gọi, Vân chạy ra mở cửa rào cho Bảo theo phản xạ thì Ly nhìn ra thấy Bảo hun vào má Vân định ra cho Hắn vài cái tát nhưng nghĩ lại mình đã là gì của Vân chỉ bít ngó thôi. Rồi Vân nắm tay Bảo vào nhà vì trời đang mưa
— Bảo: chào buổi sáng cô chú. Con có mua ít thức ăn mời cô chú
— ông Lâm: Bảo đó hả lâu quá k qua chơi. Mấy chai rượu con cho chú rất ngon chú rất thích.
— Bảo: đâu có j đâu chú. Cô chú chăm sóc cho bạn gái con như thế con vẫn chưa cảm ơn dc ạ
"Bạn gái sao?" Làm Ly đang ăn cũng phải dừng đũa nhìn Vân nhưng Vân lại né ánh mắt. Thì chắc đây là sự thật.
— Vân: đang mưa như thế sao qua đây, uớt hết r — Bảo: vì Vân,Bảo làm dc tất cả hjhj
Bảo được lòng gia đình Ly nên nếu Vân có quen zs Bảo thì cũng là chuyện vui nhưng zs Ly thì k... nó là thứ cảm giác khó chịu khi Vân lo lắng cho người k phải mình đó có phải là sự ích kĩ.
— Ly: con ăn xong r. Thôi con đi làm Nói r Ly đứng dậy khoắc chiếc áo vest vào người
— Vân: Ngoài trời còn đang mưa, đợi 1 chút hãy đi — ông Lâm: Đúng đó c.gái trời đang mưa lớn
Papa đã nói vậy Ly cũng chẳng nói gì lại sofa lấy điện thoại ngồi bấm chợt có số lạ nt vào điện thoại Ly
— " cô ra trước đuờng đi,tôi là trợ lý của pà Hoàng đưa cô đi làm "
Đọc dc tin nhắn xong Ly cũng xách cặp và dù cpị đi làm
— Vân: chưa hết mưa mà
— Ly: có người rước
— Vân: chị đợi 1 chút. Ở đây k dc đi trc
Vân chạy vào phòng mình lấy một chiếc áo khoát
—Vân: nè chị khoát vào đi Vân đưa cho Ly nhưng nhận lại là ánh mắt vô hồn từ Ly
— Ly: ai cô cũng tốt như vậy à? Hay là tội nghiệp
Vân sững sờ trc câu nói của Ly suy nghĩ lại thì chưa ai mà Vân tốt như thế. Vân chưa bao giờ chịu cho người khác đụng vào người ..Ly là người đầu tiên và là người đầu tiên đc Vân hạ mình đến như vậy
— Ly: thôi tôi đi làm! Cô lo cho bạn trai kìa
Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khứa vào tim Vân cảm giác khó chịu này k hỉu mình bị Làm s nữa? Chỉ bít đứng nhìn Ly rời đi, Vân quay vào nhà nhận dc sự chăm sóc của Bảo, Bảo nắm tay và hỏi thăm nhưng Vân cảm thấy dc sự chán ghét lạnh nhạt, k như bàn tay của 1 người nhỏ nhắn nhưng ấm áp,rồi bỏ lên phòng trc mặt mọi người. Ly cũng bit mình hơi quá đáng nhưng lời nói ra rồi làm s rút lại đuợc, đành như thế thôi. Khi bước ra ngoài đã có người xuống đón lên xe tất nhiên là chiếc 4 bánh, khi đến c.ty thật giống zs trên mạng c.ty thật lớn và đẹp. Cô đuợc quản lý Mời lên phòng pà Hoàng. Khi cô bước vào đã nghe nhiều lời bàn ra tán vào về mình.
Vừa vào phòng đã thấy pà Hoàng chờ sẵn cô đi lại đưa hồ sơ trước mặt pà, pà Hoàng nhận lấy đọc hồ sơ thấy tên đăng kí là TRuơng Phương Ly pà k hài lòng ra vẻ khó chịu
— Ly: tôi có thể làm gì
— pà Hoàng: trước hết phải đổi tên từ nay cô tên Hoàng Phuơng Ly.
— Ly: Tại sao???
— pà Dung: vì cô là cháu ta và là người của ta. Tất nhiên ta cũng k bắt cô đổi tên trong khai sinh. Chỉ là do công việc
— Ly: tôi chấp nhận nhưng công việc tôi phải làm là gì?
— pà Dung: cô sẽ đảm nhiệm chức trưởng phòng của tất cả c.ty Hoàng Gia, công việc của cô quản lý của tôi sẽ cho cô bít. Đừng làm tôi mất mặt
Nói xong pà Dung ra ngoài và dặn dò quản lý j đó. Sau đó Ly dc quản lí hướng dẫn vài việc trong c.ty. Nghe dc mọi người bàn tán những lời k hay nhưng Ly mặc kệ vì dụ này thì gặp nhiều lần riết cũng quen. Ly đi kiểm tra trong mọi người phòng làm việc cảm thấy c.ty hàng đầu có khác nhân viên làm việc rất tốt. Rồi một giọng đàn bàn vang lên
— Trưởng phòng hình như rất rảnh rõi k việc j làm nên đi vòng vòng
Người đàn pà đó là tên Phụng bị pà Hoàng tước chức lúc trước pà là trưởng phòng vì k làm tròn nv và còn hay ranh ghét nên phải nhường lại chức
— Ly: k phải chị cũng rảnh rỗi nên ngồi đó sôi mối người khác
Mấy đứa ghét pà Phụng nghe dc câu đó lại nể phục Ly.
— hôm nay tôi xuống đây cũng bít mọi người làm việc thế nào rồi. Tôi là người mới cần mọi người hợp tác và giúp đỡ. Mọi người ăn trưa vui vẻ tôi có việc r k phiền mọi người nữa
Ly làm việc rất nghiêm túc nên dc sự yêu mến của mọi người.
Vào giờ nghĩ trưa...
Đang làm việc trong phòng thì mọi người trong c.ty rủ Ly đi ăn
— Trưởng phòng đi ăn zs tụi em nha
— tôi còn nhiều việc mấy bạn cứ đi ăn nha. Bữa sau tôi mời
Ly đả ns vậy thì mọi người cũng k mún phiền nên kéo nhau đi ăn
Đang làm việc "cốc cốc"
— vào đi
Vân vào phòng làm việc đó là căn phòng sang trọng rộng rãi và thoáng mát.
— Vân: chú kêu tôi đem cơm cho chị, chị ăn cơm r làm việc nè
Vẫn nhận lại là sự im lặng
Vân đi lại chỗ Ly đang làm nắm tay Ly lại sofa
— ly: Tôi k đói cô đem zề đi Vân ngồi và mở hộp cơm. Múc muỗng cơm đưa trước mặt Ly
— Vân: ăn miếng đi nào
Ly tức giận hất bỏ muỗng cơm trên tay Vân —Ly: TÔI NÓI CÔ ZỀ ĐI
Vân bít Ly đang giận cũng k bít làm trong lúc này. Chỉ bít lắc đầu rồi cuối xuống dọn dẹp. Ly nhìn cảnh đó cảm thấy đau lòng nê cũng bước ra ngoài. Vân đi về bỏ lại tờ giấy trên bàn "chị ghét tôi đến thế thì sau này tôi k phiền chị nữa". Ly đọc dc tờ giấy rất tức giận trc giờ cô chưa từng giận ai như thế.
|