Còn về phía hắn khi cửa dc mở khoảnh khắc hắn mong chờ cũng đến người con gái hắn yêu nhìn xanh xao đi hẳn hắn đau lòng ôm công chúa của hắn vào lòng....
Sau một lúc im lặng hắn cũng mở miệng ns trước.
Hắn: Tú Nghiên ak sau chỉ mới vài ngày ko gặp nàng lại ốm thế này rồi bít ta lo lắm ko(hay ở ngoài bay bướm)
Nàng: Ta chỉ sợ sau này ko dc gặp ngươi nữa, nàng vừa nói nước mat lại càng roi
Hắn: Vậy chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi ta đã chuẩn bị hết rồi nàng hãy soạn trang phục và hành lí đi ta sẽ chờ....
Nàng:.......... iim lặng vì nàng đang suy nghĩ còn cha nàng thì sao sư huynh và sư muội của nàng nữa nên nàng tạm thời im lặng.....
Còn về hắn tưởng nàng im lăng là đồng ý nên hẹn sau lúc mặt trời lặn tại sân sau hai người sẽ cùng xuất cung bỏ trốn.
Ko nghĩ nhiu nữa hắn cũng từ biệt nàng về phủ của hắn để chuẩn bị đồ.
Cả hai cũng tạm biệt nhau tâm trạng mỗi người mỗi khác 1 là phân vân vì có chắc là quyết định đúng đắn còn 1 là suy nghĩ vui vẻ người con gái hắn yêu sắp thuộc về hắn... Liệu kế hoạch của hắn có thành công.....