Hạc Minh Giang Hồ
|
|
CHƯƠNG 67: GIÓ GIỤC MÂY VẦN Đúng vào đầu xuân, xuân hàn se lạnh. Ở Chân núi phía nam dãy Âm Sơn sơn thế cao chót vót, vách đá cao vút có màu nâu đỏ, giữa sườn dốc có những khe nứt dữ tợn, bao phủ bởi màu xanh biếc đậm nhạt. Ở sườn núi đá rơi trên những quái thạch rải rác, cây cối um tùm, mấy cây dương màu xanh đứng thẳng ở giữa, cành nhánh tô điểm thêm ít chồi non bị gió thổi xào xạc lắc lư. Một nam một nữ đứng ở trên đất trống giữa bãi đá. Nam tử một thân thanh y, đầu thúc ngân quan, giữa hai đầu mày có vẻ lo lắng quá mức. Đứng bên cạnh hắn là hoàng y nữ tử tú nhã thoát tục, sắc mặt ẩn chứa sầu lo. Nam tử nhìn thấy mặt trời dần dần lui về tây, vì thế xoay người nhìn chằm chằm đường mòn phía nam, lại thỉnh thoảng nhìn xem nữ tử bên người, thấy nàng cũng nhìn chằm chằm phía nam mà vẻ mặt khác thường, vừa như chờ đợi lại như bất an, nàng có vẻ lo lắng nặng nề. Qua một khắc đồng hồ, một nữ tử lặng yên xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Chỉ thấy nàng một thân áo bào trắng choàng hồng y bên ngoài, áo bào trắng hơn tuyết, hồng y như máu, tóc dài nhẹ bay. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, nhưng mà thần sắc lại lạnh nhạt như phù vân, trong con ngươi nhìn không ra cảm xúc. Nam tử thầm nghĩ, thật là một nữ tử tuyệt sắc, chỉ tiếc đường ngay không đi, lại đi hướng tà đạo, mê hoặc nữ tử khác, thật sự là yêu nghiệt! Hắn quay đầu nhìn xuống thê tử, thấy thần sắc nàng ngưng động, hai mắt nhìn chằm chằm nàng kia, trong lòng lòng đố kị không khỏi nổi lên. Còn nữ tử đối diện thấy hai người một là hoàng y nữ tử, trong thần sắc hờ hững nổi lên một tia biến hóa, trong lòng mùi vị phức tạp khôn kể. Từ ngày đó đến nay đã ba tháng, bản thân vùi đầu vào công việc, đều đem toàn bộ tinh lực đi chỉnh đốn nội vụ, mở rộng thế lực Tiềm Long Giáo. Kim Xu cũng như hình với bóng bồi bên cạnh mình, chẳng những toàn lực hiệp trợ mình xử lý giáo vụ, cũng dùng vô tận ôn nhu bao bọc chính mình, muốn hòa tan trái tim đã đóng băng này. Nhưng tâm mình lại bị băng tuyết thật dày bao lấy, lạnh lẽo mà thê lương. Chính mình thậm chí còn không muốn nghĩ nhiều đến Diệp Tú Thường, không muốn nghĩ đến nàng đang làm cái gì, cùng Ngụy Thiếu Khiêm ở chung là cảnh tượng như thế nào, đối với mình có nửa phần tưởng niệm hay không. Nàng chỉ biết, cuộc đời này của mình..., 'Khủng phạ tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân'*. Chưa từng nghĩ, lúc này thế nhưng gặp được Diệp Tú Thường! Nhưng này lại như thế nào, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, người cũng như thế. Nhìn qua thân thể nàng khôi phục được không sai biệt lắm, cùng Ngụy Thiếu Khiêm đứng chung một chỗ, một cái tuấn mỹ mạnh mẽ, một cái thanh tú động lòng người, thật sự là ông trời tác hợp. Mà bản thân mình, sớm đã là "Ngoại nhân". Tuy rằng trong lòng sớm đã hiểu rõ sự thật này, nhưng ngay lúc này chính mắt nhìn thấy lại mang tư vị khác. Tâm thật giống như bị gai nhọn đâm vào tê tê đau nhức. Diệp Tú Thường cũng nhìn thấy nàng, tâm đã hơi hơi run rẩy. Ba tháng đã trôi qua, tiết trời ấm áp, trăm hoa đua nở, nhưng mà nàng lại bị tưởng niệm tra tấn đủ ba tháng. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nữ tử trước mắt này nữa, lại nghe Ngụy Thiếu Khiêm mời nàng cùng đi Âm Sơn, làm cái kết thúctriệt để với Đoạn Vân Tụ. Là thê tử, đối với yêu cầu của phu quân nàng không thể không đáp ứng, theo Ngụy Thiếu Khiêm đi tới Âm Sơn. Nhưng mà nhìn thấy Đoạn Vân Tụ, nhìn thấy nàng thanh tuyệt như băng tuyết, dung nhan lãnh đạm như băng tuyết, nàng vẫn còn khó khăn để ngăn chặn run rẩy trong lòng. Rất muốn đi qua ôm lấy nàng, sưởi ấm nàng, làm cho nàng đối với mình tràn ra tươi cười ôn nhu. Nhưng mà không thể, không được phép, mục đích lần này mình đi gặp nàng, không phải nối lại tình xưa, mà là làm triệt để kết thúc. Từ đây chân trời góc biển, nàng là ma đầu của Ma giáo, mình là phu nhân của Ngụy thị, hai người chỉ có thể rút kiếm tương hướng, vĩnh viễn làm địch nhân... Ngụy Thiếu Khiêm nhìn thấy ánh mắt hai người giao hội, ánh mắt dần dần hung ác, trên mặt lại hiện lên ý cười, ôm quyền mở miệng, "Đoạn Giáo chủ tới đúng hẹn, thật sự là hạnh ngộ!" "Hạnh ngộ, Ngụy bảo chủ." Đoạn Vân Tụ nhìn lướt qua Ngụy Thiếu Khiêm, hờ hững đáp lại. "Nhớ lần đầu gặp mặt, Đoạn Giáo chủ vẫn là thân nam nhi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành một nữ tử, còn là nữ tử tuyệt sắc, hơn nữa sở thích khác hẳn với thường nhân, thật sự là chuyện lạ lùng a..." Ngụy Thiếu Khiêm ý cười không giảm. Đoạn Vân Tụ nhìn thoáng qua Diệp Tú Thường, lại nhìn thấy Ngụy Thiếu Khiêmđã trở thành phu quân Diệp Tú Thường, trong lòng âm ỉ nhè nhẹ đau, nhưng trên mặt lại thanh thanh đạm đạm, "Ta vốn là nữ tử, cũng thích nữ tử, ham thích này, Ngụy bảo chủ quản không nổi đâu..." Ngụy Thiếu Khiêm không giận ngược lại cười, "Quản không nổi? Ngươi là giáo chủ ma giáo, làm nhiều điều bất nghĩa, xâm phạm địa bàn bạch đạo ta, lại làm chuyện điên đảo luân thường, nhân sĩ chính nghĩa ta người người đều có thể giết!" "Nhân sĩ chính nghĩa?" Đoạn Vân Tụ cười khẽ, lại đón gió lạnh có hơi nheo mắt. "Cái gì là chính cái gì là tà không cần Ngụy bảo chủ chỉ điểm. Nếu trong lòng Ngụy bảo chủ là muốn giết bằng được ta, chúng ta đã ở nơi này, tùy ý Ngụy bảo chủ." "Đủ can đảm! Đủ điên cuồng! Bất quá lần trước ta tuy là thua ở dưới kiếm của ngươi, nhưng vẫn muốn tiếp tục lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi!" Đoạn Vân Tụ thản nhiên cười, "Tốt, nghe nói Ngụy bảo chủ thần công đại tiến, ta cũng muốn xem thử." "Chưởng hạ vô tình, nếu có chết, cũng đừng trách ta khi dễ hạng nữ lưu!" "Đao kiếm vô tình, Ngụy bảo chủ cũng đừng trách ta kiếm không có mắt." Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, sát khí di tán. Ngụy Thiếu Khiêm nghĩ đến cái gì, đè xuống lửa giận, nói: "Bất quá trước khi quyết đấu, giữa ngươi cùng nội nhân, trước làm kết thúc triệt để mới tốt..." Kết thúc? Đoạn Vân Tụ trong lòng chấn động, nhìn nhìn Ngụy Thiếu Khiêm, lại nhìn một chút Diệp Tú Thường. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn đến Diệp Tú Thường, dùng ánh mắt ý bảo. Diệp Tú Thường hiểu được ý tứ của Ngụy Thiếu Khiêm, nhưng thật muốn làm như vậy sao? Thân thể của nàng bắt đầu phát run. "Thường nhi?" Ngụy Thiếu Khiêm thần sắc ôn nhu, ngữ điệu lại lạnh lùng. Diệp Tú Thường nhìn thấy dung nhan nhược tuyết này, chỉ cảm thấy tâm bị xé rách đến đau nhức. Nàng im lặng thật lâu, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một cái bọc nhỏ màu trắng, đi về phía trước vài bước, tới gần Đoạn Vân Tụ. "Mấy thứ này ngươi có thể giữ lại, cũng có thể vứt đi, nhưng đều cùng ta không quan hệ..." Nàng dừng một chút, gian nan tiếp tục, "Giữa chúng ta, từ nay về sau chỉ có thể là cừu địch." Nói xong đem bọc nhỏ đưa về phía Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ nhìn thấy Diệp Tú Thường, khóe môi nhẹ hé ra, nhưng là cười khổ. Không phải đã sớm kết thúc sao? Còn muốn dùng phương thức này triệt để kết thúc một lần? Tú Thường ngươi, là quyết định muốn hoàn toàn dứt bỏ ta, cùng phu quân của ngươi hảo hảo sống sao? Hắn thoạt nhìn rất tốt, đúng là phu quân trong lòng rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ, các ngươi nhất định phải thật hạnh phúc a. Hắn là bảo chủ như mặt trời ban trưa, ngươi là bảo chủ phu nhân mọi người ca ngợi, các ngươi hội cử án tề mi, hội sinh mấy hài tử đáng yêu, hội bạch đầu giai lão, hội nhi tôn mãn đường... Cổ của nàng bị ngạnh trụ, hô hấp cơ hồ đình trệ, thật vất vả mới mở miệng đáp: "Hảo, ta chúc các ngươi, tân hôn mỹ mãn, trăm năm hảo hợp." Nhìn thấy đôi mắt Đoạn Vân Tụ thản nhiên, thân mình Diệp Tú Thường run rẩy, lại không thể nói cái gì. Đoạn Vân Tụ nâng tay tiếp nhận bọc nhỏ, sắc mặt có một tia biến hóa không thể nhìn thấy. Nguyên lai bọc nhỏ này đúng là khăn lụa Diệp Tú Thường đích thân thêu, phía trên có hai đóa hoa đỏ bừng. Nàng chậm rãi mở khăn lụa ra, thấy được cây trâm thạch anh, còn có một túi thêu màu đỏ tinh xảo. Nàng cầm lấy thạch anh hoa trâm tinh tế nhìn thật lâu. Hoa trâm này mình đã từng cài qua, ở đêm thất tịch, đêm động phòng hoa chúc Diệp Tú Thường tự tay cài lên cho mình. Cầm trong tay vẫn còn hơi ấm, mang theo khí tức của Diệp Tú Thường. Nhưng mà ấm áp này dần dần tán đi, cây trâm bị gió núi thổi đến lạnh như băng. Nàng lại cầm lấy túi thêu xem bên trong là cái gì, chậm rãi mở ra. Bên trong là một lọn tóc đen như mực, bị sợi tơ màu đỏ tinh tế cột lấy. Đó là đêm "Tân hôn" Diệp Tú Thường cắt xuống tóc đen hai người, hiện giờ sớm kết chặt phân không rõ, không biết của ai. Tóc đen như thế, tơ tình cũng bị lợi kiếm chặt đứt, rốt cuộc không thể tiếp tục... Lòng của nàng như là mặt băng bị rạn nứt, nứt vỡ ra cái khe thật dài. Tay nàng nắm chặt ba vật kia, không biết nên làm sao cho tốt. Đột nhiên nàng xoay người đi vài bước đến bên vách núi, nâng lên tay phải, khăn lụa cùng tóc đen ở trong gió bay lên. Hết thảy đều là hư vọng, tình là hư vọng, yêu là hư vọng, sau những vướng mắc yêu hận, chỉ lưu lại có đau, đau nhập tâm phế, đau nhập tứ chi bách hài, còn hơn độc dược mạnh nhất thế gian. Nàng buồn bả cười, tay phải mở ra. Diệp Tú Thường mở to hai mắt, thiếu chút nữa muốn hô lên trong lòng câu kia "Đừng!", lại chỉ có thể ngạnh nơi cổ họng, mà nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hai người nhìn thấy thạch anh hoa trâm rơi xuống vách núi, rơi trúng vách đá gãy thành mấy đoạn văng ra khắp nơi, nhìn thấy gió mang thanh ti tán lạc, nhìn thấy khăn lụa trắng như tuyết ở trong gió bay lượn đến khi biến mất, lại nhìn nhau, im lặng mà thê lãnh. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn không được nữa, hướng phía trước vài bước ôm lấy Diệp Tú Thường. "Đoạn Giáo chủ không cần những thứ này, Thường nhi nàng hà tất thương tâm đâu, nàng nếu thích, ta mua cho nàng mấy trăm cây hoa trâm như vậy, làm cho tất cả nữ tử đều hâm mộ Ngụy phu nhân nàng!" Diệp Tú Thường nghe vào trong tai, buồn bả cười. Đoạn Vân Tụ nhìn thấy hai người thân mật, tâm giống như bị khoét một lỗ. Nàng hít thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ngươi hảo hảo đối đãi nàng, trận quyết đấu này, không cần tiến hành nữa, ta thua..." Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ. Ngụy Thiếu Khiêm sửng sờ một chút, theo đó cười to, "Ha ha, Đoạn Giáo chủ, ngươi dự định không đánh mà thua?" Đoạn Vân Tụ hờ hững không đáp. "Vì cái gì?" Ngụy Thiếu Khiêm lại có chút hăng hái. "Không tại sao." Đoạn Vân Tụ thần sắc thanh đạm. "Nếu truyền ra ngoài, Giáo chủ vị của ngươi có thể ngồi không xong." "Cùng ngươi không can hệ." "Ha ha..." Ngụy Thiếu Khiêm cười to, "Hảo, ngươi không chiến mà bại, ta cầu còn không được. Chẳng qua..." Hắn nhãn châu - xoay động, "Ta muốn không chỉ là thắng bại, còn có tánh mạng của ngươi nữa..." Nói xong thét dài một tiếng. Mấy chục tên mai phục ẩn trong quái thạch từ sau bụi cây bay ra, binh khí trong tay chúng lan toả dày đặc hàn quang. Diệp Tú Thường kinh hãi, từ trong lòng Ngụy Thiếu Khiêm tránh ra, hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Ngụy Thiếu Khiêm thế nhưng đem Diệp Tú Thường ôm lại, "Thường nhi, chuyện của nàng đã giải quyết xong, kế tiếp liền xem vi phu đây! Nàng yên tâm, thù của nhạc phụ đại nhân cùng Viễn Khâm huynh ta nhất định sẽ báo!" Đoạn Vân Tụ quét mắt nhìn chúng nhân, lại lạnh lùng nhìn đến hai người, "Ngụy bảo chủ thật đúng là người nhân nghĩa, vì lấy tính mạng của ta, nhọc lòng a..." "Ha ha!" Thần sắc Ngụy Thiếu Khiêm trở nên tàn nhẫn, "Đối phó loại ma đầu như ngươi, không cần chú ý thủ đoạn! Âm Sơn này phong cảnh không tệ, liền làm mồ chôn của ngươi đi!" "Vậy sao?" Đoạn Vân Tụ cười cười, xoay xoay Kinh Hạc Kiếm trong tay, "Ta cũng muốn như ngươi ý, nhưng kiếm trong tay ta lại không đáp ứng." "Nó không đáp ứng? Ha ha, vậy thì nhìn xem nó có đáp ứng hay không!" Nói xong Ngụy Thiếu Khiêm vung tay lên, chúng nhân đem Đoạn Vân Tụ vây vào giữa, mỗi người như hổ rình mồi, sát khí bức người, giống như nhìn thấy khối thịt ở trong nồi. Một lão giả gầy gò có chòm râu dê trong đó nói: "Đoạn Giáo chủ, ta xem ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi sẽ tốt hơn, có lẽ còn có thể bảo toàn thi thể..." Đoạn Vân Tụ lạnh lùng cười, "Rất tốt, chỉ vì ta, mà tinh nhuệ của Ngụy gia bảo đều phải xuất động, còn có nhân sĩ chính nghĩa các phái? Thật đúng là tôn trọng ta." Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng thoáng ngẩng đầu, các vị trên núi cũng xuất hiện đi, nhiều người không phải phần thắng càng lớn hơn sao?" Lại có mấy chục tên hắc y nhân từ trên núi nhảy xuống dừng ở bốn phía, sau đó có một người lăng không mà xuống, bất ngờ đứng ở trước mặt mọi người. Thấy người cầm đầu đám hắc y nhân, Diệp Tú Thường lại càng giật mình. Mà Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng cười, "Lệ đường chủ..."
|
CHƯƠNG 68: MÂY ĐEN BAO PHỦ "Đoạn Giáo chủ." Người nọ đúng là Lệ Phần Phong, khóe miệng lộ ra mạt cười mơ hồ. "Xem ra ngươi cùng Ngụy bảo chủ tư giao rất tốt." Ngụy Thiếu Khiêm bước lên hai bước đứng ở bên cạnh Lệ Phần Phong, hai người nhìn nhau cười. Ngụy Thiếu Khiêm mở miệng nói: "Ngươi làm Giáo chủ cũng quá thất bại rồi, ngay cả thủ hạ của ngươi cũng muốn giết ngươi!" "Thật đúng là lao sư động chúng*." *ý là kinh động nhiều người Nhìn thấy trên trăm cao thủ đem Đoạn Vân Tụ vây vào giữa Ngụy Thiếu Khiêm Diệp Tú Thường kinh ở trong lòng, lạnh lùng hỏi Ngụy Thiếu Khiêm, "Đây là có chuyện gì! Ngươi có thể nào đê tiện như thế!" Ngụy Thiếu Khiêm ha ha cười, "Đê tiện? Thường nhi ngươi chớ quên năm trước, đại chiến lần đó chúng ta đã chết bao nhiêu người, nhạc phụ chết, thương tổn của Viễn Khâm huynh, chẳng lẽ cùng ma đầu này không quan hệ?" Diệp Tú Thường sửng sờ một chút, "Đúng, cái chết của phụ thân, thương tổn của đại ca, đều do Ma Giáo ban tặng, cũng cùng nàng có quan hệ. Nhưng trả thù cũng phải tính toán quang minh chính đại, ngươi có thể nào làm trái lời hứa lại cấu kết Lệ Phần Phong! Ngươi làm như vậy cùng bọn họ có cái gì khác nhau!" Lệ Phần Phong khóe mắt chếch qua, "Ngụy bảo chủ, thê tử mới cưới của ngươi tựa hồ rất không hài lòng với an bài của ngươi a..." Ngụy Thiếu Khiêm bị Lệ Phần Phong cho một kích, lại không tốt hướng hắn phát tác, ngược lại chỉ vào Đoạn Vân Tụ nói: "Ả là ma đầu Ma giáo, giết người không từ thủ đoạn! Ta hôm nay bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi!" Nghe thấy Ngụy Thiếu Khiêm cãi lại, Đoạn Vân Tụ chỉ lấy cười lạnh đáp lại. Diệp Tú Thường giữ chặt phu quân của mình, "Ngươi không thể làm như vậy!" "Vì cái gì?" Diệp Tú Thường nhất thời nghẹn lời, mới đáp: "Ngươi không chú ý đến thanh danh của Ngụy gia bảo." "Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện phát sinh hôm nay, sẽ không truyền ra ngoài..." "Ngươi..." Diệp Tú Thường vừa sợ vừa tức, nàng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến phu quân của mình lại có thể áp dụng thủ đoạn ti tiện như thế để đối phó Đoạn Vân Tụ. Nếu hắn làm đúng như hứa hẹn tìm nàng đơn đả độc đấu, sinh tử tự chịu trách nhiệm, bản thân mình còn bội phục hắn là một hán tử, mà hiện giờ hành vi của hắn quá mức tầm thường. Mặc dù mình từ nhỏ thân tại giang hồ, hiểu rõ lòng người hiểm ác, nhưng bộ mặt phu quân mình như thế, khiến cho mình căm hận không thôi. Nàng tâm niệm cấp chuyển, nhấc chân bước về phía Đoạn Vân Tụ, liền thấy Ngụy Thiếu Khiêm nâng cánh tay ngăn lại chính mình quát: "Ngươi muốn làm gì!" "Nàng quả thuật là ma đầu của ma giáo, nhưng ngươi ngay cả ma đầu cũng không bằng, làm cho người ta ghê tởm!" Vẻ mặt Diệp Tú Thường xem thường. Nàng nâng tay đẩy ra cánh tay Ngụy Thiếu Khiêm, lại không đề phòng bị hắn điểm huyệt không thể động đậy. "Thật sự là thê tử hiền huệ (phụ nữ có đức hạnh), lại muốn rời khỏi bán đứng trượng phu của mình đi theo địch nhân, uổng ta che chở ngươi thương yêu ngươi, giúp ngươi chống đỡ Minh Viễn Sơn Trang!" "Ngươi che chở ta thương yêu ta là không giả, giúp ta duy trì gia nghiệp cũng không giả, nhưng ngươi không còn là Thiếu Khiêm ca ca trước kia rồi, hắn trước kia, tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng vẫn khinh thường dùng bàng môn tả đạo! Mà bây giờ ngươi khi thế đạo danh (lừa đời lấy tiếng), ỷ mình là danh môn đứng đầu bạch đạo nên làm xằng làm bậy!" Ngụy Thiếu Khiêm nghe xong vừa thẹn vừa giận, đang định phân biện, lại nghe Từ quản gia ở một bên lổ tai nói: "Nơi này bí mật khó giữ nếu để nhiều người biết, bảo chủ nên chuyên tâm giết ma đầu này mới phải..." Ngụy Thiếu Khiêm giương mắt nhìn quét bốn phía, nhịn xuống lửa giận trong lòng, ống tay áo đảo qua, "Phu nhân ngươi xem cho kĩ!" Từ quản gia gật đầu, thối lui đến bên người Diệp Tú Thường. Ngụy Thiếu Khiêm thì chỉ vào Đoạn Vân Tụ, "Họ Đoạn hôm nay ngươi có chạy đằng trời! Âm Sơn này chính là chỗ chôn thân của ngươi!" Đoạn Vân Tụ nhìn nhìn Diệp Tú Thường, ánh mắt lại chuyển hướng Ngụy Thiếu Khiêm, trong lòng nộ khí. Nàng vốn tưởng rằng Ngụy Thiếu Khiêm là Võ Lâm tuấn tú, mặc dù không được coi là tốt, đối Diệp Tú Thường vẫn là chân tâm thực ý, bây giờ đã nhìn rõ hắn không phải là người. Nàng cũng không khách khí nữa, thân hình thẳng tắp, áo bào trắng khẽ lay động, Kinh Hạc Kiếm vận sức chờ phát động. "Hảo, nếu Ngụy bảo chủ đối với ta hận thấu xương, vậy thì tới lấy mạng của ta đi!" Ngụy Thiếu Khiêm nghiến răng nghiến lợi, hữu chưởng chặn lại, mấy chục tên tinh nhuệ theo bốn phương tám hướng hướng Đoạn Vân Tụ tới gần, thu nhỏ vòng vây lại. Mà Đoạn Vân Tụ cảm thụ được sát khí phả vào mặt, vẻ mặt lãnh đạm tự nhiên. "Vùu", một thanh trường đao dẫn đầu bổ về phía Đoạn Vân Tụ. Nàng thân hình khẽ động, trường đao sát qua trước mặt, nhưng hán tử áo xám cầm trường đao trong tay lập tức liền phát hiện sóng đao của mình bị nắm rồi, sau đó trên lưng chịu một kích nặng nề, lập tức quỳ rạp xuống đất. Mọi người thấy thế, cùng nhau xông tới, nhiều loại binh khí hướng Đoạn Vân Tụ giáng xuống, phong trụ toàn bộ đường đi của nàng. Đoạn Vân Tụ không chần chờ nữa, bát xuất Kinh Hạc Kiếm, thân hình phi nhanh, kiếm quang biến ảo trong chớp mắt tạo thành lưới, tiếng binh khí đánh vang thành một mảnh. Chỉ thấy một bóng người màu trắng ở giữa sát khí tràn ngập giống như chim hạc nhẹ nhàng tiêu sái, trường kiếm trong tay toé lên phong hồi điện kích, người trúng kiếm lục tục ngã xuống đất. Mắt thấy mọi người tới gần Đoạn Vân Tụ té xuống đất không dậy nổi, người phía sau càng thêm thận trọng, nhưng vẫn dũng cảm tiến đến. Ống tay áo Đoạn Vân Tụ bay cuộn, tóc dài tung bay, như tiên tử hạ phàm, nhưng mâu sắc thanh đạm vô ba, Kinh Hạc Kiếm trong tay sương hoa lãnh liệt, từ phương hướng không nhìn thấy đánh úp lại. Mấy chục tên cao thủ Ngụy gia bảo thay đổi chiến thuật thay nhau tiến công, muốn tiêu hao nội lực đối thủ, nhưng không ngờ thân pháp Đoạn Vân Tụ kỳ khoái (kì lạ nhưng nhanh chóng), chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền nằm hơn hai mươi người. Ngụy Thiếu Khiêm thấy khó nén lửa giận trong lòng, tay phải nắm thành quyền vang lên khanh khách, bỗng nhiên hắn từ mặt đất bay lên không, ở trên cao đánh xuống một kích, Thần Phong chưởng mạnh mẽ nội súc, thẳng chụp huyệt thái dương Đoạn Vân Tụ. Thấy Ngụy Thiếu Khiêm hướng chính mình đánh úp lại, Đoạn Vân Tụ nín thở ngưng thần, thân mình co lại, cổ tay tật* động (nhanh - mạnh), nhất thức "Quyện hạc hoàn sào" làm kiếm khí Kinh Hạc Kiếm bao lại toàn thân chính mình. Ngụy Thiếu Khiêm chỉ cảm thấy đụng phải tường khí miên nhuyễn, không có chỗ để trứ lực, trong lòng chấn động, không thể không thu hồi sát chiêu để tái hành xuất kích. Hai người nhất thanh nhất bạch thân ảnh lần lượt thay đổi, Ngụy Thiếu Khiêm chưởng thế mãnh liệt, mà kiếm chiêu Đoạn Vân Tụ kỳ dị. Ngụy Thiếu Khiêm thấy sát chiêu của mình bị Đoạn Vân Tụ nhất nhất hóa giải, đan điền đề khí, chưởng thế tăng đến mười thành, theo đó một chưởng đánh ra, Đoạn Vân Tụ hướng về sau cao cao nhảy, mủi chân điểm lên đầu cành dương, tránh ra, mà cành dương ở dưới chân nàng lại bị chưởng Ngụy Thiếu Khiêm chém đứt, hướng một bên ngã lệch. Thừa dịp Ngụy Thiếu Khiêm hao tổn chân khí, Đoạn Vân Tụ từ giữa không trung rơi xuống, Kinh Hạc Kiếm vừa chuyển, lấy nhất thức "Bạch hạc trích tinh" họa hướng yết hầu Ngụy Thiếu Khiêm. Ngụy Thiếu Khiêm vội vàng lui về phía sau, cuối cùng thân mình hướng về sau khẽ đảo, khó khăn lắm tránh khỏi mũi nhọn Kinh Hạc Kiếm mới đứng lên. Đoạn Vân Tụ dừng ở cành cây dương gãy hạ xuống không hề ra tay, nội tâm lại có tư vị phức tạp. Nhìn bộ dạng Đoạn Vân Tụ nhìn mình giống như đang nhìn người chết, Ngụy Thiếu Khiêm vội lấy tay sờ cổ, liền phát hiện trên tay dính máu. Lòng hắn hoảng hốt, hai mắt mở to. Từ quản gia vội vàng tiến tới kêu lên; "Bảo chủ!" Ngụy Thiếu Khiêm thầm nghĩ, chẳng lẽ cuối cùng mình vẫn đánh giá thấp Kinh Hạc Kiếm? Lẽ nào hôm nay lại là mình bỏ mạng nơi Hoàng Tuyền? Trong lòng hắn một trận sợ hãi. Mọi người thấy cổ Ngụy Thiếu Khiêm chảy máu, cũng đều cho là mạng hắn không được lâu nữa, ai ngờ hắn thế nhưng lại đứng không ngã, mà thanh âm của Đoạn Vân Tụ nhàn nhạt chui vào lỗ tai hắn, "Ngươi thiếu ta một mạng..." Nguyên lai kiếm của nàng thiểm đi nửa thước, giữ lại tánh mạng Ngụy Thiếu Khiêm, về phần nguyên do, tại thời điểm chỉ mành treo chuông dư quang của nàng quét đến Diệp Tú Thường, mà hắn là phu quân người nọ, vì thế không kịp nghĩ nhiều, liền giảm chín thành lực đạo... Diệp Tú Thường đem tất cả chuyện này nhìn ở trong mắt, cảm giác trong lòng cũng khó mà nói rõ. Nàng nhưng vẫn còn để ý chính mình, nhưng kiểu này chẳng khác nào làm mất đi sinh cơ của chính mình... Nàng xem xem bốn phía, Ngụy Thiếu Khiêm mang đến hơn bốn mươi tên tinh nhuệ còn một nữa có thể chiến đấu, Lệ Phần Phong mâu sắc lạnh lẽo, ánh mắt xem Đoạn Vân Tụ giống con mồi, mà hắn mang đến hơn năm mươi tên Hắc y nhân vây chặt tứ phía, sát khí làm cho người ta sợ hãi. Kiếm pháp Đoạn Vân Tụ mặc dù có một không hai trong Võ Lâm, nhưng đối mặt hai đại cao thủ đứng đầu, còn có hơn bảy mươi tên tinh nhuệ, chỉ sợ nàng rất khó còn sống rời đi nơi này. Diệp Tú Thường trên người chảy ra một trận mồ hôi lạnh, đã bất chấp rất nhiều, hô to: "Mau rời đi nơi này!" Đoạn Vân Tụ nhìn về phía Diệp Tú Thường, biết nàng vì mình mà lo lắng. Tình thế hiện giờ bản thân cũng hiểu được, nếu đã dám mạo hiểm, cũng liền xem nhẹ sinh tử, chẳng qua nếu phải chết nàng cũng không coi vào đâu nhưng bản thân lại không đành. Chỉ là đã đánh mất một cơ hội tuyệt hảo, chỉ phải nghênh đón khó khăn mà lên thôi. Vì thế Đoạn Vân Tụ chỉ liếc mắt nhìn Diệp Tú Thường một cái, không làm gì đáp lại. Mà Ngụy Thiếu Khiêm từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, quát: "Ai thiếu ngươi một mạng! Hôm nay nằm ở nơi này chỉ có ngươi mà thôi!" Hắn hướng Lệ Phần Phong hô: "Lệ đường chủ, hôm nay nếu chúng ta không liên thủ giải quyết ả, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng!" Lệ Phần Phong vốn nghĩ đến có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, chờ Đoạn Vân Tụ giết Ngụy Thiếu Khiêm mình tiếp tục giết Đoạn Vân Tụ, nhưng ai ngờ Đoạn Vân Tụ thế nhưng để lại tánh mạng cho Ngụy Thiếu Khiêm! Hắn gật đầu nói: "Ngụy bảo chủ nói đúng!" Lại hướng Đoạn Vân Tụ nói: "Được làm vua thua làm giặc, nhưng ta chưa bao giờ bại quá, há lại cam tâm làm cường đạo! Đoạn Vân Tụ ngươi nếu thức thời, viết xuống thư nhường ngôi cho ta, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây..." Đoạn Vân Tụ sớm biết Lệ Phần Phong đều không phải là chân tâm thần phục chính mình, cũng luôn luôn lưu ý động tĩnh của hắn, nhưng không có tìm được nhược điểm. Mà hắn quyền cao chức trọng, trong giáo thế lực không nhỏ, không có bằng chứng lại không động được hắn. Hôm nay nhìn thấy hắn, trong lòng cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ là hắn và Ngụy Thiếu Khiêm công phu hai người đều là cao thủ đứng đầu, nếu một người mình còn có phần thắng, nhưng hai người liên thủ giáp công, mình thật đúng là không nắm chắc. Vừa rồi lại thả Ngụy Thiếu Khiêm, hiện giờ cũng chỉ có thể quyết trận tử chiến. Nhưng sinh tử lại như thế nào? Từ lúc bắt đầu tìm kiếm cừu nhân tới nay, liền không để ý đến sinh tử nữa rồi. Vì thế nàng cười lạnh nói: "Lệ đường chủ nghĩ đến thật đúng là chu đáo, chỉ là bổn tọa vẫn cảm thấy Lệ đường chủ còn chưa đủ khí độ thống lĩnh toàn giáo, cho nên thư nhường ngôi vẫn là miễn đi." Lệ Phần Phong nghe Đoạn Vân Tụ châm chọc mình lòng dạ hẹp hòi không thể dung người, âm lãnh cười, "Ngươi vừa không thức thời, cũng đừng trách ta đao hạ vô tình!" Nói xong Huyết Diễm Đao đã sáng lên lộ ra diện mục dử tợn. Này thân đao rộng lớn lóe lên lẫm lẫm thanh quang, phía trên có mạt huyết sắc hỏa diễm tươi đẹp tựa như máu tươi. Lệ Phần Phong nhìn Ngụy Thiếu Khiêm liếc mắt một cái, Ngụy Thiếu Khiêm hiểu ý, hai người một phải một trái đánh úp về phía Đoạn Vân Tụ. Huyết Diễm Đao Lệ Phần Phong uy mãnh cương liệt, bổ về phía vai phải Đoạn Vân Tụ, muốn chặt đứt một cánh tay của nàng. Mà Ngụy Thiếu Khiêm chưởng thức tàn nhẫn, lại vận lên mười thành công lực, song chưởng thôi động cương phong đánh úp về phía ngực Đoạn Vân Tụ. Diệp Tú Thường nhìn thấy sợ hãi, tim vọt tới cổ họng, nhưng lại không thể động đậy. Đoạn Vân Tụ thấy hai người đều ra sát chiêu, trong lòng biết đây là một trận đánh ác liệt dùng tánh mạng để làm tiền đặt cược. Trên tay nàng vận lực, Kinh Hạc Kiếm phiếm xuất lưu quang thâm thúy, sau đó nàng phi thân vọt lên phía trước, nghênh đón hai đại cao thủ đương thời khiêu chiến. Kinh Hạc Kiếm của nàng cuốn lấy Huyết Diễm Đao, lại mượn lực xoay người, đá hướng huyệt đan điền Ngụy Thiếu Khiêm, làm cho hắn không thể không lui về phía sau hai bước, lấy một thủ một công chặn thế công hai đại kình địch. Lệ Phần Phong cùng Ngụy Thiếu Khiêm nhìn chăm chú liếc mắt một cái, trong tay sát chiêu ra lại. Đoạn Vân Tụ cũng tận triển sở học tuyệt học cả đời, du tẩu cùng đao phong chưởng thế lạnh thấu xương giữa hai người. Mọi người thấy trận đại chiến kinh tâm động phách này sôi nổi lui lại mấy bước. Mà tâm Diệp Tú Thường càng ngày càng gấp, bởi vì chiếu này triền đấu đi xuống, đối Đoạn Vân Tụ thập phần bất lợi. Nàng giờ phút này thực hối hận lại đi tin Ngụy Thiếu Khiêm, tin hắn nói cái gì sẽ công bằng quyết đấu người thắng làm vua, lúc ấy mình nên đi tìm Đoạn Vân Tụ kêu nàng đừng tới đây! Nếu nàng chết như vậy, như vậy cả đời này nàng đều không thể đối mặt với chính mình... Cứ như vậy hủy đi hơn ba mươi chiêu, chỉ thấy thân ảnh ba người lần lượt thay đổi, sau đó lui hướng ba phương vị. Nguyên lai Lệ Phần Phong cùng Ngụy Thiếu Khiêm dùng toàn bộ công lực đem Đoạn Vân Tụ vây ở trong đó, nghĩ đến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ nàng một kiếm lại hóa thành hai kiếm, gần như đồng thời đâm hướng hai người, kết quả là vai phải của nàng bị khảm tổn thương, mà Lệ Phần Phong cùng Ngụy Thiếu Khiêm cũng đều trúng một kiếm. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn máu tươi chỗ bụng mình, biết mình vẫn là đánh giá thấp Đoạn Vân Tụ, vì thế nhìn đến Lệ Phần Phong, ánh mắt âm tàn, "Lệ đường chủ, ngươi mang người bắn cung đến đâu!"
|
CHƯƠNG 69: HUYẾT QUANG ĐẦY TRỜI Lệ Phần Phong trầm tư một lát, tay phải vung lên, quát: "Chuẩn bị!" Hắc y nhân bốn phía đem áo choàng xốc lên một cái, lộ ra lông vũ chim ưng ở đuôi tên, mà trên tay của bọn hắn cũng đã cầm lên thiết cung. Hơn năm mươi tên Hắc y nhân tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, hơn năm mươi cái thiết cung giương lên nhắm ngay tâm. Trên vai phải Đoạn Vân Tụ, máu tươi đem áo bào trắng nhuộm đỏ, Kinh Hạc Kiếm vẫn nắm trong tay, nhưng mũi kiếm đã muốn rũ đến trên mặt đất. Nàng xem xem bầu trời phía tây, nơi đó tà dương như máu, mặt trời tuy đỏ tươi, nhưng không thể ngăn được nó rơi xuống ánh sáng lụi tàn, trên núi bóng tối bao trùm. Nàng thở dài, ánh mắt hồi chuyển. Vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm âm lãnh mà không thể che hết đắc ý, Lệ Phần Phong đứng sừng sững như bàn thạch, dã tâm ẩn giấu dưới tấm áo choáng màu đen. Ánh mắt của nàng hơi dời đi, nhìn đến thân ảnh hoàng sắc kia. Nàng ở trong mắt mình, vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu gặp gỡ linh tú đạm nhã, ám liễm thanh hoa, chỉ là đôi mắt nhìn mình không còn thấy sự trầm tĩnh thản nhiên của lúc ban đầu. Nàng cười cười, nói: "Hai vị thật đúng là chuẩn bị chu đáo..." "Đó là đương nhiên, chỉ tiếc gương mặt này của ngươi. Ngụy Thiếu Khiêm tùy tiện nói lại cười lên. Lệ Phần Phong hai tay ôm ngực, biểu tình thật ung dung, "Nhưng cũng tiếc kiếm pháp của Đoạn gia ngươi, phải theo ngươi chôn cùng rồi." "Kiếm pháp mà thôi, cao minh tới đâu bất quá cũng không hơn được lòng người." "Ngươi hiểu được là tốt rồi, bất quá ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết." Đoạn Vân Tụ không đáp lại, chỉ nhìn đến Diệp Tú Thường. Nếu hôm nay chính là tử kỳ, như vậy thời gian còn lại, nên dùng để nhớ kỹ người mình thương yêu nhất. Diệp Tú Thường lại không cách nào thản nhiên đối mặt với Đoạn Vân Tụ, không cách nào đối mặt với kết cục thê lương này. Nhưng hiện tại mình nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt nàng quét đến Ngụy Thiếu Khiêm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. "Ngươi thả nàng." Nàng đối Ngụy Thiếu Khiêm nói. "Thả nàng?" Ngụy Thiếu Khiêm cười lạnh, "Dựa vào cái gì?" Diệp Tú Thường biết mình không thể đưa ra được lý do chính đáng nào, nội tâm nàng tranh đấu, đành phải mềm xuống, "Ta van cầu ngươi thả nàng, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi..." Điều kiện này làm Ngụy Thiếu Khiêm vừa tức lại vừa tâm động ---- thê tử của mình cầu mình thả tình nhân của nàng, hơn nữa nói cái gì cũng có thể đáp ứng, chẳng lẽ mình so ra liền kém một cái nữ tử sao! Nhưng bất luận có làm cái gì, thật sự mình cũng không thể chiếm được lòng nàng. Nếu như từ nay về sau nàng đối với mình ngàn theo trăm thuận, cái này, nguyện vọng nhiều năm nay của mình không phải được thực hiện sao? Lệ Phần Phong xem vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm khác thường, cười lạnh nói: "Ngụy bảo chủ, ta vốn tưởng rằng ngươi là thiếu niên anh hùng, sau này có thể cùng ngươi cùng nhau thống trị Võ Lâm, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chui dưới váy nữ nhân, đứng lên không được..." "Ngươi..." Ngụy Thiếu Khiêm oán hận liếc mắt nhìn Lệ Phần Phong một cái. "Chẳng lẽ không đúng sao? Nhiều nữ nhân như vậy, muốn cái dạng gì mà không có. Nhưng không giết Đoạn Vân Tụ, cứ chờ tới ác mộng của ngươi đi!" Ngụy Thiếu Khiêm nhìn vào Đoạn Vân Tụ, xem bộ dáng nàng cận kề cái chết lại hờ hững tự nhiên, xem dáng người nàng vẫn cứ phiên nhiên ngạo nghễ dù bạch y đã nhuốm máu, nhớ tới mình ngay trước mặt người trong thiên hạ thua dưới kiếm của nàng không thể ngẩng đầu, lại thấy thê tử mình trên mặt lo lắng không chút nào che dấu, đột nhiên cười to không dứt, "Ha ha, ngươi đã là người của ta, của ngươi hết thảy đều là của ta, ta cần ngươi đáp ứng ta cái gì? Mà ả yêu nữ kia, cái Đoạn Vân Tụ kia hôm nay phải chết không thể nghi ngờ! Ta còn muốn ngươi nhìn tận mắt ả là chết như thế nào!" Diệp Tú Thường tức giận đến lợi hại, "Ngụy Thiếu Khiêm, ngươi có thể nào đê tiện như thế! Nàng nếu như chết, ta cũng sẽ không muốn sống!" Ánh mắt Ngụy Thiếu Khiêm trở nên hung ác, "Càng không thể thuận theo ngươi!" Nói xong liền điểm á huyệt Diệp Tú Thường, lại quay đầu đối Lệ Phần Phong nói: "Kêu bọn hắn động thủ, ta lại muốn nhìn ả như thế nào biến thành bia!" Diệp Tú Thường vừa tức vừa vội, nhìn thấy nữ tử đối diện bạch y nhiễm đỏ, trong lòng cảm thấy bi thê tuyệt vọng. Chưa từng nghĩ tới, mình đến Âm Sơn này không ngờ lại chứng kiến cái chết của nàng, mà chính mình lại không có biện pháp. Thôi thôi, nếu nàng chết, mình liền bồi nàng đi, từ đây trên đường hoàng tuyền, mãi mãi bên nhau... Đoạn Vân Tụ lại ngắm nhìn Diệp Tú Thường nở nụ cười nhợt nhạt, vừa là an ủi, cũng là cáo biệt. Diệp Tú Thường đem nụ cười này nhìn ở trong mắt, lòng lại chua xót tới cực điểm. Hai người còn đang nhìn nhau, Lệ Phần Phong đã quát lạnh một tiếng: "Xạ!" Hơn năm mươi mũi tên nhất tề bắn về phía Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ cố gắng nâng lên cánh tay phải, dùng Kinh Hạc Kiếm biến ảo thành một mảnh kiếm trận, ngăn trở mưa tên giống như châu chấu này. Nhưng mà vũ tiễn như bạo phong sậu vũ (mưa rào) không ngừng nghỉ chút nào, cắt qua không khí thẳng cắm mục tiêu. Ở bên trong trận mưa tên, Đoạn Vân Tụ cảm giác được miệng vết thương tung toé. Cánh tay phải của nàng hơi hoãn, một mũi tên liền bắn trúng đầu gối bên trái của nàng, một mũi tên khác bắn trúng bụng nàng. Nước mắt Diệp Tú Thường chảy xuống. Nàng cắn chặt răng, đem hết công lực toàn thân cưỡng ép phá giải huyệt vị, nhưng mà nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngụy Thiếu Khiêm phát giác có điểm khác thường xoay người xem nàng, liền thấy một cái thân ảnh hoàng sắc lăng không nhảy xuyên qua vũ tiễn rơi xuống bên người Đoạn Vân Tụ. Ngụy Thiếu Khiêm cả kinh hô to: "Thường nhi!" Vũ tiến cũng không chút nào lưu tình bắn về phía Diệp Tú Thường. Nàng huy vũ Linh Tuyền Kiếm đánh rơi vũ tiễn, vì Đoạn Vân Tụ trọng thương ở phía sau mà tạo ra một khoảng trống. Đoạn Vân Tụ đánh rơi mấy mũi tên cách mình gần nhất, hô: "Ngươi mau ra khỏi chỗ này!" Diệp Tú Thường lại vừa huy kiếm vừa đáp: "Ta sẽ không nhìn ngươi chết, nếu như ngươi chết, ta liền cùng ngươi!" "Nếu như ngươi chết, ta liền cùng ngươi!" Lời này cỡ nào làm ấm lòng người, vì câu nói này, có nhận hết muôn vàn tra tấn cũng đáng giá. Nhưng mà sao có thể nhìn nàng chết ở bên cạnh mình, cuộc đời nàng còn rất dài, nàng còn có khả năng làm thê tử làm mẫu thân, bình bình an an sống hết nửa đời còn lại. Nhưng cố chấp của Diệp Tú Thường mình cũng hiểu rõ, làm sao có thể bảo hộ nàng đây? Thoáng nhìn vẻ mặt Ngụy Thiếu Khiêm một bộ lo lắng, Đoạn Vân Tụ biết hắn vẫn thật tâm yêu thương Diệp Tú Thường. Vì thế nàng hô: "Ngụy Thiếu Khiêm, chẳng lẻ ngươi muốn trơ mắt nhìn thê tử của ngươi chết ở trước mắt ngươi!" Ngụy Thiếu Khiêm kịp phản ứng, hướng cung tiễn thủ kêu to: "Mau dừng lại, mau dừng lại cho ta!" Thấy cung tiễn thủ không phản ứng chút nào, hắn vội nắm lấy Lệ Phần Phong, "Ngươi mau gọi bọn hắn dừng lại! Dừng lại!" Lệ Phần Phong mặc cho Ngụy Thiếu Khiêm nắm lấy, khinh miệt cười, "Thật đúng là thiếu niên lang huyết khí phương cương, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản!" Ngụy Thiếu Khiêm bất chấp mọi thứ, nắm lấy cổ áo Lệ Phần Phong hô to: "Ta nói ngươi kêu bọn hắn dừng lại, ngươi có nghe hay không!" Lệ Phần Phong phản thủ nắm cổ tay Ngụy Thiếu Khiêm, "Hiện tại mạng của ngươi đều ở trong tay ta, ngươi còn dám ra lệnh cho ta?" Nói xong tay phải hướng cổ Ngụy Thiếu Khiêm khảm một cái, Ngụy Thiếu Khiêm không kịp phòng bị, bị một chưởng nặng nề giáng xuống lảo đảo mấy vòng té trên mặt đất. Mà vũ tiễn chi chít dày đặc bắn tới, kiếm pháp của Diệp Tú Thường mặc dù hảo, nhưng đan điền bởi vì vừa rồi cưỡng ép phá giải huyệt vị mà hao tổn, không bao lâu động tác bắt đầu chậm, một mũi tên liền đâm trúng vai trái của nàng, làm cho nàng lui về phía sau mấy bước ngã vào trong lòng Đoạn Vân Tụ, tiếp đó lại bị một mũi tên ghim trúng ngực. Trên người Đoạn Vân Tụ cũng đã nhiều hơn ba mũi tên, áo bào trắng nhiều chỗ nhuốm máu. Nàng nhìn tới người trong lòng, quát lạnh: "Lệ Phần Phong!" Thấy hai người thân chịu trọng thương, Lệ Phần Phong phất tay ngăn, vũ tiễn ngừng lại. "Ngươi đã từng đánh chúng ta rơi xuống vách núi, hiện giờ nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết sao?" "Ngươi nếu không chết, ta chẳng phải là hậu hoạn vô cùng?" Đoạn Vân Tụ ôm Diệp Tú Thường, gối phải đã muốn chống đỡ không được, chỉ phải quỳ trên mặt đất, lấy kiếm chống đỡ. Diệp Tú Thường tựa đầu vào vai nàng, cố gắng ngửa đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng mà nói: "Đừng cầu hắn, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta, ta rất vui vẻ..." "Tú Thường, ta không muốn ngươi chết, ta hi vọng ngươi sống tốt..." Thấy ngực Diệp Tú Thường chảy máu, giọng nói Đoạn Vân Tụ phát run. "Không, không có ngươi ở bên cạnh ta, ta một chút cũng không vui. Hơn nữa..." Diệp Tú Thường phun ra một búng máu, "Hơn nữa ta sợ ngươi trên đường xuống hoàng tuyền sẽ cô đơn, ta biết, ngươi, ngươi kỳ thật rất sợ cô đơn..." Nước mắt Đoạn Vân Tụ chảy xuống, "Vẫn là ngươi hiểu ta nhất, yêu ta nhất..." Diệp Tú Thường cố hết sức ngẩng lên đưa tay vuốt ve dung nhan đã mê hoặc nàng, "Chúng ta không cần uống canh Mạnh bà được không, ta muốn nhớ kỹ ngươi, kiếp sau, vẫn cùng ngươi cùng một chỗ..." "Hảo, không uống canh Mạnh bà, chúng ta phải sinh sinh tử tử cùng một chỗ..." Phải sinh sinh tử tử cùng một chỗ, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa... Đoạn Vân Tụ nghe thấy đáy lòng mình khẩn thiết kêu gào. Cái gì nghiệt luyến, cái gì thâm cừu, lúc này mình không quan tâm nữa, thầm nghĩ bảo hộ nàng, triền miên quyến luyến, không quản thế nhân phân phồn (phức tạp)... Nháy mắt băng phong tan chảy, tình - hóa thành dòng nước ấm, tình - cừu hận trảm không đứt, sinh tử - không thể tách rời. Nhưng tình thế đã đến bên bờ sinh tử, Đoạn Vân Tụ lại do dự, nàng ôm thật chặt Diệp Tú Thường nói: "Ta không muốn nàng chết, chúng ta còn có thiệt nhiều chuyện cần hoàn thành, chúng ta sẽ đi xem hoa lê đua nở, đi chèo thuyền trên sông, du ngoạn sơn thủy..." "Chuyện này, ta cũng muốn cùng ngươi làm, ta đáp ứng ngươi, kiếp sau, nhất định sẽ cùng đi với ngươi xem hoa lê, đi chèo thuyền, du sơn ngoạn thủy..." "Đủ rồi!" Lệ Phần Phong một tiếng lãnh xích, "Các ngươi thật đúng là si tình, đáng tiếc lão phu không thích thương hương tiếc ngọc!" Tay hắn vung lên, người bắn cung lại vận sức chờ phát động. Khóe miệng Đoạn Vân Tụ chảy ra máu, lại cười lạnh, "Ngươi đã bất nghĩa, cũng đừng trách ta vô tình!" "Bản thân ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể làm cái gì!" Đoạn Vân Tụ cũng không đáp, mà là nhìn đến Diệp Tú Thường, ghé vào bên tai nàng chậm rãi nói: "Tú Thường, đáp ứng ta, nếu nàng còn có thể sống sót, nhất định phải hảo hảo đối chính mình..." Diệp Tú Thường có chút giật mình. Chẳng lẽ nàng chết rồi, chính mình còn có thể sống sót sao? Sẽ không, tuyệt sẽ không. "Đáp ứng ta..." Đoạn Vân Tụ thực kiên trì. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đoạn Vân Tụ, Diệp Tú Thường im lặng gật đầu, nhưng trong lòng đã có quyết định. Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, cười rất đẹp, như hoa phù dung nở. Nàng hôn hôn khóe môi Diệp Tú Thường, lại nhìn nàng thật sâu, chậm rãi đem nàng đặt ở trên mặt đất, chống Kinh Hạc Kiếm đứng lên. Lúc này hoàng hôn đã qua, màn trời u ám điểm xuyết đầy sao. Đoạn Vân Tụ đem mũi tên trên người nhất nhất nhổ xuống, máu tươi từ miệng vết thương trào ra. Nàng điểm huyệt cầm máu, sau đó cầm kiếm đứng ngạo nghễ, Kinh Hạc Kiếm trong tay dưới tinh quang chiếu rọi lóe ra huyết sắc. Hơn năm mươi tên cung tiễn thủ nhìn thấy nàng, chỉ cảm thấy nàng đẹp như tiên tử lại lãnh như Tu La, mà trên người nàng dần dần tỏa ra sát khí, sát khí này càng ngày càng mạnh, xuyên thấu không khí thẳng đến lòng người, làm cho người ta sợ hãi. Đoạn Vân Tụ nhìn quét đám cung tiễn thủ, chậm rãi nói: "Các ngươi đều là giáo chúng Tiềm Long Giáo ta, nếu có thể buông cung tiễn trong tay xuống, hôm nay ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu nhất định không chịu, cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình..." Lệ Phần Phong thấy trong mắt chúng vậy mà có vẻ sợ hãi, quát to: "Bản thân nàng đã bị trọng thương, còn có thể có bao nhiêu lợi hại! Nghe chỉ thị của ta, phóng tiễn!" Mọi người thấy chủ nhân phát lệnh, dù rằng trong lòng còn có ý sợ hãi, vẫn giương cung lên, hơn năm mươi mũi tên đồng thời bắn về phía Đoạn Vân Tụ. Nhưng làm cho bọn họ giật mình là, vũ tiễn đã muốn tiếp cận mục tiêu trong nháy mắt lại dừng ở không trung. Lúc này Đoạn Vân Tụ nhắm hai mắt, mà độc môn chân khí nàng từ nhỏ luyện đã tạo thành một cái bình chướng trong suốt bao trùm nàng. Nàng mở hai mắt ra, nhìn tới đám người muốn đem nàng và Diệp Tú Thường giải quyết nhanh chóng, lại nhìn đến Diệp Tú Thường nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng, sát y trong lòng càng ngày càng thịnh. Cánh tay trái nàng từ đan điền đề khí, tiếp tục hướng ra phía ngoài vung lên, vũ tiễn thay đổi phương hướng, hướng chủ nhân của mình phóng tới. Đám cung thủ vội vàng tránh đi, mấy người có chút trì hoãn liền trúng tên ngã xuống đất. Lệ Phần Phong chấn động, không dự đoán được Đoạn Vân Tụ bị thương không nhẹ lại vẫn có thể lấy chân khí ngự tên. Chờ hắn kịp phản ứng, liền hô to: "Lên!" Bọn chúng vứt bỏ cung tên, rút ra binh khí mang bên mình hướng Đoạn Vân Tụ công tới. Đoạn Vân Tụ vẫn đứng thẳng bất động, nhưng mà ống tay áo phiêu động, tản mát ra khí thế vượt trên thiên hạ. Trong khoảnh khắc bọn chúng sắp tiếp cận Đoạn Vân Tụ, lại phát hiện người không thấy. Nhưng rất nhanh bọn chúng liền biết không ổn, bởi vì kiếm khí theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, so với vũ tiễn càng dày đặc càng sắc bén hơn, rất nhanh tiếng kêu rên nổi lên khắp nơi - huyết quang đầy trời. Lệ Phần Phong đứng ở một bên chỉ thấy có bóng người hư vô quỷ mị từ trên không trung đánh úp lại, mà chính mình một đao phách tới, thế nhưng chỉ chém được không khí! Hắn bình sinh lần đầu tiên biết tới cái gì là sợ hãi, nhưng đã muốn chậm, trên cổ của hắn chợt lạnh, máu phun đến không trung. Trước khi hắn ngã xuống, hắn thì thào nói: "Cái này, cái này không có khả năng..." Mà áo choàng Đoạn Vân Tụ nhuộm thành đỏ tươi đứng ở trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống hắn, đáng sợ giống như Tu La tái sinh.
|
CHƯƠNG 70: CHUYỆN XƯA NHƯ MỘNG Trên đỉnh Âm Sơn, ma đao Lệ Phần Phong từng một đời sất trá phong vân (oai phong một cỏi) tắt thở ngã trên mặt đất. Ngụy gia bảo có hơn mười người còn sống, nhìn thấy Đoạn Vân Tụ bức tới, đều sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà Đoạn Vân Tụ đã ngừng bước tới, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến bọn hắn. "Lập tức biến mất." Bọn chúng đều nghi mình nghe lầm, chờ kịp phản ứng, đều bò lăn lê chạy trối chết, chẳng quan tâm chủ nhân của chúng đang mê man bất tỉnh. Đoạn Vân Tụ chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường đã muốn cựa mình ngồi dậy. Nàng không thể tin được Đoạn Vân Tụ thế nhưng ở tuyệt địa phản kích, dục hỏa trùng sinh! Nhưng thật sự là xung quanh đã yên tĩnh rồi, chỉ còn nàng cùng Đoạn Vân Tụ, không còn ai có thể chia tách các nàng. Nàng nở nụ cười, vươn tay, chờ người trong lòng mình đến đỡ. Nhưng mà Đoạn Vân Tụ lại nhìn nàng, chỉ cười, không có ý đi tới. Nụ cười rất đẹp, thực ôn nhu, nhưng ở trong mắt Diệp Tú Thường cũng rất mờ ảo, làm nàng đột nhiên nhớ tới cơn ác mộng kia. Trong giấc mộng đó, các nàng bị một sức mạnh vô hình nào đó tách ra. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường, chẳng lẽ ác mộng của mình muốn thành sự thật sao? "Tú Thường, ta không thể giúp nàng..." Đoạn Vân Tụ tươi cười dần dần nhạt đi, thần sắc trở nên mỏi mệt vô cùng, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. "Vân Tụ!" Diệp Tú Thường kinh hô. Nàng bất chấp thương thế của mình, muốn cố gắng đứng lên, nhưng đã muộn. Trước khi mất đi ý thức, Đoạn Vân Tụ nhìn thấy thân ảnh hoàng sắc kia hóa thành hồ điệp hướng chính mình bay tới. Nàng vươn tay ra, muốn cho con bướm đó đậu ở trên tay của mình, nhưng chân khí nàng cưỡng ép tụ họp đã cực nhanh tán đi, mệt mỏi phô thiên cái địa kéo tới. Nàng cũng nhịn không được nữa, Kinh Hạc Kiếm rơi xuống đất, hai mắt của nàng khép lại hướng về phía sau ngã xuống, rơi vào khoảng không hắc ám vô tận. Sau này cuộc chiến ở Âm Sơn chỉ còn là truyền thuyết. Truyền thuyết đêm đó dưới tinh quang chiếu rọi - huyết quang đầy trời, có một mỹ nhân đẹp như tiên tử lại lạnh lùng như Tu La với một thanh trường kiếm dài ba xích đã đoạt đi tánh mạng tám mươi mốt cao thủ, đem áo bào trắng không nhiễm bụi trần nhuộm thành đỏ thẫm, chứng minh cái huyết quang tai ương của "Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc", cũng nối tiếp viết lên thần thoại mới trong Võ Lâm. Nhưng người viết nên thần thoại này lại không thấy bóng dáng. Người ta chỉ biết là tiền nhiệm Giáo chủ Tiềm Long Giáo giết bảo chủ Ngụy gia bảo cùng kẻ tạo phản Phích Lịch Đường Đường chủ, Tiềm Long Giáo đã đạt được thành tựu chưa từng có từ thời lập giáo cho tới nay tiếng tăm lừng lẫy, mà Đường chủ Vạn Độc Đường Kim Xu chiếu theo thủ dụ của tiền nhiệm Giáo chủ lưu lại tiếp chưởng Tiềm Long Giáo, thừa cơ khuếch trương thế lực, khiến Tiềm Long Giáo trở thành đại phái đệ nhất trong Võ Lâm, hắc bạch lưỡng đạo đều kiêng kị. Sau khi nổi danh, tân nhậm Giáo chủ lại ít khi vui cười. Giờ phút này nàng đứng ở trong huyệt động tràn đầy hàn băng, nhìn đến nữ tử nằm trong băng quan (quan tài bằng băng), thật lâu vẫn không nói gì. Nàng kia một thân bạch y, hai mắt nhắm nghiền, dung nhan ở băng tuyết chiếu rọi có vẻ óng ánh trong suốt như tuyết, không giống như nữ tử thế gian. Kim Xu cũng không sợ hàn lãnh, ngồi vào bên cạnh băng quan, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta đã tận lực..." Nữ tử giống như bình thường không chút nào phản ứng. "Có khi ta muốn, ngươi cứ ngủ say như vậy cũng tốt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, ngươi hội vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không đi bất cứ nơi nào..." Trên mặt Kim Xu có một tia vui mừng, nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ thời gian người trong lòng cùng mình một chỗ. Nhưng thời gian này rất nhanh đã bị người cắt đứt, một thanh âm theo động khẩu truyền đến. "Giáo chủ, người Ngụy gia bảo đến, đã mang tới mười vạn lượng Hoàng Kim." Kim Xu chậm rãi mở mắt ra, nói: "Đã biết, để cho bọn họ chờ." Thanh âm đó không hề vang lên nữa. Kim Xu nhìn nhìn nữ tử bên cạnh, dịu dàng nói: "Ta đem cái phế vật kia thả, ngươi có mất hứng hay không? Bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn đã muốn phế đi, gia nghiệp của hắn lập tức sẽ thuộc danh hạ của Tiềm Long Giáo ta rồi. Ta nghĩ hắn sau khi rời khỏi đây, sẽ cảm thấy sống còn khó chịu hơn chết..." Kim Xu im lặng cười, nụ cười mang theo quyến rũ, nhưng mà nụ cười này từng vô số lần làm tù nhân của nàng không rét mà run. Kim Xu ly khai, lưu lại bạch y nữ tử nằm ở băng quan cùng hàn băng làm bạn, không biết thời gian trôi qua, không biết thế sự biến hóa. Thời gian thấm thoát, xuân qua thu lại, đông đi xuân đến, đảo mắt chính là hai năm. Kim Xu lại đến hàn băng động nàng đã thật lâu không có xuất hiện, hơn nữa lần này lại mang đến Hoàn Vân Đan nàng dốc lòng luyện chế. Về phần dược hiệu của Hoàn Vân Đan, chính nàng cũng không nắm rõ. Nàng chỉ là trong một lần lục lọi cổ thư, phát hiện trong đó có một trang nhắc tới Thất Tinh Thảo có lẽ có khả năng chữa trị được tâm mạch. Vì thế nàng khắp nơi tìm kiếm Thất Tinh Thảo, cuối cùng từ thâm sơn ở Miêu Cương tìm về vài gốc. Nàng đem nghiền thành bột phấn chế thành đan dược, gọi là "Hoàn Vân Đan". Hiện giờ Hoàn Vân Đan là hi vọng cuối cùng của nàng, thật sự nếu không có hiệu quả, nàng chỉ có thể buông tha, mặc cho nữ tử trong băng quan biến thành hoạt tử nhân, mà mình cứ như vậy trông coi nàng... Nàng hít một hơi thật sâu, "Nhìn tạo hóa của ngươi vậy..." Nàng ngửa cằm bạch y nữ tử, đem dược hoàn màu xanh biếc bỏ vào trong miệng nữ tử, sau đó lẳng lặng nhìn vào. Nữ tử trong băng quan không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là nhắm chặt hai mắt không có thanh âm. Đôi mắt đẹp của Kim Xu rủ xuống, vẻ mệt mỏi hiện rõ vô cùng. Nàng cầm lấy tay nữ tử, nói: "Ngươi cứ ngủ thật ngon đi, ta sẽ không dày vò ngươi nữa, ta cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút..." Nàng tựa đầu tựa vào băng quan, chậm rãi ngủ thiếp đi. Chờ Kim Xu tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai, nàng vừa định đứng lên, liền phát hiện tay chân lạnh cứng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nàng đứng vững thân mình, hai tay vận khí, làm thân mình ấm lại. "Tại sao lại ở chỗ này ngủ một đêm?" Chính nàng cũng kinh ngạc. Phải biết rằng nơi này phủ đầy hàn băng, người bình thường đứng một lúc liền run lên. May mà công lực của mình thâm hậu mới không có bị đông chết. Bất quá khổ cực hai năm, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nàng xoay xoay thân mình, lại phát hiện có chỗ nào không đúng. Chờ nàng kịp phản ứng, nàng kinh hô: "Đoạn Vân Tụ!" Nguyên lai nữ tử nằm trong băng quan đã không thấy bóng dáng. Nàng lần tìm cả hàn băng động, không có phát hiện dị thường, lại chạy ra ngoài động, vẫn không thấy bóng người nào. "Người đâu!" Hộ vệ rất nhanh xuất hiện, thấy sắc mặt giáo chủ dị thường đều âm thầm giật mình. "Có người nào tới đây hay không?" "Bẩm Giáo chủ, không có ai tới. Nếu là có người dám cả gan tự tiện xông vào, chúng ta nhất định giết không cần hỏi!" "Phế vật!" Kim Xu hỏa khí bùng lên, nhưng nàng liền áp khí xuống cảm thấy không thể đem chuyện này làm lớn, vì thế phân phó hộ vệ âm thầm đi tìm xung quanh xem có nhân vật nào khả nghi hay không. Còn lại mình nàng, nàng cố gắng thu liễm tâm thần, đi lại xung quanh tìm kiếm manh mối. Đi trong chốc lát, nàng nghe được tiếng nước. Bình thường nơi này thực an tĩnh, lúc này lại có tiếng nước, hơn nữa nàng nghe ra tiếng nước đến từ nơi nào. Nàng ngừng thở, hướng cái hồ phía sau hàn băng động đi đến. Cách cái hồ càng ngày càng gần, trên tay nàng vận lực, chuẩn bị một kích. Nàng lặng lẽ đi đến bên khối đá cao lớn, thân mình chậm rãi đi ra ngoài dò xét. Nhìn xuyên qua sương mù bốc lên nàng thấy được bóng lưng một nữ tử, nàng kia làn da trơn bóng như ngọc, tóc đen phi tán. Nàng không thấy được bộ dáng nàng kia, nhưng nữ tử này dám ở trọng địa Tiềm Long Giáo tắm gội, thật sự là cả gan làm liều. Hồ điệp tiêu đã trượt đến lòng bàn tay, cánh tay của nàng khẻ nâng. Vào thời khắc này, nàng kia thoáng nghiêng người, vốc nước nơi tay, quay mặt lộ ra. Hồ điệp tiêu trượt xuống khắp nơi, hô hấp cũng đình trệ rồi. Nàng kia nghe được thanh âm, xoay người lại. Mi mục như họa, tuyệt sắc thiên thành. "Ngươi là?" Nàng kia mở miệng, thanh âm phảng phất từ nơi rất xa xôi truyền đến như thể đến từ Tây Thiên. "Dọa đến ngươi?" "Ngươi..." Kim Xu không biết nói gì, "Ngươi là..." Nàng kia mỉm cười, như ngọc bích ngàn năm ấm áp xinh đẹp. "Ta cũng không biết ta là ai, chỉ cảm thấy ta tựa hồ ngủ thật lâu, tỉnh, ngươi đang ở bên cạnh ta." Tỉnh, ngươi đang ở bên cạnh ta."Vân Tụ...", Kim Xu bình thường vui cười tức giận đều tự tại tùy ý, chỉ riêng không khóc, thế nhưng lúc này gần như nức nở. "Ta gọi là Vân Tụ?" "Đúng rồi, ngươi gọi Vân Tụ, Đoạn Vân Tụ..." Rõ ràng là người kia, lại tựa hồ như có cái gì không giống. Nàng kia thì thào tự nói, "Vân Tụ... Đoạn Vân Tụ..." "Tên tốt lắm, ngươi tên gì?" Kim Xu càng cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng tỉnh lại, đem hết thảy đều quên đi? Nàng kia theo trong nước chậm rãi đứng lên, rời đi mặt nước, ra khỏi hồ, đem y sam tán lạc nhất nhất nhặt lên mặc vào, không hề có bộ dáng ngượng ngùng. Nàng kia mặc vào bạch sắc y sam, mặc cho tóc đen tùy thanh phong phất động. Kim Xu tự biết dung mạo của mình không tầm thường, nhưng nhìn nữ tử dời bước lại đây, vẫn cảm giác được khó thở. "Ngươi là thân nhân của ta? Hay là chí hữu?" Nàng kia dịu dàng cười, "Dường như hết thảy ta đều đã quên, xin ngươi chớ trách." Thân nhân? Chí hữu? Duy độc không phải tình nhân? Kim Xu cười chua chát. "Ta là Kim Xu, đối với ngươi mà nói, ta là..." Nàng kề sát nàng kia, đầu ngón tay điểm ở ngực nàng, ở bên tai nàng nói: "Người ngươi để ở trong lòng..." "Hảo, ta nhớ kỹ rồi," nàng kia thản nhiên cười yếu ớt, "Ta gọi là Đoạn Vân Tụ, ngươi là Kim Xu, người ta để ở trong lòng..." Tiền nhiệm Giáo chủ Đoạn Vân Tụ chết đi sống lại, chấn động trên dưới toàn giáo, nhưng mà đương nhiệm Giáo chủ lại hạ lệnh không được đem tin tức này truyền ra khỏi giáo. Mà tiền nhiệm giáo chủ cũng không khó chịu, chưa từng tỏ ý không ổn, cũng không tham dự bất luận sự vụ gì trong giáo, chỉ ở nơi có phong cảnh tốt nhất là Nhàn Vân tiểu trúc nghỉ ngơi điều dưỡng. Nhàn Vân tiểu trúc là một tòa tiểu lâu hai tầng, do thúy trúc dựng thành, đứng sừng sững giữa hồ, hồ lại được thanh sơn bao quanh, nhàn nhã u tĩnh. Một ngày Kim Xu xử lý xong giáo vụ, đi vào Nhàn Vân tiểu trúc, không nghĩ tới lại nhìn thấy Đoạn Vân Tụ ngồi ở nóc nhà, thổi sáo trúc. Nàng nhìn lướt qua cảnh vật bốn phía, lại nhìn thấy người nọ trên nóc nhà, nghe tiếng sáo thư hoãn nhu nhuyễn, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt hình như một bức họa, tốt đẹp khó tả. Cuộc sống như vậy, nếu có thể vĩnh viễn, sẽ có bao nhiêu tốt đẹp. Mình nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ nàng, an vu thanh sơn lục thủy. Nàng nhảy lên rơi xuống bên người Đoạn Vân Tụ, sau đó ngồi xuống bắt mạch cho nàng. "Công lực của ngươi cũng đã khôi phục?" Đoạn Vân Tụ buông cây sáo, "Hình như vậy, là nhờ ngươi chăm sóc." "Là tạo hóa của chính ngươi. Lúc trước ngươi lựa chọn buông tha những người kia mới bảo trụ được tia chân khí cuối cùng, hiện tại mới có cơ hội hồi phục." Đoạn Vân Tụ mỉm cười, "Chuyện trước kia của ta ngươi nói rất ít, có thể nói thêm không?" "Này..." Kim Xu hơi chần chờ, "Cái ta biết đều nói cho ngươi nghe rồi, chẳng lẽ ngươi không tin ta?" Đoạn Vân Tụ lắc đầu, "Đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy thiếu cái gì..." Kim Xu tựa vào trên vai Đoạn Vân Tụ, "Còn thiếu cái gì chứ? Ngươi không phải có ta sao?" Đoạn Vân Tụ gật đầu. Kim Xu đưa tay lặng lẽ ôm eo Đoạn Vân Tụ, đầu tựa vào trên vai nàng, cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể mãi mãi bên nhau, mình tiếp tục vất vả cũng đáng, lại nghe Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng nói: "Ta không có thói quen cùng người thân cận như vậy." Kim Xu ngẩng đầu, "Ta không phải người ngươi để ở trong lòng sao?" "Đương nhiên phải, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, là tỷ muội, ta tự nhiên để ngươi ở trong lòng." "Ngoại trừ bằng hữu cùng tỷ muội, còn gì nữa không?" "Còn có?" "Tỷ như tình nhân?" "Tình nhân?" Kim Xu gật đầu. Đoạn Vân Tụ cười cười, "Chúng ta không phải nữ tử sao?" "Là nữ tử lại như thế nào, chẳng lẽ không thể yêu nhau sao?" Nữ tử, yêu nhau? Nàng đang nhớ lại giấc mộng của mình, cái thân ảnh hoàng sắc phiên nhiên kia, là ai? Đoạn Vân Tụ đứng lên, cũng giống như vô tình giãy khỏi cánh tay Kim Xu. "Nữ tử cũng có thể yêu nhau," nàng quay đầu đối mặt Kim Xu, "Nhưng mà Kim Xu, thực xin lỗi..." Mũi chân của nàng nhất điểm, đã dừng trên tiểu thụ ở trong hồ. Tiếp tục nhất điểm, đã ở bên kia hồ. Mà trong bụi hoa bên hồ, một con bướm màu vàng hạ xuống một bông hoa trắng như tuyết, triền triền miên miên không chịu rời đi.
|
CHƯƠNG CUỐI: QUYẾN LUYẾN HỒNG TRẦN Tháng ba Giang Nam, nước chảy, cầu nhỏ, mưa rơi lất phất. Tiểu trấn, trên con đường lát đá xanh nhỏ trơn bóng, nữ tử một thân khinh sa bạch y, thư thả tản bộ, có vẻ biếng nhác. Nàng đúng là tiền nhiệm Giáo chủ Tiềm Long Giáo Đoạn Vân Tụ, gần đây từ biệt Kim Xu, rời đi Thái Bạch Sơn một đường đi tới Giang Nam. Về phần tại sao muốn tới Giang Nam, chính nàng cũng không phải quá rõ ràng, có lẽ là bởi vì đêm đó nằm mộng, trong mộng giống như đang ở Giang Nam, khắp nơi bích thụ phi hoa, một thân ảnh hoàng sắc đứng dưới tàng cây, ánh mắt đưa tình nhìn mình, làm cho mình lòng đau khó nhịn. Một trận xuân phong thổi tới, đưa tới hương hoa nhàn nhạt. Nàng khép hờ đôi mắt, đem hương hoa nhẹ ngửi. Nàng men theo hương hoa đi đến, thấy cách đó không xa một cây hoa lê đang bừng nở rộ. Hoa nhi oánh bạch, cành lá um tùm, vẻ đẹp mộc mạc mà lóa mắt. Hình như cây trước mắt này giống lê hoa trong mộng, chỉ là dưới tàng cây lại không có thân ảnh hoàng sắc. Nàng than nhẹ ---- có lẽ đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Nàng đang định rời đi, lại thấy dưới cây lê có một tòa tiểu lâu, cánh cửa tiểu lâu mở ra, dưới mái hiên treo đủ loại tú tán (cái dù thêu) nhiều màu sắc. Một cô nương phấn y (y phục màu hồng nhạt) trông coi cửa tiệm treo một hàng dài tú tán, thấy Đoạn Vân Tụ đi tới, vội tiếp đón. "Cô nương có muốn mua một cái hay không? Chúng ta bán tuyết ti tán vừa nhẹ lại vừa đẹp, cô nương mua một cái đi a?" Gần đây thường có mưa bụi, mình cũng nên mua một cái mới được. Đoạn Vân Tụ mỉm cười gật gật đầu, nhìn nhìn một hàng dài tán dù treo dưới mái hiên. Ánh mắt của nàng quét đến một cái tú tán màu lam nhạt trong đó, phía trên có thêu một cây hoa lê. "Ta muốn xem cái kia." Nàng dùng ánh mắt ý bảo. Phấn y cô nương đem dù lấy xuống lấy lòng đưa cho Đoạn Vân Tụ. Nhìn thấy trên mặt tán dù có mấy cây hoa thuần trắng, trong lòng chẳng biết tại sao lại sinh ra nhè nhẹ đau. Cô nương kia mặt lộ vẻ xin lỗi, "Ngươi muốn cái này...này tán sao? Thật sự phải xin lỗi rồi, cái này... lại không bán." "Vì sao không bán?" "Cái này, ta cũng không biết. Đây là tỷ tỷ thêu, nàng nói không bán, ta cũng không dám bán cho ngươi." Nàng lại cố tình nhìn trúng tán dù này, chỉ là mình có thích đi nữa cũng không thể đoạt cái người khác yêu thích, chỉ có thể đành thôi, muốn xoay người rời đi. Còn chưa đi được nửa bước, thanh âm của một nữ tử phía sau cánh cửa truyền đến, "Hiểu Hà, tuyết ti dùng hết rồi, ngươi phải chạy một chuyến đến chỗ Quý thúc a." Thanh âm này, tựa hồ nghe qua ở nơi nào. Đoạn Vân Tụ xoay người, chỉ thấy một nữ tử từ trong tiểu lâu đi ra, mặc y sam vàng nhạt, gương mặt linh tú, phương tư nhã đạm. "Hảo, ta đi đây, nơi này liền giao cho tỷ tỷ nha." Cô nương tên là "Hiểu Hà" cười khẽ. "Mau đi đi, bằng không trời liền..." Nàng kia đảo mắt đã nhìn thấy nàng, có cái gì lại sinh sôi lên. Nàng lại nghĩ tới giấc mộng của mình, bóng hình xinh đẹp dưới mưa hoa. Nàng kia tựa hồ nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, nói chuyện lại có điểm chậm chạp. "Ngươi..." "Đúng rồi tỷ tỷ, vị cô nương này nhìn trúng tán dù ngươi thêu đó." Hiểu Hà đi không bao xa lại quay lại. Đoạn Vân Tụ mỉm cười. "Tán này là cô nương ngươi thêu sao? Rất đẹp, vì sao không bán?" Thanh âm quen thuộc, người quen thuộc, Kim Xu quả nhiên đem nàng cứu sống rồi, nhưng là có chỗ nào không đúng đây. Nàng hít sâu một hơi, nhịn xuống nước mắt. "Tán này không bán, nếu có duyên, ta liền đưa cho nàng, nếu là vô duyên, ngàn vàng không đổi." "Thì ra là thế." Đoạn Vân Tụ gật đầu, lại hỏi: "Xin hỏi cô nương như thế nào mới được xem là hữu duyên?" Nàng kia nhìn đến nàng, thần sắc khác thường lại hồi lâu không nói gì. Nữ tử này chính là Diệp Tú Thường. Ba năm trước, sau cái đêm đó, nàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, biến mất trên giang hồ, đi tới tiểu trấn ở Giang Nam này, mua cái cửa hàng, lại thu nhận Cố Hiểu Hà một tiểu cô nương không nhà, hai người cùng nhau kinh doanh tiểu điếm. Năm đó Kim Xu đáp ứng nàng sẽ toàn lực cứu chữa sinh mệnh đang bên bờ vực của Đoạn Vân Tụ, nhưng mà nàng lại không biết 'nàng' sống hay chết. Ba năm qua, bản thân đã cố chịu đựng để tồn tại ngày qua ngày. Nếu không phải có Hiểu Hà tương bồi, có cửa hàng làm cho mình bận rộn, thật sự rất khó chịu đựng đến hôm nay. Hôm nay trời xanh mở mắt, nàng lại đứng ở trước mặt mình, mặt mày sinh động, nói cười dịu dàng, mình thật rất muốn ôm lấy nàng, hướng nàng nói hết tưởng niệm cùng thống khổ ba năm qua. Nhưng mà vì sao nàng giống như cũng không nhận ra mình, chỉ để ý tán dù kia. Có biết trên tán dù này, nhất ti nhất tuyến đều là mình đối với nàng lo lắng cùng tưởng niệm... Hiện giờ nàng hỏi, "Như thế nào mới được xem là hữu duyên?" Chính mình nên như thế nào trả lời? Từng thề non hẹn biển có tính là hữu duyên không? Từng đồng sanh cộng tử có tính hữu duyên không? Cho dù tách ra cũng chưa từng chặt đứt tơ tình có tính hữu duyên không? Nhưng rõ ràng là tâm đầu hợp ý cũng lại là con gái của cừu gia, điều này có được xem là hữu duyên? Nhìn thấy người trong lòng giãy dụa bên bờ sinh tử chính mình lại muốn ly khai từ nay về sau không bao giờ gặp lại, này có được xem là hữu duyên? Ba năm không biết đối phương sinh tử, chỉ có thể đem tơ tình hóa thành từng đường kim mũi chỉ thêu đến trên tán dù, này lại có được xem là hữu duyên? Ba năm sau lại gặp nhau, nàng lại quên ta, vậy sao được xem là hữu duyên! Tích tụ ở trong lòng, nàng oán hận thốt ra, "Ta không biết như thế nào mới tính là hữu duyên, nhưng ta cùng cô nương dĩ nhiên là vô duyên!" Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng thở dài, "Vậy thì thật đáng tiếc, cứ để cho tán dù này chờ người hữu duyên đi." Nàng xem thấy hoàng y nữ tử, thấy khóe mắt nàng lại có lệ quang, hình như nhớ ra chuyện thương tâm gì đó. Nhưng mình cùng nàng vốn không quen biết, lại không tốt mạo muội, đành phải nói: "Cô nương bảo trọng." Diệp Tú Thường nhìn chằm chằm nàng, cũng không trả lời, ánh mắt lại u oán. Nàng cảm thấy được có chỗ nào không ổn, nhưng lại không nói nên lời là tại sao, đành phải xoay người rời đi. Người nọ vẫn cứ băng tư ngọc cốt, tuyệt sắc thiên thành, hơn nữa còn lộ ra một chút ấm áp, như mỹ ngọc ôn nhuận. Nhưng mà vì sao lại như vậy? Nàng nhìn thấy ta thế nhưng lại thờ ơ, cứ như vậy phiên nhiên rời đi? Diệp Tú Thường chỉ cảm thấy thiên ý quá mức trêu người. Nhưng mình có thể nào để người tưởng niệm ba năm biến mất ở trước mắt? Nàng phục hồi tinh thần lại, nhấc chân đuổi theo. Nhưng mới vừa đi vài bước nàng liền dừng lại, bởi vì người nọ đã xoay người lại, một đôi mắt sáng trong như nước ngắm nhìn lên chính mình. Hoa lê, bóng hình xinh đẹp. Trong đầu Đoạn Vân Tụ lại hiện lên phong cảnh kia. Nhưng thân ảnh hoàng sắc này là ai? Là ai? Mà lúc này cô gái kia đứng dưới lê hoa nở rộ, một trận xuân phong thổi tới, từng mãnh lê hoa theo đầu cành bay xuống, trên không trung xoay tròn vũ động, thật lâu không chịu hạ xuống. Nữ tử mái tóc nhẹ bay, y sam vàng nhạt bay nhè nhẹ, mà sâu trong ánh mắt này chứa đầy trìu mến đắm đuối lại đưa tình, còn có thật sâu tổn thương... Tình này, cảnh này, tình này, cảnh này... Mộng cùng sự thật đan vào cùng một chỗ. Ký ức ba năm phủ đầy bụi đột nhiên phá tan cản trở, hồi ức ào ạt tràn về. ''Còn nhớ rõ dưới xuân thủy lê hoa, nàng kiều nhan như họa Còn nhớ rõ dưới mạn thiên hoa vũ, ta cười tươi như hoa. Động tình kiếp này, bởi vì nàng mới sinh hồng trần quyến niệm Kiếm khuynh Võ Lâm, vì nàng mà thu tay nhìn thiên hạ.'' Nàng nở nụ cười, đôi mắt ngấn lệ, "Tú Thường..." -------o0o Toàn văn hoàn o0o--------
|