Nữ Nhi Tranh Đấu
|
|
Bàn ăn lúc này đã dọn đầy đủ món, Miyoung ngồi bên trái Taeyeon, Taeyeon ngồi đối diện với Kim Tae Woo, còn Miyoung ngồi đối diện với Lee Da Hae. Hôm nay bầu không khí có vẻ im ắng hơn mọi khi vì bình thường Taeyeon và Miyoung rất hay đấu khẩu hoặc giành thức ăn với nhau.
Kim Tae Woo để ý thấy Taeyeon hôm nay ăn chỉ bằng tay phải còn tay trái lúc nào cũng đặt bên dưới bàn. Chính vì khó bị ai thấy tay trái mình đang làm gì nên Taeyeon mới dám đặt tay lên đùi Miyoung bên dưới bàn vuốt ve và nhiều lần bị Miyoung đẩy ra vì dám quấy rầy bữa ăn của nàng.
Kim Tae Woo tiếp tục để ý thấy tay phải cầm đũa của Taeyeon có vẻ không ổn nên lên tiếng hỏi : “Tay phải của con sao run nhiều vậy Taeyeon ?”
-Dạ ???
Nghe Kim Tae Woo nói vậy nên cả hai người còn lại trên bàn ăn đều tập trung nhìn vào tay Taeyeon, ngay cả Taeyeon cũng ngạc nhiên khi thấy tay mình lại run như thế. Tuy nhiên khi nhìn thấy tay phải Taeyeon run như vậy, bỗng Miyoung nhớ đến chuyện đêm qua nên nàng đỏ mặt nhanh chóng cúi xuống ăn cơm của mình mà không dám nhìn tay Taeyeon thêm nữa.
-Chắc là do đêm qua con…Á – Taeyeon la lên một tiếng do bị Miyoung đạp vào chân ở bên dưới bàn.
-Con bị sao vậy Taeyeon ? – Lee Da Hae vội hỏi.
-À không ý con là đêm qua con tập viết chữ nhiều quá nên mỏi tay thôi ạ. Ha ha , không có gì đâu phụ mẫu cứ ăn cơm tiếp đi – Taeyeon cười cười cho qua chuyện.
-Ta có nghe lầm không, con mà cũng tập viết chữ sao ? – Lee Da Hae ngạc nhiên.
-Còn nhiều điều mà mẫu thân vẫn chưa biết lắm – Taeyeon ra vẻ đắc ý.
-Đêm qua Taeyeon còn đọc sách về võ công nữa đó mẫu thân – Miyoung đã lấy lại bình tĩnh và nhớ lại tối qua Taeyeon thật sự chăm chú đọc quyển sách đó a.
-Con muốn luyện võ sao Taeyeon ? – Lần này tới lượt Kim Tae Woo ngạc nhiên.
-À, sách đó con lấy ngẫu nhiên một cuốn từ trong thư phòng của phụ thân thôi tại phụ thân khuyên con nên đọc để học cách tăng cường thể lực mà – Taeyeon vội giải thích. Nếu để mọi người biết mình xem loại sách đó chắc sẽ bị ngũ mã phanh thây mất a.
-Vậy lát nữa ăn xong con vào thư phòng với ta, ta sẽ đưa con một vài quyển sách võ công để hướng dẫn con tập luyện – Kim Tae Woo háo hức vì ít khi Taeyeon chịu chủ động luyện võ công như thế.
-À dạ dạ – Taeyeon cười khổ gật đầu.
|
lai tip tục đên khuc hay ngưg đag tip nữa...huhuhu tg that pk cach gik ng ma
|
dạo này bùn nên k mún đăng nữa
|
Một nơi nào đó gần kinh thành
-Ngươi biết Kim Taeyeon chứ ? – Tên hắc y nhân lên tiếng.
-Là nam tử của Kim Tae Woo – Lee Teuk chậm rãi đáp – Nhưng ngươi hỏi ta về hắn là có ý gì ?
-Chúng ta sẽ lợi dụng hắn trong lần ám sát hoàng đế Soshi.
-Nhưng hình như hắn không biết võ công – Lee Teuk ngạc nhiên.
-Hắn là người thông minh và chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy để hắn tự nguyện học võ công. Khi ấy ta bảo đảm với ngươi, cả Soshi này không ai là đối thủ của hắn.
-Làm sao ngươi tự tin như thế ?
-Vì Kim Taeyeon là một người cực kỳ thông minh và rất có tố chất học võ công.
-Ta tò mò ngươi là ai mà sao hiểu rõ gia cảnh của Kim Tae Woo như thế ? – Lee Teuk cẩn thận quan sát tên hắc y nhân trước mặt hắn.
-Kẻ thù của hắn – Tên hắc y nhân trả lời ngắn gọn.
-Ha ha, ngươi thật là nhiều kẻ thù. -------------
Sau khi Taeyeon được Kim Tae Woo chỉ dạy võ công xong, như mọi khi nàng lập tức trở về phòng của mình, mệt mỏi nằm phịch xuống giường trước ánh mắt ngạc nhiên của Miyoung.
-Tae sao vậy ?
-Thật mệt chết ta, cả tuần nay phụ thân cứ bắt ta luyện thể lực, phụ thân cứ hết nói cái này lại tới cái khác, thật nhức đầu a – Sau khi Taeyeon nói thích võ công nên Kim Tae Woo đã cho Taeyeon trau dồi khí công trước, đó là điều cơ bản trước khi học võ. Miệng tuy nói vậy nhưng Taeyeon thật sự cũng đã cố gắng rất nhiều so với lúc xưa, dù sao nàng đã hứa với Miyoung là sẽ khắc phục những khuyến điểm của mình.
Miyoung mỉm cười rồi bước lại giường và ngồi xuống. Miyoung lấy tay vỗ lên đùi mình, Taeyeon hiểu ý liền gối đầu lên đùi Miyoung. Miyoung dùng tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho Taeyeon : “Thoải mái hơn chưa”.
-Hmmm ~~ vẫn chưa – Taeyeon nũng nịu trả lời và nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái này.
-Sáng mai Tae cùng thiếp ra ngoài mua vài thứ được không ?
-Nàng muốn mua gì ?
-Gần đây thiếp đang thêu thùa và may vá nên thiếp muốn mua vài món cần thiết để may.
-Việc đó để nha hoàn làm được rồi, ta không muốn tay nàng bị kim đâm đâu – Taeyeon nắm lấy tay Miyoung và hôn nhẹ lên mấy đầu ngón tay đó.
-Thiếp muốn tự tay may cho Tae một bộ y phục – Miyoung mỉm cười.
Taeyeon nghe vậy nên ngồi dậy đối diện với Miyoung : “Thật chứ”. Miyoung gật đầu. “Đa tạ nàng. Ta sẽ thường xuyên mặc y phục đó” Taeyeon ôm chầm lấy Miyoung “Nhưng mà nhớ cẩn thận, ta không muốn thấy nàng bị thương vì ta đâu”.
-Thiếp biết rồi mà.
-Không được, ta phải căn dặn Soonkyu trông chừng nàng cẩn thận, ta hiểu rõ bản tính hậu đậu của nàng mà – Taeyeon suy nghĩ.
-Thiếp không có hậu đậu – Miyoung bĩu môi.
-Ừ thì không hậu đậu đâu. Ta chỉ nhớ lúc nhỏ khi chơi đùa nàng thường xuyên té lên té xuống. Chẳng hạn như khi phá tổ ong bị bọn ong tấn công hay khi nàng bị trượt chân té xuống nước… – Taeyeon vừa nói vừa chồm người tới và đè Miyoung nằm hẳn xuống giường. Khi Taeyeon nhắc đến những việc đó làm cho Miyoung nhớ lại tình cảm của mình lúc xưa dành cho Taeyeon nhưng vì bị Taeyeon liên tục hôn nên nàng cảm thấy không cần thiết nói ra thứ tình cảm đó nữa. Nói ra chỉ sợ Taeyeon của nàng đắc ý thêm thôi a.
-Lại nữa à ? Chúng ta đã làm chuyện này cả tuần nay rồi đó – Miyoung cố nói giữa những nụ hôn. Tại sao Taeyeon của nàng không biết mệt vậy ? Đáng lẽ luyện võ nhiều như vậy thì phải mệt lắm chứ ? Đằng này đêm nào cũng hại nàng đến gần sáng mới được ngủ a.
-Vì nhìn nàng là ta không ngăn được mình phải làm chuyện xấu – Taeyeon đưa tay cởi thắt lưng Miyoung.
|
tg à dag nhiều nhiểu xíu đi dag có tí đọc k đã mắt tí nào:D
|