Công Chúa Ngươi Tha Cho Ta Đi !
|
|
|
Chương 16: Ký ức
Bên trong Minh Nguyệt cung Cố Hân Nguyệt đang ngồi trước bàn chăm chú xem sách bỗng có một luồn gió phất qua, bên trong phòng liền nhiều hơn một bóng đen. Bóng đen vừa đứng vững liền quỳ xuống trước bàn Cố Hân Nguyệt đang ngồi.
"Thuộc hạ tham kiến công chúa."
"Miễn lễ. Điều tra được gì?" Cố Hân Nguyệt dời mắt từ sách xuống nhìn tên ảnh vệ đang quỳ kia hỏi.
"Bẫm công chúa, Thượng Quan Phong khoảng hơn 3 năm trước xuất hiện tại Lý thôn đươc một đôi phu phụ họ Lý cứu, sau đó vị đại thúc họ Lý kia bị bệnh. Theo thuộc hạ thăm dò được thì đó là một trận dịch lây từ Trần thôn bên cạnh, sau đó Thượng Quan Phong sang Trần thôn giúp đở các bệnh nhân khác và nhờ người lên núi thỉnh 2 vị y quỷ và y thánh xuống núi." Vị ảnh vệ cung kính báo cáo những gì mà hắn biết được.
"Ân, đã hết." Cố Hân Nguyệt buông quyển sách trên tay nhìn ra cửa sổ hỏi lại.
"Vẫn chưa, theo thuộc hạ biết thì sau trận dịch bệnh chấm dứt 2 vị thần y đã thu Thượng Quan Phong làm đồ đệ từ đó hắn lên Thanh Hà sơn, đến hơn 1 tháng trước mới hạ sơn." Ảnh vệ cuối đầu nói thêm.
"Cho người xung quanh giám sát hắn ." Cố Hân Nguyệt vẫn không quay đầu phân phó ảnh vệ kia.
"Công chúa, Thượng Quan Phong rất tinh ý và bên cạnh hắn có một tên người hầu võ công không tệ nên chuyện này có lẽ hơi khó."
"Ân. Vậy cho người ở xa thôi không cần tiếp cận quá gần."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
"Được rồi vậy ngươi lui đi." Cố Hân Nguyệt phất tay cho ảnh vệ lui đi.
Lại thêm một cơn gió phất qua trong phòng chỉ còn lại Cố Hân Nguyệt, nàng đi đến cạnh giá sách lấy ra cây tiêu mà hôm đó Thượng Quan Phong đã dùng.
"Thượng Quan Phong, người mà Cố Hân Nguyệt này chọn nhất định sẽ không là một người vô dụng."(Tác giả: Sao tỷ lại biết lão Phong không vô dụng ? )
____________________Ta là dãy phân cách =)))))
Vân Châu, bên trong khách điếm Thượng Quan Phong trụ.
Sau khi bốn người dùng bữa xong đều về phòng, Thượng Quan Phong dẫn theo Dương Tiểu Mễ vào gian phòng của nàng.
"Tiểu Mễ Ngồi đi." Thượng Quan PHong ngồi xuống bàn cầm lấy ấm trà rót cho mỗi người một ly.
"Tiểu Phong ta nói ngươi a. Lúc nào trên mặt cũng có một biểu cảm một thôi sao ?" Dương Tiểu Mễ ngồi xuống cầm ly trà không khách khí uống một hơi.
"Ý ngươi là sao ?" Thượng Quan PHong khó hiểu nhìn Dương Tiểu Mễ đang bắt chéo chân ngồi đằng kia.
"Là ta nói ngươi mặt than a."
"Ta mặt than, nơi nào mặt ta trắng như thế kia mà làm sao mà mặt than được ?" Thượng Quan Phong sờ sờ mặt nàng.
"khụ khụ... Tiểu Phong ngươi đừng giả nai với ta a. Ngươi biết ta đang nói gì mà." Dương Tiểu Mễ nhìn Thượng Quan Phong bằng ánh mắt khinh bỉ với ý 'Ta biết ngươi là một tên tiểu bạch kiểm a.'
"Ha ha ngươi đừng mới gặp mặt đã đả kích ta vậy chứ ?" Thượng Quan Phong cười gượng hai tiếng vì cái tên lão hữu trước mắt không hề cho nàng một chút mặt mũi nào. "Khụ.. nói chuyện chính sự. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây ? Đến được bao lâu rồi ?"
"Ta vừa đến đây được 2 tháng a. Hôm đó là lễ tốt nghiệp ta cùng Hân, Thấm, Nhã đến nơi chúng ta hay cùng nhau uống rượu chúc mừng tốt nghiệp, cũng là đến đó để nhớ ngươi. Hôm mà chúng ta đi uống cùng nhau về ngươi rơi xuống hồ chúng ta đã tìm được một chiếc giày của ngươi nhưng không tìm được thi thể ngươi, nên chúng ta liền tìm kiếm hơn một tháng nhưng vẫn không có tin tức hay tìm được bất cứ gì về ngươi." Dương Tiểu Mễ ánh mắt xa xăm nhìn bên ngoài bần trời tối đen kia hồ ức về cái ngày mà 4 năm trước Thượng Quan Phong biến mất.
"Sau đó ?" Thượng Quan Phong cũng đang chìm trong cảm xúc khó tả khi nhớ về những ký ức kia.
"Sau khi uống say chúng ta về, nhưng giữa đường có một chiếc xe mất thắng lao thẳng và Nhã, lúc đấy ta cũng không nghĩ nhiều ta chỉ biết ta đã mất đi một người bằng hữu là ngươi rồi không thể mất đi thêm Nhã, ta liền chạy ra đẩy nàng khỏi đầu xe nhưng mà lúc đó ta lại quên mất ta sẽ bị nguy hiểm, ta cũng không nghĩ nhiều cho đến khi trên người truyền đến đau nhức, ta mới biết Nhã không sao nhưng ta thì không xong rồi." Dương Tiểu Mễ lắc đầu thở dài. "Nhưng mà ta không hối hận đã làm vậy, 4 người các ngươi ai cũng như người thân của ta. Trước khi mất đi ý thức ta thấy Nhã, Thấm, Hân chạy đến bên cạnh ta , các nàng khóc rất nhiều, cũng kêu ta cố gắng lên sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, các nàng xin ta đừng bỏ các nàng đi, các nàng đã mất đi ngươi rồi không muốn cũng mất đi ta. Nhưng mà...." Dương Tiểu Mễ nói đến đây thì như nghẹn lời đi.
"Cầm lấy." Thượng Quan Phong không biết lúc nào đã đến ngồi bên cạnh Dương Tiểu Mễ đưa cho nàng một cái khăn tay.
"Đa tạ ngươi Tiểu Phong" Dương Tiểu Mể cầm lấy khăn tay, cũng cố gắng ổn định lại tâm tình nàng.
"Ngươi là hồn xuyên." Câu này của Thượng Quan Phong như câu hỏi nhưng thật ra là khẳng định.
"Ân, hồn ta xuyên vào một tên tiểu thiếu gia Dương gia, tên là Dương Diễn. Lão cha ở đây của ta là một thương nhân giàu có nhất vùng Vân Châu này, hắn cũng rất yêu thương ta."
"Ân, kiếp này ngươi có cơ hội có được một gia đình phải biết quý trọng." Thượng Quan Phong gật đầu tiếp lời Dương Tiểu Mễ
"Này Tiểu Phong ta hiện tại là một tên nam nhân hàng hiệu nha, hay là ta thú ngươi về làm thê tử của ta nha." Bàn tay Dương Tiểu Mễ cầm lấy tay Thượng Quan Phong cười nham nhở nói.
Bốp... Một âm thanh bàn tay chạm vào bàn tay, Dương Tiển Mễ nhanh chóng rút tay về, giương ánh mắt tiểu cẩu bị tổn thương nhìn Thượng Quan Phong.
"Ngươi đánh ta...Đó giờ người đâu có đánh ta."
"Tại vì đó giờ có dịp đâu mà đánh. Ngươi đó đừng có mà ăn nói hàm hồ, chưa kể đến ngươi là bằng hữu của ta, thì hiện tại ngươi là một tên nam nhân chính hiệu thôi ta nghĩ cũng đã không có kết quả rồi." Thượng Quan Phong quay sang trừng Dương Tiểu Mễ cho nàng thêm một kích chí mệnh nữa.
"A Tiểu Phong ngươi là tim ta đau quá đi." Dương Tiểu Mễ dùng vẻ mặt oán phụ và ánh mắt tiểu cẩu nhìn Thượng Quan Phong bày tỏ sự đau lòng của nàng.
"Di...ngươi làm ta nổi da gà quá đi. Đi nhanh đi về nhà ngươi đi ta còn nghỉ ngơi, không cùng ngươi đùa nữa."
Thượng Quan Phong đứng lên nắm lấy Dương Tiểu Mễ quăng ra khỏi phòng đóng nhanh cửa lại không cho Dương Tiểu Mễ nói thêm lời nào.
"Hừ.. Tiểu Phong đáng ghét ngươi chờ đấy mai ta lại đến."
___________________________
|
bên đây ta đăng trễ hơn wattpad mấy chuơng cho nên thím nào có wt thì sang đó nha thuờng ta sẽ viết bên đó hơn
|
Chương 17
Sau khi đóng cửa đuổi đi Dương Tiểu Mễ Thượng Quan Phong đi đến bàn ngồi xuống, vừa châm hoàn một ly trà trong phòng liền xuất hiện một hắc y nhân.
"Gia."
"Ân, đứng lên đi. Có việc gì mà ngươi đến đây?" Thượng Quan Phong hiện tại trở lại dáng vẻ thường ngày ung dung thong thả, mọi chuyện bên ngoài như không liên quan với nàng.
"Dạo gần đây có người điều tra về gia." Vị hắc y nhân đứng lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng nhưng xen lẫn có sự tôn kính.
"Ân? Có điều tra được là ai không?" Thượng Quan Phong nghe vậy buông ly trà nhướn mày ý bảo hắc y nhân nói tiếp.
"Không biết. Nhóm người kia làm việc rất thận trọng, không để lại dấu vết."
"Cho người tìm hiểu xem những người kia là ai, nếu chỉ điều tra thôi thì cứ bỏ qua còn nếu có ý định gì thì tìm cơ hội giết đi." Nói đến câu sau ánh mắt Thượng Quan Phong trở nên lạnh lẽo hẳn.
"Vâng thuộc hạ hiểu."
"Được vậy ngươi trở về đi." Thượng Quan Phong phất tay cho hắc y nhân trở về.
"Thuộc hạ cáo lui."
Âm thanh vừa dứt bóng đen cũng đồng thời biến mất, trong phòng lại trở nên im lặng giống như từ lúc nãy đến giờ chưa từng có người nào đến. Thượng Quan Phong thổi đèn đi đến giường cởi quần áo, giày lên giường nghĩ ngơi, nàng nằm trên giường suy nghỉ không biết từ khi nào mà hạ lệnh để giết một người nàng lại mắt không chớp,không suy nghỉ. Chắc có lẽ từ lúc nàng nhận rõ đây là cổ đại, một thế giới mà chỉ có tiền, có quyền, có thực lực mới mong được sống an ổn.
Lúc trước khi nàng đọc tiểu thuyết cổ đại nàng điều cảm khái 'Nếu để nàng sinh ở cổ đại nàng nhất định sẽ gầy dựng cho mình một thế lực có thể bảo vệ nàng, có thể để nàng tự do muốn làm những gì nàng muốn mà không cần phải lo lắng đắc tội những người khác.' Nàng dùng gần ba năm để gầy dựng tất cả, cho đến hôm nay trong tay nàng có được Y đường trải rộng gần như bao phủ Lương Quốc, ngoài Y đường nàng còn huấn luyện được một nhóm tử sĩ.
Nói đến cuộc sống hiện nay của nàng tốt hơn lúc còn ở hiện đại, cho nên người không đụng nàng sẽ không chủ động xung đột cùng người, chỉ cần nhóm người kia điều tra về nàng không có mục đích nào khác. Miên man suy nghỉ đến lúc mệt mỏi cùng buồn ngủ đánh úp đến nàng mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________
"Thiếu gia ngươi đã dậy chưa?" Lâm Thanh Tường đứng ngoài cửa phòng Thượng Quan Phong bưng một chậu nước dò hỏi động tỉnh bên trong.
"Là Thanh Tường a, vào đi." Thượng Quan Phong nghe tiếng liền rời giường mặc quần áo, cho Lâm Thanh Tường tiến vào.
"Thiếu gia ngươi muốn ăn sáng trong hay trong sảnh đường?" Lâm Thanh Tường để chậu nước lên kệ gần giường dò hỏi ý của Thượng Quan Phong.
"Xuống sảnh đi, ăn xong chúng ta sang Y đường." Thượng Quan Phong một bên rửa mặt một bên đáp lời.
"Ân vậy ta xuống dưới trước."
"Ân"
Lâm Thanh Tường gọi Lâm cát Vũ cùng nhau xuống dưới sảnh khách điếm gọi điểm tâm chờ Thượng Quan Phong.
Một lúc sau Thượng Quan Phong liền xuống tới ba người ăn xong liền rời khách điếm vào thành, xe ngựa dừng trước cửa Y đường liền có người chạy tới dẫn ba người vào trong, phân phó một tên dược đồng dắt xe ngựa đi ra phía sau.
Người dẫn đường đưa ba người bọn họ đến hậu viện liền lui ra bên ngoài, Thượng Quan Phong tiến đến một căn phòng đẩy cửa đi vào, bên trong phòng ngồi ba vị trung niên nam nhân, vừa thấy Thượng Quan Phong liền cùng đứng lên.
"Gia." Ba vị nam nhân cuối người hành lễ với Thượng Quan Phong liền tách ra nhường đường cho nàng đi đến vị trí trung ương.
"Ba vị thúc thúc không cần khách khí như vậy, mau ngồi xuống đi." Thượng Quan Phong nhìn ba vị trung niên nam nhân mĩm cười.
"vâng." Ba vị kia nghe vậy liền lục tục ngồi xuống.
"Việc đó đã điều tra được gì?" Thượng Quan Phong thấy ba người họ đã ngồi xuống liền hỏi kết quả.
"Bẩm gia, vụ án Lâm gia diệt môn có liên quan huyện lệnh Vân Châu cùng với Hoắc gia. "
"Cụ thể." Thượng Quan Phong nhìn liếc qua sắc mặt trở nên kích động Lâm Cát Vũ hỏi tiếp.
"Cụ thể là do Hoắc gia và Lâm gia cùng nhau tranh giành một cái sinh ý mà thôi, không nghĩ đến Hoắc Hoạt Viễn sẽ xuất thủ diệt cả gia môn Lâm gia. Sau khi Lâm gia bị diệt môn người nha môn có đến điều tra nhưng do Hoắc Hoạt Viễn bõ ra một bút lớn tiền hối lộ Huyện lệnh để hắn đè ép chuyện này đi." Vị trung niên man nhân ngồi cạnh Thượng Quan Phong trình bày một số sự việc chính.
"Ân ta hiểu, các ngươi cho người thu thập chứng cứ hối lộ của tên huyện lệnh kia rồi giao cho Thượng Quan Thái sư, còn tên họ Hoắc thì bắt hắn đến để Cát Vũ tự mình định đoạt." Thượng Quan Phong nhàn nhã phân phó những chuyện cần làm. "Cứ như vậy có chuyện gì cứ tìm đến ta."
"Vâng. Gia cứ yên tâm"
"Cát Vũ, Thanh tường chúng ta đi thôi." Thượng Quan Phong từ ghế đứng lên gọi lại hai người đang ngồi kia.
__________________________
|
Chương 18: lại gặp Thuỷ Nguyệt
*Ai còn nhớ Thuỷ Nguyệt không a?
Nếu không có thể xem lại chương 8 nha, chương đó Thuỷ Nguyệt có ra sân diễn được mấy phút gì đó ;khàkhà
________________________________________
Sau khi ra khỏi Y đường ba người Thượng Quan Phong đi trong thành dạo vài vòng trùng hợp đụng đến Dương Diễn(Dương Tiểu Mễ từ sau sẽ sửa lại thành Dương Diễn) đang cùng một số người ở phía trước.
"Thiếu gia có cần đến phía trước chào hỏi Dương thiếu gia không?" Lâm Cát Vũ tiến lên cùng Thượng Quan Phong xin ý kiến.
"Thôi không cần, chúng ta đi xem vài thứ trở lại khách điếm." Thượng Quan Phong lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.
Chờ lúc ba người Thượng Quan Phong trở lại khách điếm đã thấy Dương Diễn ngồi trong sảnh khách điếm cùng bên cạnh là ba vị trung niên nam nhân và một vị cô nương, mặc dù chỉ nhìn thấy sau lưng nhưng cũng đủ đễ biết người này là một mỹ nhân.
Dương Diễn vừa thấy Thượng Quan Phong liền đừng lên chạy đến bên cạnh nàng, lôi kéo nàng đến vị trí bàn của hắn chỉ vào từng người "Tiểu Phong đây là nhị bá và tam bá của ta, còn đây là Lưu thúc và nữ nhi của hắn Thuỷ Nguyệt." , sau đó quay sang chỉ vào ba người Thượng Quan Phong" Đây là bằng hữu của ta Thượng Quan Phong, còn đây là Lâm Cát Vũ và Lâm Thanh Tường."
Mọi người gật đầu thay ý chào hỏi nhau, lúc này Thuỷ Nguyệt đứng lên hướng về Thượng Quan Phong "Thượng Quan công tử chúng ta lại gặp nhau."
"A Thuỷ Nguyệt cô nương từng gặp ta?" Thượng Quan Phong nhìn Thuỷ Nguyệt cố gắng nghĩ xem đã từng gặp qua hay chưa.
"Thượng Quan công tử đúng là quý nhân hay quên, chúng ta từng có duyên gặp nhau ở Thuỷ Tạ lâu." Thuỷ Nguyệt cũng hơi sững sờ vì Thượng Quan Phong không nhớ nàng, thường thì tất cả nam nhân đã gặp qua nàng điều sẽ nhớ rất rõ, nàng thì chẳng biết họ là ai còn đằng này thì ngược lại rồi.*Tác giả: Đến cả Nguyệt tỷ lão phong còn không nhớ làm sao mà nhớ được nàng.*
"Xin lỗi, có đôi khi ta không nhớ rõ lắm, mong Thuỷ Nguyệt cô nương không nên trách tội a." Thượng Quan Phong hơi cười cười giải thích.
"Thượng Quan công tử không nên khách khí như vậy, Thuỷ Nguyệt cũng chỉ vô tình nhắc đến vậy thôi."
"Tiểu Phong ngươi vẫn như lúc trước. " Dương Diễn ở bên cạnh cũng hết nói nổi rồi, hắn cứ nghĩ cái tính không bao giờ để ý và nhớ những người không thân cận của Thượng Quan Phong đã sửa được nhưng mà bây giờ thì....
"Haha ngươi biết mà, hôm nay ngươi đến đây có chuyện gì sao? " " Ân phụ thân ta mời Thủy Nguyệt cô nương đến nhà ta biểu diễn, mà vẫn còn 3 ngày nữa mới đến ngày nên hắn cho ta đưa nàng ra ngoài đi dạo dạo mọi nơi. Mà ta muốn đi cùng ngươi nên đến đây mời ngươi." Dương Diễn chạy đến ngồi cạnh Thượng Quan Phong nêu rõ mục đích lần này đến. "Ân nếu mấy ngày nữa ta không có việc gì sẽ cùng ngươi đi." Thượng Quan Phong nghe vậy liền đồng ý, nàng nhìn mọi người đang ngồi hỏi: " Nếu giờ mọi người không bận thì cùng nhau dùng bửa đi." "Hảo vậy cùng dùng bửa đi" _____________________ Hoàng cung. "Công chúa...công chúa không hay rồi.." Cố Hân Nguyệt đang nghe Hắc Ảnh báo cáo những việc và những người mà Thượng Quan Phong tiếp xúc mấy ngày qua, chợt nghe tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la của Tiểu Thúy. Cố Hân Nguyệt mi tâm vô ý nhíu lại, phất tay ra hiệu cho Hắc Ảnh lui ra, một cơn gío thoáng qua Hắc Ảnh biến mất Tiểu Thúy liền đẩy cửa tiến vào. " Công ....chúa..có chuyện...xảy ra rồi..." Tiểu Thúy hai tay chóng trên hai đầu gối thở hỗn hễn. Cố Hân Nguyệt mi tâm nhíu càng chặt " Có chuyện gì? Bình tĩnh rồi nói cho rõ." Nàng chỉ lấy ấm trà trên bàn, ý bảo Tiểu Thúy uống nước rồi nói rõ mọi chuyện. "Phù...Công chúa tam điện hạ vừa hồi cung nhưng trong lúc thỉnh an hoàng thượng liền bị ngất, hiện hoàng thượng và hoàng hậu cùng thái tử và các vị hoàng tử đang ở Càn Thanh cung chờ ngự y chuẩn đoán." Tiểu Thúy một hơi nói hết chuyện vừa nghe ngóng được. "Đi...nhanh lên đến Càn Thanh cung" Cố Hân Nguyệt vừa nghe hoàn liền đứng bật dậy hướng cửa đi ra. Nói đến vị tam hoàng tử Cố Vĩnh Lân này chính là hoàng đệ nhất mẫu đồng bào với Cố Hân Nguyệt và Thái tử Cố Vĩnh Long điều là chính cung. Cả ba huynh muội tình cảm rất hảo, thái tử và nàng điều thương yêu vị hoàng đệ này. Mà Cố Vĩnh Lân chí hướng luôn tại trên chiến trường nên cách đây ba năm hắn xin thánh chỉ đến vùng phía tây cùng trấn tây đại tướng quân thủ lấy biên cương. Đến hôm nay vừa về liền mang đến tin dữ làm sao Cố Hân Nguyệt không lo lắng cho được. Lúc gần đến Càn Thanh cung tâm tình càng phát ra phiền táo hơn vừa rồi. Sau khi hành lễ cùng Vĩnh Hưng đế và hoàng hậu liền hỏi về tình huống Cố Vĩnh Lân. "Lân nhi là trúng độc, ngự y vẫn chưa tìm ra là loại độc nào" Vĩnh Hưng đế Khuôn mặt u sầu nói đến tình huống Cố Vĩnh Lân. "Phụ hoàng nếu như ngự y không trị được nhi thần nghĩ ta nên nhanh chóng cho người đi thỉnh nhị vị thần y đến, có thể họ sẽ tìm được cách giải độc cho Lân nhi." Vẻ ngoài Cố Hân Nguyệt rất bình tỉnh nhưng trong lòng đang rất loạn. "Đúng, Nguyệt nhi suy nghỉ chu toàn. Người đâu nhanh phái người đến Thanh Hà sơn tìm nhị vị thần y mời đến cho trẫm. " Vĩnh Hưng đế phân phó nhóm thị vệ. "
Thần lĩnh chỉ." Thị vệ nhanh chóng lui ra đi làm việc của bản thân. _________________
|