Kiếp Trước Nợ Ngươi Một Giọt Lệ
|
|
[Kiếp thứ nhất]
Ở cái thời khủng long bị diệt không lâu, nàng yêu ta, ta không biết.
Nàng đem trái cây ngọt nhất đưa đến miệng ta, ta không biết.
Nàng đem vòng cổ xương thú đẹp nhất đeo vào cổ ta, ta vẫn là không biết.
Thậm chí nàng ôn nhu mà rúc vào trong lồnng ngực của ta, mang theo tươi cười mà ngủ thiếp đi, ta vẫn là không biết.
Ta mặc y phục da thú xinh đẹp nhất, đeo vòng cổ xương thú xinh đẹp nhất, bên người còn có người con gái xinh đẹp nhất đi theo, nhưng ta vẫn không biết đây là bởi vì nàng thương ta. Ta giống như luyện mãi thành thói quen, thói quen thường không phải là một chuyện tốt, có thật nhiều nên dù cảm thấy gì đó cũng không có cách nào khác nhận ra, có thật nhiều việc không bình thường đều vì đã thành thói quen mà trở nên tầm thường.
Vì thế ta vẫn sống bình thường qua ngày, ta vẫn là không biết này hết thảy đều không tầm thường.
Khi đó, cùng ngoại tộc chiến tranh là không thể tránh khỏi. Người thắng được nô lệ cùng quyền sống, kẻ bại nhất định mất đi hết thảy. Đây cũng là quy luật của tự nhiên.
Trong vô số lần thị tộc có chiến tranh thì đúng một lần, bọn ta chiến bại. Có người mất đi tự do, có người mất đi sinh mệnh.
Bình thường mất đi sinh mệnh chính là nam nhân, mất đi tự do chính là nữ nhân. Bởi vì lâu dài như thế, không ai thấy điều này không công bằng, tài nghệ không bằng người đương nhiên hẳn là nhận thua. Bị bắt giữ chính là nam nhân chờ bị giết, nữ nhân thì chờ bị một dị tộc nam nhân nào đó đưa về hang động của hắn.
Nàng biết, cứ như vậy, bọn ta càng không thể có thể ở cùng một chỗ. Nàng cùng ta đều đã thành nô lệ, nô lệ chính là không có tự do.
Nàng không nghĩ tới ta có thể bị giết.
Khi nàng cùng ta ngã dưới đao của người dị tộc, nàng khóc.
Nàng từng vì ta khóc vô số lần, chỉ có lúc này đây là khóc trước mặt ta, bởi vì một khắc kia, lòng của nàng thực đã tan nát.
Nàng từng vì ta khóc vô số lần, chỉ có lúc này đây ta nhìn thấy, cho đến tận lúc ấy, ta mới hiểu được nguyên lai hết thảy đều không tầm thường, ta mới biết được nàng thương ta. Ta ở trong lòng nói, ta nợ ngươi một giọt lệ. Nhưng là ta không thể làm cái gì, bởi vì ta đã chết.
|
[Kiếp thứ hai]
Ta là con chim trời, nàng là một con cá.
Bọn ta yêu nhau, nhưng là không thể gặp mặt.
Ta đi tìm thần —— chim trời luôn rất gần thần động vật.
Thần nói với ta: Các ngươi là nhân duyên ba kiếp, đây là kiếp thứ hai, nếu đời này không gặp được, phải chờ kiếp sau.
Kiếp sau này, chim trời không có nước mắt, nhưng là lòng của ta đang khóc.
Thần khe khẽ thở dài: Ta thấy lòng của ngươi rơi lệ. Ta có thể dùng pháp lực cho ngươi có thể rơi lệ, nhưng là ngươi phải nhớ…
…chỉ có một giọt.
Một lát sau, thần còn nói: Ta nói cho ngươi biết không phải không có biện pháp, theo trước kia có vị thần nói, chỉ cần đại dương khô cạn, cá sẽ biến thành chim trời…
Ta lập tức bay đi. Không kịp nghe thấy thần lầm bầm lầu bầu: “Ai, ta vốn nói đùa mà.”
Ngày đêm trôi qua, ta khống chế chính mình để kìm nén nước mắt, hơn nữa kêu “Không khóc, không khóc “, càng không ngừng ngậm từng viên đá thả vào biển. Ở trong lòng, ta vô số lần thấy biển khô cạn, nàng biến thành chim trời, sau đó ta sẽ nhìn nàng mà rơi giọt nước mắt trân quý kia, nói với nàng “Ta yêu ngươi”. Nhưng, tất cả đều chỉ là suy nghĩ trong lòng.
Có người nói ta là chim cuốc, nhắc nhở mọi người thời điểm gieo hạt;
Có người nói ta là chim tinh vệ, vì báo thù nên muốn san bằng biển rộng.
Bọn họ đều sai lầm rồi. Bởi vì bọn họ không biết đây là tình yêu của ba kiếp.
Đến một ngày, ta ngã xuống, không phải là do ta không tin mà là ta đã cạn kiệt sức lực.
Ta cảm thấy mình muốn khóc, ta liều mạng ức chế chính mình, ta khàn cả giọng: “Không khóc! Không khóc!” Ta giãy dụa bay về phía biển lớn lần cuối —— ta phải gặp nàng.
Ta dần dần chìm xuống đáy biển, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta nhìn thấy thân ảnh của nàng, nàng cũng nhìn thấy ta.
Nhưng là bọn ta nhìn không thể thấy nước mắt của nhau, bởi nước biển đã hòa tan mất rồi.
|
[Kiếp thứ ba]
Khi còn là cá, nàng thề phải trở thành chim trời. Vì thế mà kiếp thứ ba nàng thành trở thành một con chim.
Ta đâu? Cả đời này ta là một con bọ nhỏ.
Lần này là nàng đến tìm thần. Thần nói với nàng: Đây là kiếp nhân duyên cuối cùng, là cơ hội cuối cùng. Qua cả đời này, các ngươi sẽ mãi mãi quên mất nhau.
Thần lại một lần thấy trong lòng chim trời rơi lệ, vì thế nói với nàng: Ở kiếp thứ ba này, ngươi sẽ gặp nguy nan, đến lúc đó nàng sẽ mặc kim giáp cứu ngươi từ trong biển lửa, sau đó trả lại ngươi một giọt nước mắt.
Gió, đem lời của nàng cùng thần đến tai ta. Ta nở nụ cười. Ta biết ta rốt cục có thể tại kiếp này nhìn thấy nàng . Như vậy, những lời ta muốn nói, cả giọt lệ kia, cũng có thể đưa cho nàng.
Cả đời này, bọn ta tìm kiếm nhau.
Bên phải, bên trái, không ngừng lựa chọn.
Không chỉ một lần, bọn ta bay trên cùng con đường, nhưng là không cùng thời gian.
Không chỉ một lần, bọn ta đã sắp gặp được nhau, nhưng rồi lại lựa chọn phương hướng ngược lại, cứ như vậy mà bỏ qua nhau.
Bọn ta truy đuổi lẫn nhau, bọn ta vô số lần lặp lại đường đi của đối phương, bọn ta vô số lần như thế.
Không trung thật sự rất rộng lớn .
Một ngày mùa đông nào đó, gió nói cho ta biết, nàng sắp bay tới hướng này, bảo ta tại đây chờ.
Ta mừng rỡ như điên, sợ bỏ qua nàng, dựa vào một gốc cây thông nhìn xung quanh, ta phát hiện ánh mặt trời thật sáng lạn. Đã hai kiếp, ta là lần đầu tiên có thời gian chú ý đến chuyện này.
Mặt trời chú ý tới một sự kiện: Ta sắp chết! Không có một con bọ nhỏ nào có thể vượt qua mùa đông. Ta đợi không được nàng.
Ta bắt đầu cảm thấy mình sắp chết. Ta hận, ta hận kiếp bọ nhỏ không thể sống lâu; ta hận kiếp trước chim trời không thể bơi lội; ta hận chính mình trễ như vậy mới hiểu được nàng yêu ta.
Ta sắp chết, nhưng là không thể chết được, bởi vì đây là kiếp nhân duyên cuối cùng của bọn ta.
Như vậy kim giáp đâu? Như vậy một giọt lệ đâu? Chẳng lẽ thần lại nói dối một lần nữa?
Nàng sắp bay đến rồi, nhưng là tính mạng của ta cũng nhanh chóng sắp hết.
Nhìn tất cả mọi chuyện, cây thông ta đang dựa bắt đầu khóc.
Nước mắt chính là một giọt nhựa thông, giọt nước mắt này vừa lúc vây quanh ta, gắt gao ôm lấy ta, giữ cho tính mạng của ta không trôi nữa, ta bởi vậy có thể bảo vệ chút sinh mệnh còn lại. Nhưng là đồng thời cũng mất tự do hành động.
Đây là kiếp cuối cùng . Ai cũng không thể trơ mắt nhìn bọn ta lại bỏ qua nhau.
Nàng bay tới, ta gào lên, nhưng là ta kêu không ra tiếng, nhựa thông dĩ nhiên đã đông cứng lại rồi.
Nàng nhìn thấy có cái gì đó vàng óng ánh, rất chói mắt. Nhưng nàng bỏ qua, bởi vì trong lòng nàng, đồ vật có chói mắt đến đâu cũng không quan trọng bằng ta.
Kiếp cuối cùng, bọn ta cứ như vậy bỏ qua.
Thời điểm nàng mệt mỏi rã rời ngã xuống; trời khóc, bởi vậy trời âm u; gió khóc, bởi vậy trời mưa.
|
[Sau đó]
Thời gian vội vã trôi đi, sự sống tiếp tục luân hồi.
Ngàn năm qua đi, nhựa thông biến thành hổ phách, mà ta, nhờ thế mà chút sinh mệnh kiếp thứ ba vẫn lưu giữ. Chỉ cần hổ phách không bị đánh nát, ta sẽ vẫn sống ở đệ tam thế, chờ đợi đoạn nhân duyên ấy.
Vô số lần luân hồi, nàng lại biến thành nữ nhân. Nhưng là nàng đã sớm quên đi ba kiếp nhân duyên, nàng có người yêu, bọn họ hạnh phúc cùng một chỗ.
Có một ngày, bạn trai của nàng nhìn thấy hạt hổ phách có ta bên trong, mua xuống tạo thành vòng cổ đưa cho nàng. Nàng cẩn thận đeo nó trên cổ.
Đây là lần đầu tiên, bọn ta có thể cùng một chỗ, nhưng là ta đã không thể nói chuyện, nàng từ lâu đã quên.
Nhìn nàng cùng bạn trai sống hạnh phúc, ta có đôi khi thực ghen tị, có đôi khi rất vui vẻ, nhưng càng hối hận nhiều hơn — nếu như mình sớm một chút hiểu được trong lời nói, ta cùng nàng sớm là có thể sống cuộc sống hạnh phúc ở cùng một chỗ. Ta vô số lần đã khóc, nhưng ta lại không thể rơi lệ.
Có một ngày, công ty của nàng bị họa hoạn , nàng ở tầng cao nhất.
Nàng liều mạng chạy trốn, nhưng đám cháy rất lớn, dưới chân là cả một biển lửa.
Hỏa thần rít gào: Ta còn muốn thêm một sinh mệnh nữa!
Nàng nghe không được, bởi vì nàng là mục tiêu cuối cùng, bởi vì nàng đã không phải là sinh vật thời viễn cổ nữa.
Ta nghe được, vì ta còn sống kiếp thứ ba của mình.
Ngay lúc đó, ta bỗng nhiên nhớ lại lời thần nói ngàn năm trước: “Ở kiếp thứ ba của nàng, ngươi sẽ gặp nguy nan, đến lúc đó nàng sẽ mặc kim giáp cứu ngươi từ trong biển lửa, sau đó trả lại ngươi một giọt nước mắt.”
Thì ra là thế!
Khi đang chạy trốn, nàng cảm thấy chiếc vòng trên cổ đứt gãy, nhưng là nàng không rảnh bận tâm, nàng muốn chạy ra ngoài, bạn trai còn đang chờ nàng.
Nàng không biết, trong biển lửa phía sau lưng nàng, giọt hổ phách tan chảy, theo sau sự tan chảy ấy là một làn hơi mỏng manh —— đó chính là giọt nước mắt của ta đã chảy xuống ngàn năm trước cho nàng, giọt nước mắt tích tụ giờ đã được hỏa thần phóng thích ra.
Không cần hỏi ta thế nào, cho dù không có biển lửa, tính mạng của ta cũng sẽ bởi vì hổ phách bị phá mà biến mất.
Hỏa thần có được sinh mệnh cuối cùng, ở sau lưng nàng dừng lại.
Nàng chạy khỏi biển lửa, bổ nhào vào lồng ngực bạn trai mà khóc. Mọi người đều nói nàng có thể từ đại hỏa chạy trốn ra được thật sự là kỳ tích.
Bạn trai của nàng ôm nàng khóc, lớn tiếng nói “Ta yêu ngươi.” Mọi người quanh nàng đều nghe được rất rõ ràng, nhưng là không ai nghe được trong biển lửa kia lời nói của một con bọ ngàn năm trước lúc lâm chung, đó cũng là một câu “Ta yêu ngươi!”
Thần ở trên bầu trời nhìn hết thảy, câu nói ngàn năm trước vang lên bên tai thần: “Ở kiếp thứ ba của nàng, ngươi sẽ gặp nguy nan, đến lúc đó nàng sẽ mặc kim giáp cứu ngươi từ trong biển lửa, sau đó trả lại ngươi một giọt nước mắt.”
Thần khóc.
Nàng cùng bạn trai vẫn thực hạnh phúc, nhưng nàng không biết vì nàng mà thần đã khóc.
[Cuối cùng]
Luân hồi tiếp tục, sinh mệnh tiếp tục.
Duy nhất không tiếp tục, chính là đoạn nhân duyên ba kiếp đã bị lãng quên kia.
~~~ Hoàn ~~~
|
|