Vì Mình Quá Nhút Nhát
|
|
Nó dắt xe ra trường định chở cô về,thì nó thấy Khôi đang cầm một bó hoa hồng mang đến tặng Ly.Cô định không nhận nhưng khi quay qua thấy nó đang nhìn,vì còn bực tức khi nhớ lại cảnh của nó và người con gái lúc nãy,nên cô giả vờ vui mừng hớn hỡ nhận lấy bó hoa từ tay Khôi để dặn mặt nó.Ngay lúc này đây,lòng nó như đang sôi sục lên,nó như muốn chạy lại giựt lấy bó hoa đó và vứt đi.Có lẽ ngay lúc này,nó đã biết rằng nó thích cô,nó muốn cô nhận hoa của nó,không phải của một ai khác.Nó biết rõ rằng mình đang ghen.... Trong lúc tràn ngập trong nỗi bực tức,thì có giọng nói vang lên: -Huỳnh Anh à,hôm nay mình không có ai rước,cậu chở mình về được không,chở như một người bạn .-là tiếng của Ngọc Nó định từ chối nhưng khi nhìn qua cô và Khôi,nó liền nhận lời.Hai người đi ngang qua chỗ cô,cô thấy vậy liền giả bộ nói to: -Khôi ơi,hôm nay cậu chở mình về nha,mình muốn được ngồi trên xe của cậu. Nghe xong câu nói đó,bỗng nó dừng bước quay lại nhìn cô một lát,rồi mau chóng kêu Ngọc lên xe rồi phóng xe đi.Cô cũng lên xe Khôi chở về.Trên đoạn đường về hôm nay,hai con người mang đầy tâm sự.Cô thì nghĩ:"Cô gái đó là ai,chẳng lẽ cậu ấy có bồ mà không nói cho mình biết".Còn nó thì:"Em thân thiết với Khôi vậy sao,chẳng lẽ em thích cậu ấy,không lẽ trong mắt em tôi không là gì sao?" Hai con người hai nỗi buồn cứ thế mà dâng cao trong lòng.
- - - - - - - - - - - - - Về đến nhà của Ngọc -Cảm ơn anh nha,hôm nay đã đưa em về,anh vẫn tử tế với em như khi chúng ta còn quen nhau Nó nghe xong chỉ lạnh lùng đáp: -Không cần cảm ơn,nếu sau này không có gì thì đừng làm phiền tôi. -Anh....Anh có người khác rồi phải không,anh không còn yêu em nữa sao?-Ngọc tức tối hỏi -Nó trả lời một câu lạnh ngắt: -Ừ,tôi không còn thích em,tôi có người trong lòng rồi. Nói xong nó phóng xe đi thật nhanh mặc cho vẻ mặt bực tức của Ngọc: -Em sẽ tìm ra người anh thích là ai,và đừng mong anh và người đó có thể hạnh phúc,anh phải là của tôi. _________________
|
Về đến nhà,nó liền nhào vào nhà vệ sinh tắm.Có lẽ những lúc nó buồn bực thì những cơn mát lạnh của những giọt nước sẽ làm mát dịu con người nó.Sau khi tắm xong,nó khoát lên người một chiếc áo thun kappa,một chiếc quần jean hơi bụi và một đôi giày nike chính hãng,trông nó bây giờ thật ngầu và đẹp trai.Nó phóng xe đi thật lâu,đến một lúc,nó dừng lại,và đó chính là cánh đồng trải đầy hoa hướng dương.Nó nhìn về phía xa xa,mùi hương hoa thơm ngát làm dịu cơn buồn của nó.Nó hít một hơi,trầm lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:"Thảo LY à,không biết từ khi nào tôi đã muốn làm hoa hướng dương mọc về phía em,nhưng đáng tiếc,có lẽ em không muốn là mặt trời của tôi." Nó thở một hơi dài nặng trĩu rồi bước tới lấy vài hạt hướng dương mang về trồng. ________________
Tại nhà của Thảo Ly. Cô đang đứng trên ban công,ngắm nhìn cảnh mặt trời lặng,cô buồn rầu nói thầm: -Huỳnh Anh à,có lẽ anh đã đến bên người con gái khác và đang từ từ rời xa em,cũng giống như mặt trời kia đang lặng dừng để rời xa cây hướng dương vậy. Cả hai con người lúc này đây đều muốn mình trở mặt trời của người kia,nhưng khổ nỗi,lại phải gặp trắc trở.Liệu...họ có đến được với nhau hay không?!
|
---------------- Sáng hôm sau,nó chạy qua rước cô đi học,nhưng khi đến nơi thì cô không có nhà,người làm của cô nói rằng lúc sáng đã có một chàng trai đến rước cô đi.Nó nghĩ ngay đến Khôi,trong lòng bực tức bỏ đi.Vào lớp học,nó thấy cô đang ngồi đó.Nó bước đến vào chỗ.Cô và nó nhìn nhau rồi lại quay chỗ khác ,không ai nói với ai câu gì.Có lẽ trong lòng họ đang có những câu hỏi muốn được giải đáp....nhưng lại không thể nói ra. ----------------- Đến giờ ra chơi,nó thấy một chàng trai đứng ngoài cửa gọi cô,có vẻ anh chàng đó học khối trên.Khuông mặt sáng sủa đẹp trai.Nó giật mình,đó không phải là khôi,mà là một người khác.Nó tức giận nghĩ trong lòng:"Cô đúng không hiền lành như tôi nghĩ,quyến rũ ngay cả khối trên,đã có Khôi rồi còn tham lam,tôi đã lầm khi tin rằng cô là một người đàng hoàng." Lúc này Thảo Ly đi đến chỗ anh chàng đó: -Chào anh Hoàng,anh tìm em có việc gì hơm. -À,thì là ngày mai là ngày kỉ niệm 4 tháng quen nhau của anh và người yêu,chiều nay em cùng anh đi chọn một món quà cho chị nha. -Dạ,ok anh,v chiều nay anh đợi em ở trước cổng nha. Nó ngồi trong lớp thấy 2 người có vẻ như đang rất vui vẻ với nhau.Nó tức,nó ghen,nhưng lại không biết phải làm gì.Trong lúc khó chịu đó,Ngọc từ đâu bước vào lớp đi ngang qua chỗ Ly và Hoàng.Ly ngừng nói chuyện và quay vào xem cô gái đó làm gì: -Anh Huỳnh Anh à,đi xuống sân chơi với em đi,em không biết làm gì chán quá nè. Sau câu nói của cô gái,cả Ly và những người trong lớp đều đơ tròng,những tiếng xì xào bàn tán vang lên: -Đây là ai nhỉ,sao lại gọi lớp phó của chúng ta là anh.Hay họ là người yêu ta.Trông cũng xứng đấy chứ, Huỳnh Anh thấy mọi người bàn tán,nó bực mình ho vài tiếng để nhắc nhở họ im miệng.Xong vì không muốn mất mặt và lớn chuyện,công thêm việc nó đang ghen khi thấy Ly và chàng trai đó,nên nó nhẹ nhàng đi lại nắm tay Ngọc đi ra ngoài.Cả lớp như không khỏi bất ngờ và ồ lên.Riêng có một người cổ họng nghẹn lại,không nói nên lời,trái tim như đau nhói,đó là cô,cô đang đau.......
|
GTNV: Khải Hoàng:anh họ của Thảo Ly,học khối trên,do hai người ít tiếp xúc trên trường nên rất ít người biết họ là anh em họ của nhau.
---------------------
Huỳnh Anh dắt tay Ngọc đi ra một khu vườn nhỏ của trường,nơi đây rất ít người qua lại.Nó la cô: -Tôi đã nói nếu không có gì đừng làm phiền tôi mà,em không hiểu tôi nói gì à. -Nhưng mà em mới chuyển về,em không có bạn,em cô đơn lắm,em chỉ muốn có anh làm bạn thôi mà,hic hic(vừa nói vừa ráng rặn nước mắt giả vờ khóc) Nó do cái tính luôn bối rối mỗi khi thấy con gái khóc,nên nó hoảng loạn ôm Ngọc vào lòng,nói nhẹ giọng: -Thôi thôi,nín đi,anh xin lỗi,anh sẽ làm bạn em,được chứ,đừng khóc nữa. -Anh hứa nhé,sau này không né tránh em nữa. -Ừ ừ,anh sẽ là bạn tốt của em,thôi nín nha. Ngay lúc này đây,đã có một người đứng đó nhìn thấy tất cả,thì ra là cô,cô đang đi cùng Khanh,Khanh nói với cô: -Cậu biết cô gái đó không,đó là người yêu cũ của Huỳnh Anh,cô ấy mới từ nước ngoài trở về.Hồi lúc trước hai người đó yêu nhau thắm thiết lắm. Cô bực tức nói: -Kệ hắn,cậu nói chuyện của tên đó cho mình làm gì,mình không quan tâm. Nói xong cô bực tức bỏ đi.Khanh đứng đó ngơ người ra,không hiểu vì sao hôm nay Thảo Ly lại khó chịu như vậy. Cô bỏ về lớp mà không biết rằng mắt mình đã ướt mi từ khi nào: -Ra đó là người anh yêu sao,đó là ánh mặt trời của anh đó sao.Nếu đã có người trong lòng rồi sao thời gian qua anh đối tốt với tôi làm gì nữa,để cho tôi yêu anh,rồi bây giờ anh rời xa tôi,tôi ghét anh,tôi sẽ không bao giờ buồn vì con người giả dối như anh!!!"
|
|