Vâng- Thiếp k thể sống nơi này nữa khi thiếp đã trao cho chàng- Chẳng lẽ chàng k mún chuộc thiếp sao - Nước mắt nàng muốn chảy ra
- Ta k có .. nàng đừng khóc - Nó ôm nàng vào lòng, Ta chỉ là k có tiền đến tiền cổ đại ta còn k biết nó ra sao nữa mà chuộc cho nàng
- "Cổ đại " chàng nói gì thiếp k hiểu
- à ý ta là tiền ở đây hồi giờ ta chưa thấy - Ta cũng k biết sài như thế nào nên nàng hãy hiểu cho ta - Nó sợ mất nàng nên ôm nàng thật chặt
- Chàng... Chàng nghèo đến k biết sài tiền sao thiếp xin lỗi.. Thiếp thật ích kỉ thế mà thiếp cứ nghĩ chàng sẽ k cần thiếp chứ hix hix
Ọt..ọt - Chàng đói rồi sao thiếp sẽ chủng bị đồ ăn - Nàng bật dậy khỏi vòng tay nó
---------------
sau khi đồ ăn được bưng lên bàn - Chàng ăn đi đây là những món thiếp nấu đấy - Ăn k được nói để thiếp làm lại
- Ưm.. Ngon.. Ngon lắm cái này cũng ngon -- Chàng ăn từ từ lại coi chừng mắc nghẹn- Nhìn cách Nó ăn như hỗ yết ăn 1 cách đói lâu lắm làm nàng chợt nước mắt lại rơi
- sao nàng lại khóc vậy.. Ta làm nàng bùn sao - Nó dừng bữa ăn bước qua chỗ nàng nắm đôi tay nàng lên dùng đôi tay mình lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng
- Có phải bao nhiêu năm qua chàng rất khổ cực lắm đúng k - Là thiếp k tốt nếu được chàng cứ ở đây đi
- Vậy còn nàng chẳng lẽ cứ định ở đây suốt đời sao- Ta cũng biết 1 chút y thuật nếu có 1 chút vốn thì ta có thể mở cửa hàng để đường đường chính chính để chuộc nàng ra
- Chàng cứ tạm thời ở đây đi để thiếp xem thế nào đã.. Giờ thì ăn cơm đi chàng mới ăn 1 chút thôi
- Nàng cùng ăn với ta đi cả ngày hôm nay nàng có ăn được gì đâu
2 con người đang ăn với nhau mà k biết chiện gì xảy ra ngoài kia
-------------------------
- Kiếm được thái tử chưa- Mau kiếm thái tử về nếu kiếm k được thì cái đầu các ngươi cũng k giữ được đâu. Đã được 1 tuần thái tử trốn hôn nhân nếu lần này k kiếm được thì cả đầu ta và các ngươi cũng k giữ được hiểu chưa
- Rõ thưa công công ( Trần Mạnh , là 1 thái giám bên cạnh Nó nhưng giả nam thôi chứ cũng như nó là 1 người võ công rất cao cường sau này cưới thanh nhi )