Ranh Giới....
|
|
Tên truyện:Ranh giới..... Giới Thiệu Phạm Lục Tú: Trung uý Lục Tú là 1 tomboy đồng thời cũng là đội trưởng đội phòng chống tệ nạn GB con gái nhưng rất đẹp trai đôi mắt màu lục di truyền từ mẹ đó cũng là sự quyến rũ chết người từ cô ta. Trương Cẩm Băng: bạn học chung trường cấp ba của Tú là cấp dưới của cô,có tình cảm với Tú là con gái của Đại Tướng Trương Quang. Hồ Lan Vy: sau này đuợc chuyển công tác sang đội của Tú trở thành cấp dưới của cô thân phận bí ẩn sau này các bạn sẽ biết ... và rất nhiều nhân vật khác. Đan xen những vụ án những cuộc truy đuổi tội Phạm,cùng những cuộc đấu súng tàn khốc là chuyện tình lãng mạn giữa hai cô gái đại diện cho hai thân phận đối lập nhau một trắng một đen,thiện và ác .... liệu họ có chung con đường???
|
Chấp 1: Mở đầu. Lục Tú bước ra từ phòng tắm. Trong khi vừa đưa tay cài cúc áo sơ mi vừa với lấy bao súng Glock 17 từ chiếc bàn nhỏ kê nơi đầu giường của mình.Khoát vội chiếc áo vest đen đồng phục cảnh sát rồi ra cổng lên chiếc xe Audi AL8 phóng nhanh đến sở cảnh sát. Tại trụ sở cảnh sát thành phố X đang có một người cao ráo bước trên hành lang nhìn rất bảnh nha. _Chào sếp chúc sếp buổi sáng vui vẻ. Một thanh niên cúi đầu nghiêm chỉnh nhìn Tú. Đó chính là hạ sĩ Vương là một tân binh trong đội của Tú và đã đuợc cô giúp đỡ rất nhiều nên rất kính trọng cô. _À chào cậu cậu kêu dùm tôi một lý cafe nóng không đường và 1 ly có đường à mà cậu cũng uống đi tôi khao. Tú vui vẻ cười nhìn Vương Vũ. Khi nhìn anh ta làm cô nhớ về những ngày đầu khi mới vào nghề lúc ấy nhìn cô ngố chết được.... _Đang suy nghĩ gì vậy sếp? Một cô gái tóc vàng từ cửa tiến vào vui cười nhìn Tú đó là Cẩm Băng.Mà nội quy cảnh sát không đuợc nhuộm tóc nhưng do cô là con gái sếp lớn nên không ai dám nói gì (tg: chị lộng quyền quá chị ơi). _À không gì mà tập hồ sơ anh giao cho em như thế nào rồi?? (Mà Tú và Băng xưng hô là anh em do thói quen nhe) _Lúc nào cũng Công việc,công việc chả khi nào quan tâm em..Băng chề môi nhìn Tú. _À anh quên,em ăn gì chưa??. Cốc cốc _Trung uý em đã mua cafe về rồi . _Cậu cứ để trên bàn cho tôi. Vương Vũ nhanh chóng đặt lên bàn rồi cúi chào Tú và Băng. _Ghê ta ... Băng nhìn Tú châm chọc. _Của em đây uống đi rồi còn làm việc.... lấy 1 ly cafe đưa cho Băng. _Không em muốn ở đây chơi cơ.... Băng ngồi lên đùi Tú giọng nhõng nhẽo. _THIẾU UÝ TRƯƠNG NGHIÊM.... Tú lớn giọng hô lập tức Băng đứng phất dậy. _Dạ... _Tôi ra lệnh thiếu úy lấy cafe và về vị trí làm việc ngay bây giờ... Nói rồi Băng nhanh chóng lấy cafe và đi ra khỏi phòng Tú mặt nhìn tội lắm.
Cốc cốc. _Vào đi... người gõ cửa là Thượng sĩ Nguyễn văn là cánh tay đắc lực của Tú là người cô rất tin cậy. Sau khi bước vào phòng làm việc của Tú anh ta đi xuyên qua căn phòng, đặt lên bàn làm việc một tập hồ sơ, sau đó bằng một giọng bình tĩnh gần như thản nhiên, anh liệt kê kết quả của những nghiên cứu đầu tiêu về một tổ chức buôn ma túy quốc gia có tên Lost. Sau đó anh ta vạch hồ sơ đưa ra một bức ảnh kèm theo tập hồ sơ lý lịch bên dưới. _Thưa sếp đây là một thành viên trong tổ chức đó mà đến lúc này chúng ta có thể điều tra. Tú nhìn vào bức ảnh là một người đàn ông trung niên mặt đồ tù nhân có tiền án hành hung và buôn bán ma túy ông ta từng vược ngục một lần và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quốc gia. _Tốt lắm anh đã vất vả nhiều rồi. _Không sao thưa sếp,đuợc phục vụ cho sếp là vinh hạnh của em... Tú gật đầu hài lòng. _Anh có thể về vị trí làm việc của mình. Thượng sĩ Nguyễn cúi chào và về vị trí. Để lại Tú một mình suy tính về những kế hoạch trước mắt. Sẽ là một chuyến đi đến nhà tù,đôi mắt màu đen dần chuyển sang màu lục cuốn hút.
|
Chap 2: Gặp mặt.. Cộc…cộc…cộc…” tiếng gót giày nện đều đều lên hành lang sở cảnh sát vào một buổi sáng đẹp trời thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. So với thời tiết đẹp đẽ lúc này thì tâm trạng của người đang cất bước khiến không ít người phải e dè, có người với ánh mắt đầy mê nhìn cô gái ấy phải nói như thế nào cô ta thật sự rất đẹp nét đẹp đến mê hoặc lòng người hồ ly chăng???. Làm ngơ tất cả những ánh mắt đang dồn về phía mình, người đó vẫn nện lên sàn nhà những âm thanh đều đều không kém phần gấp rút về hướng căn phòng. _Xin chào cô là. Vương Vũ nhìn cô gái nghĩ ngợi. Cô gái hướng Vũ đưa ra một tấm card cảnh sát. _Là cô,Trung úy đang đợi bên trong mời cô. Nói rồi cô gái hướng đến phòng Lục Tú. Cốc cốc _Mời vào... Để tập hồ sơ sang bên cạnh Tú nhìn cô gái trước mặt hai bên thái dương nheo lại đó là hành động đầu tiên cô dành cho một người xa lạ. _Cô là?? Cô gái cúi đầu nhìn Tú. _Tôi là Thiếu úy lan Vy vừa đuợc điều sang tổ của Trứng úy mong đuợc giúp đỡ. _À chào cô.. Tú nhìn cô gái dò xét, một cô gái khá xinh đẹp Tú nghĩ (tg: người ta là hot girl đó chị @@). _Nhưng chiếc váy cô đang mặc có phải là hơi ngắn so với quy định không ??đề nghị lần sao cô nên mặc đúng đồng phục... _Ok Baby ... Lan Vy lấy tay chạm má Tú vuốt nhẹ một đường đầy mê hoặc gặp người khác sẽ đổ gục ngay nhưng đây là ai là đội trưởng đội GB cơ mà. Nắm lấy đôi tay Vy và bỏ khỏi mặt mình Tú nhìn Cô nghiêm túc. _Cô có thể về vị trí của mình đuợc rồi hạ sĩ Vũ sẽ hướng dẫn cho cô. _èo tôi chỉ giỡn tí mà sếp. Sau khi Vy bước khỏi phòng Tú lấy tay xoa hai thái dương"đã có một Cẩm Băng giờ lại có thêm một Lan Vy " (Tg: Vâng sao này chị sẽ còn bị quấy rối dài dài)
Tại một con hẻm của thành X người dân phát hiện ra một cái xác và chưa đầy 15p sau xe cảnh sát đã ngập kín con đường. Quỳ xuống bên cạnh cái xác,Lục Tú đang quan sát hiện trường vụ án. Lúc này, có rất ít chi tiết được xác định và chẳng có gì làm cho công việc của cô được dễ dàng cả. Nạn nhân là một người đàn ông trẻ, nhiều nhất là 30 tuổi, mặc quần áo cũ. Anh ta có một hình xăm hình con sói trên cánh tay phải và nhiều vết đỏ nhạt ở cổ tay và mắt cá chân - những dấu hiệu của thời gian trong tù. Một vũng máu lan rộng như tạo thành một quầng màu tối sẫm bao xung quanh đầu anh ta. Mắt anh ta sáng, mở to, nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh. Có vẻ như anh ta đã bị đánh ngã và đang nằm trên mặt đất, yếu ớt, không thể tự vệ, trước những ánh mắt soi mói của cảnh sát và sự tò mò của những kẻ hiếu kỳ. Hai kỹ thuật viên của Trung tâm căn cước pháp lý đang xem xét kỹ lưỡng xung quanh để tìm kiếm những dấu vết. Một trong hai người được trang bị máy dò kim loại đã phát hiện ra vỏ đạn chì, có lẽ là - ít ra thì người ta cũng hy vọng như thế - được bắn ra từ súng của hung thủ. Còn người kia thì đang chụp ảnh xác nạn nhân ở nhiều góc độ.
Ỏ một góc Vương Vũ đang không ngừng nôn vì đây là lần đầu anh ta thấy xác chết. Tú thỏ dài đập từng hồi lên lưng anh ta. _Đã khá hơn chưa? _Thưa sếp đã khỏe hơn,nhưng tổ của chúng ta chuyên phụ trách những vụ án tệ nạn sau chúng ta lại đuợc cấp trên giao phó vụ án này? Vũ khắc mắc. _Vì anh ta là một trọng những tội Phạm buôn ma túy mà chúng ta đang điều tra và rất có thể anh ta bị đồng bọn Thanh toán có lẽ vì mâu thuẫn hoặc là ăn chia không điều mà cậu đi lấy lời khai của những người dân xung quanh coi thế nào tôi thấy cậu không hợp với hiện trường cho lắm. _Em hiểu rồi thưa Trung úy. Tú gật đầu rồi nhìn sang lan Vy cô rất bình tĩnh không chút sợ hãi và còn dang quan sát hiện trường.(tg: Chị ấy còn thấy những thứ còn ghê hơn nữa mấy này mà nhằm gì) Tú tiến về phía trợ lý của bác sĩ pháp y. Ánh đèn flash của máy ảnh và camera vẫn tiếp tục loé sáng lẹt đẹt. _Là một vụ mưu sát có chủ đích?? _vang nạn nhân bị một phát súng ghim vào đầu từ phía sau và dẫn đến chấn thương sọ não chết ngay lập tức.
|
Không ai đọc sao? Sao không ai cho ý kiến vậy??
|