THIÊN NIÊN SẦU THIÊN KIẾP U MÊ
|
|
Chương 25 Một kiếp phù sinh phải trải qua bao nhiêu đoạn nhân duyên,vượt qua bao nhiêu bi thương mới tìm thấy hạnh phúc chân chính thuộc về mình,không ai biết rõ điều đó,khi yêu chỉ cần hết lòng để không phải lưu luyến hồi ức đã qua,bởi lẽ thiên hạ không có thuốc để hối hận,càng không thể ngược dòng thời gian thay đổi chuyện năm xưa,Kỷ Quân Đằng đứng ngoài hiên nghĩ ngợi thật lâu,để mặc cho hoa tuyết thúy nhược ôn nhu bao phũ lên thân thể bạc nhược,nội tâm trống rỗng không biết nên tìm vật gì đến khỏa lấp nỗi đau,bất chợt có một thân ảnh bước đến bên cạnh che dù cho nàng. "Ngươi nếu thật rất yêu nàng hãy lấy dũng khí theo đuổi,bổn cung chúc phúc cho các ngươi..." Đường Trúc Lam đau khổ khi phải nhìn Kỷ Quân Đằng vô hồn đứng ở nơi đây,người mà nàng vẫn thường thấy dáng ngoài nghiêm trang,ánh mắt kiên định,chất chứa ngạo khí,không dễ dàng chịu khuất phục trước khó khăn,hiện tại hắn lại vì Đường Thi Vũ đau khổ,đồi phế như thế,làm nàng không cách nào chịu đựng được,nàng không rõ giữ Đường Thi Vũ và hắn là như thế nào,nhưng biết rõ Đường Triển Lân vì yêu hóa cuồng,gây hại đến Đường Thi Vũ,loại yêu thương đến ích kỹ đó chẳng khác nào hại người hại mình,thật làm người ta kinh sợ. "Những thứ tốt đẹp tựa như hoa chỉ để ngắm nhìn,chiếm hữu sẽ mất đi giá trị vốn có" Kỷ Quân Đằng nhàn nhạt mỉm cười,Đường Thi Vũ từ đầu chí cuối không hề yêu nàng,một chút cũng cũng không có,luôn dành cho nàng cái nhìn lạnh giá tràn ngập chán ghét,nếu biết được nàng cũng là nữ tử có lẽ sẽ rất kinh tỏm,không cách nào tiếp nhận được,ngay cả quyền được yêu cũng bị tước đoạt,nàng lấy quyền gì để truy cầu,nàng ngồi bên ngoài chờ đợi đến trời sáng mới bỏ đi,từ đêm qua đến giờ Hồng Diệp mang thức ăn vào phòng Đường Thi Vũ đều không động đến,tâm trạng hiện giờ chắc hẳn rất tồi tệ,nàng xuất cung tìm đến tướng quân phủ,hiện giờ chỉ có một người đủ khả năng giúp Đường Thi Vũ giảm bớt đau khổ,nàng đến tìm thì hạ nhân bảo là Thượng Quan Tôn vẫn còn đang ở quân doanh,nàng đành đi ra ngoại thành tìm hắn,hắn đang ở trong quân doanh bận rộn an bài một số chuyện,thấy nàng đến liền tỏ vẻ khó chịu. « Ngươi tới đây làm gi ? » « Ngươi có biết hiện giờ nàng rất đau khổ không,người nàng cần nhất bây giờ là ngươi,tại sao không đi thăm nàng » « Chuyện của ta từ bao giờ tới phiên ngươi xen vào,ở đây không hoan nghênh ngươi,mau cút xéo đi » Thượng Quan Tôn sắc mặt nghiêm nghị,hiện tại quân doanh đang có rất nhiều việc cần hắn đích thân chỉnh đốn,Đường Thi Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể thay đổi được gì,dù hắn đau lòng cũng vô ích thôi,từ lâu hắn đã không còn hy vọng có thể cưới nàng làm thê tử,huống chi hiện tại nàng đã thất thân,cho dù hắn có nguyện ý thành hôn với nàng,thì chưa chắc mẫu thân của hắn đã đồng ý,Thượng Quan gia hiện giờ chỉ còn lại mình hắn kế nghiệp,nghiễm nhiên Thượng Quan phu nhân không muốn nhi tử thua thiệt,lấy một nữ tử đã bị ô danh,giữa hắn cùng nàng sớm không có kết quả,chi bằng kết thúc ngay từ bây giờ,Kỷ Quân Đằng bị đuổi ngoan cố không chịu đi,tiếp tục theo sau hắn. « Ngươi xem trọng công việc hơn cả nữ tử mình yêu sao ?,ngươi thừa biết vào lúc này nàng cần đến ngươi hơn ai khác,trong lòng thật sự yêu nàng thì mau đến thăm đi » « Không phải ngươi luôn mong đợi kết quả này sao,bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ,chuyện của ta ra sao thì tự ta biết thu xếp,đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa » Thượng Quan Tôn buồn bực đẩy Kỷ Quân Đằng sang một bên,chẳng phải nàng luôn muốn thấy tình cảnh này sao,hắn vẫn còn nhớ rõ nàng từng dùng biện pháp hạ lưu chỉ ra quan hệ giữa hắn và Thường Yến,nàng làm tất cả chỉ để có được tình cảm của Đường Thi Vũ,có lẽ hiện tại trong lòng rất đắc ý,mọi người đều nghĩ hắn là kẻ tán tận lương tâm,nhưng liệu ai hiểu được hắn cũng có nỗi khổ riêng,Đường Thi Vũ như hiện giờ nghĩ rằng hắn không đau khổ sao,từ lâu tình cảm giữa hai người sớm không còn tốt đẹp như xưa,ngoài Kỷ Quân Đằng và Thường Yến ra thì còn có nam tử khác xen vào giữa tình cảm này,mối quan hệ của cả hai có thể duy trì đến nay đã là rất khó khăn,hiện giờ giữa nàng và hắn xem như kết thúc đi,hắn không muốn mẫu thân phải thất vọng,bản thân cũng rất mệt mỏi. « Nàng đã yêu lầm người... » « Hừ,chẳng lẽ yêu thứ người hèn hạ như ngươi mới đúng sao ? » « Ngươi bây giờ không tới thăm nàng thì sau này cũng đừng tới nữa » Kỷ Quân Đằng cắn chặt răng,tức giận đánh cho Thượng Quan Tôn một quyền rồi bỏ đi,chưa từng nghĩ qua cỏi đời còn có nam tử vô tâm như hắn,lúc nãy nghe Hồng Diệp nói công chúa trầm ngâm suốt đêm,lời đầu tiên lại nhắc đến hắn,nàng nghĩ có lẽ Đường Thi Vũ muốn gặp hắn nên đến đây tìm,lần này xem như nàng tìm lầm người,hiện giờ chẳng biết có thể làm được gì,nàng buồn bã quay về Kỷ phủ,Đinh Cao Hồng xém chút không nhận ra nữ nhi là ai nữa,chỉ mới một năm không gặp nàng thế nào bây giờ thay đổi nhiều như vậy,mái tóc bạc trắng hết,nàng xúc động bước đến ôm lấy mẫu thân. « Xin lỗi ngươi,là do ta không tốt làm liên lụy đến phụ thân... » « Ngươi không sao đã tốt rồi,đừng nhắc đến chuyện buồn nữa,tới thắp cho hắn nén nhang đi » Đinh Cao Hồng buồn bã nhìn bài vị của trượng phu,nhân sinh vô thường,con người sống nay chết mai,bây giờ kẻ thù cũng đã chết,trượng phu của nàng có thể an tâm nhắm mắt rồi,nàng sẽ dùng phần đời còn lại tưởng nhớ đến hắn,thay hắn chiếu cố tốt cho hai hài tử cùng Kỷ gia,Kỷ Quân Đằng buồn bã cắm nhang trước bài vị,quỳ xuống thành tâm cúi lại,đến nay nàng không biết ngày trước mình trở về là đúng hay sai,có lẽ nàng thật sự mệnh thiên sát cô tinh,những người bên cạnh đều chịu ảnh hưởng xấu,ngay cả bản thân nàng cũng đang phải hứng chịu,từ ngày nhảy xuống Luân Hồi Quan có thể xem như nàng đã chết,không thuộc về trần thế nữa,bản thể hiện tại được duy trì bởi chút dương khí trước khi chết còn giữ lại. Xét theo đức độ từ trước tới nay Kỷ Quân Đằng từng làm nhiều việc thiện tích công đức,theo lý khi chết đi sẽ được luân hồi ở kiếp khác tiếp tục tu hành hoặc lên thiên cảnh,nhưng ngày đó nàng lại tiến vào Luân Hồi Quan cánh cổng dẫn tới ma đạo,dù thế nào vẫn xem như đã phạm lỗi,khi trùng sinh không thể nào tiến vào tiên đạo,cũng chẳng bị rơi vào cỏi địa ngục,theo Phật pháp nàng đã bước vào cánh cửa dẫn đến atula giới,gọi chung là ma đạo,trở thành ma quân,ác thần đứng đầu cõi atula,bản chất của ác thần là hủy diệt,nhưng không có nghĩa là chỉ gây nhiều nghiệp chướng,bên trong atula giới tồn tại giữa chánh và tà tựa trần thế,có kẻ làm chuyện xấu gia tăng đạo hạnh,thì cũng có kẻ làm việc thiện để tu thành chánh quả,thăng thiên,theo tu chân giới thì nàng không mấy khác biệt với Dạ Ma Đế,đều là những kẻ quyền năng hùng mạnh đến từ ma đạo,đối với tu chân giới mà nói dù tà hay chánh thì đây cũng là một thành tựu cao,riêng nàng chẳng có gì lấy làm kiêu hãnh,tự thấy hỗ thẹn vì đã phản lại lời giáo huấn của sư phụ. « Thượng thư... » Một tiểu thái giám nét mặt lo lắng từ bên ngoài chạy vào,hắn cung kính chào Đinh Cao Hồng cùng Kỷ Quân Đằng,hắn đến đây theo ý chỉ của Đường Diễn,buổi sáng nàng rời khỏi hoàng cung không lâu thì Đường Thi Vũ có dấu hiệu lạ,thái y đến chuẩn đoán không tìm ra nguyên nhân,Đường Diễn thật đã hết cách mới sai người tìm tới nàng,nghe đến tin tức này nàng mới nhớ tới hành động kỳ quái trước khi chết của Khắc Vân,vội vào cung xem tình hình,Đường Diễn thấy nàng đến liền mở lời. « Ngươi mau vào xem Vũ nhi thế nào rồi,trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi về căn bệnh nàng mắc phải » Kỷ Quân Đằng yên lặng gật đầu rồi tiến vào phòng,Đường Thi Vũ sắc mặt vẫn tuyết trắng như cũ nhưng đã mất đi nét hồng nhuận,nàng đang nằm hôn mê trên giường,Kỷ Quân Đằng đau lòng giúp nàng lau mồ hôi trên trán,kéo lên tay áo của nàng để bắt mạch,chợt phát hiện trên cổ tay nhỏ nhắn hiện lên một vệt dài mờ ảo màu tím đen và vài vết cắt do dao nhọn tạo thành,buổi sáng nàng cảm giác cổ tay đau đớn như có vật gì đang gặm nhấm bên trong,nhận thấy có điểm khác lạ nên đã nghĩ biện pháp làm vệt dài này biến mất,mọi cố gắng đều không khả quan,chỉ chốc lát sau cả người mất hết khí lực,mệt mỏi lâm vào vô thức,Kỷ Quân Đằng thay nàng băng bó vết thương rồi đi ra ngoài tìm Đường Diễn. « Ta hiện tại không nghĩ được gì,xin hoàng thượng cho ta chút thời gian nghĩ cách... » Kỷ Quân Đằng thật sự đã vô phương ứng phó,nàng xin phép cáo từ rồi đến thái y viện xem sách y,tra cứu cách chữa căn bệnh kỳ quái này,xem qua nhiều y thư nhưng chẳng có kết quả gì,tìm đến thừa tướng phủ để xem có chút manh mối nào không,bên trong phủ bình thường như mọi khi,nàng muốn tìm ra quyển sách luyện tà thuật của Khắc Vân,hy vọng có phương thức hóa giải,trong thư phòng có rất nhiều quyển sách này nọ linh tinh,tìm kiếm một lúc không thấy thứ mình cần tìm,nàng tức giận đấm vào vách tường một cái,bức tường chịu không được sức ép lớn lập tức vỡ nát tạo thành thông đạo,nàng hơi kinh ngạc,cầm ngọn đèn đi vào bên trong quan sát,theo lối cầu thang xuống phía dưới liền bị choáng ngộp trước sự chói lóa ở đây,khắp nơi đều là vàng bạc châu báu nhiều đến độ nằm rải rác trên sàn nhà,kẻ nào sở hữu kho báu này có lẽ đã là phú khả địch quốc,gia sản của hắn còn nhiều như thế mà không ai phát hiện ra. Kỷ Quân Đằng không động tâm đến đống tài vật này,đi xung quanh dò xét xem có tìm được gì hữu ích hay không,phát hiện gian phòng nhỏ chứa đựng đồ cổ của các triều đại trước,trong đó có một chiếc bình gốm sứ rổng toát ra tà khí,nàng đoán có lẽ đây từng là nơi nuôi ma trùng,một loại ký sinh vật tà đạo,phía trong bình có khắc những dòng chữ tựa bùa chú,nàng dùng nội lực đập vỡ chiếc bình,xem lại dòng chữ bên trong,may mắn học qua nhiều cổ ngữ nên hiểu được bên trên viết những gì,nguyên lai chất độc mà Đường Thi Vũ mắc phải có tên là Đoạn Trần,so với chất độc ma thú Vạn Độc gây nên còn đáng sợ hơn rất nhiều,một khi tà thuật được khởi phát sẽ nhanh chống lan tỏa trong không khí,những người từ trước bị ma trùng ký sinh sẽ có dấu hiệu bị ảnh hưởng,ma trùng là loại sinh vật chuyên được nuôi bởi huyết người sống,về sau khi dần trưởng thành ma trùng có thể tự tìm thức ăn,nó thường cư trú ở các nghĩa trang để hấp thụ âm khí và hồn phách của người cõi âm,năm xưa Khắc Vân đã dùng hàng trăm con ma trùng để chế luyện nên Đoạn Trần,một khi nó xâm nhập vào người nào đó sẽ dần tái sinh nhờ việc hút dương khí của vật chủ,căn bệnh hoành hành vật chủ cho đến lúc chết,một cái chết chậm rãi mà thống khổ tột cùng. Cách hóa giải duy nhất là dùng một người khỏe mạnh,dương khí hưng thịnh đến để cho ma trùng kí sinh,thì khi đó ma trùng sẽ rời bỏ vật chủ hiện tại để sống trên vật chủ mới,tiếp tục cái vòng lẫn quẫn này tựa hồ không có điểm kết,đây thật sự là vật gây nghiệp chướng luân hồi,Kỷ Quân Đằng quay trở lại hoàng cung,dự định đem Đường Thi Vũ đến Tinh Vũ phái,nơi ẩn chứa linh khí,nhưng hành trình quá xa,nhanh nhất cũng phải mất hơn hai ngày mới tới nơi,bây giờ Đường Thi Vũ không kịp thời cứu chữa thì không quá ba ngày độc tính sẽ gia tăng,đến lúc đó có muốn cứu sợ là không kịp nữa,nàng không thể để người vô tội chết thay,đã tìm ra nạn nhân thích hợp làm vật thế thân,không ai khác chính là bản thân,dù sao thì mọi căn nguyên cũng là do nàng tạo ra,nên gánh lấy hậu quả mới phải.
|
Chương 26 Đường Thi Vũ khi tỉnh lại cảm giác cả người mệt mỏi vô cùng,nàng gần đây không có sức khỏe như trước,cộng thêm những lần cải nhau với Thượng Quan Tôn khiến tâm trạng trầm uất một thời gian,ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe,chất độc lúc này bộc phát mạnh mẽ hơn,nàng ngầm biết thân thể có điều bất ổn,cánh tay đau nhức vô cùng,không rõ nó là gì nhưng cảm giác được đây chính là nguyên do khiến mình mệt mỏi,Hồng Diệp báo lại vào lúc nàng hôn mê thì Trương Thượng Trí luôn ở bên cạnh chiếu cố,hắn là đệ đệ của tam tỷ phu,xưa nay cùng nàng tương đối thân quen,gần đây hắn cũng chính là nguyên nhân làm nàng và Thượng Quan Tôn cải nhau,tất cả đều không phải lỗi của hắn,giữa nàng và hắn chỉ đơn giản là bằng hữu mà thôi,khi xảy ra chuyện người nàng mong chờ nhất lại chưa từng đến thăm,nội tâm đau khổ lại gượng ép mình không được khóc,dù không hỏi nàng cũng hiểu được lý do tại sao Thượng Quan Tôn không đến,thấy rất thất vọng về hắn,nguyên lai ái tình chẳng thể thiên trường địa cửu,vững bền như ý nguyện,người nào từng nói nguyện yêu mỗi mình nàng,cam tâm đánh đổi tất cả để được bên nàng,sẽ chẳng bất kỳ điều gì có thể ngăn cả hai đến với nhau,hứa hẹn đủ điều đến phút cuối chỉ còn là hư ảo,tình cảm thay đổi nhanh đến nổi nàng không cách nào tiếp nhận sự thật,tình duyên giữa nàng và hắn từ đây đã tan vỡ,chẳng muốn trách khứ hắn thay lòng,tất cả chỉ là do nàng một lòng tình nguyện,yêu đến u mê,bây giờ bị bỏ rơi cũng là do tự mình dại dột. Hồng Diệp lấy khăn nóng đến lau mặt cho Đường Thi Vũ,nàng đau lòng khi phải thấy công chúa tiều tụy như hiện giờ,mất đi trong sạch còn bị chính người yêu từ bỏ,có lẽ nội tâm rất thống khổ,nỗi đau chẳng thể hình dung bằng lời,hiện giờ nàng mới biết mình cũng bị vẻ ngoài chánh trực lại chân thành của Thượng Quan Tôn đánh lừa,công chúa của nàng thật đáng thương,đúng là hồng nhan bạc phận,lát sau hạ nhân mang thức ăn đến,Đường Thi Vũ thật lòng ăn không vô,chỉ mới uống được muỗng canh liền ho khan,hô hấp càng thêm khó khăn,Kỷ Quân Đằng nội tâm bất an đứng bên ngoài nãy giờ chưa dám tiến vào,sợ là đi vào sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Đường Thi Vũ,chờ đợi một hồi thấy hạ nhân mang ra thứ ăn vẫn nguyên vẹn như cũ,nàng rời khỏi Lạc Nhạn cung đến ngự thiện phòng tự mình nấu ra vài món ăn,nguyên liệu không phải quý hiếm,mấy món ăn dân giả này rất giàu chất dinh dưỡng,có thể giúp bệnh nhân mau chống khôi phục sức khỏe,nấu xong thức ăn nàng nhờ người mang đến đưa cho Hồng Diệp,không cho nói do mình làm,Hồng Diệp đoán biết nên cho người mang vào phòng. « Công chúa,hoàng hậu nương nương hay ngươi đã tỉnh nên nhờ người mang thức ăn đến,ngươi hãy cố gắng ăn một ít đi » Đường Thi Vũ phượng nhãn lộ rõ bi thương,thẫn thờ không biết đang nghĩ ngợi gì,nàng bây giờ nào còn tâm trạng thưởng thức ẩm thực,nhưng vừa nghĩ đây là tâm ý của mẫu hậu đành miễn cưỡng ăn một ít,mọi người lo lắng cho nàng quá nhiều,không thể để họ bất an thêm nữa,món canh gà hầm hạt sen này trước nay chưa từng xuất hiện trong thực đơn của ngự thiện phòng,mùi vị thanh đạm rất dễ ăn,đây là lần đầu nàng nếm được tư vị ngon như thế,nàng không có tâm trạng để đoán xem ai đã làm ra,ăn được một ít cảm giác trong người đở mệt mỏi hơn,đợi đến khi biết nàng nghĩ ngơi Kỷ Quân Đằng mới đi vào,an tĩnh đứng bên giường ngắm nhìn nàng thật lâu. Kỷ Quân Đằng chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh bảo hộ người mình yêu,tiếc rằng mọi điều nàng làm đều biến thành gián tiếp hại tới Đường Thi Vũ,nếu như Thượng Quan Tôn là hạnh phúc của Đường Thi Vũ,còn nàng lại là nỗi đau thì chi bằng kết thúc nỗi đau này sớm một chút,còn hơn phải kéo dài nỗi đau trong vô tận mà không có điểm dừng,nàng nhẹ vén mái tóc trên trán Đường Thi Vũ sang một bên,lau đi những giọt mồ hôi trên dung nhan đẹp tuyệt thế,loại cảm giác xinh đẹp thương cảm này sắp xa rời tầm với của nàng,có thể vì chí yêu đánh đổi không còn gì để hối tiếc,cũng chưa bao giờ tự hỏi tại sao vẫn nguyện đơn phương làm tất cả vì một người,nếu yêu là không có lý do,thì tại sao làm điều gì đó vì người mình yêu lại đòi hỏi phải có lý do,hết thảy cứ mơ hồ như thế,đôi khi chẳng cần phải phân rõ thiệt hơn,hay mong chờ kết quả tốt đẹp xảy ra,mỗi đoạn tình cảm không phải lúc nào bản thân cũng là người có thể làm chủ,ái tình thường không như ý nguyện,đánh mất chí ích vẫn còn lại những hồi ức tốt đẹp,đó đã là điều đáng trân quý. Kỷ Quân Đằng phóng thích nội lực mang theo hồng quang từ đầu ngón tay truyền đến cánh tay Đường Thi Vũ,ma khí không ngừng hấp thụ lấy tà khí của ma trùng,nhanh chống thu phục ma trùng vào cơ thể vật chủ mới,trên tay nàng dần hiện lên vệt dài mờ nhạt màu tím đen,cánh tay của Đường Thi Vũ đã mất đi dấu vết,nàng cắn chặt răng chịu đựng cảm giác như có vật gì đang cào xé cánh tay mình,ngay cả nàng có tu vi cao còn nhận thấy rất đau đớn,thật không biết Đường Thi Vũ làm thế nào chịu đựng nổi,nghĩ tới lại thấy đau lòng,lặng thinh nhìn Đường Thi Vũ một lúc rồi đi ra ngoài. "Nàng đã không sao rồi,chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục,hoàng thượng không cần phải lo lắng nữa,lúc nãy ta phát hiện ở phủ thừa tướng có một mật thất..." Đường Diễn hay tin tức cũng không bật tâm tới,hiện giờ chỉ lo cho an nguy của nữ nhi,Đường Thi Vũ lâm bệnh ngay cả thần y cũng không ai đoán ra cách chữa trị,Kỷ Quân Đằng dù có cao cường thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn trị khỏi được,hắn nghĩ ngợi một lúc bất ngờ kéo lên tay áo của nàng,phát hiện nàng có dấu hiệu giống với Đường Thi Vũ,hắn câu mày khi hiểu nguyên do,bất quá không hiểu nàng làm thế nào có thể khiến mình biến thành như vậy. "Có phải ngươi sẽ chết không ?" « Ta không mệnh hệ gì,xin cáo lui trước » Kỷ Quân Đằng vội cáo từ liền qua trở về Kỷ phủ,ngồi trên giường ôm lấy cánh tay đang bị đau nhức,bắt đầu cảm giác toàn thân lạnh buốt,trước mắt như bị ảo giác,rất khó để nhìn rõ mọi vật,dấu hiệu không mấy khác biệt với Đường Thi Vũ khi phát độc,nàng trầm tư nhìn cánh tay trái thật lâu,ma trùng là loại sinh vật đeo bám dai dẳng,không thể để nó tiếp tục hấp thụ dương khí nữa,tiêu hao quá nhiều dương khí thì ngay cả nguyên thể của nàng cũng sẽ trở lại như ngày trước,bộ dáng đen tối hắc ám khi được trùng sinh ở Luân Hồi Quan,đây mới thật sự là nguyên thể của nàng,nàng cắn chặt răng,rút ra Thiên kiếm ngoan tâm chém xuống một nhát,huyết vũ nhuộm đỏ bức màn cửa sổ,cánh tay trái đã lìa khỏi thân thể,nàng toát mồ hôi lạnh,ôm lấy bờ vai đẫm máu,mệt mỏi tựa lưng vào vách tường,lặng nhìn cánh tay bắt đầu phát hỏa,nó bùng cháy không lâu chỉ còn lại nắm tro tàn,hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp hy sinh cánh tay để lưu giữ lại chút dương khí sau cùng,cho dù có chết cũng phải chết dễ coi một chút,không thể sống với hình dáng của một ác thần được,bộ dáng đó thật khiến người ta sợ hãi. Kỷ Quân Đằng nghĩ ngợi thật lâu chợt tà cười,trước kia từng nghĩ điềm báo bất lành mà bạch thạch chỉ ra là do kẻ thù gây nên,nguyên lai là do tự thân chặt đứt cánh tay của mình,một thân ngạo khí khiến ma đạo phải khiếp sợ nay đã không còn,mọi ân oán tình thù giờ đây còn ý nghĩa gì,nàng hiện giờ chẳng khác nào phế nhân,lấy áo choàng đen khoác lên người,che đi khuyết điểm trên cơ thể,thời gian trước nàng sống tại một cứ điểm do Khắc Vân an bài,ở nơi đó tu học ma pháp,bị canh giữ nghiêm ngặc không thể liên lạc với người bên ngoài,vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy tên thủ hạ,biết được phụ thân qua đời,khi đó rất muốn trở về,nhưng không đả động gì đến việc này,vì sợ Khắc Vân sinh nghi,ngoại trừ thời gian nghĩ ngơi ra nàng đều dành hết cho việc ma luyện,không để cho bản thân có quá nhiều thời gian rảnh rổi,phân tâm sẽ cảm giác cõi lòng rất tịch mịch,căn phòng bổng nhiên hiện lên một làn khói mờ ảo,tạo thành ảo ảnh mang hình dáng của Huyền Tử,nàng giật mình vội quỳ xuống hành lễ với hắn. « Bái kiến sư phụ... » Kỷ Quân Đằng hỗ thẹn cúi đầu,gọi Huyền Tử là sư phụ lại để cho nàng thấy thật đáng xấu hổ,nàng quên mất những lời răn dạy,tự nguyện bước vào ma đạo,căn bản không có tư cách làm đệ tử của hắn nữa,nếu hắn tới là để trừng phạt thì nàng sẳn lòng tiếp nhận hết thảy,hắn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. « Vi sư biết ngươi đã dốc hết sức,đừng tự thấy áy náy nữa » « Sư phụ,ta đã phụ lòng kỳ vọng của ngươi,thật xin lỗi... » Kỷ Quân Đằng ánh mắt đỏ ửng lên,nước mắt theo khóe mi lặng lẽ chảy xuống,từ trước tới nay ngoài phụ mẫu ra sư phụ là người mà nàng kính trọng nhất,tuy dạy dỗ nghiêm minh nhưng rất quan tâm đến cảm thụ của nàng,dù nàng thường hay làm sai chuyện Huyền Tử vẫn không trách phạt nặng,hết lòng động viên,cho nàng cơ hội rút kinh nghiệm và sửa đổi,có thể làm đồ đệ của hắn là chuyện rất may mắn,nay nàng đã rơi vào ma đạo,không còn mặt mũi nào để cầu xin hắn tha thứ nữa,hắn hoàn toàn biết tất cả những việc mà nàng trải qua,từ ngày linh hồn Dạ Ma Đế cư ngụ trong cơ thể nàng,thì hắn đã biết tương lai không xa nàng sẽ không tránh khỏi việc lạc bước vào ma đạo,vẫn luôn nghiêm khắc dạy dỗ,rèn luyện tâm tính cho nàng nhiều hơn các đồ đệ khác,hy vọng nàng nhận ra dù có lạc mất bản thân thì cũng nên nhớ rõ thiện tính mới là bản chất của con người,chỉ có nó mới tồn tại vững bền,ác tính không thể tồn tại được lâu,điều hiện tại hắn cần làm là giúp nàng áp chế tâm ma trong người,không để nàng tiếp tục sa lầy nữa. « Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được gì,Đằng nhi hãy theo vi sư trở về Tinh Vũ,thành tâm sám hối để cứu chuộc tội nghiệt của mình » « ...Ta còn có tâm nguyện chưa làm xong,xin sư phụ cho ta ở lại đây thêm thời gian » Kỷ Quân Đằng cúi đầu thành tâm khẩu cầu,sớm hay muộn nàng đều phải quay về Tinh Vũ phái tạ lỗi với ân sư,Đường Thi Vũ như hiện tại biểu nàng làm sao an tâm ra đi,mong sao Huyền Tử có thể cho nàng nán lại thêm đoạn thời gian nữa,hắn thở dài gật đầu,dù sao cũng đã cho nàng ở đây hơn một năm,bây giờ cho nàng hoàn thành tâm nguyện sau cùng đi,hắn phất tay liền biến mất sau đạo sương khói,nàng cảm động vì ân sư đã hiểu cho khổ tâm của mình,dập đầu cúi lại thêm mấy cái liền đi ra ngoài tâm sự cùng Kỷ Triết Ngạn,nàng trước kia chỉ nghĩ đơn thuần trở về để báo hiếu,không ngờ chỉ toàn mang tai họa đến cho Kỷ gia,cầu mong hắn biết yêu thương bản thân và những người bên cạnh hơn,đại tẩu là nữ tử tốt,nếu có thể hãy hàn gắn tình cảm,phụ thân bây giờ đi rồi,nàng cũng sắp đi xa,chưa biết đến bao giờ mới có cơ hội quay lại,hắn phải chính chắn hơn,làm tốt mọi chuyện,chiếu cố tốt cho mẫu thân,hắn cũng biết nàng đã làm hết sức mình,từ khi phụ thân chết thì hắn đã thức tỉnh,quyết tâm lại làm con người mới.
|
Chương 27 Những ngày sau triều đình dần giảm đi mâu thuẫn nội bộ,hoàng cung cũng không còn căng thẳng như trước nữa,Trương Thượng Trí một mực ở bên cạnh quan tâm tới Đường Thi Vũ,hắn nhận thức nàng từ nhiều năm trước,nhưng vì e ngại chuyện nàng đã có ý chung nhân,nên đã chôn chặt tình cảm trong tâm,hắn biết bản thân không tài giỏi,cũng chẳng có ưu điểm nào nổi trội,chưa bao giờ dám mơ tưởng có ngày nàng sẽ để tâm đến mình,thỉnh thoảng có dịp được gặp nàng thì hắn đã mãn nguyện,hiện giờ nàng xảy ra chuyện đáng tiếc,hắn đã lấy hết dũng khí tới thăm,muốn chiếu cố tốt cho nàng,nếu như nàng bị tất cả mọi người khinh thường,ngay cả người yêu cũng bỏ rơi,thì hắn tình nguyện là người sau cùng ở lại bên nàng,bảo vệ nàng khỏi những thương tổn người khác gây ra,hắn ôn nhu ôm lấy nàng,thương tiếc khi thấy nàng như hiện tại,nàng yếu nhược nằm trong vòng tay của hắn,cảm nhận được sự ấm áp từ nam tử luôn chân thành yêu thương mình,nhưng sao nội tâm sinh ra tia khổ sở,hắn dịu dàng vuốt ve kiều nhan tuyệt thế,bất kể nàng có ra sao thì vẫn là nữ tử mà hắn luôn yêu,sẽ không ngại việc nàng đã mất đi trong sạch,chỉ tiếc hận bản thân tự ti,nhút nhát,những năm qua không có ở bên cạnh để bảo vệ cho nàng tốt hơn,khiến nàng phải chịu nhiều khổ sở,thời khắc này hắn muốn làm việc gì đó cho người mình yêu,hắn ánh mắt ưu buồn nắm chặt tay nàng. « Cho dù ngươi có thế nào ta vẫn yêu không đổi,chúng ta thành hôn đi,hãy để ta được chiếu cố cho ngươi suốt cuộc đời này... » « Ngươi không cần làm vậy » Đường Thi Vũ thống khổ lắc đầu,Đường Diễn từng sai người che giấu kỷ chuyện này,tuy nhiên danh dự của nàng vẫn bị tổn hại nhiều,hoàn cảnh hiện tại thật như câu hoạn nạn mới thấy chân tình,Trương Thượng Trí cho dù thật lòng yêu thương hay thương hại cũng không nhất thiết phải cưới nàng,hắn là nam tử tốt,xứng đáng có được một nương tử hoàn thiện mọi mặt,không đáng đánh đổi tất cả chỉ vì nữ tử vô tâm như nàng,những năm qua nàng chỉ xem hắn tựa ca ca,thi thoảng đến Trương gia thăm tam hoàng tỷ mới gặp hắn một lần,không nghĩ hắn lại đặt nhiều tình cảm cho mình đến vậy,hắn ánh mắt đỏ lên,nội tâm đau xót khi biết nàng ái ngại. « Ta biết mình không có điểm nào tốt...nhưng ta thật sự yêu ngươi,từ trước tới nay chỉ có hơn không kém,đời này xin thề không cưới ai khác ngoài ngươi... » Đường Thi Vũ không nén được tia xúc động mà rơi lệ,nguyên lai người thật tâm yêu nàng đến phút cuối lại là Trương Thượng Trí,nàng không tốt,không thể bảo vệ nổi bản thân,hắn lại không khinh thường,khiến nàng rất cảm động,có lẽ cõi đời này ngoài hắn ra sẽ chẳng còn nam tử nào khác yêu nàng vô điều kiện,và chẳng bao giờ làm nàng tổn thương như hắn,có thể làm nương tử của hắn đó chính là hạnh phúc,thế nhưng hắn càng tốt điều đó lại làm nàng càng thêm áy náy,cảm thấy không xứng đáng với hắn,mặc kệ trước kia nàng vô tâm với hắn thế nào,hiện tại hắn chỉ còn khát vọng được là người đem tới hạnh phúc cho nàng,hắn nhẹ lau đi nước mắt trên mi của nàng,Đường Triển Lân thật sự là tên tiểu nhân bỉ ổi,tại sao lại đối xử với một nữ tử tàn nhẫn như thế. "Đừng khóc nữa,nói ta biết ngươi có muốn lấy ta hay không ?" « Trương ca,ngươi thật không hiềm khí bổn cung sao... » « Làm sao lại hiềm khí ngươi,biết không,đối với ta được làm phu quân của ngươi chính là điều hạnh phúc nhất,hãy nhận lời cùng ta thành thân được không ?,ta hứa cả đời này không bao giờ làm ngươi phải khổ sở » Trương Thượng Trí quỳ xuống trước giường nắm chặt tay Đường Thi Vũ,bàn tay của hắn đều là mồ hôi lạnh vì hồi hợp trước câu trả lời của nàng,dù biết khả năng nàng đồng ý là rất thấp,hắn vẫn muốn một lần nói ra tâm tư của mình,mãi yên lặng thì hắn chắc chắn mình sẽ phải hối tiếc,nàng bị sự chân thành của hắn làm cảm động,hắn thật thà đôn hậu hơn rất nhiều nam tử khác,không tham danh lợi mà chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn,suốt ngày chỉ biết đọc sách làm thơ,không hề có trí lớn,tuy vẫn là nam tử tốt nhưng hoàn toàn không gây ấn tượng gì sâu sắc trong lòng nàng,khoảng thời gian nàng đau khổ vì Thượng Quan Tôn đã thay lòng,hắn luôn cố gắng làm nàng vui vẻ,cho đến hiện tại vẫn ở bên cạnh,nàng còn mong đợi gì hơn ở hắn nữa,sự kiên định này làm nàng vơi đi phần nào tổn thương trong tâm,nàng khẽ gật đầu đáp ứng mong ước của hắn,nguyện ý cùng hắn thành thân,hắn xúc động tới rơi nước mắt,giờ phút này không còn ai có thể hạnh phúc hơn hắn nữa. Đường Diễn hay tin Trương Thượng Trí đến đề nghị thành thân cùng nữ nhi,hắn vô cùng vui mừng,cao hứng tiếp nhận đề nghị ngay,nếu nữ nhi cũng nguyện ý thì hắn còn ngăn cản để làm gì,hắn sai người chuẩn bị đại hôn càng sớm càng tốt,những chuyện xấu ảnh hưởng đến thanh danh của Đường Thi Vũ đều bị hắn che đậy hết,nhưng vẫn có không ít lời đồn đãi ác ý ảnh hưởng đến danh dự của nàng,mai này việc xuất giá sẽ gặp khó khăn,Trương Thượng Trí thật sự là nam tử tốt,hắn hy vọng hiền tế tương lai có thể giúp nàng quên đi thương tổn trong tâm,Hạ Tỷ Dung mỉm cười khi biết tin,nàng lại cảm thấy Trương Thượng Trí may mắn mới phải,vốn dĩ nữ nhi từng bị Đường Triển Lân khinh bạc là thật,nhưng ý đồ xâm hại đó đã bất thành. Khi đó Đường Thi Vũ thật sự rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng,cho rằng mình đã không còn hoàn thiện,Hạ Tỷ Dung đã nhờ một cung nữ già từng có kinh nghiệm trong việc kiểm tra trinh khiết của các nữ tử tham dự tuyển phi đến xem cho nàng,kết quả cho thấy cơ thể và vết thủ cung sa đỏ tươi khi điểm vào cánh tay nàng vẫn nguyên vẹn chưa từng tan biến,đổi lại nếu là nữ tử đã trải qua sự gần gũi mật thiết với nam tử thì thủ cung sa được điểm lên sẽ nhanh chống tan đi,khi đó nàng mới biết mình vẫn còn trong sạch,nàng chưa từng trải qua nam nữ nhân sự,lại không am hiểu tường tận gây nên hiểu lầm nghiêm trọng,dù là thế vẫn cảm giác mình dơ bẩn,đối với một nữ tử mà nói việc bị nam tử động chạm qua yếu điểm dù vẫn còn trinh khiết thì so với mất đi không mấy khác biệt,ngoại nhân sẽ bàn tán tiêu cực vì chuyện này,nàng làm sao có thể thản nhiên xem như chẳng có việc gì,điều làm nàng đau lòng nhất vẫn là nam tử mình yêu lại có thể dễ dàng thay lòng,Thượng Quan Tôn thà để tâm đến chuyện ngoại nhân nghĩ gì còn hơn cả cảm thụ của nàng,từ giây phút đó nàng bắt đầu biết nghĩ cho mình hơn,đã yêu mù quáng thật lâu,đến lúc nên thay đổi bản thân,lựa chọn gửi gắm hạnh phúc vào một nam tử xứng đáng thật sự. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi hậu cung đã truyền đi tin tức thất công chúa sắp thành hôn cùng Trương Thượng Trí,mọi người đồn đãi linh tinh về việc này,theo lý nếu là trước kia Đường Diễn sẽ không dễ dàng tiếp nhận thất phò mã là người kém xuất chúng,họ cho rằng hắn vì muốn che đậy nên đã gả nữ nhi đi sớm,Kỷ Quân Đằng cảm giác tim mình như vỡ tan khi hay tin hỷ sự,chuyện đến quá bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần tiếp nhận,đồng thời tự nhận ra sự nhỏ nhen trong tâm,đáng lý nàng nên vui mừng chúc phúc cho họ mới đúng,vì sao lòng chỉ cảm giác được nỗi đau vô tận,nghẹn ngào không thể khóc thành lời,chí yêu thành hôn cùng nam tử khác,thiên hạ gần như đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt nàng. Đường Trúc Lam vừa hay tin vội xuất cung đến Kỷ gia an ũi Kỷ Quân Đằng,tận mắt nhìn đến nét mặt mệt mỏi hiện rõ thống khổ của Kỷ Quân Đằng khiến nàng rất đau lòng,càng sinh lòng hận Đường Thi Vũ hơn,nữ tử kia vừa sinh ra đã được sủng ái,bất kỳ thức gì cũng có,vì sao còn muốn tranh giành Kỷ Quân Đằng với nàng,vì sao suốt ngày cứ làm khổ người nàng yêu,Kỷ Quân Đằng phát hiện thì ra nha đầu ngốc này quan tâm đến mình như thế,trong tâm mơ hồ thấy ấm áp. « Ngươi đừng quá đau lòng... » « Thần không sao,đa tạ lục công chúa đã quan tâm » Kỷ Quân Đằng lẫn tránh cái ôm chân thành của Đường Trúc Lam,sợ phải đối mặt với tình cảm của các nữ tử dành cho mình,nàng ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa tựa như mong chờ điều gì,tự nhủ với lòng từ nay về sau phải tập lãng quên thôi không ưu sầu,dù rằng Trương Thượng Trí chẳng phải mẫu nam tử trong lòng Đường Thi Vũ,chí ích hắn là nam tử chân chính,biết che chở cho người yêu,không bị lời đàm tiếu của ngoại nhân làm ảnh hưởng tới,nàng giờ đây chẳng còn gì để lo lắng nữa,mong là hắn sẽ mãi đối tốt với Đường Thi Vũ,Đường Trúc Lam nội tâm sinh ra loại cảm giác phẫn hận khi đoán biết nàng lại nhớ đến Đường Thi Vũ. « Nàng đang rất hạnh phúc chuẩn bị hôn lễ,cho dù ngươi có hy sinh tánh mệnh nàng cũng chẳng biết cảm kích đâu,ngươi biết rõ điều đó mà,vì sao phải lựa chọn nàng mà không phải bổn cung chứ ?,bổn cung không xinh đẹp bằng nàng hay sao ? » Đường Trúc Lam mãi không hiểu được mình thua kém Đường Thi Vũ về phương diện nào,hay là do nàng vẫn chưa đủ thủ đoạn để lấy lòng nam tử,vì sao lòng Kỷ Quân Đằng vẫn thủy chung hướng về nữ tử vô tâm đó mà không phải là nàng,Kỷ Quân Đằng mệt mỏi thở dài,những điều Đường Trúc Lam nói nàng hoàn toàn biết rõ,nàng không có mong chờ gì,chỉ là có đôi chút hoài niệm,lo lắng đến bệnh tình của Đường Thi Vũ,không biết đã khỏi hẳn hay chưa,thành hôn nghe nói rất bận rộn,không khéo lại ngã bệnh tiếp,ảnh hương tới sức khỏe về sau. « Lục công chúa vô cùng xinh đẹp,thân phận tôn quý,được nhiều người ngưỡng mộ,thần chỉ là nhân vật tầm thường,không thể tiếp nhận tình cảm của ngươi » Kỷ Quân Đằng không dám nhắc gì đến Đường Thi Vũ,sợ rằng Đường Trúc Lam sẽ không vui làm liên lụy tới Đường Thi Vũ,nàng rất rối rắm,không muốn nghĩ nhiều đến vấn đề tình cảm giữa mình và Đường Trúc Lam,giờ đây chỉ muốn được tĩnh tâm,rất muốn nghĩ đến mặt tốt của sự việc,nghĩ đến hạnh phúc sắp đến của Đường Thi Vũ để tự an ũi chính mình,nhưng vừa nghĩ tới mai này phải vong tình đoạn niệm,bốn từ để cho người ta đau thấu tâm can,nàng lại không còn làm chủ được cảm xúc nữa,cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng che giấu cảm xúc đau khổ. « Ngươi cảm thấy bổn cung phiền phức cũng không cần lấy lý do này để từ chối,bổn cung tự hiểu... » Đường Trúc Lam buồn bã quay về tẩm cung trong thất vọng,nàng rất rõ những ngày qua Kỷ Quân Đằng đã mệt mỏi đến nhường nào,có những lúc hắn thức trắng đêm ở thái y viện nghiên cứu thuốc giúp Đường Thi Vũ mau chống khôi phục sức khỏe,trời chưa sáng đã lặng lẽ đến thăm Đường Thi Vũ,ngay cả sức khỏe của bản thân cũng không có thời gian nghĩ đến,nàng đau lòng nhưng chỉ có thể đứng nhìn,hắn hoàn toàn không để tâm đến bản thân cũng như sự lo lắng của nàng.
|
Chương 28 Hoàng cung chỉ sau thời gian ngắn đã trang trọng mở đại hôn,hôm nay không chỉ hoàng cung náo nhiệt ngay cả kinh thành cũng chung vui cùng,ngày đại hôn của thất công chúa cùng Trương nhị thiếu gia,hoàng đế ban phát lương thực và miễn thuế cho dân chúng,Trương đại phu nhân rất đổi vui mừng,phu quân của nàng lúc đầu không tiếp nhận nay đã nghĩ thông suốt,hai nhi tử trong nhà thật có diễm phúc khi đều cưới được hai vị công chúa xinh đẹp,bản tính thiện lương làm thê tử,nàng mong chờ ngày Trương Thượng Trí thành thân thật lâu,hắn lại không có ý định thành hôn chỉ vì Đường Thi Vũ,hôm nay có thể nhìn hắn thành hôn đó là phúc của Trương gia,nàng không ngại nhi tức bị người khác dị nghị thế nào,cưới thê tử phải chọn người hiền đức,thị phi thế nào không quan trọng,chỉ cần là người mà nhi tử yêu thì nàng đều tiếp nhận. Đường Thi Vũ ánh mắt phong tình không giấu nổi tia ưu buồn,lặng lẽ ngắm nhìn đàn bạch hạc bay trên bầu trời bao la,hôm nay là ngày nàng thành hôn cùng nam tử thật lòng yêu thương mình,cùng hắn kết thành phu thê điều này thật đáng vui mừng và cũng lắm đau thương,ngày trước nàng chưa bao giờ ảo tưởng đến bất kỳ nam tử nào khác ngoài Thượng Quan Tôn,khờ dại thủy chung đến nàng nhận ra những năm tháng qua mình đã sống trong vô nghĩa,yêu phải một kẻ dễ dàng đổi thay,chỉ khi Trương Thượng Trí thật sự đến nàng mới cảm nhận được yêu thương,ấm áp là tư vị gì,thứ mà nam tử nàng từng yêu vốn dĩ không cách nào cho được,Thượng Quan Tôn cái danh tự này đã đến lúc nàng phải gạt khỏi tâm trí. « Công chúa...thứ lỗi cho Diệp nhi nói thẳng,quá khứ ra sao chẳng thể nào quay lại được,hiện thực mới là điều đáng quan tâm,xin công chúa hãy cân nhắc kỹ » Hồng Diệp chỉ sợ Đường Thi Vũ lần nữa làm ra sai lầm phải hối tiếc,nàng rất rõ người âm thầm ở bên công chúa chẳng phải chỉ có mỗi mình Trương Thượng Trí,thật lòng thì chỉ có nàng mới hiểu ai thật sự quan tâm đến công chúa nhất,chỉ là nàng thân phận cung nữ nhỏ bé,rất sợ phải làm trái ý hoàng hậu,nên không dám nhắc đến tên Kỷ Quân Đằng,càng không thể kể công thay Kỷ Quân Đằng,nếu bây giờ công chúa chỉ vì cảm kích nhất thời vội thành hôn cùng Trương Thượng Trí thì mai này rất khó có thể lâu dài được,ảnh hưởng hết một đời nữ tử. « Bổn cung sẽ không hối hận » Đường Thi Vũ biết rõ Hồng Diệp đang muốn nói điều gì,thứ rung động ban đầu nàng dành cho Kỷ Quân Đằng chỉ là thứ tro tàn bị cơn gió thoáng qua làm vụt cháy trong nháy mắt,ngọn lửa sắp tàn lụi thì sớm hay muộn cũng chỉ còn là tro lãnh,hắn tựa như cơn gió,âm thầm lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi,không ai biết rõ hắn sẽ đi nơi nào,cảm giác không cách nào có thể khống chế,nàng hiện giờ đã trưởng thành hơn,cần có cảm giác an toàn chân thật,chứ không phải phiêu diêu như thế,càng không thể bỏ mặc tất cả để được tiêu diêu tự tại cùng với gió,thứ mà hắn không thể cho thì Trương Thượng Trí lại có thể,thời gian qua nàng suy nghĩ rất nhiều việc,tự hỏi hắn là ai,tại sao cứ phải tồn tại quanh quẫn trong cuộc sống của nàng,có lẽ cả hai chính là nghiệt duyên,trả hết sẽ kết thúc,giữa nàng và Trương Thượng Trí mới là hoàn mỹ nhân duyên thật sự,chỉ qua lát sau vài cung nữ khác đã đến,họ cung kính hành lễ với nàng. "Thưa thất công chúa,hoàng hậu nói giờ lành sắp đến,sai chúng nô tỳ giúp ngài thay lễ phục" "Các ngươi lui xuống đi,bổn cung tự làm được" "Vậy chúng nô tỳ xin cáo lui trước" Mấy cung nữ nghiên người cúi chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại,Đường Thi Vũ đi đến bên giường ngắm nhìn bộ hồng y xinh đẹp của tân nương,cả đời mỗi nữ tử chỉ có thể mặc qua bộ lễ phục này một lần duy nhất,không ai mong muốn mặc thêm lần nào nữa,nàng từng mong ước mặc vào bộ lễ phục xinh đẹp,có thể được cùng lang quân như y bái đường kết thành phu thê,làm một thê tử xinh đẹp hoàn mỹ trong lòng hắn,thế nhưng thời khắc này trong tâm nàng rối bời,không thể nào toàn tâm toàn ý nghĩ về một người,thấy có lỗi với Trương Thượng Trí rất nhiều,hy vọng sau này có thể bù đắp cho hắn,từ đây về sau tình cảm của nàng sẽ chỉ thuộc về mỗi mình hắn. Sau khi thay vào bộ lễ phục hoa lệ Đường Thi Vũ lên chiếc kiệu hoa lộng lẫy rời khỏi Lạc Nhạn cung,đoàn người đi theo bắt đầu tấu nhạc vang vọng khắp quảng đường,cung nữ đi theo hai bên liền tung lên những cánh hoa đỏ rực xinh đẹp bay khắp thiên không,hạ nhân cũng như các phi tần đều kéo nhau đến vây xem,họ nghĩ có lẽ tâm tình của nàng bây giờ rất hạnh phúc,nàng vẫn may mắn khi được gả cho Trương công tử nổi danh hiền tài,sống hết lòng vì mọi người,hoàng cung diễn ra hỷ sự nhưng ngoài kia có biết bao nam tử cảm giác được tư vị của sự thê lương,khi giai nhân trong mộng đã bước lên kiệu hoa,chính thức trở thành thê tử của người khác. Hôm nay kẻ đau khổ nhất thế gian có lẽ phải là Kỷ Quân Đằng,lặng thinh đứng ở phương xa nhìn về hướng kiệu hoa,nữ tử mà nàng yêu hôm nay sẽ tìm thấy hạnh phúc cùng người khác,Đường Thi Vũ,ba từ này khiến lòng nàng đau xót chẳng thể gọi thành lời,lòng biết là đã yêu một người đối với mình rất đạm nhạt mây trôi,vẫn nguyện yêu đến thiên trường địa cửu,nguyện vì người kia một đời một kiếp,đi đến thiên sơn vạn thủy,nguyện cùng nhau đến bích lạc hoàng tuyền,cam tâm tình nguyện làm tất cả,nhưng đến phút cuối chỉ có bản thân cô ảnh độc bước,đã từng rất muốn nói cho đối phương biết thiên hạ này vẫn còn có một người vì ngươi mà đau lòng,vì ngươi mà thống khổ...nguyện dùng cả đời này đến bảo hộ cho ngươi,mãi cho đến nay nàng chôn sâu điều đó,chẳng phải vì thiếu dũng khí,hay vẫn yêu chưa đủ,chỉ là biết sẽ chẳng ai mong đợi nghe được những lời xuất phát từ tận sâu nơi đáy lòng của mình. Khi kiệu hoa được đưa đến đại điện thì vãi lụa đỏ được chải dài từ đây đến bên trong điện,Trương Thượng Trí một thân trường bào màu đỏ,tóc dài nửa cột một nửa buông thả phiêu vũ trong gió,tạo nên thần thái tuấn lãng vô cùng,hắn đi đến bên cạnh nắm lấy tay của Đường Thi Vũ,nàng dung nhan xinh đẹp băng sương hiện lên tia vui vẻ trên đôi môi kiều diễm,giơ ra ngọc thủ cho hắn nắm lấy,khi hai người đã bước vào đến đại diện thì mọi sự ồn ào đều tan biến,thay vào đó là yên lặng,mọi ánh mắt đều chú ý tới đôi tân phu thê. Trưởng bối hai bên cùng những người quan trọng trong gia đình và quần thần đều tham dự hôn lễ,Kỷ Quân Đằng đứng ở một gốc khuất dõi nhìn theo đôi tân phu thê,họ xinh đẹp tựa đôi uyên ương hồ điệp,thật sự rất xứng đôi,Đường Thi Vũ phượng nhãn thoáng dõi nhìn xung quanh dường như đang tìm kiếm điều gì,chợt nhận ra Kỷ Quân Đằng đang dõi theo mình,nàng mỉm cười vũ mị,cười xinh đẹp rạng rỡ muốn để cho hắn thấy nàng đang là nữ tử rất hạnh phúc,nụ cười phá lệ xinh đẹp của nàng lại như nhát dao bén nhọn lần nữa đâm vào tim Kỷ Quân Đằng,nội tâm đau nhói,khóe mi như ngấn lệ,cố tỏ ra mình vẫn ổn,chỉ để che giấu cõi lòng tan nát. "Để cho họ bái đường thôi" Đường Diễn ra lệnh bà mai tiến hành nghi lễ,tân phu thê tuân thủ lễ giáo bái đường theo đúng phong tục,đến khi bà mai kêu phu thê giao bái thì không khí có chút quỷ dị,song phương lẳng lặng nhìn nhau mà chưa chịu nghiên người đáp lễ,Đường Thi Vũ từ sâu trong đôi mắt đẹp hiện lên đều là sương mù nhìn không rõ tâm tình,Trương Thượng Trí nét mặt vẫn duy trì vẻ ôn nhu,có một tia hạnh phúc tồn tại trong đáy mắt,hắn hiểu nàng vẫn lo ngại chuyện không còn trinh khiết,điều mà hắn yêu nhất là tình cảm nàng đang dành cho,chẳng phải bất kỳ thứ gì khác,Đường Diễn giả bộ ho nhẹ một tiếng lúc này thì hai người mới chịu cúi đầu giao bái. Khi đã bái đường xong thì cả hai dâng trà cho trưởng bối và nhận phong lì xì,sau đó Đường Thi Vũ quay trở về Lạc Nhạn cung,Kỷ Quân Đằng cảm giác cổ họng có một tia nghẹn ngào như muốn trào dâng,lưu luyến nhìn theo bóng dáng yêu kiều của tân nương,nàng đau khổ bước ra khỏi đại điện,muốn đến từ biệt Đường Thi Vũ lại không thể,đứng bên ngoài Lạc Nhạn cung trầm tư một lúc,lấy ra quyển Thiên Nữ Vũ Luyện đặt xuống bàn đá liền quay lưng bỏ đi,đây là món quà sau cùng nàng tặng cho Đường Thi Vũ,ra đến cổng hoàng cung thì gặp được Đường Trúc Lam,ánh mắt đỏ ửng chạy đến bên nàng. "Từ nay chúng ta không còn gặp lại nữa sao..." "Nên đi thì sớm phải rời đi,ngươi hãy bảo trọng" Đường Trúc Lam kiềm chế nước mắt ôm chặt lấy Kỷ Quân Đằng,lúc này nàng mới nhận ra đằng sau chiếc áo choàng của hắn đã mất đi một cánh tay,nàng đau lòng rơi lệ,chẳng cần hỏi cũng rõ điều gì đã xảy đến với hắn,mặc dù hắn vẻ ngoài lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi và kính ngưỡng không dám thân cận,nàng vẫn cảm giác được tia ôn nhu gần gũi từ trên người của hắn,thời gian qua ngày nào nàng cũng tìm cơ hội để gặp gỡ hắn,ngày sau không còn nhìn thấy nữa trong lòng cảm giác rất tịch mịch,rất muốn khóc,nếu có thể lựa chọn nàng thật lòng mong hắn tiếp tục ở lại đây,nhưng cũng rất sợ hắn phải đau khổ khi đối diện với Đường Thi Vũ,thật không biết nên níu kéo hay để hắn tự tại ra đi. "Hữu duyên sẽ tương ngộ" Kỷ Quân Đằng trầm mặc lau đi ưu buồn trên mi mắt của Đường Trúc Lam,phất tay tạm biết liền đi ra khỏi hoàng cung,thời gian quen biết ngắn ngủi đủ làm nàng nhận rõ ưu buồn khi phải xa cách mọi người,nếu phải mãi xa cách người mình yêu thử hỏi lòng nàng đau đến mức nào,từ đây về sau nàng vẫn là môn hạ của Tinh Vũ phái,Đường Thi Vũ vẫn mãi là thất công chúa của An Đế quốc,là thê tử của Trương Thượng Trí,chẳng có lôi đi nào cho Đường Thi Vũ và nàng,từ đây cả hai đã không còn bất kỳ liên hệ nào,tất cả đến đây đã chấm dứt thật sự. Kỷ Quân Đằng cố ngăn giọt lệ bi tình đang trào ra từ khóe mi,bước chậm trên nền tuyết lạnh giá,cơn gió lạnh buốt mang theo hoa tuyết nhẹ thổi qua,tựa như lời ôn nhu an ũi cho nội tâm tịch mịch của ai đó,nàng đứng trên vách núi nơi mà ngày trước Đường Thi Vũ đã từng cứu mình,dõi nhìn xa xăm về hướng ánh sáng lung linh ở hoàng cung,nơi tồn tại một bóng hình không cách nào quên được,hồi tưởng lại hết thảy những việc đã từng xảy ra,từ thời điểm cả hai lần đầu gặp gở cho đến nay,ngắm nhìn minh nguyệt rực sáng nơi chân trời,lưu luyến trong phút chốc mới chậm rãi rời khỏi,kiếp nhân sinh thật sự không hề dễ dàng trôi qua thì nói chi đến chuyện tu chân,chỉ là một đoạn ái tình đã đủ đánh nàng rơi xuống vực thẳm,đánh bại sự kiên cường bấy lâu nay,cuối cùng nàng đã chọn cách ra đi để không làm tổn thương Đường Thi Vũ thêm nữa,đồng thời đã tự tay giết chết ái tình của chính mình,lựa chọn này đau đớn đến mức nào chỉ nàng mới cảm thấu được,dù là thế chưa từng hối tiếc,chỉ tiếc khi chẳng thể làm tốt hơn. Một kiếp nhân sinh như giấc mộng cũng tựa hí kịch,vạn thiên phía trước tựa như ánh trăng u mê,ái tình vốn bi hoan vô thường,từng trải qua hoan lạc thì sẽ có lúc phải nếm trải bi sầu,thiên hạ chẳng có cuộc gặp gỡ nào mà không ly biệt,cũng chẳng có sự bắt đầu nào lại không có kết thúc,Kỷ Quân Đằng không mong Đường Thi Vũ phải tiếc thương hay nhớ đến mình,rời đi chính là lối thoát cho ái tình nghịch luyến này.
|
Chương 29 Lưu niên tựa như phong như vũ lặng lẽ cuốn trôi đi hết mọi điều nơi trần thế,có lưu lại chỉ là thương tổn trong tâm,ký ức hằn sâu nơi đáy lòng,Kỷ Quân Đằng một thân bạch y đạo bào,tóc dài tuyết trắng mềm mại như tơ tùy gió phiêu khởi,vài sợi tóc thoáng che đi mỹ mạo tuyệt luân mang nét phong sương,giữa trời đầy phiêu tuyết dung nhan đẹp đến tang thương,duy chỉ có ánh mắt tử sắc là rất lãnh,hàm chứa tia tà khí mị hoặc,tựa hồ đã đánh mất thứ gì đó rất đổi quan trọng,nghiêm trang đứng trên bậc thang cao nhìn các môn hạ,đã qua ba năm kể từ khi nàng chính thức trở thành tân trưởng môn Tinh Vũ phái,tựa như trước kia thay sư phụ quán xuyến hết mọi việc trong giáo phái,nhưng rất ít khi lộ diện,hôm nay các môn đồ của giáo phái quy tụ hàng ngàn người ở trước sân của Thính Phong điện,giữa không gian quang đãng đầy hoa tuyết lạnh buốt,mỗi người đều rất tự hào khi có thể tham dự buổi luyện tập do trưởng môn đích thân truyền dạy,thấy nàng đến họ liền quỳ xuống hành lễ,nàng phất tay để họ đứng lên,hóa phép tạo nên đạo ánh sáng quanh đám người,những tia sáng bên trong dần hình thành thân ảnh của nàng đang thi triển đạo pháp đánh bại vô số hắc ảnh,thực chất nàng đang dùng thần lực đánh nhau với chính mình,đám người vây xem chuyên tâm nhìn chiêu thức mà nàng đã dùng để gạ gục đối thủ,bên tai họ văng vẳng thanh âm của nàng. "Hãy nghi nhớ phàm là môn hạ của Tinh Vũ phái nhất thiết phải chịu được gian khó,nghị lực siêu phàm,xa lìa vọng tưởng cám dỗ chốn trần thế,chuyên tâm tu luyện thì ngày sau mới mong đắc đạo" Kỷ Quân Đằng lặng lẽ rời khỏi để cho bọn họ ở bên trong bắt đầu tĩnh tâm tu luyện,nàng thường nói với họ những lời tương tự,tựa như đang nhắc nhở cả bản thân vậy,thiên hạ còn lại mấy ai rơi vào vòng xoay tình ái mà vẫn có thể chế ngự tâm mình,ngay cả nàng thân là trưởng môn làm còn không xong thì bọn họ làm sao có thể,nàng lặng nhìn đám mây trắng mờ ảo,âm thầm thở dài một hơi,dù trải qua trăm năm hay ngàn năm thì hình bóng nhân ái vẫn chẳng thể phai nhạt trong tâm trí,ba năm qua đã đáng là gì chứ,lòng tưởng niệm đến cố nhân,nỗi đau này hằn sâu tận tâm khảm chẳng thể xóa nhòa,tâm trí vẫn cứ vương vấn chuyện xưa,nội tâm cô độc đến tịch liêu,nàng vẫn luôn chịu đựng cảm giác cõi lòng buốt nhói suốt những tháng ngày qua,chỉ có bản thân độc bước trên nhân thế đầy huyên náo,đêm đen tĩnh mịch lắng nghe nội tâm đang bị dày xéo giữa muôn ngàn tương tư,nhung nhớ. Kỷ Quân Đằng một mình đi đến Huyền Quan điện,dùng bút lông chấm vào một ít mực màu hoàng kim vẽ vài nét thư pháp cổ quái lên tờ giấy,viết ra không biết bao nhiêu tờ,dùng thần lực để nó bay lên không trung,truyền vào bên trong đạo hồng quang,đây là phù chú để trấn yêu,bảo vệ gia đạo gây hại tới,trừ ma vệ đạo luôn là việc mỗi môn đồ của giáo phái đều phải làm,thời gian qua nàng rất hiếm khi ở lại giáo phái,chu du khắp atula giới,mang tài năng chinh phục vùng đất kỳ huyễn,hướng các ác thần đến với con đường quang minh chánh đạo,Huyền Tử hiện tại đã bế quan tu luyện,không còn lo lắng gì nữa,rất an tâm giao lại Tinh Vũ môn cho nàng,tán thành cả quyết định của nàng,hy vọng nàng có thể dẫn dắt những người lầm đường lạc lối đi đến thiên đạo,phát dương quang đại đạo giáo cho hậu thế. « Sư phụ,các nàng lại tới nữa rồi » Văn Thành sắc mặt căng thẳng chạy vào bẩm báo,từ khi biết tin Kỷ Quân Đằng trở lại thì các nữ tử đó kéo đến Tinh Vũ phái cúng bái càng nhiều hơn,có khi lại nhờ người tới yêu cầu Kỷ đạo trưởng đến tư gia hàn phục yêu ma giúp họ,nàng bận rộn đến không có thời gian nghĩ ngơi,cũng chưa từng chối từ bất kỳ sự cầu cứu nào,thà tốn công đi lầm một chuyến còn hơn bỏ qua cơ hội để giúp những người thật sự cần được giúp,nàng điềm tĩnh lắc đầu. « Hôm nay vô luận người nào đều không tiếp,ngươi tiếp đãi họ giúp vi sư » Kỷ Quân Đằng mệt mỏi đi tản bộ,băng qua chiếc cầu bắt ngang một ngọn núi cao đối diện,đơn độc dạo bước giữa trời bay đầy hoa tuyết,thoáng nghe được ai đó đang tấu khúc huyền cầm,giai điệu như nói lên nỗi lòng của người đánh đàn,lệ tựa đoạn huyền lặng lẽ tuôn rơi,chỉ còn tương tư động lại ưu buồn trên mi,vấn nguyệt thầm tưởng cố nhân nay tại phương nào,mỗi tối nàng lại tới đây thưởng thức tiếng đàn trầm lắng chất chứa bi ai,có chút thắc mắc không biết là vị môn hạ nào đã khảy đàn hợp với tâm trạng của mình đến thế,dù hiện tại đang ở một phương trời cách biệt,vẫn luôn dõi theo mọi tin tức liên quan đến Đường Thi Vũ,canh cánh trong tâm không sao quên được,từng nghe lãng khách từ phương xa nói thất công chúa cùng thất phò mã sống rất hạnh phúc,cũng có kẻ cho là cả hai hôn nhân không mỹ mãn,hết thảy không rõ đâu mới là sự thật,thế nhưng nàng lại ưu sầu lo lắng vì những lời đồn đó. Kỷ Quân Đằng dừng bước ngắm nhìn minh nguyệt tỏa sáng trên thiên không,khung cảnh bao trùm dạ tuyết lạnh giá tĩnh mịch,lạnh đến nàng không cách nào thở nổi khi nghĩ đến cố nhân,tầm mắt luôn hướng về nơi xa xăm thuộc về hồi ức,dù thân thuộc tu chân giới,tâm vẫn lãng đãng nơi mênh mông trần thế,chưa từng oán thán vì sao lão thiên lại để cho nàng phải nếm trải tư vị của nỗi đau phân ly,có người nói thời gian tựa như ngọn thác,nước chảy ra biển khơi chẳng quay đầu lại bao giờ,nàng luôn âm thầm chờ đợi,chẳng phải chờ đợi người chưa từng thuộc về mình từ đây về sau mãi bên cạnh,chỉ là chờ đợi thời điểm tương ngộ trong nháy mắt,để nội tâm vơi đi phần nào mong nhớ,nếu có kiếp sau nàng mong mình sẽ là ngọn cỏ dại vô tâm vô phế sinh trưởng ở bên đường,phi nhạn vô ưu vô sầu trên trời cao,chẳng bao giờ phải trải nghiệm tư vị chua xót của ái tình. « Tham kiếm ma quân » Tây Trạch là một trong những ác thần thủ hạ thân cận của Kỷ Quân Đằng,từ khi bị nàng đánh bại hắn đã tâm phục khẩu phục,những năm qua luôn một lòng trung thành,cùng nàng đồng sinh cộng tử,quên mình vì vinh quang của thiên đạo,hắn thường bắt gặp nàng ở nơi đây ngắm nhìn minh nguyệt đến xuất thần,dù ánh trăng kia rất đổi xinh đẹp,nhưng nhìn hoài cũng thấy nhàm chán,không biết nó có điểm nào để cho nàng yêu thích đến vậy,có lẽ lại đang tưởng niệm người nào đó,có đôi khi lại thấy nàng luyện kiếm giữa trời phũ đầy phiêu tuyết,nét mặt phong sương không cách nào giấu đi sự cô độc,rõ ràng đã trầm luân trong bể tình,lại cố gắng dùng vẻ ngoài lạnh lùng che giấu,nàng làm sao biết thiên hạ này điều khó giấu nhất chính là khi yêu một người,có lẽ bản thân nghĩ rằng mình che giấu rất kỹ,không ai nhìn thấu tâm tư được,nhưng người ngoài cuộc vẫn dễ dàng nhìn ra được,nàng nhận lấy bình rượu mà hắn đưa cho,chậm rãi uống một ngụm,nàng sống nguyên tắc,bảo thủ hết nhiều năm,bây giờ hầu như đã phá vỡ hết mọi phép tắc,còn chuyện gì đáng phân vân nữa,chỉ cần không làm ảnh hưởng xấu đến ai thì tại sao không thể phá vỡ quy luật đó chứ. « Ngươi đến chắc hẳn không chỉ đơn giản mời ta uống mỹ tửu,có việc cần giúp thì cứ nói lên » « Hoàn toàn không phải,ta có thể tự lo chuyện của mình,ta luôn muốn hỏi ngươi rốt cuộc tu đạo là vì bản thân hay ai khác ? » Kỷ Quân Đằng mị nhãn hàm chứa tia bâng khuâng,nhất thời không biết nên trả lời làm sao,ngày trước là do phụ thân mang nàng đến nơi đây,về sau cảm thấy cuộc sống ở đây không đến nổi rất khốc liệt,ít ra vẫn còn tốt hơn làm cô nhi phải lang bạt khắp nơi,đạo giáo thần bí không ngừng thu hút nàng muốn lĩnh hội ra huyền cơ bên trong,hàn ma vệ đạo,giúp đở bách tính mang đến niềm vui vô giá,cứ như thế nàng vẫn đang tiếp tục làm những việc này,cho đến nay chưa bao giờ tự hỏi động lực nào để mình phải theo đuổi kiếp tu chân,cũng chưa hỏi qua cảm thụ của chính mình,đây đã là thói quen gắn liền với cuộc sống rồi,nếu có một ngày kêu nàng thay đổi thói quen thì thật không biết nên làm gì cho qua thời gian. « Khó nói ?,thật ra ngươi đã có câu trả lời,người khác kỳ vọng ở mình là một việc,lòng ngươi nghĩ thế nào mới trọng yếu,ái tình tựa hoa tuyết dẫu rất xinh đẹp thì sẽ có lúc tan biến,có gặp gỡ tất có ly biệt,vạn vật trên nhân thế không thể tránh khỏi quy luật của thiên mệnh,nếu sinh tử đều thống khổ như nhau thì tại sao không một lần dũng cảm theo đuổi mộng tưởng » Tây Trạch mỉm cười ung dung rời khỏi,thế gian này thứ khó đánh bại nhất chính là cảm xúc của bản thân,bất cứ con đường nào dẫn đến vinh quang đều phải trả giá,vô luận là ai đã đứng trên đỉnh vinh quang có được những điều mong muốn,thì chắc hẳn sẽ một lần mong được quay lại cuộc sống bình dị của trước kia,hắn ngày trước khi từng là phàm nhân đã rất yêu một nữ tử,nhưng không cách nào vượt qua được vinh quang cám dỗ của tu chân giới,cảm giác được vạn người tôn kính,hắn từ bỏ nàng,để rồi trăm năm sau khi đã có được điều luôn theo đuổi thì chính hắn lại là người phải hối tiếc,muốn chuộc lại sai lầm cũng không thể,hiện giờ những lúc cô tịch quay đầu lại chỉ còn thấy được cái bóng của chính mình,đã sớm không còn trông thấy nàng nữa rồi,bởi vì nàng chẳng thể chờ đợi hắn như xưa,sớm luân hồi chuyển thế,hiện tại hạnh phúc cùng nam tử khác,chỉ còn lại hắn lặng lẽ hối tiếc,hắn biết Kỷ Quân Đằng thân mang trọng trách,sợ phản lại sự kỳ vọng của Huyền Tử,nàng căn bản bây giờ là đang tu hành vì người khác chứ không còn là vì ý nguyện của bản thân nữa,nếu cứ tiếp tục lạc trong mê võng sẽ không cách nào đột phá được cảnh giới tối thượng của tu đạo,cám dỗ của tu chân giới tuy đáng sợ,nhưng chẳng thể sánh bằng sự mê hoặc trên trần thế,đó thật sự là thứ đáng sợ không phải bất kỳ ai cũng có thể từ bỏ. Kỷ Quân Đằng đặt tay lên tim áp chế nỗi đau do tâm ma gây nên,mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến chuyện đau khổ thì cơn đau lại hoành hành thể xác lẫn nội tâm,nàng quá đổi mệt mỏi như muốn ngã gục trước mọi điều,đôi khi thật muốn buông bỏ tất cả,từ bỏ cả chính mình,đôi lúc cánh cổng mà ta mong chờ không phải lúc nào cũng mở ra dành riêng cho mình,điều mà nàng khó vượt qua nhất chính là thân phận nữ tử,thiên hạ còn có rất nhiều đôi nữ tử đang lặng lẽ ở bên nhau,họ yêu nhau trong thầm lặng và vẫn hạnh phúc đến giây phút sau cùng của cuộc đời,nhưng Đường Thi Vũ không giống họ,người kia dù bản tính có kiên cường thì vẫn là nữ tử bình thường,mong mỏi có được một nam tử yêu thương,bảo hộ,cần gì đến tình cảm từ một nữ tử như nàng,Đường Thi Vũ cũng đã thành hôn,mọi chuyện thật sự kết thúc,điều có thể làm là ở nơi này nguyện cầu bọn họ mãi hạnh phúc đến bách niên giai lão.
|