|
Nhưng Thanh đã nghĩ lại ,k đi qua lớp Hân nữa mà lấy đt nhắn cho Hân.Dù gì cũng là trường học nên Thanh sợ nhiều người chú ý mắc công truyền đến tai gia đình hai bên thì mệt.Đang ngồi học mà Hân cảm thấy có cại gì đó rung rung,đưa tay vào học bàn lấy đt ra xem thi thấy tin ngắn của Thanh. _Hân nói k thích Tuấn tại sao lại đồng Ý quen Tuấn vậy?Hân đừng đem chuyện này ra đùa, tội nghiệp Tuận và cũng k tỗt cho Hân. _K tốt chỗ nào? K phải Thanh nói Tuấn tốt nên muốn Hân quen ma,thì Hân thấy Thanh nói cũng đúng nên quyết định cho Tuấn và Hân 1 cơ hội.- reply cho Thanh với nụ cười gian xảo. _Oh nếu Hân nói vậy thì Thanh cũng k còn k để nói nữa.Hy vọng Hân đừng đùa giỡn quá trớn.Tuấn nó thật lòng với Hân đó. _Oh Hân biết rồi. Thanh cất đt mà lòng cảm thấy buồn,cảm giác như mất đi cái gì đó mà mình thích.Cảm giác khó chịu khi nghĩ đến Hân là bạn gái của Tuấn.Thanh tưỡng tượng cảnh họ thân mật âu ếm nhau lòng Thanh thẩy khó chịu vô cùng.Chẳng lẽ mình đang ghen ? Không! Chắc k phải đâu,mình có là j cua Hân đau mà lại ghen.Lắc đầu để xua tan những ý nghĩ k đâu và tập trung tiết học của mình.Nhìn sang Tuấn thấy tay nọ thi bấm đt,mặt thì cười rất tuoi,chắc là đang nhắn với người chứ đâu.. Bên kia một bức tường có một người tuy nhắn với người nà nhưng lòng thì nghĩ một người khác.Hân có chút buồn vì thái độ của Thanh k như ý cô muốn.Cô muốn Thanh sẽ kêu cô đừng quen Tuấn nhừng đaau ngờ Thanh chỉ dặn đừng coi là trò đùa.Tuy hơi buồn nhưng Hân nhất định sẽ khiến Thanh phải thổ lộ tình cảm một của mình.Dương Gia Minh!!!!!!!!!!!
|
|
Nhanh nha tác giả em ủng hộ tác giả
|
|