Không Thể Kháng Cự
|
|
Ring ring ring.. "Alo mẹ à, vâng con biết rồi, con yêu mẹ" tiểu Khánh bật dậy khỏi giường và lao vào phòng tắm. Lý Khánh là một học sinh đại học tại Bắc Kinh sắp tốt nghiệp nhưng cần luyện thêm môn năng khiếu để có thể sang Paris làm việc, cậu là con gái nhưng khá đẹp trai và là đại ngốc nhưng chưa yêu ai bao giờ. Hiện thực, "Chết tiệt, ngày nghỉ của mình lại bị phá hỏng sao? Mình đã gặp biết bao nhiêu giáo viên luyện đàn rồi, họ toàn là những người thảm hại chả giúp được gì cho mình, mẹ thật là" nói rồi cậu thay quần áo đi đến chỗ hẹn để ngồi đợi người mà mẹ cậu giới thiệu. Có một cô gái đi đến " Chào em, chắc hẳn em là Lý Khánh?" Cô gái xinh đẹp ấy là Uý Huyên, là nữ thần của học viện âm nhạc mà tiểu Khánh đang theo học, chỉ trên cấp tiểu Khánh 2 bậc. "Chào học tỷ, em là Lý Khánh" tiểu Khánh tỏ ra thích thú trước vị học tỷ thiên thần này, "Tốt thôi từ giờ chị sẽ giúp em vượt qua kì thi này, phải cố hết sức". Vậy là mỗi ngày cả hai cùng nhau tập luyện, "Tiểu Khánh!!! Em chơi nhầm nốt rồi, em là đổ ngốc" Huyên nhìn Khánh "Để chị hướng dẫn em, thẳng lưng lên đồ nhóc này" tay chạm tay, nhẹ nhàng và tiếng nhạc du dương kèm theo vài cảm xúc rung động của học tỷ. Sau mỗi buổi tập, hai người lại đi dạo với nhau, đưa nhau về. Hôm đó trời trở lạnh, "Tay em lạnh hết rồi đây này" Huyên cởi khăn choàng ra đeo cho Khánh, dùng tay xoa mặt và nắm tay Khánh thật chặt "Em phải giữ ấm vào nếu bị cảm mạo chị sẽ giận đấy" rồi cả hai về nhà. Tiểu Khánh: "Mặt mình bị làm thế này, cứ đỏ mãi mà mình quên trả lại khăn cho học tỷ rồi, nó thơm quá" đêm đó, Huyên không ngủ được cứ trằn trọc "Mình không thể thích tiểu Khánh được, không thể được".
|
Hôm sau hoặc ngày mai mình sẽ đăng tiếp, ủng hộ mình nhé, mình mong mọi người sẽ thích.
|
có ý tưởng.... tiếp đi bạn
|
Điện thoại reo "Alo, ai gọi đấy?" Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại "Em có định đến tập đàn không đấy hả, đừng lười như vậy chứ" Là vì tiểu Khánh thức khuya luyện đàn nên dậy trễ, đúng là đồ ngốc. Chạy như bay đến phòng tập "Học tỷ, thật sự xin lỗi do em ngủ quên, đừng giận em nhé" Làm sao giận được khi có một trái tim đang thổn thức vì con người bé nhỏ ngốc nghếch ấy, Huyên nghĩ thầm "Ngốc như em thì làm sao mà lớn được đây, nếu chị thật sự ái em thì.." Khánh lay tay của Huyên "Học tỷ, học tỷ chị nghĩ đi đâu thế? Nốt này phải chơi thế nào ạ?" Tất nhiên cả hai không thể cứ mỗi ngày đều ngọt ngào như vậy mà vào một ngày nọ là Thừa Hàn, anh trai của Lý Khánh hôm đấy bỗng dưng muốn chở em đi học nên cậu không thể ngăn được " Thừa Hàn, anh có thôi ngay không? Em đã bảo không cần rồi mà" Tiểu Khánh nhăn nhó "Em không cần nói nhiều đâu đầu mì gói, anh thật sự phải đưa em đi vì muốn xem chỗ em tập đàn và cả học tỷ mà em hay nhắc đến nữa". Lúc đấy Huyên đi đến, Thừa Hàn đỏ mặt "Thiên thần là một thiên thần, tại sao em không nói học tỷ của em là một nữ nhi có nét đẹp siêu phàm như vậy chứ" Sau một hồi dằn co thì tiểu Khánh của chúng ta đã cướp được học tỷ từ tay của tên Thừa Hàn đó, bỗng lúc đó hắn ta la lớn "Lục Uý Huyên, anh thề sẽ theo đuổi em" nhưng mà cũng không là gì đối với độ ngọt ngào bình thường mà học tỷ dành cho tiểu Khánh của chúng ta, lúc đang kiểm tra thì Huyên bảo ngừng lại và hỏi Khánh "Tại sao em lại muốn học đàn? Chẳng phải với tài năng của em hiện giơ có thể vượt qua kì thi đó rồi sao?" Tiểu Khánh nghịch ngợm vùi đầu vào lòng Huyên bảo "Em cảm thấy mình còn kém lắm, em muốn được học tỷ chỉ dạy thêm mà chị phải hứa với em là tuyệt đối không được thích tên Mạc Thừa Hàn đó" Huyên cười nhẹ rồi cũng đồng ý vì cô đã hướng về tên đại ngốc ấy rồi làm sao có thể luyến ái người khác được, đúng là đồ ngốc!
|
|