ghét,yêu-giới hạn chỉ là đường kẻ
|
|
lần đầu mình viết truyện lời văn chưa hay với mình viết theo lối tự truyện. và đây là truyện có thật của mình nhưng tụi mình đã chia tay nhưng mình viết kết thúc có hậu vì mình muốn người mình yêu lun là hình ảnh đẹp trong mình. bạn nào cảm thấy hư cấu hay không thích thì có quyền không đọc. mình không ép ai đọc hoặc là câu lượt xem hay j hết, mình sẽ vừa viết vừa đăng và mình sẽ không bỏ truyện nên bạn nào theo dõi cứ yên tâm. cám ơn mấy bạn!
Ghét-yêu Giới hạn chỉ là đường kẻ tác giả: kaykay tình trạng: vừa viết vừa đăng
Ghét!!! Chỉ một từ nhưng nó thể hiện những gì tôi cảm thấy được khi lần đầu tôi gặp và tiếp xúc với em, tôi không bít lí do vì sao tôi lại cảm thấy như thế, chắc có lẽ em hơi khó gần nhưng tôi lại chẳng nhận ra chính mình mới là một con người khó gần khi người ta tiếp xúc với tôi. Uhm!!! Đúng có lẽ tôi là một con người khi tiếp xúc với một người mới gặp lần đầu thì chỉ thể hiện một bộ mặt lạnh lùng. Hai con người đều có chung một cảm nhận rằng người đối phương là một người khó gần, đáng ghét, nên chúng tôi mất rất nhìu thời gian để bên nhau chúng tôi để lãng phí thời gian cho việc ghét nhau, rồi trở thành bạn bè, rồi cải vãi khi chẳng ai dám đối diện với tình cảm của mình dành cho đối phương, rồi em phải tìm một người mà em tự cho là một người đàn ông đích thực thì mới đem đến hạnh phúc cho em, rồi để tôi cảm thấy mình đúng là chẳng thể nào mang đến cho em những gì mà chỉ có một thằng đàn ông mới mang tới được cho em, rồi cả thời gian tự mình hối hận vì sao lại hèn nhát không dám đối diện với hạnh phúc mà mình sẽ có. Đúng là không có tình yêu nào mà không qua những thử thách.
Em bằng tuổi với tôi nhưng nói hơn thì em lớn hơn tôi khoảng 3 tháng tuổi, điều này chắc gây cho mọi người thăc mắc rằng vì sao tôi lại kể cho mọi người nghe, thì cái gì cũng có lí do rồi mọi người sẽ hiểu. em không sở hữu một nhan sắc đẹp lung linh, em chỉ là một cô gái bình thường, dễ nhìn nhưng em có một làn da rất trắng, dáng người em thì đối với tôi là em ốm nhưng em lun nói rằng mình mập, haizz thiệt là không hiểu sao cứ muốn ốm tong ốm teo thế, em chỉ đứng tới vai tôi thôi, có lẽ do em nhỏ bé thế nên tôi lun muốn mình bảo vệ em. Tôi thì hoàn toàn trái ngược em, tôi cũng là một người không đến nỗi gọi là xấu xí, tôi thì hơi mập nhưng không tới mức phì nhiêu, em thì trắng còn tôi thì đen, em và tôi nhìn hình âm dương, nhưng chắc cũng có lẽ do âm dương thế mà tôi và em có thể bên nhau bù đắp những thứ đối phương thiếu. gặp em thì cuộc đời tôi cũng sang một trang mới.
|
Tôi gặp em khi tôi training tại một quán coffee, tôi đang luyện tập pha chế với những nhân viên khác thì có hai người một nam một nữ đi vào. Họ: cho mình hỏi quán đang tuyển nv đúng không ạ. Mình nói thay mấy bạn: uhm không biết nữa chủ quán không đây bạn. Xong họ gọi điện cho ai đó rằng họ đến rồi nhưng k thấy chủ quán và hình như người nói chuyện đt với họ có quen bít với chủ quán. Thật đúng là họ là bạn người em của chủ quán. Thật chất thì họ đã được nhận vào rồi, họ vào trễ hơn tụi nv chúng tôi vài ngày nên chúng tôi có nhiệm vụ chỉ lại cho họ những gì chúng tôi đã học được từ chủ quán. Tôi hoàn toàn không nói chuyện với họ vì như tôi đã nói vừa gặp là tôi đã ghét em rồi và cũng không chừa người đi cùng em, lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng họ là người yêu vì em và người đó xưng hô anh-em với nhau, nhưng họ chỉ là bạn bè cùng nhưng vì anh đó lớn hơn em một tuổi nên em kêu bằng anh. Vì em và anh đó có quen bít với người của chủ quán nên có phần thiên vị cho họ, tôi thì cực ghét một môi trường làm việc có chứa vị thiên vị trong đó, vì thế tôi càng ghét em hơn nữa. bạn tôi là cháu của chú quán nhưng chúng tôi hoàn toàn bình đẳng và theo như là kể của con bạn tôi thì người bạn của em là chú của bạn tôi và ông chủ của con bạn thì đang muốn theo đuổi em nên mới thiên vị như thế, và lại thêm một lí do nữa mà khiến tôi lại ghét em đến cực độ.
|
Và rồi thời gian training cũng kết thúc, trong khoảng thời gian đó tôi hoàn toàn không nói gì với em, chỉ những khi em hỏi tôi j đó về công việc thì tôi mới trả lời em, em cũng chẳng buồn hỏi tôi những câu chào hỏi như những bạn nv khác. Uhm thì tôi cũng chẳng cần và chẳng muốn làm việc chung với em bất kì một ngày nào cả. Mà trời đất khiến sao ngay tuần đầu tiên tôi lại làm chung với em nguyên tuần, thật sự là lúc đó tôi muốn bùng cháy không bít sao ghét của nào trời trao của nấy, gặp ông chủ của bạn lại là quản lí nói ông chủ thế thui chứ ổng hơn tụi tôi có hai tuổi à. Ngày đầu tiên đi làm tôi đi rất đúng giờ nhưng vào thì đã thấy em, mấy bạn ca trước cũng đã về vì đã giao ca cho em. _ Chào chị, chào bạn, em xin phép đi thay đồ. Tôi chào chị chủ quán và cũng lịch sự chào em, nhưng em chẳng bùn mở miệng chào lại tôi mà chỉ gật đầu tôi chẳng quan tâm tới mà đi thẳng vào phòng nv mà thay đồ. _hôm nay em pha chế nhé, Linh nhận ca làm thu ngân hôm nay òi. Chị chủ quán nói với tôi khi thấy tôi đi ra. _dạ chị. Mà chị cho em hỏi trong lúc không có khách tụi em có được sử dụng đt hay đọc sách không chị. Tôi hỏi chị chủ vì muốn học bài, đọc sách hoặc lướt face khi rãnh chứ tôi chẳng muốn nói chuyện với em đâu. _ được em, khi vắng khách tụi em cứ sử dụng thoải mái, chị không khắt khe mấy chuyện này, miễn sao có khách thì mấy em làm việc tốt không để khách phàn nàn là được. chị chủ còn khá trẻ nên cũng dễ tính vơi nv. _dạ, em cám ơn. Cám ơn chị chủ xong tôi bước tới quầy pha chế đứng cách em một khoảng. thấy không khí im lặng quá hay sao nên chị chủ mới hỏi. _tụi em là bạn lun hay sao. Vì nv trong quán thường là bạn bè với nhau. _dạ em với bạn này mới bít nhau à chị. Lần này không phải là tôi lên tiếng mà là em vì tôi đang bận nghịch đt. _ uhm, vậy sao tụi em không làm quen với nhau đi cứ đứng hai đứa im im vậy sao làm việc được. chị chủ sợ bất đồng trong công việc nên bảo tụi tôi làm quen với nhau. _dạ, em cũng bình thường à chị, tại ai kia khó gần quá chị. Lại lại em nói, tôi thật sự lúc ấy nghe mà phát điên thầm nghĩ chắc em dễ gần quá mà giờ đâm chọt tôi. _hai em làm quen với nhau đi nha, chị về đây, hai đứa làm tốt nhé. Chị ra xe về. _dạ chị. Hai đứa cùng lúc trả lời nên cả hai đều ngạc nhiện quay lại nhìn nhau. _đồng thanh vậy mới được chứ. Chị chủ nói khi mới ra khỏi quán, không bít chị khen chúng tôi hay châm chọc nữa. _chắc dễ gần lắm mà nói người khác. Tôi nói khi thấy chị chủ bước ra khỏi quán. _uhm vậy đó không thích thì thui tôi không quan tâm. Em nói mà chẳng nhìn tôi. _chắc tôi quan tâm. Tôi trả lời giọng bực bội, cũng chẳng thèm nhìn em mà quay lại nghịch đt tiếp.
|
Truyện của bạn thực sự có ý tưởng, cách xưng hô của nhân vật tạo cảm giác thực và mình cũng có vài góp ý : Bạn nên viết tách rời đoạn ra,phân biệt đâu là suy nghĩ đâu là lời kể ,viết như thế sẽ dễ nhìn hơn một tí. Mình thấy có một số câu ở lời thoại đầu tiên bạn không viết hoa, đôi lúc bạn còn viết sai chính tả. Câu văn đôi khi diễn đạt còn lủng củng, chưa được mượt( "tôi thật sự lúc ấy nghe mà phát điên thầm nghĩ..." có thể => "thật sự lúc ấy tôi nghe mà phát điên..."/"lúc ấy tôi nghe mà thật sự phát điên...")hoặc là có một câu bạn viết mình cảm thấy hơi khó hiểu :"người bạn của em là chú của bạn tôi và ông chủ của con bạn thì đang muốn theo đuổi em..... " ???? Chỉ là những lời góp ý nho nhỏ của riêng mình thôi nên nếu bạn cảm thấy nó không cần sửa cũng không sao và nếu mình có lỡ hơi quá tay thì mong bạn bỏ qua. Chúc truyện của bạn được nhiều người xem và biết đến hơn nữa !
|