Cô Giáo Và Em Học Sinh Nghèo !!!
|
|
Bước ra ngoài cửa tôi gặp nhỏ . Tôi lạnh lùng bước qua thì nhỏ níu tay lại lên tiếng nói - Chúng ta nói chuyện được không ? Tôi cười nhếch mép nói - Chúng ta còn gì để nói sao. Chúng ta quen biết nhau à . Tôi không nhớ cậu là ai hết . Làm ơn buông tay tôi ra đi . Nhỏ ánh mắt buồn bã nói tiếp - Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Tớ không muốn thế. Tôi phá lên cười to - Haha haha .... Vậy nếu tôi giết người rồi cũng xin lỗi như cậu nhé . Bỏ tay tôi ra đi . Nhỏ ánh mắt van xin - Đừng hãy nghe tớ nói được không . Đừng nv mà . Tôi giật mạnh tay ra rồi nói - Đừng làm phiền tôi nữa. Không đừng trách tôi. Tôi bước nhanh ra xe rồi đạp nhanh đến nhà cô . Tôi đạp nhanh đến mức người toàn mồ hôi . Như mọi lần tôi vào thẳng nhà . Nhưng tôi bước vào trong nhà quần áo vương vãi . Tôi đi thật khẽ đến phòng cô thì thấy cảnh ... . Tôi há hốc mồm vội vã chạy thật nhanh ra khỏi đó . Đầu óc tôi rối bù tôi vừa đạp vừa khóc . Tôi chẳng biết mình đạp đi đâu . Nước mắt nhòe đi làm tôi ngã nhưng vẫn đứng lên dắt xe đạp tiếp đến 1 nơi không có người tôi ngồi khóc. Tôi nghĩ mình với cô có là gì đâu . Cô chỉ xem tôi là em gái thôi. Tại sao thấy cảnh đó trái tim tôi như bóp nghẹt . Nó nhói đau tim tôi tan nát . Còn phía cô đang nấu bữa trưa để đón tôi về thì bỗng dưng chồng cô về rượu chè be bét say lè nhè chửi cô : Cô có thằng nào sao lại tránh tôi . Cô khai mau. Cô lên tiếng - Em chả có ai cả . Chỉ là dạo này mệt mỏi nên mới như vậy. Chồng cô lè nhè nói - Cô phục vụ thằng nào đừng để tôi bắt được tôi không tha đâu. Bây giờ cô phải phục vụ tôi. Anh ấy kéo mạnh tay cô áp cô vào tường hôn ngấu nghiến . Cô đẩy anh ra nhưng vô ích . Anh thấy cô phản ứng tát cô 1 cái rồi xé quần áo của cô kéo cô vào phòng . Cô chỉ biết khóc nhưng không thể kháng cự. Lúc đó tôi chạy vào và thấy cảnh đó tôi chạy đi vì nghĩ mình phá hỏng chuyện đó của cô . Nhưng sao tôi lại đau tôi nhận ra mình yêu cô mất rồi . Nhưng vô vọng thôi vì tôi là người thứ ba bước xen vào chuyện của cô . Tôi lững thững đạp xe về nhà . Hôm nay tôi lên lớp với đôi mắt xưng húp . Nhìn tôi tệ hại rất nhiều . Lan nhìn tôi thắc mắc hỏi - Cậu sao thế sao mắt xưng húp như gấu trúc thế kia . Tôi cười ngượng đáp - Có gì đâu . Thức khuya xíu nên mới vậy à . Lan nghi ngờ nói - Mắt kia chỉ có khóc thôi . Tôi mỉm cười đáp - Tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm. hihi . Suy nghĩ 1 số chuyện nên khóc tí thôi . Lan vỗ vai tôi nói - Có chuyện gì cứ tâm sự nghe chưa ? Tôi là tôi quý mấy người lắm. Tôi sẽ bên cạnh chia sẻ với mấy người . Tôi phì cười về dáng vẻ của Lan - Được rồi. hì. Từ góc bàn cuối cùng có người nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng . Chợt tôi nhìn thấy ánh mắt đó . Tôi lạnh lùng quay lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp . Tôi đứng lên hô - Cả lớp đứng . Cả lớp đứng đồng thanh - Chúng em chào cô ạ . Cô gật đầu nói - Cô chào các em . Mời các em ngồi xuống . Lớp trưởng báo cáo sĩ số . Tôi lên tiếng - Dạ thưa cô lớp đủ. Cô gật đầu nói - Chúng ta vào bài mới. Tôi ngồi xuống nhưng chẳng tập trung vào bài học được . Tôi vẫn buồn vì cảnh hôm qua nó cứ hiện rõ trong tâm trí tôi . Tôi xua đầu cố quên đi để tập trung vào bài học hơn . Thời gian trôi qua thật nhanh đã hết giờ học hôm nay . Cô gọi tôi xuống gặp . Tôi xuống phòng chỉ còn mình cô chủ nhiệm , cô lên tiếng - hôm nay em sao vậy . Cô thấy em không tập trung vào việc học . Tôi cúi đầu - Em xin lỗi cô . Em hứa sẽ không như vậy nữa . Cô vỗ vai tôi nói - em là lớp trưởng phải làm gương cho cả lớp. Đừng làm cô thất vọng . Tôi gật đầu đáp - Dạ thưa cô . Cô giáo chủ nhiệm nói - Thôi em về đi . Tôi đáp - Dạ cô. Em về.
|
tg tí quên . sr độc giả. Gtnv - Cô giáo chủ nhiệm : Tên Nguyễn Thu Loan 33t cô hơi lùn 1m55 nặng 53kg . Cô vui tính rất quan tâm đến học sinh và cũng rất quan tâm đến tôi . Cô cũng có gia đình rồi . Cô cũng nghiêm khắc trong việc học . Tiếp nào !!! hehe . Phía cô sau khi hành hạ cô xong thì chồng cô ngủ 1 giấc. Cô thì đứng lên tìm quần áo khác mặc vào ra thu dọn nhà cửa thì thấy chiếc mũ rơi dưới đất. Đó là chiếc mũ ngày xưa cô tặng cho tôi . Cô giật mình vậy là em đã thấy được cảnh này . Cô khóc lóc lẩm bẩm rằng * cô xin lỗi em . cô xin lỗi em . Giá như cô không có gia đình thì tốt biết mấy. Cô có thể yêu em theo đúng nghĩa . Cô xin lỗi * . Cô chẳng thiết ăn uống gì nữa . Cô tắm xong thì đi đón cu bin . Cô về đã không thấy chồng cô đâu . bát đĩa cốc chén vỡ hết rơi đầy khắp nhà. Cô gửi cu bin bên nhà hàng xóm rồi thu dọn đống chiến trường . Không may bị mảnh cốc vỡ vào tay . Cô chẳng buồn băng lại cô ngồi khóc là do cô không kiểm soát được trái tim mình đi yêu học sinh của mình lại là con gái nữa . Xong xuôi cô sang gọi cu bin về cho ăn. Cu bin thấy tay mẹ chảy máu hỏi - Tay mẹ chảy máu kìa . Mẹ đi băng lại đi . Cô cố gắng cười - Mẹ không sao tí mẹ băng . Con ăn đi rồi mẹ cho bin ngủ nhé. Cu bin ngoan ngoãn ngồi ăn hết . Coi bế nó đi tắm rửa rồi cho nó ngủ. Cô cũng thức trắng cả đêm . Chồng cô cũng không về nhà. Cô đã quá quen với chuyện đó rồi . Nhưng cô trách ai vì nguyên nhân là ở cô nên chồng cô mới như vậy . Hôm nay cô cũng không khác gì tôi 2 mắt thâm cuồng . Cô cũng không tập trung vào việc giảng dạy của mình . Học sinh được đà ngồi nói chuyện . Lớp không khác gì cái chợ ảnh hưởng đến lớp khác. Mấy cô giáo bên cạnh lên nói lại với thầy hiệu trưởng và cô bị mắng vì quản lý lớp không chặt . Cô buồn bã về nhà càng thấy nặng nề hơn.
|
|
|
Cô mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh cô nhớ đến tôi. Cô nhớ những lần dạy tôi học . Nhớ ngày hôm kia vẫn còn được tôi tổ chức sinh nhật . Nhớ đến nụ cười tiếng nói của tôi . Cô rơi nước mắt cô không biết phải làm sao cho đúng . Cô không biết phải đối diện với tôi như thế nào . Nhưng cô rất nhớ tôi và muốn gặp tôi . Còn tôi cũng không khá hơn không khí nặng nề . Tôi chẳng tập trung vào việc học được. Tôi cũng đang nghĩ đến cô . Tôi nhớ cô đến cồn cào. Tôi rất muốn gặp cô nhưng biết nói gì bây giờ khi đã quá ngượng ngùng . Trái tim tôi đau đớn tột cùng . Tôi ước giá như tôi gặp cô sớm hơn và ước rằng tôi là 1 đứa con trai thì hay biết mấy . Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước . Hiện thực vẫn chớ trêu rằng cô có gia đình còn tôi lại là con gái. 2 người con gái sao có thể yêu nhau đây . Tôi mệt mỏi nhắm mắt mà nước mắt tuôn rơi . Ông trời thật là bất công , lúc trước tôi yêu nhỏ thì lại bị nhỏ làm cho tổn thương. Bây giờ trái tim đã đập vì 1 người khác lại chớ trêu là cô giáo mình . Tôi tự trách bản thân mình sao không rung động vì 1 thằng con trai mà lại là con gái. Đúng là cuộc sống không giống như cuộc đời . Thời gian cứ thế trôi qua 1 tháng rồi. Tôi chẳng dám gặp cô dù rất nhớ cô. Tôi không biết phải nói gì đối diện với cô như thế nào. Cô cũng vậy chúng tôi cần sự im lặng. Nhưng càng im lặng càng sợ hãi hơn . Dù bề ngoài tôi mạnh mẽ thế nào nhưng bên trong tôi cũng là 1 đứa con gái yếu đuối mà thôi . Tôi học cách trốn tránh khỏi hiện tại. Tôi lao đầu vào học nhưng kết quả cứ sa sút dần . Cô giáo chủ nhiệm cũng lo vẫn nhắc nhở tôi . Cũng may là có con bạn thân là Lan bên cạnh chia sẻ an ủi tôi chứ không biết phải làm thế nào nữa. Còn cô vẫn đi dạy học bình thường cũng buồn phiền vì tôi không ghé vào chơi. Nhỏ thì vẫn quan tâm đến tôi nhưng toàn bị tôi phớt lờ đi. Nhỏ cũng buồn và khóc rất nhiều.
|