Cô Giáo Và Em Học Sinh Nghèo !!!
|
|
2 năm trôi qua rồi ! Vậy mà nhỏ cũng không làm tôi yêu nhỏ được . Ngần ấy thời gian cũng làm nhỏ thay đổi suy nghĩ rằng sẽ khiến tôi trở về bên nhỏ . Chúng tôi bây giờ hoàn toàn là bạn thân chia sẻ cùng nhau . 2 năm rồi tôi dần dần ổn định hơn vừa dạy học cho 2 em lớp 6 và lớp 7 . Sáng đi học ở trường chiều dạy 2 nơi . Rất may là gần nhà nên tôi chỉ đạp xe đạp thôi . Buổi tối tôi đi học võ nhé vừa rèn luyện thân thể cũng bảo vệ được bản thân nữa . Hôm nay đang đi trên đường về phòng trọ , tôi bắt gặp 1 đám thanh niên đang bắt nạt 1 cô gái . Tôi định lơ đi nhưng mà lương tâm không cho phép . Tên cầm đầu - Cô em đẹp đấy . Đi chơi với anh . Anh sẽ làm cho em sung sướng lắm *kèm theo nụ cười đểu * Cô gái đó - Buông tôi ra * Tát cho tên đó 1 phát mạnh . Tên đó tức giận quát - Chúng mày đâu đưa nó đi . Rượu mời k muốn uống muốn uống rượu phạt hả . Tôi nãy giờ đứng quan sát giờ lên tiếng - Buông biến . Tên cầm đầu lại cười - Lại có thêm em xinh nữa à . Bắt hết cho tao . 10p sau tất cả nằm bệt xuống đất . Tôi quay sang hỏi cô gái đó - Cô không sao chứ . Nhà cô đâu tôi đưa về . Cô gái đó nãy giờ đứng bất động suy nghĩ * Chị ấy lạnh lùng quá nhưng quan tâm đến mình sao . Tim mình sao thế này . * ( Bừng tỉnh đi em ơi mơ mộng quá à ) Tôi xoa tay trước mặt giờ cô ấy mới tỉnh - Em cảm ơn chị ạ nhà em gần đây thôi . Tôi lạnh nói - Muộn rồi sao đi ngoài đường nguy hiểm lắm biết chưa . Để tôi đưa em về . Cô gái đó gật đầu nói - Em đi sinh nhật bạn . Mà chị tên gì ạ . Tôi trả lời - Tên Hương . cô gái đáp luôn - Em tên Linh 17t . Chị bao nhiêu tuổi ạ . Tôi - 22t . Cô gái lại đáp - Dạ tới nhà em rồi em cảm ơn chị . Mà chị cho em sdt đi . Tôi ngạc nhiên hỏi - Làm gì . Cô gái mỉm cười đáp - Hôm nào rảnh em mời chị đi ăn kpc . Tôi lạnh lùng đáp - Không cần thiết . Cô gái vừa lay tay tôi nũng nịu nói - Đi mà chị . Không em ngại lắm . Tôi cười * Linh đứng hình vì nụ cười của tôi * - Thôi dc rồi . 01637886 xxx . Linh cười đáp - Ok chị . em nháy máy rồi đó . Em vào đây . Tôi gật đầu quay đi về phòng trọ. Hôm nay 1 mình hơi buồn nên tôi đi dạo . Nhỏ về quê vì được nghỉ 1 tuần . Tôi sợ về quê nên ở trên này . Tôi sợ phải đối diện với cô . Tôi nhớ cô đến điện dại . Có lần tết về tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn cô đi bên anh ấy mà tôi không thể lại gần hỏi han . Bỗng nước mắt tôi lại rơi . Tôi khóc thật nhiều .
|
|
Đang đau lòng thì đt reo có tn . Tôi thấy lạ vì trước giờ có ai nt cho mình đâu . Toàn mình gọi đt cho bố mẹ không thì thôi . Tôi cầm đt lên và xem số máy lạ - 2 chị ngủ chưa ? Tôi tự dưng lại muốn trả lời tn ấy - Ai thế . Linh bên này buồn bã mặt xị xuống - Em Linh mà . Cảm ơn chị vì hôm nay đã giúp em . Không có chị chắc em không biết phải làm gì. Tôi buồn cười - Ừm . Không có gì . Không còn sớm nữa em ngủ đi. Tôi ngủ đây . Linh lại buồn hơn và nghĩ * chị ấy lạnh lùng quá . Chị ấy không muốn nói chuyện với mình * - Em xin lỗi vì đã phiền đến chị. Chị ngủ ngon ạ . Tôi bật cười thú vị - Ngủ ngon . Tôi lên bàn học làm mấy bài cô giao . gtnv : Nguyễn Thu Linh xinh đẹp đáng yêu 17t con của 1 gia đình giàu có trên Hà Nội . Linh cao 1m55 nặng 49kg . Linh đang học lớp 12 1 trường phổ thông gần trường ĐẠI HỌC tôi đang học. Tính tình dễ thương ngoan ngoãn lễ phép . Linh học bình thường nên sau này tôi kèm cho cả Linh nữa . Linh hiện tại chưa có người yêu . Linh mới đầu thích tôi nhưng vì sau là người yêu của Phương Ly nhé . Linh bên này buồn bã nghĩ ngợi lung tung * Chị ấy ghét mình sao . Sao tim mình lại thế này cứ đập nhanh khi nghĩ về chị ấy . Mình yêu thích chị ấy sao . Không mình bình thường mà mình yêu con trai . Mình không thể để bố mẹ buồn được . Hic . Rồi cô bé dần dần chìm vào giấc ngủ ngon .
Bây giờ về quê 1 chút nhé ! Thời gian đầu tôi đi . Cô nhớ tôi lắm nhớ những lần chúng tôi ôm nhau chia sẻ cùng nhau . Cô đi đâu cũng thấy hình ảnh của tôi . Ở nhà cô làm bổn phận của 1 người mẹ người vợ . Từ khi tôi đi cô và chồng sống ly thân . Trước mặt mọi người bố mẹ họ vẫn diễn rằng họ hạnh phúc nhưng bên trong chỉ còn tiếng thở dài . Anh quan tâm chăm sóc cô đến đâu cũng không làm cô cười . Nhưng anh vẫn ít kỉ giữ cô cho riêng mình . Anh hối hận ư có 1 chút nhưng vì sự ích kỷ của mình anh nhất quyết giữ cô bên mình . Cô nhiều lần đến nhà tôi để hỏi thăm về tình hình của tôi . Bố mẹ tôi chỉ kể qua loa rằng tôi học được tự lo cho bản thân mình. Nhưng tôi ít về thăm nhà chỉ có tết tôi mới về . Những lần đó cô cũng chỉ biết an ủi bố mẹ tôi cũng như tự an ủi lấy mình . Cô nhớ tôi da diết nhiều khi còn mơ thấy ác mộng rằng tôi đi lấy chồng . Lúc thì lại mơ rằng tôi bị gì đấy mỗi lần như vậy cô lại khóc và bất an càng nhiều . Đau lòng quá tg viết vậy cũng đang rơi nước mắt bây giờ . Chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng viết lúc cô và nv tôi ở bên nhau.
|
|
|