Tôi gặp chị là một ngày trời rất xanh, lúc đó chị là giáo sinh Lý năm cuối ĐHSG thực tập ở trường tôi. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý đến giáo sinh cho lắm, chỉ thấy bình thường, chào cái rồi đi.
Ngày hôm đó lớp tôi học AV trên phòng máy về, đi ngang chỗ để ghế, vô tình xoay qua thì thấy chị, gương mặt khá lạnh, đeo kính, lúc đó thẻ SV chị úp ngược nên tôi không nhìn được tên. Mãi ba ngày sau khi tìm kiếm mày mò thì cuối cùng tôi cũng tìm được tên chị : PNTThương. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên. Các bạn không tưởng tượng được tôi vui đến mức nào đâu.
Trong thời gian 2 tháng chị thực tập thì tôi cũng có thích thêm một người bên ĐHSP. Các bạn đừng vội nghĩ tôi là lăng nhăng này nọ, thích một lúc hai người. Thật ra tôi hiểu rõ cảm giác của tôi đối với chị H ra sao. Chỉ là tôi thấy chị H đẹp nên tôi ngắm. Tình cảm tôi dành cho chị H cũng chỉ dừng ở mức giáo viên với học sinh.
Từ khi thấy chị, ngày nào tôi cũng ráng vô trường sớm chỉ để thấy chị gửi xe rồi lên phòng giáo viên. Mỗi lần chị đi ngang lớp tôi, tim tôi lại cứ đập thình thịch, mặt đỏ lên. Lúc đấy tôi không tin là mình thích chị. Hằng ngày chỉ biết ra đứng trước cửa lớp chỉ mong có thể thấy bóng dáng chị đi ngang là tôi cảm thấy vui lắm rồi. Có những hôm chị không lên trường, lòng tôi cứ buồn, buồn lắm.
Rồi tôi add được facebook chị. Cũng gửi tin nhắn hỏi này hỏi nọ, hình như tôi cảm nhận được là chị thấy tôi rất phiền, nhiều lần viện cớ này nọ, tôi đành im lặng, chẳng còn can đảm để nhắn bất cứ tin nào cho chị nữa. Một lần lấy được số của chị, tôi đánh liều gọi thử một phen, giọng chị đầu bên kia như mật ngọt rót vào tim tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của chị, tôi giả vờ nhầm số rồi tắt máy.
Một hôm, trên trán chị xuất hiện 3 dấu đỏ, chị bệnh rồi. Lúc đó nhìn chị gầy lắm, lại bị bệnh hành, tôi xót xa muốn hỏi thăm nhưng không nói được, nó cứ nghẹn ở cổ. Buổi học hôm ấy tôi không tài nào tập trung được. Bóng lưng ấy cứ hiện lên trong đầu tôi một cách mãnh liệt.
Hôm đó lớp tôi dự giờ môn Sinh nên phải lên tận phòng học trên lầu 2, bước ra cửa lớp, tôi đứng đợi đám bạn thân lên cùng, linh tính mách bảo tôi quay đầu lại, tôi và chị mặt đối mặt với nhau. Lúc đó tôi chỉ muốn xỉu liền ngay lập tức luôn. Rồi tôi vội chào và quay sang hướng khác đi thẳng một mạch luôn. Đoạn lên cầu thang, tôi đi đường khác nên bạn tôi có kêu tên tôi nói đi đường này cho gần, lúc đó nghe kêu thì quay qua nên tôi không để ý rằng chị đang ở phía sau. Mãi đến lúc về lớp nghe nhỏ bạn kể là lúc bạn tôi kêu tôi thì chị bỗng ngoái đầu lại nhìn rồi tìm kiếm gì đó . Thật sự là khi nghe bạn kể xong thì lòng tôi tràn ngập vui sướng, ít ra tôi chiếm một vị trí rất rất nhỏ trong trí nhớ của chị.
Thời gian cứ thế trôi đi, hằng ngày tôi vẫn dõi theo chị. Rồi cái ngày tôi lo sợ cũng đến, ngày mà kết thúc khóa thực tập. Tôi thật muốn thời gian dừng lại, không trôi nữa, tôi muốn nhìn thấy chị nhiều hơn, hình như ông trời không hiểu thấu lòng tôi, tuần cuối đó tuyệt nhiên chị không xuất hiện, không hề hiện diện, cứ như biến mất vậy, cả tuần tôi cứ như người mất hồn, không làm việc gì ra hồn. Nhưng bỗng dưng nhận được tin nhắn rằng chị bận nên không vào trường được, lúc đó tảng đá trong lòng tôi mới được gỡ xuống. Cho đến ngày cuối cùng, chị vẫn lạnh lùng, vô tâm, không hề biết sau lưng vẫn có người dõi theo chị. Không sao cả, đơn phương mà, nên phải chịu thôi.
Từ ngày chị hết thực tập đến giờ, ngày nào đêm nào tôi cũng nhớ chị, có nhiều đêm khi nghĩ đến chị thì tôi lại khóc. Hễ ai có nhắc đến tên chị thì tim tôi như có con dao rạch sâu vô vậy. Có lần bạn tôi thấy chị được một người con trai chở đi, bọn nó về kể tôi nghe, lòng tôi lại đau, rất rất đau. Lúc nhắn tin tưởng chừng như tôi phát điên khi nghe được tin đó, ai ai cũng khuyên tôi từ bỏ, nhưng tình cảm mà, muốn bỏ đâu phải dễ. Tôi quyết định chờ, chờ đến nay là nửa năm rồi, chờ một ngày nào đó tôi thật sự chín chắn để nói ra tình cảm của mình với chị. Tôi biết là mối tình này sẽ không có kết quả nhưng tôi vẫn muốn đắm chìm vào nó.
Hụt hẫng biết bao khi tôi biết chị có người yêu. Cũng phải, tôi làm sao xứng đáng với chị. Tôi từng hỏi chị rằng sau khi tốt nghiệp thì chị sẽ vào trường em chứ? Chị chỉ hờ hững đáp là có duyên sẽ gặp. Tôi tin lời nói của chị, tôi tin đến mức là tôi nghĩ nó sẽ trở thành sự thật.
Từ dạo ấy, tôi chẳng còn gặp lại chị nữa, mọi thứ về chị dường như biến mất, tan như một giấc mộng. Cho đến bây giờ, tình yêu tôi dành cho chị vẫn thầm lặng và nhiều như ngày nào.
Văn tôi viết hơi dở, mong các bạn đọc xong rồi cho tôi ý kiến với nha . Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hôm nay trải lòng ra tâm sự thì lòng tôi cũng nhẹ bớt những nỗi buồn. Tôi nên từ bỏ hay tiếp tục tình yêu này đây?
|