Yêu Phải Cô Giáo Tinh Nghịch
|
|
Thay đồ xong nó bước ra thì thấy hai người kia đang ngồi phòng khách nói chuyện vui vẻ....họ mặc áo cặp giống nhau ai vào chắc sẽ nghĩ lầm họ là chị em mất -chúng ta đi..._nó đi lại nói nhẹ -Í trời....làm hết hồn vậy, xíu nữa xỉu rồi nè_cô lóc chóc nói -uk xỉu đi, em với anh phương đi trước.._nó ung dung đi như ko quan tâm -hjhjhj...thôi chị mình đi nhanh để kịp ăn tối nữa_anh phương nói -ok em iu...._cô chu mỏ nhìn mà dễ thương phết khiến nó lại đỏ mặt mà bỏ đi trước nữa -ê này....lại nữa, bộ kiếm ma hay sao mà đi bỏ tụi chị lại hả???_cô chạy ví theo la làng -ko có_nó dừng lại đợi phương nói -ờ chạy như pháo vậy mà nói ko có...hờ...hờ..mệt quá_cô nói giọng đứt hơi -thôi...thiệt là hai người là đội chiến tranh à ??? Mệt ghê 2 người_Anh Phương nói xong câu là được nhận 2 đôi măt thân thương vô cùng un -UK thui tui đi lấy xe...hứ_nó quay đi vào tầng chạy xe ra 20' Siêu Thị -ê...hot girl vs hot boy kìa mày_người 1 nói chỉ chỏ -đâu...à..ờ...đẹp thật....nhìn cô búi tóc củ tỏi dễ thương quá mày ơi_người 2 - uk còn hot girl xoã tóc á...mẹ..nhìn đẹp mê chết đi được...tao chết quá mậy_người 1 -plap....plap...plap....... -Haizzziii....lại nữa khổ thật_nó thỏ dài Xl mí bạn nha. Tại mới làm xong là tắm xog viề un á. Chưa cơm nữa....thou ngủ nha sr sr mí đg nha mai mk viết típ..mai mk thức sớm viết sớm un xl xl xl xl nhìu ạ hic hic
|
Tiếp -hả sao vậy Ân???_ Anh Phương quay sang hỏi nó -nhìn kìa_nó lấy tay chỉ chỏ về cái tụi xì xầm xí xấm về bọn nó -Xời ơiiii.....tại mình đẹp quá nên người ta thích có gì đâu, chị là chị đẹp nhất trong 3 chúng ta...kkkkk_cô tin tự khoe sắc nói -Ẹo...bớt đi cô_nó giả vờ chê khen sắc đẹp của cô..nhưng trong lòng ai biết được à -em đẹp hơn chị_Anh Phương cũng nhào vô biểu tình -hứ...hai mi muốn ta xử đẹp hả...Hừyuyuy.._cô nhìn nó và nhỏ bằng ánh mắt thiệt là đen xì lì nhá ánh sáng thù hận lên -t...th..thui...ch...chị...đẹp..đẹp..đ....ẹp..mà_nó với nhỏ bắt đầu lùi ngược từ từ còn mắt thì nhìn cô mà sợ -Hết tát dụng rồi...Ta Giết HAi Mi..._cô nó xong nhào vô rượt nhỏ với nó chạy khắp cái siêu thị -Aaaa....Chu...mi...nha..cú cú với_nhỏ la làng chạy khí thế -chu mi nha...cha mi ngu, chử lại ta hả chết này_cô bắt được nhỏ liền đè nhỏ xuống chọt ét nhỏ -á...ahh...hahahaha...e...m...em...th...t..thua...dừ...ng lại đi.._nhỏ cười không ra hơi cũng kiệt sức vì cười ra nước mắt (^~^) -tha cho em đó mà...Lạc Ân em ấy đâu rồi vậy ta???_cô nói quay đầu nhìn dòm kiếm kiếm -ờ há, có em với chị à Ân đâu mất rồi ta???_nhỏ cũng quay đầu kiếm nó -thou...chị em mình vừa mua đồ vừa tìm luôn, tên nhóc đó lát biết tay chị_cô nói khắc sâu vào mà để trả thù nó thật mạnh Quay lại với nó. Nó đang chạy thì gặp một người quen thuộc của nó đang đứng bên Nhà sách nên nó chạy vào. -chào_nó nói -Lạc Ân sao cậu ở đây ??? Cậu chẳng phải còn ở nước ngoài sao???_milk ngạc nhiên khi thấy nó - tôi mới về nước, ta nói chuyện được chứ???_nó nói giọng trầm không quá lạnh tanh với Milk -uk , qua kia đi chỗ đó mình đang đọc sách đấy_milk đi trước dẫn đường cho nó -um.._nó Nó ngồi đối diện với Milk , nó quan sát thấy milk có vẻ gầy đi nhiều mặt hóp đi không còn ú nu như trước nữa...đôi mắt không còn long lanh nữa mà thay và đó là sự buồn bã vô hồn trong đó.....nó liếc nhìn những quyển sách mà Milk đang dọc toàn là sách tâm trạng buồn tẻ, cô đơn... -cậu hiện giờ sống ở đâu???_nó hỏi chỉ đủ cả hai nghe thấy -mình ở gần đây cách nửa cây số thôi , hì_milk nói rồi mỉn cười với nó -tay cậu gầy đi rồi, lâu nay cậu ăn uống không tốt phải không_nó nắm tay milk cảm nhận sự yếu ớt từ bàn tay nhỏ bé này có chút gân xanh với cả xương nổi lên -mình không sao đâu, cậu đi mua đồ à???_milk hỏi nó để lãng chuyện khác nhưng nó vẫn vậy chuyện nào ra chuyện đó -lát cậu dắt tôi về nhà cậu đi_nó nói -thôi, cậu đến đó lại dơ đồ của cậu nữa...mình không sao đâu_milk nó rồi lại mỉn cười -khi nào cũng vậy cậu vẫn cười, nụ cười của cậu làm tôi phụ thuộc theo nó nhưng tôi nhất quyết rồi_nó nói rồi buồn đi hiện rõ trong ánh mắt nó -cậu vẫn vậy....vẫn như ngày nào_milk nói -uk nhưng cậu thì khác rất nhiều cậu phải chịu đựng...._nó không thể nói tiếp được nữa 1 giọt 2 giọt lại 3 giọt rồi thi nhau chạy , nó khóc phải nó khóc trước mặt milk bao nhiêu lần không đếm xuể...trước mặt mọi người nó là người lạnh lùng khó gần nhưng với cô gái này nó chẳng là gì cả nó nợ cô gái này cả trăm cả ngàn lần mà nó không thể nào rửa sạch tội lỗi của nó -tôi...xin lỗi cậu...th..thật sự...xin..lỗi cậu nhiều lắm..hức..hức..hức_nó nói khi milk ôm nó trong lòng, nó ôm lại nó cảm nhận hơi ấm quen thuộc khi xưa của nó lúc còn đi học -hì ngốc quá....mình sẽ bắt cậu dẫn mình đi ăn trừ nợ cho đến khi hết đấy..._milk vuốt ve mái tóc của nó...dầu gội nó hay xài vẫn là mùi baby men, mùi hương trên người nó khiến ai cũng phải xiu lòng -về ở cùng tôi nhé_nó nói khi vẫn còn ôm cô gái đó -chuyện này..._milk khó xử trước lời đề nghị của nó -về đi, tôi sẽ lo cho cậu , bởi tôi không muốn mất cậu lần nữa mãi mãi cậu biết không_nó ngước mặt lên nói cằm nó tựa vào vùng bụng milk chiếc eo thon thả mà nó muốn ôm mãi -mình....uk tuỳ cậu vậy hì_milk lại cười với nó nụ cười của riêng nó Riêng nó và milk thì có hai đôi mắt nhìn thấy và lần đầu thấy nó khóc với một cô gái xa la mà họ chưa hề gặp bao giời...cô gái đó là gì của nó, tại sao nó lại khóc và nói chuyện một cách nhẹ nhàng trầm âm như thế...cô ấy tuy có xinh đẹp nhưng..đôi mắt buồn bã mãi thế. Suy nghĩ của cô thấy còn Anh Phương thì lòng buồn chưa bao giờ hết...nhỏ chạy đi bỏ cô lại chạy theo gọi Nhỏ khóc khóc mãi....tại sao???...tại sao???...nó không khóc trước mặt nhỏ...lại chưa bao giờ ôm nhỏ âu yếm như cặp đôi khác....nhỏ chỉ là bạn trong lòng nó thôi sao..phải rồi chỉ là bạn thôi thì lấy tư cách gì mà khóc khi nó làm gì chứ . Nhỏ suy nghĩ mà cắm đầu ra đường...xe lớn đang chạy đến thì.... THÌCH...thịch...thình.....thịch -cậu sao vậy??? Cậu có sao không, suýt nữa bị xe tông rồi, sao cậu ngốc thế ?? Cậu...._Duy tức giận nói nhưng khi nhìn vào mắt nhỏ ướt đẫm thì cậu lại đau lòng mà ôm nhỏ vào lòng -thôi mình xin lỗi, tại mình lo cho cậu....đừng khóc nữa mọi chuyện qua hết rồi, nín đi ngoan nhé.._duy ôm nhỏ trấn an mà nói -chế...chết...đ...ii..đi...đồ...xa...xấu....x.....xa....hức...hức..đ...đồ...ch...ết...tiệt_nhỏ khóc nhỏ đánh lên người Duy nhưng trong lòng nghĩ về hình ảnh của nó -rồi rồi là mình sai....là lỗi của mình...nín đi ngoan nha..nín đi cậu khóc mình đau lắm_duy vẫn ôm nhỏ vuố tóc nhỏ an ủi nhỏ người qua kẻ lại ai ai cũng nhìn Duy với nhỏ. Cô Linh Khánh nhà ta chạy đến thì gặp duy đang an ủi nhỏ thì cũng đứng nén lại...nhưng thấy nhỏ và duy ôm nhau cô lại nghĩ tới nó và cô gái kia thì cô buồn trong lòng rõ rệt cô có là gì đâu của nó mà xen vào vả lại cô gái kia chắc có lẽ là người của nó rồi cô buồn nhưng cô không buồn qua nét mặt chỉ để trong lòng không nói ai nghe. ... Cũng đứng lâu rồi nên cô lại chỗ Anh phương vs Duy gọi -Anh Phương em không sao chứ...em làm cô lo quá!!!_cô nói -Á..MA...m..a...ma ma ma ..._duy vs nhỏ hoàng hồn nhảy dựng lên nhưng nhìn lại là cô thì đơ cây cơ un.. -sao 2 em không kiu má luôn đi cho nó hợp_cô khoang tay với nét mặt liếc ngang liếc dọc nói -hì hì....em xin lỗi mà...tại em hơi bị giật mình...hì hì_Duy nói rồi cười cười -phải đó cô...là hết hồn hú vía thôi..chứ hông phải gì đâu hì hì hì...._nhỏ cũng hùa theo nói vì có duy ở đây nên nhỏ cũng phải đổi lại cách xưng hô -Ơ cô có nói hai em làm gì đâu...thấy hai em đóng phim mà trời thì cũng tối rồi nên cô lại kêu về không thì hai em đứng ôm kẻo người ta nhìn tưởng bị khùng rồi bắt tội lắm_cô nói giọng ra vẻ quan tâm dữ lắm. Nhỏ với Duy cạn lời nghỉ nói luôn Yêu một người... Từng giây từng giờ Người ơi....có nghe lời tôi nói Để đêm thương nhớ...để vào chốn kín Và gửi ngàn lời ca đến anh.... -a...xin lỗi hai em cô nghe điện thoại tí nha_cô nói -à...dạ_nhỏ vs duy đồng thanh trả lời -alo...rồi.....uk chị sẽ nói...vậy thôi em về sớm..bye_cô nói chuyện điện thoại xong quay qua nhìn nhỏ nói -Anh Phương mình đón taxi về thôi...Ân em ấy bận rồi em_cô nói nhỏ đủ cả hai nghe -à...dạ..._nhỏ buồn vì nó, nhớ lại nó và cô gái ấy là nhỏ buồn như mất đi tất cả -Duy à, cô với Anh Phương về trước nhé...lát em về sao nha_cô lại nói với Duy -dạ mà cô với Anh Phương có xe không để em đưa về ạ???_duy hỏi quan tâm -không em cô với A.Phương đi nhờ xe tới..giờ thì đón taxi về thôi!!!_cô tạch lưỡi nói -dạ vậy để em đưa hai người về chứ tối rồi hai người lại là con gái và đi xe taxi lạ, em không yên tâm lắm..._duy nói giọng cương quyết với lại A.Phương như thế cậu cũng lo lắm -um...vậy nhờ em vậy, cô đang gấp nên em nhanh nhé_cô nói -dạ...A.Phương cậu không sao chứ_Duy cúi xún hỏi khi thấy A.phương lấy tay quẹt nước mắt hoài -mình không sao đâu...chỉ là bụi thôi tí hết thôi mà_A.Phương ngượn cười để cậu khỏi lo -ngước mặt lên_duy nói khi nhỏ ngước lên với con mắt ngạc nhiên thì cậu thổi và mắt nhỏ cho hết bụi -hết chưa ^_^_cậu hỏi...nhưng nhỏ đã gạt cậu là không muốn nói mình khóc nên giờ phải chịu thôi -à à...hết rồi...cảm ơn cậ nha^^ . Giờ mình về cô đợi mình kìa_nhỏ nói che đi cái mặt đỏ gất của mình là vì khi Duy thổi bụi cho nhỏ thì cả hai quá gần nhau, lúc cậu thổi bụi cho nhỏ thì nhỏ ngửi được hương sữa Cacao khiến cô mắt cỡ ấy ^^ Đứng khoảng 3' nữa thì xe của Duy đến rướt và cậu đưa họ về từng nhà Tối tiếp nha, tại nhà mình bán đồ nên ít có thời gian lắm đa số từ 7h30' hoặc 8h tối trở lên ms rảnh ( 01666018385 add ms nha add cũ xoá òi 01867042681 add bán đồ online ai cuồng đen trúng shop này mua thả ga lun...coold black nhé . Tối viết típ
|
Ok men típ tg iu zú lwen lun nha mik tên jin gọi yam cx đc 0928459598 có thể kết bạn lúc nào cx đc cầm đt 24/25 mik 15t ở đak lak i love you chụt chụt
|
Đưa xong cô với nhỏ Duy cũng về nhà luôn...ngồi trên xe cậu cứ nhớ lại lúc thổi bụi cho nhỏ trông nhỏ lúc đó đáng yêu khiến cậu nhớ lại thôi mà đỏ mặt rồi ngồi cười một mình khiến tài xế chở cậu bị điên:. -cậu hai....cậu có chuyện vui hả ??? Tui thấy cậu cười hoài mà mặt đỏ chót ấy_chú tài xế hỏi rồi cười -dạ...ủa mà có hả chú???_cậu cười hỏi lại -có mà, có phải cậu có ny rồi không đó kkkk_chú tài xế chọc khiến cậu mắc cỡ -chú...này....chọc con hoài, nhưng khi nào có con sẽ ra mắt với chú mà hì hì_duy nói -là cậu nói nhé.....tui không ép à nha_chú tài xế nói như sao này không chịu trách nhiệm về mình -vâng...vâng là do con nói ạ_duy khéo dài nói Quay lại bên này Bước vào nhà hai tay cô là đồ lúc nãy cô và nhỏ đi mua trong lúc tìm nó....nhưng xem ra hôm nay nó đã thất hứa với cô rồi, người đã nói sẽ đi siêu thị mua đồ cho cô mà lại biến mất với cô gái xa lạ kia. Cô mới vào nhà là gặp nó với cô gái lúc chìu trong siêu thị -à...chào mọi người ạ_cô lên tiếng thì mọi người nhìn cô rồi nói -chào con....con ăn gì chưa???_mẹ nó hỏi khi thấy cô, cô vừa đẹp lại lễ phép nên mẹ nó rất mến khi nhìn đầu tiên -dạ con chưa ăn...à mà cô không hỏi sao con ở đây ạ.??_cô hỏi khi thấy mẹ nó không ngạc nhiên khi thấy mình lạ ở đây -em kể cho m.n hết rồi_nó quay sang nhìn chị nói -uk...._cô -chào chị, em là bạn của Lạc Ân ạ_cô gái đó lễ phép chào hỏi -hì...chị cũng chào em!!!! Em tên gì vậy ???_cô cười hỏi -dạ....em tên Thảo My ạ, thế còn chị ạ_My hỏi -chị tên Linh Khánh......à mà xin phép cả nhà con lên phòng có chút việc riêng ạ_cô nói xong rồi xách đồ chạy lên phòng mình Vào phòng cô chỉ biết phóng lên giường nằm nhưng long cô buồn lắm cũng hiểu tại sao......lúc nói chuyện với cà nhà cà ngồi cạnh Thảo My nó ấm áp bằng hành động nhưng gương mặt lạnh lùng....trong lúc nói chuyện nó chỉ lo nhìn vào tờ báo mà chẳng liếc nhìn cô 1 cái. Mai típ nha nay qá đuối r,,,,,, bịh lên cơn nữa ạ
|
Tiếp Cốc....Cốc.....Cốc -Chị Khánh xuống dùng cơm với cả nhà nhé chị_Thảo My gọi cửa không nghe ai trả lời nên nói vọng vào nhưng vẫn hạ giọng lịch sự thân thiết -cạch.......à Thảo My này, em nói với nhà ăn cơm trước nha lát chị đói sẽ ăn sao, chị bận soạn vài bản giáo án!!!!!_cô mở cửa nói Trong lòng cô hiện giời không còn tâm trạng mà ăn uống nữa thực sự cũng không muốn thấy nó với cảnh quan tâm My -ơ....lát soạn không được sao chị, ăn chung sẽ đông vui hơn ạ_My nói tiếp -hì chị cũng chịu thôi chứ mai chị bận việc khác nữa nên phải tranh thủ trong tối nay thôi em _cô nói vẹn đường không thì cô toi... -dạ vậy em chừa phần cho chị có đói chị mượn dì 2 hâm lại ăn nhé_My nói rồi cười -cảm ơn, phiền em quá_cô -da, không có gì đâu ạ_My nói -uk_cô Cuộc sống vốn dĩ đôi lúc có vài điều khó hiểu thật, lúc bề bộn lúc lại vui tươi, nắng ấm , lạnh lùng...... -dạ mời hai bác ăn cơm ạ_My vẫn vậy lễ phép như ngày nào nói -uhm con, Linh Khánh không ăn sao con???_mẹ nó hỏi -dạ chị ấy bảo bận soạn giáo án nên lát nữa ăn sao!!!!_my nói -uk vậy chị hai giúp tôi mút chùa phần lại cho con bé nhé!!!!_mẹ nó quay sang nói -dạ_dì 2 -ba mẹ ăn cơm ạ, cậu cũng ăn đi_ nó nhìn my nói Cô bước ra xuống định lấy cuốc nước uống nhưng lại thấy được cảnh gia đình nó ăn cơm rất ấm cúm, nó kia kìa....ngồi cười vui vẻ gắp thức ăn qa lại cho My nhìn xa xôi cô thấy chạnh lòng cũng đã lâu lắm rồi cô cũng đâu ăn cơm với ba mẹ mình có lẽ cô nên sắp xếp về thăm họ vài hôm....thôi đứng qua sát cô ra phòng khách lấy nước rồi quay về phòng 2 tiếng trôi qua ......'' Cốc...Cốc....cóc -chị....đói chư vậy_nó hỏi
-
|