Chào các độc giả xem truyện này , mình ko yêu cầu gì hơn về bộ truyện mình tự sáng tác là mong mọi người sẽ để lại góp ý ạ , hiện ko biết là các bạn muốn happy end hay bad end , ngược hay ko ngược ..v..v.. Rồi ! Ko nói nhiều nữa , chúng ta giới thiệu đôi nét về nv thôi.
Oh Hwang Shin , là người việt gốc hàn . Có được sự điển trai từ ba và làn da trắng từ mẹ . Nó có địa vị khá lớn ở thế giới ngầm với biệt danh Ảo nhưng khi ra khỏi những phi vụ nhuốm máu thì lại được người khác nhìn mình bằng một vị bác sĩ tài giỏi nhất nước với tấm lòng vị tha và nụ cười ấm áp . Nó tự tập gym mỗi ngày với phòng tập của mình , nên cơ thể sắn chắc hơn bao giờ hết , ngực nhỏ nên ko sao . Đang sống một mình trongngôi biệt thự cao cấp tiền tỉ , và sưu tập hơn 20 loại xe oto đẹp nhất để dạo phố .
Lạc Hi Vân , người việt , hiện tại đã nộp đơn vào một bệnh viện cao cấp ( bệnh viện nó ) để trở thành một thực tập sinh và tương lai sẽ là 1 vị bác sĩ . Cô có mái tóc ngắn ngang vai được cúp đuôi nâu đen,khuôn mặt dễ thương làm bao người say mê cộng thêm giọng nói trong trẻo .
Dự Đinh Ân , là người yêu cũ của cậu , lý do xa nhau là vì chính nhỏ đã rời xa cậu với lý do là yêu một người khác nhưng thật sự là vi bị ép buộc nếu ko nói vậy thì mẹ của nhot sẽ tự tử ... Nhỏ cao và khác là xinh đẹp , gia phả quyền quý , từng rất tự cao nhưng đã phải cuối cùng trước nó ,là một bác sĩ giỏi về những ca phật thuật ko được nhưng lạo trở thành kì tích vào phúc cuối ....
|
Chương 1 : Xảy ra sự cố
Tại văn phòng và cũng là nơi nghỉ trưa của vị bác sĩ có đôi tay vàng , người khoác chiếc áo blouse đang chăm chú vào cuốn sách trên tay của mình . Rồi chợt có tiếng gõ cửa :
- Vào đi * vẫn ko ngước đầu ra khỏi cuốn sách *
- Thưa trưởng khoa Oh , tui vừa nhận được thư rằng ngày mai sẽ có vài thực tập sinh chuyển vào khoa cấp cứu của mình . * trên tay cầm cốc cafe đặt lên bàn *
- * cầm cốc nước lên , nhìn người đối diện mình một lúc * Như chúng ta ngày xưa đúng không Thiên ?
- Phải phải, chúng ta cũng đã từng trải qua mọi chuyện và cậu .... à thôi được rồi , hình như hết giờ nghỉ ngơi rồi , đi thôi ! * đẩy ghế ra và bước ra ngoài *
Nó không nói gì mà chỉ cười , song cũng vội vã bước ra ngoài .
----------------
Khác với người nào bận rộn công việc thì khuôn mặt thiên thần vẫn ngủ say , gần như mặt trời đã lên rất cao , cô mới mở hí mắt , bước xuống giường vươn vai mệt mỏi , do ngày hôm qua đã nhận được giấy báo sẽ làm thực tập sinh tại bệnh viện mà cô đã ôn hết tất cả kiến thức cả mộ ngày trời ..., trong tri thức vẫn suy nghĩ một điều :
~ Lạc Hi Vân , ngày mai , mày sẽ không còn ngủ nướng nữa đâu , bởi vì ngày mai , chính mày sẽ được thấy mày trong chiếc áo bác sĩ đẹp như thế nào , mày sẽ được chữa bệnh cho từng người , vui thật , mới thấp thoáng 5,6 năm trước mày còn bận rộn với hành loạt sách vở về kiến thức bác sĩ cơ mà , haizz , rồi dần dần mình cũng đã thuộc lòng như một lời bài hát , mình tự hào về chính bản thân này ! Và mình cũng sẽ cho con người kia biết , bác sĩ thì có gì ghê gớm. Tôi sẽ làm bằng được ....~
Cô chạy xuống cầu thang , tiếng lại bếp, rồi cột tóc lên gọn gàng , cô bắt đầu tự trổ tài nấu ăn để làm cho bao tử của mình đầy hơn .... Vài phút sau , cô đã ngồi yên vị trên ghế với những thực phẩm ngon lành co buổi trưa ... Cô ăn xong rồi dọn dẹp thì chuông điện thoại reo lên , là Quỳnh Di , bạn thân nhất của cô :
- Có chiện j hả ?
- Ừa , tối nay xõa nhé ?
- Được , tại khu vui chơi nhé .
- Uhm , hẹn đã mà ko tới thì biết cảnh nhé !
- Dữ quá , bye .
Cô tắt máy rồi hoàn thành xong công việc của mình , rồi cơn nhức đầu kinh khủng làm cô ngã quỵ xuống đất , choáng váng , nửa tiếng sau thì cô mới tỉnh dậy được , định gọi Quỳnh Di là hủy buổi hẹn hôm nay nhưng sợ Di buồn nên cô tắt điện thoại rồi lên giường nghỉ ngơi
7g tối Cô diện cho mình chiếc quần Jogger màu đen , và chiếc áo thun trơn màu trắng , đôi giày nike , cùng với chiếc mũ thể thao , mái tóc được xõa ngang vai uốn nhẹ phần đuôi được nhuộm màu xám khói . Đợi lâu quá thì 1 tin nhắn gửi đến : Mẹ tao bệnh rồi , tao phải về quê chăm sóc bà , mày đừng giận nhen . Cô hơi nản , định về thì thấy đói bụng liền vào quán rượu giải sầu , vài tiếng sau cô chủ quán liền lại gần bài của cô : - Này con gái , đã tới giớ quán ta đóng cửa rồi , con tính tiền nhé .
Kêu mãi một hồi thì cô chủ quán rờ trán thì thấy nóng hổi , khuôn mặt tái lại , cô liền nhấc máy gọi cho bệnh viên ...
------------
Tại bệnh viện
Một bệnh nhân vừa được chuyển đến , cô được đưa vào khoa cấp cứu , mọi y tá đều chuẩn bị dụng cụ cho tình hình của bệnh nhân , cảnh cửa mở ra , trưởng khoa bước vào ,.... cả tiếng đồngh hồ miệt mài chữa trị cho cô , cuối cùng cô cũng được đưa ra ngoài , và nằm nghỉ ngơi , nó thì mệt mỏi cả người nhưng vẫn ngồi kế giường bệnh của cô , nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, nở một nụ cười mỉm , rồi bước đi rời khỏi chiếc giường bệnh đó ...
|