Sao nhiều lần thất bại, Hen quyết tâm viết một câu truyện bám sát vào thực tế và tránh tình trạng nhàm khi các truyện đa số ở thành phố và toàn tiểu thư, công tử,...Thật ra thì Hen cũng bị nhàm ý hehe...Mong mọi người góp ý cho Hen nha.
-«Ê Lam bắn nó đi».Ấy là giọng của một cô nhóc khoảng chừng 9-10 tuổi gì đó nói với người bạn của mình đang cầm cái "nạn thun" (Hen không nhớ rõ gọi là gì, nhưng Hen chỉ biết nó hình chữ Y rồi dùng dây thung tạo lực bắn á, tuổi thơ dữ dội nhưng Hen quên hết rồi) . -«TỪ từ bà nội»…vẫn là giọng một đứa con gái nhưng không giống giọng lúc nảy, cô nhóc này có vẽ điềm tĩnh hơn cô nhóc kia. *Xoạt* tiếng viên đạn được bắn ra nhưng không thu được kết quả gì, con chim nó bay mất rồi. -«Tại mày á hụt rồi kìa».Đứa nhóc cầm "nạ thun" quay qua mắng đứa kế bên, khuôn mặt hơi khó chịu, nhăn nhó. Đứa kia cũng đâu vừa gì miếu máo nhưng vẫn nghèn nghẹn" -«Mày không biết bắn thì nói đại đi, mai mốt tao không thèm chơi với mày nữa ». Nói xong cô nhóc chạy đi mất hút... ..Giới thiệu nhân vật: -Lê Nhã Lam: sinh ra ở một vùng quê nghèo, ba mẹ làm lụm vất vã nên từ nhỏ Lam đã học được cách mạnh mẽ. Da rám nắng nhưng cũng không đến nổi nào lí do là phải ra đồng phụ ba mẹ, khá cao 1m70,mắt một mí, tóm lại khuôn mặt và vóc dáng thuộc dạng tàm tạm. Tính tình dễ thương, cọc, hơi bị ngu... -Nguyễn Hà Vy: cùng quê với Lam. Ba mẹ thì đi bán rau cải ở chợ, nhà Vy cũng khá khá. Vy khá xinh, da trắng (k trắng lắm), 2mí, V-line, mũi cao... nói chung là rất ưa nhìn. Tính dễ giận, mít ướt, không thích tiếp xúc...
|