Chị, Em Yêu Chị
|
|
Thi ban cu dang cho moo nguoi xem di ai doc roi thi k doc nua!
|
|
Trần Thiên Hương tự nhiên nhíu mày quan sát kỹ người này, trông thật xinh đẹp mà khoan trông quen quen hình như đã nhìn thấy - " cô là...???" - " em là Hương Ly" - " À..diễn viên Hương Ly thảo nào tôi thấy quen quen, người nổi tiếng như cô uống rượu say ko lo có chuyện ak?" Trần Thiên Hương khoanh tay trước ngực gác chân lên hỏi chuyện người trước mặt - " tại tối qua quá chén thôi, à dù sao cũng là hàng xóm chị tên gì ạ?" Trần Thiên Hương chưa bao giờ nghĩ người nổi tiếng lại có cách nói chuyện lễ phép như người này. Hơi hơi đơ người một vài giây sau đó đáp lại - " tôi tên Hương, mà cô bao nhiêu tuổi thế? sao gọi tôi là chị?" - " 22t chị là người đầu tiên hỏi tuổi em đấy, chẳng ai hỏi tuổi người nổi tiếng cả? Hương Ly cười cười - " tôi bận lắm ko có thời gian quan tâm chuyện của sao đâu" - " xem nào để em đoán nhé, chị chắc chắn rất là giàu vì sống trong chung cư này toàn người giàu thôi. Chắc là chị làm giảng viên hay bác sĩ rồi" - " sai hết rồi...haha" Trần Thiên Hương bật cười thành tiếng, cùng người này nói chuyện thật là thú vị - " chứ chị làm cái gì? Nếu không thì bố mẹ chị giàu lắm" - " Uk.. bố mẹ tôi giàu lắm" - " thế là chị ăn bám bố mẹ, còn nói bận rộn cái gì" - " bố mẹ tôi giàu có nghĩa là tôi phải ăn bám ak? haha, tư duy người nổi tiếng các cô buồn cười nhỉ?" - " thế tóm lại chị làm cái gì?" - " làm kinh doanh, cô biết đá quý Thiên Hương ko?" - " biết biết.. em thỉnh thoảng vẩn dùng trang sức của hãng đấy mà..à à mà chị là giám đốc Thiên Hương nổi tiếng ngang nghệ sĩ đấy ak???" đại minh tinh mở mắt to đùng, thường ngày đọc tin viết về người này cô còn ko thèm tin làm gì có người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế, hôm nay thật sự gặp mặt đúng là có duyên - " có cần phóng đại như thế ko, ko đến mức đấy đâu hai người mỗi người nói qua nói lại một câu rất rôm rả, mọi chuyện ko biết đến bao giờ mới kết thúc. Miệng phụ nữ quả là thiên hạ vô địch
|
Hôm nay là ngày Hương Ly ko có lịch làm việc nên được đặc cách cho nghỉ ngơi, đại minh tinh xinh đẹp nằm lăn đi lộn lại trên giường suy nghĩ vu vơ. Hương Ly ko giống những ngôi sao khác nếu có thời gian sẽ ngay lập tức đi đến spa làm đẹp, nghỉ dưỡng hay tụ tập vài người nổi tiếng khác đi chơi. cô thích một mình trong giới nghệ sỹ cô không quen biết nhiều, cô ko thích nhiều bạn bè sẽ rất phiền. Mỗi lần được nghỉ ngơi họ sẽ mời mọc đi chơi hay làm cái gì đó, vì việc này mà đại minh tinh trở nên vô cùng cô đơn ****************** - " alo mẹ ak" Trần Thiên Hương vừa xem tài liệu trong văn phòng vừa nghe điện thoại - " Hương ak con. con đang đi làm ak?" bà Nguyễn Thu Hiền mẹ đáng kính của tổng giám đốc Trần Thiên Hương - " vâng con đang làm việc, có chuyện gì không mẹ?" - " uhm..mẹ chỉ nhờ con 1 việc thôi, được ko con gái?" mẹ đáng kính dùng giọng ngọt ngào nhất hỏi con gái khiến Trần Thiên Hương có chút giật mình sởn gai óc - " mẹ nói đi, ko cần giọng đấy đâu con ê răng lắm" - " ak thế này nhé em Hoàng Anh nhà cậu con sắp về việt nam, nó ;à con gái lại ở một mình sợ ko có người chăm sóc mẹ gửi nó chổ con nhé" - " mẹ à, mẹ biết con ko thích ở chung với người khác mà, sao mẹ lại thế? Con ko thích đâu" - " mẹ đã hứa với cậu con rồi, con liệu mà để cho mẹ ít mặt mũi. Nhớ đấy chắc giờ này con bé đang ở sân bay, mẹ cho nó địa chỉ của công ty con rồi lát nữa nó đến gặp con" - " không thích mẹ bảo em ấy đi chổ khác mà ở, con ko tiếp đâu" - " con bé này, con học đâu ra cái kiểu cãi cố nói mãi ko nghe thế?" mẹ đại nhân giận dữ giáo huấn con gái qua điện thoại - " con học mẹ đấy, con nói ko thích mà mẹ còn cố đùn đẩy" - " con bé mất nết, mấy tháng nữa mẹ sẽ về giáo huấn lại con. Nhớ đối xử tốt với Hoàng Anh đấy nhé" - " không đâu, alo..alo..mẹ.." Trần Thiên Hương khó chịu cau mày nhưng rồi cũng quên ngay tiếp tục là việc. Làm việc một mạch đến 2h chiều không nghỉ. Công ty sắp ra bộ sản phẩm mới, công việc của cô vì thế mà cũng tăng. Nguyễn Thùy Linh hơn 3 lần vào nhắc tổng giám đốc đã đến giờ ăn nhưng Trâng Thiên Hương 1 bước cũng ko dịch chuyển dính liền lấy cái bàn làm việc Nguyễn Thùy Linh đành để lên bàn 1 chiếc bánh kem nhỏ nhưng tổng giám đốc cũng ko động 1 miếng, mỗi lần công ty ra sản phẩm mới là lại thấy hình ảnh này của tổng giám đốc, miệt mài như con kiến khiêng mồi về tổ - " giám đốc, có người tìm chị" Nguyễn Thùy Linh nhẹ giọng nói đến người đang ngồi xem từng tập văn bản và các bản thiết kế dầy đến hàng quyển kia - " ai tìm? Hôm nay chị ko có xếp lịch gặp ai cả" Trần Thiên Hương ko ngẩn mặt nhìn cứ như vậy vừa xem tài liệu vừa hỏi - " là người mà mẹ giám đốc giới thiệu đến đấy vừa nãy mẹ chị có gọi điện đến lễ tân nói, bây giờ cô bé ấy đang trong đại sảnh" - " gọi nó lên đây" Trần Thiên Hương phất phất tay ra hiệu - " không cần, tôi tự lên được đây mà" một cô gái có mái tóc vàng da trắng vai đeo ba lô, tay kéo vali bước vào phòng tổng giám đốc - " chị là nhân vật được bà nội khen đáo để đây ak? Xinh đẹp thật
|
cô gái ấy tự nhiên ngồi xuống ghế sofa gác chân lên nói chuyện, bộ dáng vô cùng đẹp cô gái này 1 thần là đồ hiệu áo sơ mi trắng có đính trang sức ở cổ áo, quần đen ôm lấy đôi chân thon dài, giầy da cao gót đen bóng chỉ nhìn thôi là đã biết hàng hiếm. Khuôn mặt thì khỏi nói, mắt hơi xanh, tóc màu hạt vẻ buông xuống từng lọn tóc đều được chăm sóc tỉ mỉ đẹp đẽ, sống mũi cao, làn da trắng đúng là 1 bông hồng lai hoàn hảo. Bố của Nguyễn Hoàng Anh là người việt nam mẹ là người Mỹ gốc Tây Ban Nha là sự kết hợp hoàn hảo giữa bố và mẹ - " em Tây, em là con cậu Hoàng ak?" Trần Thiên Hương nhìn cô gái có vẻ rất Tây kia hỏi - " em không phải tên Tây, tên em là Hoàng Anh" Nguyễn Hoàng Anh môi đỏ mộng ngay lập tức mấp máy phản đối - "uk" Nguyễn Hoàng Anh trông ko đáp lại tay vơ đại quyển catalogue trên bàn gần ghế sofa mở ra xem, cả 2 ko ai nói lời nào không gian im lặng cho đến khi nghe tiếng "ọt ọt" từ bụng ai đó kêu lên - " em đói ak? Chắc từ lúc xuống máy bay đến giờ chưa ăn gì hả?" - " uk.. chưa ăn gì cả" Nguyễn Hoàng Anh đáp gỏn lọn ánh mắt có tia lạnh lùng, dường như Trần Thiên Hương nhận ra con bé này ko có vẻ gì là hư đốn mà tính cách của nó lại rất lạnh lùng, ko thích giao tiếp nhiều - " ăn bánh kem này đi, nhân viên mang đến cho chị nhưng chị chưa đụng vào đâu" Trân Thiên Hương đứng dậy đi khỏi ghế cầm dĩa bánh kem đặt lên trên bàn làm việc mang đến chỗ Hoàng Anh đang ngồi - " cảm ơn" Nguyễn Hoàng Anh nhìn đĩa bánh kem ngon lành đẹp đẽ đặt trên bàn liền cầm dĩa lên xúc ăn, miệng hơi nhếch lên - " cứ ăn đi đợi chị xem xong mấy cái văn bản này rồi chị đưa về, nhanh thôi" - " uk.. được rồi" Trần Thiên Hương quay lại bàn làm việc, 1 lúc sau tắt máy tính dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn rồi quay qua chổ Nguyễn Hoàng Anh vẩn ngồi chờ - " xong rồi bây giờ về được rồi" Trần Thiên Hương cầm túi xách đứng lên vừa nói nói thì thấy cô gái Tây kia đã ngủ mất tiu. đĩa bánh kem trên bàn đã hết sạch chỉ còn một ít vụn nhỏ trên đĩa. Nguyễn Hoàng Anh dựa đầu vào gối nhỏ thêu hoa văn trên ghế sofa ngủ thiếp đi, có lẽ do chênh lệch múi giờ và mết mỏi nên khiến cô gái này ngủ rất say Trần Thiên Hương ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn cô gái đang ngủ, khi ngủ nhìn mặt Nguyễn Hoàng Anh không còn lạnh lùng nữa đôi mắt xanh được che đi bằng lông mi dài hoàn hảo, khóe miệng vẩn còn dính chút kem TRần Thiên Hương nhẹ nhàng rút toừ giấy mềm trong hộp giấy cạnh đó rồi vươn tay ra hết sức nhẹ nhàng lau đi kem ở khóe miệng cô gái kia - " chị làm gì thế?" Nguyên Hoàng Anh ngủ thường cảnh giác cao nên cô ko bao giờ ngủ sâu, chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ cũng khiến cô tỉnh ngay - " không làm gì cả, đi về thôi" Trần Thiên HƯơng tự nhiên như bình thường nói Nguyễn Hoàng Anh ko nói gì thêm đứng lên kéo vali đi sao Trần Thiên Hương - " mang vali vào đây" Trần Thiên Hương đưa tay ra ý bảo cô gái kia đưa vali ra để cô cầm giúp - " đây, cảm ơn chị" Nguyễn Hoàng Anh đưa vali cho Trần Thiên Hương
|