- " Tôi là ai thì quan trọng gì. Quan trọng là cô vừa làm cái gì, cô muốn làm cho ra lẽ việc đứa nhỏ này ăn trộm của con cô sao? Nhưng mà từ nãy đến gờ cô toàn làm những hành vi khiến người khác không vừa mắt, cô lấy tư cách gì mà hỏi tội người ta? Phát ngôn vô văn hóa như vậy, cô dạy con cô đã hay chưa mà bình luận người khác dạy con như thế nào?" Vũ Hương Ly tiến lên phía trước, đi về phái người phụ nữ kia, đôi mắt càng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt này đã từng dọa Trương Quân Ninh chết khiếp không dám lại gần cô trong suốt ba năm. Đương nhiên người trước mặt này cũng không ngoại lệ, cô ta lúng túng, nhất thời cứng họng không nói được gì. Nguyễn Hoàng Anh từ nãy đến giờ nhìn người phụ nữ kia. Bây giờ lại nhìn vê phía Vũ Hương Ly, đôi môi hơi mĩm cười, đây là người mẹ đang bảo vệ con sao? - " Cô giáo. đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?" Cô giáo chủ nhiệm nhìn Vũ Hương Ly, thật sự lợi hại, vừa nói mấy câu đã khiến phụ huynh khó tính kia ngậm miệng, cũng không biết cô gái này có liên qua gì với Hương Vy, nhưng bị ánh mắt của cô ấy làm cho căng thẳng, đem toàn bộ chuyện kể lại. - " Là thế này, em Nhi có một chiếc vòng đắt tiền, gần cuối giờ học em lên báo với tôi rằng bị mất, sau đó tôi nói cả lớp ở lại kiểm tra. Cuối cùng tìm thấy chiếc vòng ở trong cặp sách của Hương Vy" - " nghe thấy chưa? Bằng chứng rõ ràng, không phải nó ăn trộm thì ai?" Vũ Hương Ly nhìn về phía cô ta, ánh mắt sắc lạnh, lâp tức người kia im miệng. - " Con không làm" Hương Vy nhìn Vũ Hương Ly. lắc đầu nói. trong mắt đầy sự thành thật. Cô gật đầu,. ý bảo rằng: mẹ biết rồi - " Không phải mày thì là ai? Cứng đầu cứng cổ" - " Này chị kia, mẹ Hương Vy là giám đốc công ty đá quý, cưng nó như vàng ngọc, không để nó thiếu cái gì bao giờ. loại vòng tay này nó muốn bao nhiêu cái chẳng có, sao phải đi trộm cắp, hơn nữa, cháu của tôi không bao giờ là cái chuyện này" Trần Hà My bực mình, tức không thể lên cho người phụ nữ này hai cái bạt tay. - " Ha ha, muốn gì có đây? Không phải vẫn đi ăn cắp đò của người khác đấy sao? Nhi, đứng lên đây nói cho mẹ biết, có phải con bé này lấy vòng tay của con không" Cô bé tên Nhi từ nãy giờ đứng một bên nắm chặt váy, bị mẹ gọi một câu thì giật nãy mình. Sau đó ấp ấp úng úng. - " Ph...phải ạ. Sang nay bạn Vy khen vòng của con đẹp, xong rồi đến chiều con không thấy vòng đâu nữa, rồi...rồi tìm thấy trong cặp sách cảu Vy" Cô bé kia cúi mặt nói. mặt mũi đã đỏ ửng lên, đôi mắt hơi ửng đỏ. nguyễn Hoàng Anh thấy cực kỳ kỳ lạ. - " Nghe thấy chưa? Ý định trộm cắp rõ ràng như thế, lại tìm thấy luôn cái vòng trong cặp nó, còn chối cái gì?" - " Sao chị để mình con chị nói? Hương Vy không được nói gì à? Vy, nói đi con" Vũ Hương Ly nhìn con gái. - " Con chưa từng khen vòng của bạn đẹp, vừa nãy mới là nhìn thấy lần đầu tiên. Con cũng không lấy vòng của bạn" Hương Vy nói, đôi mắt tỏ ra lạnh lùng cùng chán ghét nhìn về phía cô bạn kia. - " Nhị!!" Người phụ nữ kia lại gầm lên. - " Là cậu, rõ ràng là cậu khen vòng đẹp, sau....sau đó lấy trộm" - " NÓI DÔI" Từ ngoài cửa lớp có một bé trai chạy vào - " Tú, em từ đâu chạy vào đây?" Cô giáo chủ nhiệm thấy cậu bé kia, ngạc nhiên hỏi. - " Cô ơi cô, em nhìn thấy bạn Nhi tự lấy vòng tay để vào cặp cảu bạn Vy. bạn Vy không lấy trộm, bạn Nhi nói dối" - " Sao em không nó sớm với cô" - " Cô kia dữ quá, em sợ..." Cậu bé nhìn về phía người phụ nữ kia. E dè nói. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc, mẹ của cô bé Nhi kia phải nói lời xin lỗi với Hương Vy, nhưng thái độ không hề thành khẩn, Vũ Hương Ly nhìn đến là chán ghét. Chuyện là lũ trẻ bình chọn ai xinh xắn nhất lớp. hóa ra là Hương Vy được xếp hạng nhất con cô bé kia xếp hạng thứ hai. Ghen tị nên mới làm vậy. Nhưng một đứa trẻ lại ăn gian nói dối, biết làm thế để đổ oan cho bạn thì quả thật không hề tốt đẹp. Lúc đi ra khỏi lớp, Hương Vy quay lại nhìn lạnh lùng nói một câu. - " Từ giờ trở đi, tránh xa tớ ra" ***************** Tối khi trở về nhà, Trần Thiên Hương mới biết chuyện, thấy viết thương trên mặt con gái , vô cùng sốt ruột. Lo lắng lấy khăn lạnh ra đắp lên - " Đau lắm không con?" Cô nhíu mày, tức giận vô cùng, mình còn chưa từng đánh nó một cái. Người khác lại dám động vào. Cô sẽ không bỏ qua việc này. Trước khi Hương Vy về, Vũ Hương Ly có nhắc con bé đừng có kể chuyện cho mẹ Hương nghe chuyện đã gặp mình. Hương Vy suy nghĩ suốt, định rằng không nói ra. nhưng cuối cùng, vẫn nói. - " Mẹ, cô ấy về rồi" Trần Thiên Hương đang chắm chú đắp khăn lạnh lên má Hương Vy, nghe con gái nói vậy, bàn tay chợt khựng lại. - : Là cô ấy bôi thuốc dán băng cho con. Còn bảo vệ con, không để mẹ bạn Nhi mắng con" Trần Thiên Hương vội đứng dậy, nói - " Mẹ ra ngoài một chút, con ở nhà đi ngủ đi, nhé" Cô dang định đi ra ngoài, Hương Vy vội cầm lấy tay mẹ,giữ lại - " Con nghe thấy cô ấy nói chuyện với dì Ann, bảo sẽ tự đến gặp mẹ" - " Cô ấy nói thế thật ak?" Hương Vy gật gật đầu - " Vâng ạ" Trần Thiên Hương lại ngồi xuống, im lặng không nói một câu. Từ đôi mắt nhìn ra rất nhiều cảm xúc. Hương Ly, thật sự đã về rồi
|