Vũ Hương Ly ngồi trong phòng là việc, xem một số hồ sơ bệnh án. hôm nay cô có hẹn cùng Trần Thiên Hương ăn cơm tối, chỉ cần nghĩ đến tối nay thôi đã làm cô cảm thấy vui đến điên lên rồi. Liếc nhìn đồng hồ, Vũ Hương Ly cau mày, làm sao mà còn sớm vậy chứ? Thời gian trôi qua chậm quá đi mất. Điện thoại cô rung lên, liền nhắc máy nghe. - " Alo?" - " Là tôi, tôi đang ở trong bệnh viện của em làm từ thiện, bây giờ tôi đang không có phiên dịch, nhanh nhanh xuống đây một chút" Trương Ninh Quân nói qua điện thoại, nghe giọng đang cực kỳ vội vã. Vũ Hương ly cau mày, cô biết hôm nay bệnh viện có chương trình khám và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nhân ngày thành lập. Thế nào đồ điên kia lại chạy đến đây? Đúng là rãnh rỗi, điên khùng không chịu được. Xuống tầng một, đúng là Trương Ninh Quân đang ngồi khám bệnh. Áo bluose trắng, tóc dài buộc gọn gàng, gương mặt cực kỳ thanh nhã, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Thế nhưng rơi vào mắt Vũ Hương Ly không hề có chút thiện cảm. Cô hừ lạnh, bệnh viện này đường đường cũng là bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, đương nhiên bác sĩ trong bệnh viện đều là có trình độ cao, tiếng Anh cũng rất tốt. Vơ bừa một nắm là có cả chục người phiên dịch, lại còn điêu ngoa rằng không có, gọi điện cho cô chạy xuống đây. Bây giờ nhìn vào còn thấy mấy anh chàng bác sĩ kia xông pha đến làm phiên dịch. Thật sự bực mình mà. Cô đi vào trong, nơi Trương Ninh Quân đang ngồi, người kia vừa nhìn thấy cô ánh mắt trở nên sáng rực rỡ, miệng cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng sáng. Các bác sĩ nam đứng bên cạnh cũng quay đầu nhìn lại, bác sĩ Hương Ly xinh đẹp làm đảo điên cả bệnh viện đây mà, hình như lại cũng có quen với bác sĩ Trung Quốc xinh đẹp này. Buổi từ thiện hôm nay thật đặc sắc. Trương Ninh Quân mỉm cười, nói với mấy anh chàng bác sĩ. - " Người phiên dịch của tôi đây rồi, cảm ơn các anh đã nhiệt tình, hãy làm việc chăm chỉ"\Vũ Hương Ly đi đến, chưa để người kia mở miệng đã đưa tay lên, ngụ ý bảo cô ấy đừng nói, sau đó mới lên tiếng. - " Được rồi, cô đúng là điên, thiếu gì người phiên dịch cho cô, gọi tôi làm gì?" - " Vậy sao em còn đến?" Trương Ninh Quân mỉm cười, rõ ràng có quan tâm nên mới đến. Vũ Hương ly chẳng qua sơ cô ta không gọi được cô sẽ tìm đến phòng làm việc, sau đó chỉ có hai người một phòng rồi... Thôi đi. Chuyện đấy không bao giờ xảy ra. Tránh xảy ra chuyện linh tinh cô đành xuống đây. - " Vậy tôi đi" - "A....này này" Vũ Hương Ly quay người, ánh mắt chán ghét nhìn người kia. - " Tôi sẽ ngồi đây làm phiên dịch, ngoài phiên dịch lời của bệnh nhân thì không nói thêm bất cứ vấn đề gì" - " Được rồi, em ngồi đi" Trương Ninh Quân cười cười, được ngồi cùng em là vui rồi. - " Đã nghe rõ chưa? Cô nói chuyện khác, tôi lập tức đi ngay, còn nói chuyện quá đáng, tôi sẽ cắt đứt dây thanh quản của cô" Nói xong liền ngồi xuống, kéo xa chiếc ghế giữ khoảng cách với người kia. Đúng như lời đã nói, Trương Ninh Quân ngoài nói vấn đề liên quan đến bệnh trạng của bệnh nhân ra thì không đề cập chuyện khác. Vũ Hương Ly cũng rất phối hợp, làm việc rất nghiêm túc, lúc nào cũng đối với bệnh nhân ôn hòa, mỉm cười, làm người bệnh thiện cảm, an tâm. Trương Ninh Quân xem cách người kia đối xử với bệnh nhân, rõ ràng rất dịu dàng, mềm mại, nhưng khi nhìn đến mình lại biến thành lạnh băng. Bất công mà. Vũ Hương Ly nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi, chút nữa Thiên Hương sẽ đến đón cô. Liền mỉm cười thu dọn đồ đạc. - " Em tính đi đâu? Đã xong việc đâu" - " Cô tìm người khác giúp đỡ, tôi có hẹn rồi" Trương Ninh Quân cau mày, gì đây? Muốn bỏ rơi tôi nữa à? Nghĩ nghĩ một chút, liền nhìn xung quanh, tìm không thấy đồ gì sắc nhọn, cuối cùng cô nhìn thấy lon nước ngọt, không cần suy nghĩ liền bóp méo cái lon, sau đó lấy phần nhọn bị biến dạng cứa vào tay, máu theo đó bắt đầu chảy ra. - " A...đau quá" Vũ Hương Ly nghe tiếng kêu liền quay lại, theo đó bắt đầu cau mày. - " Giúp tôi băng bó được không? Em nhìn này, máu chảy nhiều quá, đau lắm" Trương Ninh Quân hướng về phía người kia, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ đau đớn, Vũ Hương Ly nhìn vết thương kia, thực sự rất sâu, máu chảy ra nhiều thế kia, mà đây là người kia tự mình gây ra, cô thật sự không hiểu nổi Trương Ninh Quân bị đứt dây thần kinh hay là làm sao? - " Đồ điên" Bất đắt dĩ liền ngồi xuống, kéo bàn tay người kia lại, nhìn qua một chút, sau đó lấy bông bênh cạnh bắt đầu rữa vết thương. Trương Ninh Quân cảm nhận bàn tay người kia tiếp xúc với tay mình, cảm giác mềm mại ấm áp. Không kiềm chế được liền vương bàn tay còn lại nắm lấy tay Vũ Hương Ly. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, giọng nói pha chút tức giận. - " Bỏ tay ra" Trương Ninh Quân đối diện với ánh mắt kia, trong lòng nổi lên chút sợ hãi, sau đó đè nén xuống, lấy tiếp can đảm tiếp tục nắm tay cô, trên môi còn mang một nụ cười. Trần Thiên Hương đến đón Vũ Hương Ly, hôm nay bệnh viện đông hơn mọ ngày nhiều. CÔ cũng biết hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập bệnh viện, sáng sớm đã gửi lãng hoa đến rồi. Đi đến nơi làm thủ tục gần đó, cô mở lời hỏi một y tá. - " Chào chị, xin hỏi bác sĩ Hương Ly có ở phòng làm việc không?" Cô y ta nhìn Trần Thiên Hương một chút kiền nhận ra ngay, giám đốc công ty đá quý Thiên Hương rất hay đến bệnh viện, còn thường xuyên làm từ thiện, làm sao cô có thể quên mặt đây? Đối diện gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Trần Thiên Hương, đường nét cực kỳ hài hòa, trên môi còn có nụ cười thanh nhã, càng khiến người ta có thiện cảm. - " À, cô Hương Ly ở đằng kia, hôm nay cô ấy cũng dành thời gian làm từ thiện đó" Nữ y tá mỉm cười nói. - " Cảm ơn chị, chị làm việc tốt nhé" Cô nói xong liền xoay người đến khu vực khá đông người kia. Nhanh chóng đi lên một chút, đến cửa phòng khám, cô thấy bóng dáng Vũ Hương Ly, đôi môi mỉm cười, tiếp theo sau đó nụ cười hoàn toàn biến mất. Kia chẳng phải Trương Ninh Quân sao? Nhìn đến người này là cô cản thấy không vui, đã vậy, cô ta còn đang nắm tay Hương Ly. Vũ Hương Ly rút tay ra khỏi người kia, giọng nói lạnh lùng. - " Đừng có tự tiện động vào tay tôi" Trần Thiên Hương đứng nhìn, cũng không biết họ đang nói cái gì, chợt thấy có một ánh mắt nhìn về phía mình. trương Ninh Quân nhìn thấy Trần Thiên Hương từ xa, liền mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ấm áp nhìn Vũ Hương Ly. - " Tôi cũng yêu em" Nói xong còn không quên hôn lên má người kia một cái, có vai người xung quanh nhìn thấy, cảm thấy hơi lạ lùng, nhưng sau đó không suy nghĩ nhiều, dù gì hai vị bác sĩ này cũng học cùng trường đại học trước đây, còn ở Châu Âu, Phương Tây biểu đạt tình cảm cũng thoáng thôi. Có lẽ đang chào tạm biệt. Chỉ có Trần Thiên Hương nhìn đến đây, ánh mắt hơi nheo lại, phát ra lạnh lùng
|
Vũ Hương Ly bực mình đứng dậy, cầm túi xách rời đi, cô chán ghét kẻ điên trước mắt này. Nhưng mà vừa quay đâu lại, đã thấy Trần Thiên Hương đứng đó. Cô hơi ngạc nhiên, còn có chút lo lắng, có phải chị ấy hiểu lầm không? Nhanh chóng đi đến, Trần Thiên Hương nhìn cô, đôi môi lại mỉm cười, đưa bàn tay ra phía trước, ý muốn đón lấy tay cô. Vũ Hương Ly đi đến gần, nà tay cũng đưa ra nắm lấy tay người kia, cực kỳ lo lắng hỏi. - " Chị nhìn thấy gì?" Trần Thiên Hương vẫn mỉm cười, bàn tay chặt chẻ nắm lấy tay cô. Trả lời - " Nhìn thấy em giúp bạn em băng bó vết thương, sau đó cô ấy hôn vào má em, em bực tức đứng dậy" Quay sang nhìn khuôn mặt đầy lo lắng kia, mỉm cười thật tươi. - " Chị không hiểu lầm đâu chứ gì?" - " Sau nhiều năm như thế cò hiểu lầm cái gì? Dăm ba cái trò chơi giữa chị có phải chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Điều này chứng tỏ cô gái của chị thật đẹp, rất nhiều người ao ước, thế cho nên chị càng phải giữ em thật chặt, không cho ai động đến bảo bối của chị nữa" Vũ Hương Ly bật cười, Thiên Hương có phải đã chuyển từ đọc sách kinh doanh sang đọc truyện tình cảm rồi không? Nói đến ngọt như vậy. Càng ngày càng biết nịnh nọt - " Chị có bao nhiêu bảo bối nữa? Nói lưu loát như thế, câu này đã nói bao nhiêu lần rồi" Cô cười cười, trêu đùa nói. - " Tổng cộng có hai bảo bối" Thiên Hương giơ hai ngón tay, cười nói. Vũ Hương Ly gật gật đầu, môi mỉm cười càng tươi hơn. - " Con, chị mang nó đi đâu rồi?" - Hoàng Anh chiều nay đón nó về nhà em ấy rồi, cũng chả hiểu kiểu gì, dì cháu nó dính nhau như sam" - " Đúng, Em thấy Hương Vy còn giống Hoàng Anh hơn em với chị nữa, nhìn nó mà xem, cái mặt lạnh tanh kia" Trần Thiên Hương bật cười, xem cô diễn tả khuôn mặt con gái. - " Mặt của nó còn không giống m thì giống ai? Bao giờ nhìn thì nhìn kỹ một chút, giống không có lệch đi tí nào" Nói đoạn liền đưa ngón trỏ lên chọt chọt khuôn mặt người kia, Vũ Hương Ly càng cười lớn hơn. - " Vậy nên nó mới đẹp. Ha haa" Trương Ninh Quân đi nhanh lên phía trước, thấy hai người đang cười nói vui vẻ, mặc dù không hiểu họ đang nói cái gì, thế nhưng co biết Vũ Hương Ly đang cực kỳ hạnh phúc. Nghĩ đến đây không khỏi có cảm giác đố kỵ, chính mình cũng mong muốn làm cho cô ấy cười như vậy, tại sao lại không có cơ hội? - " Xin chào" Cô tiến lên phía trước, đứng trước mặt hai người họ, nở nụ cười Vũ Hương Ly nhìn bàn tay người kia được băng bó cẩn thận, vừa nãy mình còn chưa làm xong người này đã cố tình làm chuyện chẳng ra sao, vậy nên chưa hoàn thành vệ sinh xong vết thương đã đứng dậy rồi. Nhưng mà bây giờ đã băng bó cẩn thận rồi, nhìn băng gạt trên tay Trương Ninh Quân được làm cực kỳ ngay ngắn, rõ ràng là cô ta tự làm mình được, lại còn ra vẻ đau đón nhờ vả, lần sau nhất định sẽ không để ý nữa, tránh cô ta có cơ hội giở trò. - " Chào cô" Cũng như lần trước Trần Thiên Hương hòa nhã nói chuyện với người trước mặt, thế nhưng lần này dùng tiếng Anh, giọng nói càn mang lạnh lùng. Ý ở đây, cô muốn cho Vxu Hương Ly biết hai người đang nói cái gì, không cần giấu diếm. - " Cô không ghen tị?'" Trương Ninh Quân nói bằng tiếng Trung, khuôn mặt mang theo trào phúng, như thể trêu đùa. - " Không hề" Cô lắc đầu, đôi môi cũng mỉm cười, thế nhưng trong đáy mắt ẩn chứa lạnh lùng cùng chán ghét. Phải, Trần Thiên Hương chán ghét người nào mang chuyện tình cảm của người khác ra đùa cợt, càng hơn nữa là đem chính người mình yêu ra làm trò đùa. Trương Ninh Quân cảm thấy đôi mắt kia lạnh lùng biết mấy, thế nhưng khuôn mặt người này vẫn là hòa nhã, trong chốc lát bàn aty toát ra mồ hôi. Cô làm sao biết được? Chúng tôi liếc mắt đưa tình, còn nói lời yêu, cô ấy nói hai câu cô sẽ tin sao?" Vũ Hương Ly nghe không hiểu người kia nói cái gì, lại nhìn Trần Thiên Hương, thấy cô ấy khuôn mặt không chút biến đổi, hơi nhếch môi nói. - " Tôi không ngu ngốc đến mức ánh mắt người tôi yêu tỏ ra tức giận lại nhìn thành liếc mắt đưa tình. tôi nghĩ rằng cách tôi cư xử với cô là cực kỳ lịch sự, thế nhưng đừng thấy tôi không tỏ ra gì mà làm quá. Người mà tôi trân trọng nhất, không phải ai ao ước cũng có được, kể cả cô" Trần Thiên Hương cười lạnh, dùng tiếng trung nói ra nhưng lời này, Trương Ninh Quân nhăn mày. Ánh mắt chuyển đi hướng khác, cô không muốn đối diện với anh mắt của người kia. Mang đầy lạnh lẽo cùng cảnh cáo. - " Tốt lắm, chào cô, chúng tôi có việc bận rồi, nếu có dịp thì hẹn khi khác gặp nhé" Cô mỉm cười, cầm tay Vũ Hương Ly rời đi. trương Ninh Quân không khỏi rùng mình. Lời nói của cô ta cứ như không có nhiệt độ. Rõ ràng là hẹn khi khác gặp mà cứ như cảnh có cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Cô gái này đúng thật không phải là người bình thường, nghĩ đến sau này làm soa mang Hương Ly kéo về phía mình lại cảm thấy khó khăn. **** - " Chị với cô ta lại nói gì? Lần nào cũng dùng tiếng Trung, em nghe chẳng hiểu gì hết" Ngồi trong nhà hàng, Vũ Hương ly xoay xoay cái ly nước nói, lông mày không khỏi nhăn lại. Trần Thiên Hương gấp gấp khăn tay đặt trước mặt người kia, môi lại mỉm cười. - " Chị nói: Cô không được phép có ý với Hương Ly nhà tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô. Em tin không?" Vũ Hương Ly dừng lại xoay ly, bật cười. Thiên Hương càng ngày càng biết đùa, còn đâu hình ảnh tổng giám đốc quyền lúc trước đây nữa chứ? - " Chị nói thế thật à?" - " Thật, thấy không? Cô ấy chẳng sợ là gì?" Vũ Hương ly lại cười, nhìn khuôn mặt người kia, hài hòa thanh nhã, đôi môi cũng đang cong lên. trong lòng lại nổi lên hạnh phúc. Hai người đang nói chuyện, lại thấy có người đi đến gần bàn ăn. Người đàn ông trước mắt thật cao, khuôn mặt sáng lạn, quần áo phẳng phiu, bên cạnh anh ta là một cô gái, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp dịu hiền. Không phải vợ chồng Nguyên Hoàng Huy thì ai đây? - " Anh Huy, Thiên Hương. Lâu rồi mới gặp, hai người cũng đến dùng cơm sao?" Nguyễn Hoàng Huy nhìn cô, mỉm cười, trong ánh mắt có chứa chất tình cảm, thế nhưng không hơn tình bạn, nhẹ giọng nói. - " Ừ, gia đình anh cùng nhau đi ăn tối. Phải rồi, Thảo, chào hai cô đi con" Vũ Hương Ly để ý, bên canh hai người còn có một đứa nhỏ, khoảng tuổi Hương Vy nhà mình, thế nhưng có vẻ nhút nhát hơn, khuôn mặt cũng ngay thơ hơn Hương Vy nhiều lắm. Được rồi, cô phải công nhận con gái mình thật giống bà cụ non. - " Con chào hai cô" Cô bé kia có vẻ nhu thuận, khuôn mặt trắng nõn, tóc đen dài thả xuống, cực kỳ xinh xắn. - " Ngoan quá, con tên là gì?" Vũ Hương Ly đí đến trước mặt cô bé, ngồi xuống, mỉm cười hỏi, tròn đôi mắt chứa đầy ấm áp. Cô bé kia nhìn thật kỹ cô trước mặt, thật là xinh đẹp. so với mẹ Hương còn đẹp Hương nữa, liền mỉm cười nói. - " Con tên Hương Thảo ạ" Vũ Hương Ly sờ sờ khuôn mặt trắng nõn kia, có lẽ thường xuyên ở nhà với Hương Vy, tính cách của nó rất người lớn, bây giờ nhìn đứa nhỏ ngây thơ trước mắt đay mới có cảm giác như mình là mẹ. Nghĩ đến đây cũng không tự chủ đươc hơi mỉm cười. - " Ồ, thế con mấy tuổi rồi?" - " Con bảy tuổi thưa cô" Cô cười, ngẩn lên nhìn thấy Trần Thiên Hương cùng với vợ chồng Nguyễn Hoàng Huy cũng đang mỉm cười. - " Nhỏ hơn Hương Vy nhà mình một tuổi" Cô nói, Nguyễn Hoàng Huy và Nguyễn Thiên Hương cũng cười, cũng không lạ gì nữa, họ đều biết Hương Vy là con của Trần Thiên Hương và Vũ Hương ly, nhưng cô mới về Việt Nam được một thời gian, bây giờ mới gặp gia đình Nguyễn Hoàng Huy - " Ah, con biết chị Hương Vy, con học chung trường với chị ấy. Chị Hương Vy thật xinh, ai cũng thích chị ấy, con cũng thích chị ấy nữa" Hương Thảo ánh mắt sáng rực rỡ nói, Tựa như nói đến Hương Vy tất cả đều bừng sáng, Vũ Hương Ly thật tự hào, con gái mình thực sự là xinh đẹp, người nhìn người thích mà. Hương Vy đang ngồi xem TV bên cạnh Nguyễn Hoàng Anh đột nhiên hắt xì một cái. Không tự nhiên dụi dụi cái mũi. Vũ Hương ly cười cười, nói - " Ồ, vậy hôm nào con sang nhà cô chơi nhé? Hương Vy chắc rất vui đấy" - " Thật ạ? Hôm nào con sẽ xin mẹ" Hương Thảo gương mặt tỏ sáng. Cười thật tươi nhìn cô. - " Vậy bọn anh đi nhé, đã đặt chỗ rồi, hai người ăn ngon nhé" Nguyễn Hoàng Huy mỉm cười. Sau đó cùng vợ con rời đi - " Chị nhìn Hương Thảo kìa, sao Hương Vy nhà mình không có chút nào ngây thơ đáng yêu thế chứ?" Vũ Hương ly nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ đang đi, hơi chu môi nói. - " Sao? Hương Vy làm sao mà không đáng yêu?" Trần thiên Hương chống tay vào cằm, hơi nhăn mày, chăm chú hỏi. - " Thì, nó cứ như người lớn ý. bé tí bé tẹo mà cứ lạnh lùng này, trừ cái nó cũng nghe lời ra thì lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành, nhiều lúc còn ra vẻ người lớn với em. Đắng cay nhất là nó không cho em bế" Nói đến đây, còn tỏ vẻ như sắp khóc, Trần Thiên Hương bật cười. ****************** Hương Vy lại hắt xì thêm một cái nữa. Nguyễn Hoàng Anh hơi nhăn mày, con bé này bị ốm hay sao? - " Con sao thế? Ốm hả?" Hương Vy lắc đầu, với lấy túi kẹo mềm gần đó để ăn. - " Dì Ann, nhìn con rất xấu sao?" Cô vừa ăn vừa hỏi, còn hơi đăm chiêu. Nguyễn Hoàng Anh cười. con bé này lại suy nghĩ gì nữa đây? - " Không. Hương Vy chỗ nào cũng đẹp. trong mắt dì con đẹp nhất" Nói xong còn giơ ngón tay cái lên. Hương Vy lại gật gù - " Đúng, con đẹp từ đầu đến chân, làm gì có chỗ nào xấu. Vậy đúng. dì ơi, con bị ốm rồi" Nguyễn Hoàng Anh bật cười thành tiếng, co cháu gái này, ngoài tính lạnh lùng còn tự kỷ nữa. liền nhéo nhóe cái má nhỏ kia. Hương Vy để dì nhéo cái má đến ắp hỏng rồi mới đẩy ra, hai má chuyển hồng rồi, nhìn cực kỳ đáng yêu. Sau đó lại nói - " Dì, có đứa bé cứ chạy theo con, còn đem rất nhiều bánh kẹo đưa con. Con không lấy, nó lại khóc nhè, cô giáo nói con nó lại bên con. Có phải nó có bệnh không?" - " Sao lại nói thế? Bạn quý con mới cho con bánh kẹo, con không nhận thì thôi lại nói bạn có bệnh?" Nguyễn Hoàng Anh nhăn mày, khuôn mặt không tán thành, Hương Vy thế là không ngoan rồi. - "Con không cần, mẹ Hương vói mẹ Ly cũng mua cho con nhiều bánh kẹo lắm. Với lại con không nhận thì sao phải khóc? Đúng là mít ướt. con không thích" Hương Vy quay mặt đi, tiếp tục ăn kẹo - " Con ra vẻ lạnh lùng quá đấy, con học ai đấy?" Nguyễn Hoàng Anh ôm lấy cô bé, sau đó cù nó, Hương Vy cười lớn, cố né tay dì, thế nhưng chạy không thoát, chỉ nằm cười nghiên ngã. - " Sau này người khác đối xẻ tốt với con con phải cảm ơn, như thế sau này họ mới tiếp tục tốt với con nữa. Nhớ chưa? Nếu mai đến lớp có gặp bạn kia, bạn lại cho kẹo nữa thì phải cảm ơn, biết chưa?" Nguyễn Hoàng Anh xoa đầu Hương Vy, nhẹ giọng nói, trong giọng nói đầy dịu dàng. - " Vâng. Nhưng mà dì ơi, con nghe các bạn khen nó đẹp hơn con, thôi, con không cảm ơn nữa" Nguyễn Hoàng Anh trừng mắt. - " Con hư lắm, dì không nói chuyện với con nữa" Cô nói rồi liền đứng dậy khỏi giường đi luôn, Hương Vy vội lon ton chạy theo. - " Đợi con, con nghe lời mà, con sẽ cảm ơn. Dì Ann..." Trần hà My cười cười, đi đến ôm lấy Hương Vy, quan tâm hỏi. - " Có bạn đẹp hơn Hương Vy, lại còn cho con kẹo, ghê nha" Nguyễn Hoàng Anh liền nhéo cô một cái. - " Kệ cháu, em lại bắt đầu dạy nó linh tinh đấy" Trần Hà My cười lớn, người kia cũng thật lắm chuyện, cô còn chưa nói gì mà, nhưng nghĩ đến đây cô cũng thật mong chờ, sau này người trong lòng của Hương Vy sẽ như thế nào đây?
|