Em em cái gì? Đêm qua cô đã ở đâu? Cãi nhau với tôi xong cô cảm thấy thế nào? Hay là không có cảm xúc gì? Không có tôi cô vẫn có thể tìm người khác thay thế à? Cô coi tôi là cái gì vậy Hương Ly? – Em chỉ là đến thăm cô ấy, tiện thể ở lại chăm sóc, hai việc này chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Sao chị có thể nói như thế? Trần Thiên Hương càng tức giận. – Chăm sóc có cần vào thời điểm quá nhạy cảm như thế không? Cô biết trong lòng tôi không vui giữa mối quan hệ của hai người cơ mà. Vậy tại sao vẫn làm như thế? Hay là cô nghĩ chắc tôi không biết nên không cần quan tâm? Đôi mắt cô đỏ dần lên, cả người run rẩy, sau đó không kiếm chế được, dùng sức cho Trần Thiên Hương một cái tát. – Câm miệng. Chị nghĩ tôi là loại người gì? Bao nhiêu lâu ở gần nhau, trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà chị vẫn có thể nghi ngờ tôi à? Trong chuyện này có mình tôi sai chắc? Tôi chỉ là lo lắng cho người đã cứu sống mình, chị thì luôn lấy đấy làm lí do ghen tuông. Chị xem lại bản thân đi. Khuôn mặt cô bị đánh lệch sang một bên, Vũ Hương Ly rất xót xa, cô chỉ muốn đến gần xem, nhưng trong lúc này cô thật sự quá tức giận. Trần Thiên Hương đưa tay lên sờ một bên khuôn mặt vừa bị đánh, môi khẽ nhếch lên cười. Khuôn mặt ngày càng lạnh lùng. Đôi mắt nhìn thẳng người đối diện. – Không có lửa thì sao có khói? Cô, cút khỏi phòng làm việc của tôi. Vũ Hương Ly không tin vào tai mình nữa. Đôi mắt đỏ hoe, quay lưng rời khỏi phòng làm việc. Cửa phòng bị đóng lại rất mạnh, Trần Thiên Hương cũng ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt bắt đầu ướt đẫm. Chết tiệt, mọi chuyện cứ rối loạn hết cả lên. *** Trương Quân Ninh tỉnh dậy, bên cạnh mình trống rỗng, cô liền ngồi dậy, trên mặt bàn gần đó có một mẩu giấy nhỏ, đọc xong liền khẽ mỉm cười. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Hương Ly. – Là chị, em đang ở đâu vậy? Chị vừa mới tỉnh. Vũ Hương Ly đang lái xe, tâm trạng rất không tốt, cô cố giãn lông mày. Nói. – Được rồi, chờ ở đấy, tôi qua bây giờ đây. Trương Quân Ninh hơi nhăn mày, giọng nói cô ấy nghe giống như đang có gì đó không vui, cô ngồi trên giường, bình thản chờ Vũ Hương Ly quay lại. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, là Hương Ly, trên tay cô còn cầm gì đó. Trương Quân Ninh cười tươi. Cô đi đến gần giường bệnh, đặt thứ mình đang cầm trên tay xuống. – Đây là cháo tôi vừa mới mua, chị ăn đi đang nóng. Tôi phải đi làm việc, có gì cần thiết cứ gọi y tá hoặc bác sĩ đến, nếu quan trọng thì gọi cho tôi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, nghỉ trưa tôi lại đến. Cô nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng bệnh, Trương Quân Ninh còn chưa kịp nói lời nào. Tâm trạng của cô hiện tại không tốt, không muốn tiếp xúc nhiều với ai cả. ***
|
Vài ngày sau, cũng là lúc Trần Thiên Hương đi Pháp công tác. Nguyễn Hoàng Anh thì đưa Hương Vy sang với ông bà. Nguyễn Hiền vừa nhìn thấy Hương Vy, khuôn mặt cười tươi không thể tươi hơn. – Hương Vy, con có nhớ bà không? Mỗi năm cô bé đều được gặp bà mấy lần, khi thì sang chơi, khi thì bà về Việt Nam. Tuy gặp không nhiều, nhưng bởi vì Nguyễn Hiền rất yêu quý cháu gái, cho nên Hương Vy cũng có tình cảm rất đặc biệt với người bà này. – Con có nhớ. Ông bà có khoẻ không ạ? Hương Vy nhẹ gật đầu, lễ phép hỏi. – Ông bà khoẻ, cảm ơn con. Ngoan quá, để bà đưa Vy về nhà nhé, đi nào. Nguyễn Hoàng Anh đưa đồ đạc của Hương Vy cho Nguyễn Hiền. Sau đó xin phép đi thăm bố mẹ. Trở về nhà, đã lâu lắm rồi cô chưa trở về nơi này, mấy năm gần đây khi bận rộn với công việc, dường như quên đi mất, ngày tết lễ hay nghỉ dài ngày, lại luôn ở bên cạnh Trần Hà My, nên cô không trở về thăm nhà. Bước vào nhà, mùi sơn thơm nồng quen thuộc trên cánh cửa gỗ chạm vào mũi. Cô nhẹ nhàng đi vào. Ở gần đó, bên cửa sổ, có bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi. Cô đi đến gần, từ phía sau, nhẹ nhàng đến mức người đó không hề hay biết. – Rose… Nhẹ chạm lên vai người đó. Người phụ nữ giật mình quay lại. Đôi mắt xanh biếc đầy ngạc nhiên và xúc động nhìn Nguyễn Hoàng Anh. – Ann? Đã về. Nguyễn Hoàng Anh thấy chua xót trong cánh mũi. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống, người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn đó, chính là mẹ ruột của mình. Nguyễn Hoàng hay gọi vợ mình là Rose, bởi vì cô ấy quá xinh đẹp, cũng bởi vì cô ấy yêu hoa hồng, cái tên này cũng có bắt nguồn cực kỳ đặc biệt. Nguyễn Hoàng Anh lớn lên bên bố mẹ, cũng luôn bắt chiếc theo bố gọi mẹ bằng cái tên này. Đến nay vẫn không thay đổi được. Cô nhìn mẹ mình, đôi mắt hơi thâm quầng, làn da không còn mịn màng như xưa, nhưng không thể nào che đi được sự xinh đẹp xuất phát trong thần thái. Mái tóc vàng hoe lượn sóng thả dài, đôi mắt xanh biếc như hồ thu dưới nền trời xanh. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, làn da trắng muốt như cánh hoa. Nguyễn Hoàng Anh chính là được thừa hưởng những nét đẹp này. – Sức khoẻ của mẹ không tốt lắm phải không? Ánh mắt cô trầm buồn, nhìn vào tấm vải mỏng phủ trên đùi mẹ. Đôi chân ấy im lặng, nhẹ bẫng. Bà gượng cười, nhẹ lắc đầu. Mẹ của Nguyễn Hoàng Anh là một vũ công múa ballet, hai năm trước, một tai nạn đã khiến đôi chân của bà bị liệt. Sau cú sốc đó, bà gần như trầm cảm. Đến bây giờ, mỗi ngày đều chỉ ngồi trong nhà, con gái mấy năm liền không về, càng làm bà trở nên cô đơn, mặc dù có chồng bên cạnh chăm sóc, lo lắng, nhưng tinh thần vẫn không hề khá lên, một vũ công mất đi đôi chân, khác nào mất đi cả linh hồn. – Mẹ vẫn ổn, Ann và bạn gái, tình cảm vẫn tốt chứ? Nguyễn Hoàng Anh nhìn mẹ mình, khẽ cười. – Vâng. Chúng con vẫn tốt. – Con gái của Thiên Hương đâu? Mẹ nghe chị Hiền kể, nó là đứa trẻ đặc biệt. Có giống Thiên Hương không? Nhắc đến Trần Thiên Hương, đôi mắt Rose bỗng sáng bừng. – Con bé đang ở nhà bác Hiền, tối con sẽ đưa nó sang để Rose nhìn. Không giống chị Hương lắm, giống người mẹ kia của nó hơn. – Vậy à? Lâu quá rồi không nhìn thấy Thiên Hương, không biết có còn giống ngày xưa nữa không, ngày xưa Thiên Hương rất đáng yêu. Bà mỉm cười, năm nay mẹ của Nguyễn Hoàng Anh mới bốn mươi sáu tuổi, ngày xưa khi lấy Nguyễn Hoàng, định cư ở Việt Nam, lúc nào Trần Thiên Hương cũng cuốn quýt bên mình, khi ấy bị sốc văn hoá, cũng không hề biết chút gì về tiếng Việt, chỉ ở trong nhà cả ngày, may mắn là có Thiên Hương, cô bé rất đáng yêu, thông minh và sâu sắc, ở bên cạnh, dù chẳng thể hiểu nhau nói gì, Trần Thiên Hương lúc ấy dùng vốn tiếng Anh ít ỏi mới học được để nói chuyện với Rose, khiến bà cười cả ngày. Sau này khi rời khỏi Việt Nam, cô bé Thiên Hương vẫn luôn là một phần khó quên trong trí nhớ, đến bây giờ, khi nhắc đến Trần Thiên Hương, Rose vẫn thường cười rất tươi. Cái tên Rose này chính là cô bé đó đặt, Nguyễn Hoàng sau này nghe được, thấy vô cùng hợp, liền gọi theo, gọi đến bây giờ vẫn quen, nói đến tên thật của mình còn lạ lẫm. – Chị Hương bây giờ là một người phụ nữ rất vĩ đại, tài giỏi, thành công. Rose gật đầu, đôi mắt mơ hồ nhớ về ngày xưa. – Mẹ đột nhiên muốn nói chuyện với Thiên Hương. Nguyễn Hoàng Anh vội lấy điện thoại, gọi cho Trần Thiên Hương. Sau vài giây, cô ấy cũng bắt máy. – Chị Hương, chị có bận không? Em đang ở cùng mẹ, mẹ em muốn nói chuyện với chị. Trần Thiên Hương ngạc nhiên, cô chợt nhớ ra, đã quá lâu rồi mình quên mất người phụ nữ này, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, trả lời. – Thiên Hương à? Giọng nói trầm buồn của Rose lắng đọng phát qua điện thoại, Trần Thiên Hương nhớ đến cô gái xinh đẹp vô cùng với giọng nói ngọt ngào ngày ấy. – Rose, là Thiên Hương đây. Cô nhẹ nói, có chút giọng mũi, cảm thấy mũi hơi cay, nghe tin cô ấy liệt hai chân, lòng cô cũng đau đớn vô cùng. – Rose rất nhớ Thiên Hương, cuộc sống này buồn khổ giống hệt như năm đó vậy, chỉ khác bây giờ không có Thiên Hương bên cạnh. Trần Thiên Hương hơi cúi mặt, người này vẫn vậy, vẫn như năm xưa, có chuyện gì cũng đều nói với mình, mặc dù đã cách xa nhau quá lâu, cũng quá lâu không liên lạc, xa nhau cả về địa lý và tâm lý. Vậy mà vẫn như năm đó âm thầm nói với mình. – Cậu Hoàng vẫn luôn bên cạnh Rose mà. Xin lỗi, Thiên Hương quá bận, lâu rồi không nói chuyện. Nhưng mà, Rose đừng buồn, cũng đừng bỏ bữa nữa. Giữ gìn sức khoẻ, khi nào xong việc ở Pháp Thiên Hương sang đó thăm Rose ngay, được không? Bà khẽ cười, gật gật đầu. – Được. Phải nhớ đấy, đưa cả cô gái kia nữa, Rose muốn thấy cô gái của Thiên Hương. Rất muốn, nhất định đấy. Sắc mặt cô khẽ trầm xuống, hơi cắn môi. – Cô ấy và Thiên Hương đang gặp vấn đề, quan hệ rất tệ, vừa mới cãi nhau hôm nọ, đến bây giờ vẫn còn rất đau lòng. – Trước đây khi Rose cãi nhau với Hoàng, Thiên Hương thường cho Rose ăn chocolate, còn nói vị ngọt ngào sẽ làm trôi đi đắng cay, Thiên Hương mua chocolate cùng ăn với người đó, có tốt hơn không? Trần Thiên Hương cười, đã bao nhiêu năm rồi, cô gái đó vẫn thanh thuần như vậy. – Cô gái đó rất may mắn, Thiên Hương cũng phải đối tốt với cô ấy, đi đến bây giờ thì mọi thứ đều là đơn giản cả, ngay bây giờ gọi cho cô ấy một cuộc gọi, nói với cô ấy Thiên Hương muốn làm lành, nhớ phải nhẹ nhàng. Giống như năm đó, ai cũng siêu lòng. Trần Thiên Hương mỉm cười, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cô gọi cho Vũ Hương Ly, cô ấy nghe máy, cô hít một hơi thật sâu. Từ từ nói. – Ly, chị xin lỗi, chuyện này chị có lỗi sai, chị nhận lỗi, chúng ta trở lại bình thường được không? Ghen tuông là chị đã sai rồi, em đừng giận nữa, chuyện mấy ngày trước, có thể cùng nhau bỏ qua không? Vũ Hương Ly ngạc nhiên, mấy ngày nay cô đợi điện thoại của Trần Thiên Hương, cô ấy không gọi, cô cũng vì sĩ diện quá lớn nên cũng không gọi lại. Bây giờ chị ấy lại gọi, trong lòng cô vô cùng vui mừng, mọi hờn giận như biến mất hết. – Em biết rồi, chuyện không hề có gì. Hương, làm việc cho tốt, em sẽ có bất ngờ cho chị. Biết chưa? Còn việc chị lo lắng, đồ ngốc, chẳng có tác động nào làm thay đổi được tình cảm của mình cả, em biết chị bất an, nhưng tin em đi, không hề có gì hết. Nhớ đấy, làm việc thật tốt nhé. – Biết rồi mà. Cô tắt máy, khẽ cười. Dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Chỉ một lời xin lỗi, trong tình cảm, đôi khi không nên quá đề cao cái tôi cá nhân, tự nhiên sau những lời nói của Rose, cô nhận ra, ghen tuông mù quáng đôi khi phá hỏng tất cả trong một tình yêu. Khó khăn ập đến, luôn tỉnh táo, hiểu mọi chuyện, hiểu cho nhau, và biết vị trí của mình ở đâu trong lòng đối phương, đó chính là cách giải quyết vấn đề. Cuộc sống không phải câu chuyện sắp xếp với cái kết mượt mà, muốn nó mượt mà phải do chính bản thân cố gắng tạo ra. Bây giờ không phải lúc trốn tránh, giận dỗi, đó chính là tạo lỗ hổng giữa cả hai, mà không để ý, sẽ có người lợi dụng lỗ hổng mà chen vào. Cô thật sự muốn cảm ơn Rose, trong khi cô rối bời nhất, người phụ nữ đặc biệt ấy đã cho cô lời khuyên, giống như cái cách năm đó bản thân đến, giúp cô ấy gỡ bỏ rối nùi khủng khiếp trong cuộc sống. Cô chợt cảm thấy an tâm, bỗng nhiên nhớ lại từng ngày tháng trước đây, cô nhận ra, chẳng có điều gì có thể thay đổi được tình cảm giữa mình và Hương Ly, cô gái đó, thật sự quá đỗi quan trọng, và cô biết, mình cũng như vậy trong lòng Vũ Hương Ly. Vậy thì ánh mắt đó, cử chỉ đó, tất cả những điều đó đối với Trương Quân Ninh chẳng có nghĩa lý gì. Cô tin chắc chắn, Hương Ly không làm ình thất vọng. (Xin đừng ai hỏi thêm có còn viết nữa không. Mình vẫn viết nè, vẫn viết nè, viết HẾT thì thôi. Ok?) – Thôi đủ rồi, vì tôi quá nhân hậu, tôi quá giàu tình cảm, lần nữa xin phép dải hoa hồng khắp nơi mời hai chị về bên nhau. Khiếp Thiên Hương từ bé đến lớn đi đâu cũng dải tình khắp nơi, ai đã làm cho chị hiện lên là một người như vậy? Haiz… (Còn tiếp)
|