|
- Xong rồi nhóc ơi – Zin nói to ý gọi nó vào, hiểu ý nó liền tắt tivi đứng lên đi thẳng xuống phòng ăn
- Món gì thơm vậy – nó nhìn cô
- Mì ý, chị không biết nấu nhiều nên …
- Ngon quá
Không để cô nói hết, nó đã ngồi xuống bàn ăn từ lúc nào, nhìn nó lúc này như một đứa con nít đang thiếu hơi ấm vậy, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nó cô cũng cầm nĩa lên ăn
- Chị biết không lâu rồi em không được có cảm giác cùng ngồi ăn với người khác – một nỗi cô đơn nào đó đang chiếm lấy nó lúc này, buộc miệng nó nói ra
- Sao cơ – Zin có chút khó hiểu nên ngước lên nhìn nó
- Lúc trước Diz dù có bận đến đâu thì cô ấy cũng tranh thủ về ăn cơm cùng em hoặc cả hai ra ngoài ăn – nhìn vào khoảng không nó bắt đầu kể
- … - Zin vẫn chăm chú lắng nghe
- Rồi từ khi cô ấy bí mật chà trộn vào tổ chức chúng em mất liên lạc, lúc nào em cũng hy vọng sẽ được gặp lại cô ấy, không gì mừng hơn khi sau 2 năm chờ đợi lẫn tìm kiếm em được gặp lại cô ấy, nhưng từ ngày Diz trở về thì con người đó hoàn toàn thay đổi, đôi khi em còn có cảm giác sợ hãi con người đó – nó cười buồn nói
- Có thể do cô ấy còn áp lực trong công việc thì sao
- Không – lắc đầu nó cười, nghĩ đến chuyện Diz với gói bột trắng lúc nãy chỉ làm cho nó mệt mõi hơn – chị không hiểu đâu, thôi mình ăn tiếp đi
- Ừm
Biết nó còn điều không muốn nói nên Zin cũng thôi, cả hai cứ vậy mà im lặng ăn cùng nhau, mỗi người một suy nghĩ … Ăn xong thì nó phụ cô rửa dĩa rồi cùng đi đến quán cafe lần trước nó và Nyz gặp cô ở đó
- Sao lại đến đây – nó ngạc nhiên
- Chẳng phải em nói nếu có thời gian thì chị cứ đến đây hát sao – Zin nhìn nó
- À .. giờ chị muốn hát hả - chợt nhớ ra nó hỏi tiếp
- Ừm, bài này .. tặng em
Hai câu sau cô nói khả nhỏ rồi nở nụ cười khó hiểu cô bước về phía sân khấu với bao nhiêu là tiếng reo hò của lũ đàn ông khi thấy người đẹp lâu ngày mới xuất hiện, cầm trên tay chiếm mic, cô nói lời chào mọi người rồi bắt đầu bài hát
Này anh có nghe thấy trái tim em thổn thức Và anh có nhìn thấy mắt hoen lệ rơi Thế gian riêng mình anh thôi, cần có riêng anh mà thôi Nhưng cớ sao anh lại rời xa em
Xin hãy bước đến gần em, nắm chặt tay nhé người Nếu anh yêu em thật tâm xin anh đừng trốn tránh Chính anh làm em bối rối, khiến em nhiều lần phải khóc Có lẽ em đã yêu …
Người ơi xin anh bên em mãi mãi Để em cảm thấy tay đang chạm đến Thế nhưng khi em nắm chặt lấy bỗng mọi thứ như làn gió trôi xa về nơi nao Nếu như tình yêu này từ riêng em Chỉ vương vấn lại niềm đau và nước mắt Hãy cho em ôm anh nơi câu chuyện ngày cuối cùng Anh yêu ..!
Xin hãy bước đến gần em, nắm chặt tay nhé người Nếu anh yêu em thật tâm xin anh đừng trốn tránh Chính anh làm em bối rối, khiến em nhiều lần phải khóc Có lẽ em đã yêu …
Người ơi xin anh bên em mãi mãi Để em cảm thấy tay đang chạm đến Thế nhưng khi em nắm chặt lấy bỗng mọi thứ như làn gió trôi xa về nơi nao Nếu như tình yêu này từ riêng em Chỉ vương vấn lại niềm đau và nước mắt Hãy cho em ôm anh nơi câu chuyện ngày cuối cùng Anh yêu ..!
Một ngày nào đó khi chúng ta vô tình gặp lại nhau Đừng rời xa Đừng rời xa em mãi
Điều mà tim em muốn nói: em yêu anh Cớ sao kìm nén trong bao giọt nước mắt Nói câu em xin nói mỗi em đã từng yêu rất nhiều Hỡi anh đang giờ nơi đâu Nếu như tình yêu này từ riêng em Chỉ vương vấn lại niềm đau và nước mắt Hãy cho em ôm lấy người nơi câu chuyện ngày cuối cùng Anh yêu …
Kết thúc bài hát với một vàn vỗ tay đầy phấn khích của người nghe, cô cười nhẹ cuối chào rồi bước xuống
- Về thôi – bước đến chỗ nó cô nói
- Hả - vẫn chưa hiểu chuyện gì nó chỉ biết ngơ ngác nhìn cô
- Hát xong thì đi về - Zin nói một cách tỉnh bơ
Trên xe …
- Gì im ru vậy
Vừa chạy xe vừa nhìn kính chiếu hậu hỏi cô, chẳng qua là khi hát xong bài lúc nãy cô cảm thấy tâm trạng không được tốt nên mới đòi đi về
- Lo chạy xe đi
Thở dài một cái nó cũng im lặng chạy xe, nhưng không phải là chạy về nhà cô
- Đi đâu vậy – cảm thấy con đường lạ nên cô hỏi
- Ngồi yên, em không chở đi bán đâu mà lo
- Hâm
Biết nó giỡn nên cô cũng cười lại với nó, chỉ sau nửa tiếng thì họ đang dừng trước một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ
- Chỗ này là .. – Zin hỏi nó
- Nhà em – vừa chạy xe vào vườn vừa nói
- Hả, em ở chung cư mà
- Chung cư chỉ là chỗ ở che mặt người của Blacknight thôi, mà chỗ này em cũng ít đến lắm, nên không ai biết có thể nói chị là người đầu tiên
Mở cửa bước vào nhà, bên trong căn nhà tuy nhỏ nhưng những đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng còn có mùi oải hương lan toả khắp nơi
- Đây là nơi bí mật của em, Kyn cũng không biết nên chị đừng nói ai nha – bước đến tủ chưng nhiều loại rượu khác nhau, chọn đại một chai rồi vơ luôn hai cái ly lại bàn ngồi cạnh Zin
- Ngạ quá phải tiếp khách bằng rượu rồi – cười trừ nó nói, vì chỗ này nó ít đến nên cũng không có nước gì cả dù là nước suối …
- Không sao, chị cũng thích uống mà – cười hiền Zin đáp
- Em chơi sang vậy, loại này mạnh đó
- Nhẹ nhất trong cái loại em có ở đây rồi đó – cười trừ tập hai
- Xì, một ly thôi nha đủ giết chị rồi
Zin cười rồi dơ ly cạn ly với nó, biết tủ lượng Zin ít nên nó cũng không ép mắc công lại xảy ra chuyện không muốn, nhưng nó nào biết từ khi nó quyết định chở Zin đến đây cũng đã là một sai lầm. Người ta thường nói những người thích rượu thà không có thì thôi chứ có mà một khi đã uống thì không chỉ là một ly, nó và cô cũng vậy …
- Nói uống một ly mà uống lấm thế - dựt ly từ tay Zin nó hỏi
- Từ đó đến giờ ai bên chị cũng vì tiền, vì tình, không chiếm được thì họ bỏ chị mà đi. Chị cô đơn lắm Jun à
Giọng Zin lúc này đã nhảo hơn nhiều, nghiêng đầu tựa vào vai nó - …
- Còn khi chị gặp được người có thể mang hạnh phúc cho chị thì lại không đúng thời điểm, em có biết chị đau lắm không – chợt Zin khóc nước mắt thắm vào áo nó
- Zin à – khẽ lay nhẹ người cô – về giường ngủ nha
Thấy cô không đáp lại thì nó nhẹ nhàng ẫm cô bước về phía giường, đặt nhẹ cô xuống nhưng lúc sắp bỏ tay khỏi người cô để đứng dậy thì một vòng tay khác liền ghì chặt nó xuống, lúc này không chỉ mắt nó mà có cả mắt cô cùng nhìn thẳng vào đối phương, cô khẽ kéo đầu nó xuống sát với mặt cô rồi hôn từ trán đến mũi xong lại tới miệng, lúc đầu chỉ là nó đứng yên còn cô chỉ phớt nhẹ qua nhưng hơi thở lẫn mùi rượu phả vào cả hai khiến họ càng mất kiểm soát hơn, nụ hôn đã dần mãnh liệt hơn …
|
|
Ôi thật là e mun biết cái kết như nào tjp dj tg.hay qá
|
- Không được – Zin bật tỉnh khi tay nó đang mò xuống phía dưới
- Em xin lỗi – nó cũng tỉnh lại khi bị cô giữ lại tay
- Không sao – Zin cười rồi ngồi dậy mặc lại quần áo
- Thôi chị ngủ đi, em ra sofa ngủ
Nhận được cái gật đầu của Zin thì nó cũng lết ra ghế nằm xuống, giờ nó đang rất mệt mõi, thời gian qua đúng là nó có ăn chơi nhưng chưa từng làm gì quá mức hay muốn làm chuyện đó với người khác ngoài Diz, nhưng sao lần này lại để mất kiểm soát như vậy. Nghĩ tới đó nó liền nhớ đến Diz, vội mở điện thoại lên xem thì có chút hụt hẫng
- “ Xem ra cô ấy cũng không muốn biết mình ở đâu, làm gì, có về hay không ”
Cười nhạt nhìn chiếc điện thoại, nó liền để xuống bàn rồi nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn qua giường nó không thấy Zin đâu, liền đi khắp nhà tìm cuối cùng ánh mắt nó dừng lại ở con người đang đứng nấu ăn trong bếp
- Dậy sớm vậy – nó lại cạnh Zin nói, lâu rồi mới có lại cảm giác nhìn ai đó đứng nấu đồ ăn
- Có em lười nên dậy trễ thôi – vừa nấu vừa trả lời nó
- Hì .. Chị nấu gì vậy – nó hỏi
- Soup gà, chị không tìm được nguyên liệu gì khác, em ăn đỡ nha – Zin nói
- Món em thích mà
Đứng vuốt tóc cô nó nói, cả hai chợt nhìn nhau cười nhẹ, tuy không biểu hiện nhưng cả hai đều cảm nhận được một chút gì đó ấm áp len lõi. *Cốc cốc*, giật mình với tiếng gõ cửa, nó thôi không nhìn nữa mà hướng phía cửa đi thẳng ra đó nhưng trên môi vẫn cười vui vẻ
- Tìm ai .. - vừa mở cửa thì nụ cười trên môi nó liền tắt
- Hình như gặp em làm tâm trạng anh tệ hơn nhỉ - Diz đứng trước mặt nó nói
- Không .. chỉ là ngạc nhiên chút thôi – nó vội trở lại thái độ bình thường
- Ngoại tình trong đó nên lo sao – con mắt Diz lúc này như xoáy vào nó, cảm thấy đôi mắt đó thật xa lạ, Diz có bao giờ đanh đá như vậy đâu
- Nói gì vậy, em vào nhà đi
Nó mở cửa rộng hơn để Diz vào, tay nó cầm túi xách giúp cô để lên ghế
- Chào – Zin đã đứng ở đó từ lúc nào
- Cảm ơn cô nguyên ngày hôm qua đã chăm sóc người yêu tôi nhé – Diz nhìn Zin nói
- Không sao, bạn bè mà – Zin vờ cười
- Tôi cũng mong là vậy – Diz vẫn vờ thân thiện
- Thôi ăn sáng nha – cảm thấy không khí không ổn nên nó đành lên tiếng, thế là bữa ăn diễn ra trong im lặng ….
|