Hội Trưởng, Hội Phó, Hội Học Sinh Cái Gì? Chúng Ta Cóc Sợ
|
|
|
Hôm nay là chủ nhật, 7 con người đẹp tuyệt trần mỗi người mỗi phong cách pàm người người phải ngoái đầu nhìn lại, hôm nay lão tam và lão tứ mặt áo cặp nên mọi người không khó cũng đủ biết hai người này là một cặp, hai lính mới không mặc áo cặp nhưng tình tứ thấy ớn, lão nhị trông rất lãng tử với áo sơ mi trắng quần đen, giày nike, mái tóc bạch kim vuốt ngược, đôi mắt bất cần , còn Tiểu Nhan thì hôm qua khi đi học về cô bị Hạ Hạ xoay mòng mòng nên giờ thành một quả tomboy bụi chính hiệu, giày nike đen sọc trắng, quần lửng nam tính, áo phông rộng màu đen, mái tóc giờ thành màu đỏ âu được vuốt ngược phần mái và phía sau cột một nhúm tóc chút xíu xiu trông rất soái, còn Hạ Hạ thì cũng chỉnh lại mình luôn, tóc đỏ giống như Tiểu Nhan nhưng không vuốt ngược mà để mái ngắn xéo trông cũng khá đẹp, áo sơ mi, cravat thắt lỏng, quần dài và giày bata màu tím đen trông cũng thuận mắt.
Đầu tiên bọn họ chạy đến khu phố bỏ hoang, không lâu sau bọn họ có một bịch đầy những con trùng nguy hiểm như rắn, rết, bọ cạp.. Nhưng đã chết, có con còn lủng lẳng cái đầu trông kinh dị
Tiếp đó bọn họ chạy đến siêu thị to nhất thành phố mua sơn đỏ, siro, máy thu âm, máy phun sương và một vài thứ khác, mua xong thì cũng gần trưa nên bọn họ kéo vào quán ăn bên lề ăn:
-Phục vụ đâu nhanh coi-Lão tam hét to lên hối thúc
-Quý... Quý khách dùng gì ạ-Anh phục vụ lật đật chạy ra
-Umk, cho tôi một phần đùi gà, nước coca, khoai tây chiên, umk nếu có thì cho thêm một vài thứ ăn vặt-Lão nhị
-Cho tôi phần ăn đầy đủ của mấy người là được rồi-Lão tam
-....
-.......
-.......
Mỗi người gọi mỗi món, xong xuôi anh phục vụ cầm giấy đi vào bên ngoài mấy người này lại tám:
-Lão đại à, lỡ gì bị bắt thì sao-Lính mới
-Bị bắt thì bị phạt chớ sao, chủ yếu là dọa bọn họ được rồi-Tiểu Nhan
-Lão đại trâu thật-Lão tứ
-Này, mà tháng này tao cháy túi rồi ai cho tao mượn vài đồng đi-Lão tam nằm thường thượt xuống bàn
-Hừ, một tháng cha hiệu trưởng cho cậu bao nhiêu-Hạ Hạ
Lão tam giơ hai ngón lên nói:
-Hai triệu, tao làm thêm ở một quán bar lương tháng 5 triệu nữa, xài hết 2 triệu của ổng rồi mà bar chưa trả tiền nên cháy túi
Hạ Hạ bỗng hỏi mấy người ở đây
-Zậy là ai cũng có việc làm hết hả
Mọi người gật đầu trừ Tiểu Nhan
-Tôi làm chung với quán bar của lão tam, làm DJ lương tháng 6 triệu(mk chưa đến tuổi để làm nên cái này có khác với thực tế thì xin lỗi nhen)-Lão nhị
-Còn tôi phụ giúp bán ở một quán gần khu C, lương tháng 3,5 triệu-Lão Tứ nói
-Tôi và cô ấy làm nhân viên giao hàng của ct AH ở khu C luôn lương tháng 5 triệu-Lính mới
-Trời vậy còn hai tụi mình ăn bám hả-Hạ Hạ vừa nhìn Tiểu Nhan nói vừa chỉ mặt mình
Tiểu Nhan bày ra khuôn mặt cùng-hội-cùng-thuyền nhìn Hạ Hạ, không để mọi người chờ lâu phục vụ bưng thức ăn ra, mọi người bắt đầu chiến đấu với các món ăn trên bàn, sau 1 tiếng thì giải quyết xong, bọn họ lại kéo nhau đi công viên, xem phim, khu trò chơi gần sẩm tối thì bọn họ mới quyết định lết về, đi ngang qua trung tâm thành phố(trung tâm chính giữa, khu A là phía tây, khu B là phía đông nơi của giới thượng lưu, Khu C phía nam là nơi của giới bình dân, còn khu D là nơi ổ chuột) thì thấy một nơi để bảng hiệu:
-Nơi tìm việc làm uy tín
5 người kia thấy thế kéo hai lão đầu vào để xin việc
-Thưa cô, hai người này đang tìm việc làm ạ-Lão nhị dùng mĩ nam kế với cô tiếp tân, cô ta đỏ mặt lấy tay lật xoẹt xoẹt cuốn sổ nói:
-Hai người đó bao nhiêu tuổi
-Dạ, 20 ạ
Hạ Hạ hơi bực, cô chỉ mới 17 thôi mà tên hiệu trưởng bắt cô nhảy lên đại học năm nhất cùng với ba người kia nên kết quả học không mấy cao lắm, còn cái gì đứng trong top 10 tên hiệu trưởng công nhận che trời hay thật, hắn ta cũng chỉ 20-21 thôi mà được cha già của hắn đưa cao thấy ớn, nghĩ mà thấy ảo vô cùng, 17 tuổi đại học năm nhất, 20-21 tuổi làm hiệu trưởng trường quốc tế, còn hai tên kia chắc củng cùng tuổi với tên hiệu trưởng mà dám hô mình đại học năm hai, AA cái trường này loạn tuổi rồi, chắc cái lũ lớp S kia cũng nhảy cóc chớ gì hứ(mk không ngờ loạn tuổi cỡ zậy, thôi cứ cho mình ảo chút^^)
-Ờ,17 tuổi trong đây chỉ mới có một việc từ 15 tuổi trở lên mà lương tận 10 triệu
7 con người sáng mắt, 10 triệu đủ nuôi cả 3 người
-Việc gì ạ-Bọn họ la lên
-osin riêng của hai vị tiểu thư nào đó tiền nhiều nhưng yêu cầu cao đấy-Cô ta liếc mắt nói
-Xinh đẹp biết lễ nghĩa và quan trọng là làm tốt nghĩa vụ của osin, tiểu thư nói đúng là đúng sai là sai không được cãi và vân vân
7 người kia nghe hoa cả mắt, Hạ Hạ với Tiểu Nhan gật gật đầu lia lịa, cô ta thấy thế nói:
-Hai em cầm những thứ cần thiết về bản thân lên tầng hai, phòng 3 rồi có người sẽ chỉ dẫn
Hai người kia lết lên, bọn còn lại thì đứng chờ, tận 10-11 giờ hai người kia mới thất thểu đi xuống
-Oa, sao rồi-lính mới hỏi
-Đạt, mai có thể nhận việc tại nhà khu B-Hạ Hạ nói đôi mắt lim dim
-Mai đi học rồi mà-Lão nhị
-Đi học về nhận việc, họ cho ngủ nghỉ tại nhà luôn nên tụi này dọn qua nhà họ ở-Tiểu Nhan
-Hai người làm chung nhà hả-Lão tứ
-Không, làm việc hai nhà gần nhau, một nhà số 30 một nhà số 31 nên hai nhà đối diện-Hạ Hạ
-Thôi, về ngủ mai rồi hẵng thực hiện kế hoạch-Lính mới
-Ok-Đồng thanh
Thế là cả bọn kéo về trại mồ côi mà ngủ với bọn trẻ con
Hôm nay lớp E có mặt tại trường khá trễ, trường đánh trống rồi mới đi vào, hôm nay là thứ hai bọn họ học 3 tiết sáng và 2 tiết chiều là xong, tiết đầu là Toán, thầy giáo toán bước vào thì bàng hoàng, cả lớp đang đánh bài ăn tiền, chỉ có 7 bộ bàn ghế đơn ở giữ phòng học số còn lại chất đống bên góc thềm, dưới sàn thì vỏ kẹo tùm lum, nói chung y như một phòng chứa rác, học sinh thì đứa đầu đỏ, đứa đầu trắng, đứa đầu hồng tùm lum tá lả, nhìn như đầu gấu với phong cách không bỏ áo vào quần, cravat thắt lỏng, áo khoát buộc ngang eo, có đứa còn đeo tai phon mà đánh bài, thầy giáo thấy thế quát lên:
-Các em gọi đây là lớp học hả
Mấy người kia giờ mới ý thức có "ngoại môn" nên leo xuống bàn, ai về chỗ nấy khiến cho ông thầy khá hài lòng nhưng nhanh chóng đen mặt lại vì tụi nó ngồi ngửa, gát chân lên bàn vẻ mặt bất cần
-Đây là lớp học chứ gì hả-Hạ Hạ không nhìn mặt ông ta mà nói
Ông thầy hơi cáu sổ một tràng:
-Các em xem vậy mà được hả, đây là trường quốc tế mà các em lại làm ngáng chân bước tiến của trường vậy hả, các em có thấy lớp S không, chăm ngoan học giỏi là lớp không thể thiếu của mỗi trường....
-Xoẹt
Ông thầy đang nói nửa chừng một viên phấn bay ngang qua má phóng trúng bản kêu "cốp" một tiếng rõ to, ông thầy nhìn xuống thấy bọn họ như ác quỷ muốn lấy mạng người, mặt ai cũng hầm hầm sát khí, Quách Phương(lính mới) kich động:
-Sao ông không nói tụi này thừa thãi hả
Ông thầy đứng tim co giò bỏ chạy, tiết đầu tiên các lớp khác khá ngạc nhiên khi mà lớp E không cúp tiết nhưng lại im lặng, tiết thứ hai là Hóa, cô giáo cũng bị đuổi đi, mấy người ở trong phòng đóng cửa lại
-Khốn khiếp, một lũ đạo đức giả-Lão nhị
-Đúng cái gì mà lớp S chớ ta học còn hơn bọn họ chỉ là phá thôi-Lão tam hưởng ứng
Bốn người nhảy cóc cười trừ nói:
-Chúng em học dốt mà còn nhảy cóc nữa nên không theo mí người kịp
-Ờ, mà cha hiệu trưởng cũng một tay che trời thật dám để hai đứa vào S-Lão Tứ cười cười nói:
-Năm nay ta sẽ bức phá nên mấy đứa ráng học đi, ba tụi này sẽ chỉ bảo thêm, mục tiêu là đá cái thứ hạng nhất khối của S và nhất trường của S2
Khác với ba người hùng hồn kia, bốn người còn lại ỉu xìu nói:
-Hứ, nói thì dễ lắm
Ba người kia nghe vậy, hai anh em song sinh lão nhị với lão tam cười nói:
-Tiền thưởng đứng nhất là 5 triệu, nhì 3 triệu, ba 1 triệu đó
Nghe tới tiền bọn họ sáng mắt, bọn họ không nghèo nhưng lại cần nhiều tiền khi có đánh nhau nên mới tham tiền max leves vậy dok
-Được thui, xem tụi này này-Bốn người đắc ý nhìn ba thiên tài khịt khịt mũi
-Được rồi học thì học chơi thì chơi nhé
-Ok
Tiết thứ 3 là thể dục nên bọn họ thay đồ ra sân,vì lớp E với S có ít hs nên mỗi tiết thể dục sẽ gộp chung điều này khiến cho hai lớp không mấy dễ chịu
Hạ Hạ với Tiểu Nhan nhìn thấy hai người kia ở lớp S thì khá ngạc nhiẻn không ngờ sẽ gặp lại hai người đanh đá này, còn hai người kia cũng có chút ấn tượng với hai người họ nên nhìn bọn họ thay đổi nhất là Tiểu Nhan nên cũng hơi ngạc nhiên vì hai người bây giờ trông rất soái, trong lớp S có tên con trai tên Vân Trung là người thừa kế hãng xe hơi nổi tiếng quốc tế AZ, là tên lòng dạ hiểm độc, công khai theo đuổi Hoàng Anh nhìu năm
Tập hợp hai lớp xong ông thầy nói sẽ tập chuyền banh như khi chơi bóng rổ ý, chia nhóm ra tập, bên lớp S là 10 nam 10 nữ nhưng mí đứa nữ không tập nên chỉ còn 5 nhóm, bên E là 3 nhóm, Quách Phương không tập nên, Di Di với Lão Tứ tập, Hạ Hạ với Tiểu Nhan và Hai anh em lão nhị một nhóm
-Này, hai cái người hồi trướt đụng xe mình á, tụi họ là hội trưởng, hội phó xem ra thời gian này hơi cực rồi-Hạ Hạ nhìn Tiểu Nhan nói
-Uk, là vậy đó, chán thật-Tiểu Nhan
Hai người chuyền qua chuyền lại cũng chán, thấy sân tập bóng rổ trống nên rủ 4 người kia lại chơi, hạ hạ, tiểu nhan với di di một phe còn ae lão nhị với lão tứ một phe
Bắt đầu tập, hai bên chơi cân sức, bên hạ hạ chủ yếu công phá nhưng bên kia dày dạng kinh nghiệm nên luôn cướp bóng được, đang chơi thì lũ con trai lớp S không phục nên sang thách đấu, lúc này ra chơi rồi nên nhìu hs chạy lại xem hai lớp thách đấu, Hoàng Anh và Qua Qua đã về phòng của hội học sinh nhưng có thể coi trận đấu bằng cửa sổ, lớp S toàn là công tử bột nên nhanh chóng thất thế, lớp E thì đang vờn lớp S trên mặt hiện hữu sự sung sướng, khoảng 1 tiếng sau lớp S đại bại nên rất quê trướt nhìu hs như vậy, một tên lớp S không phục cuối trận "vô tình" làm Tiểu Nhan té chảy máu, đương nhiên lớp E xù lông, lớp S cũng xù lông theo, hai lớp đấu mồm sau một lúc thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau, lớp S bị đánh đến bầm tím mắt mũi(không có tên Vân Trung nhé)thấy vậy Qua Qua và Hoàng Anh vội xuống ngăn, lớp S như thấy phao cứu sinh liền bám lấy hai người họ, còn lớp E thì định vài đánh cả hai bọn họ
-Các người thôi đi-Qua Qua hét lên
-Thôi là thôi làm sao hả, thua mà không chịu nhận làm còn làm người ta chảy máu, giờ đây cả lũ bám lấy hai đứa con gái thế đây là việc hay làm của các hoa hoa công tử lớp cao quý mấy người đó-Hạ Hạ xù lông trông thật đáng sợ quát lại Qua Qua không quên lôi cụm từ"lớp cao quý "để ám chỉ cả ba lớp S, Qua Qua cứng họng không biết nói gì, mấy học sinh nghe thế cũng có lí nhìn đám công tử nửa ngồi nửa quỳ dưới chân hai người kia thì hơi khinh bỉ
-Nói sao cũng được nhưng như vầy là các người không đúng-Hoàng Anh ánh mắt kiên định nhìn Hạ Hạ
Hạ Hạ định cự tiếp thì Tiểu Nhan hét lên:
-IM HẾT CHO TÔI
Tức thì xung quanh im lặng, mấy người hs đang coi kịch thì không dám thở mạnh nhất nhất nhìn Tiểu Hạ và lớp E, hai người kia với đám đang ngồi dưới đất thì cũng hơi giật mình, Tiểu Hạ thực sự giận dữ, đôi mắt màu đỏ âu ánh lên tia máu, cái này mà mọi người đòi thi đua, Tiểu Nhan tưởng đâu họ biết nghĩ cho tên hiệu trưởng già chứ(người ta mới 24 hề mà mấy người tưởng 20, rồi nghĩ già zậy mấy người 20 hay 24 tuổi già hết rồi)bọn họ vẫn không biết nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, xem ra Tiểu Nhan phải nhét cái này vào đầu họ rồi kể cả Hạ Hạ bạn thân cô, Tiểu Nhan ánh mắt sắt bén qué hết mọi thứ xung quanh tức thì chỉ nghe tiếng thở hắc và tiếng tim đập thình thịch, 5 người kia biết mình hơi quá tay nên im lặng cúi đầu, hàn khí của Tiểu Nhan quả thực rất nặng, Hạ Hạ dù là bạn thân nhưng khi Tiểu Nhan xù lông thì thực cô không đỡ nổi.
Tiểu Nhan mặc quần đùi mà cú ngã hồi nãy khá nặng nên cô bị chảy máu ngang đầu gối, cù chỏ tay với mặc, trông cô giờ đúng "bụi"vì đất lấm lem hết quần áo, duy trì như thế đến 10 phút sau đánh trống vào lớp, hs như thấy phao cứu sinh liền vọt vào lớp hết kể cả đám hoa hoa công tử kia, hai người Qua Qua và Hoàng Anh cũng vào lớp, trong sân cbir còn lại bọn họ với lính mới đang sợ sệt đứng kia, TiểU Nhan hạ giận nói nhẹ, trong giọng có chút bất đắc dĩ:
-Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mấy người làm vậy chỉ mang rắc rối thôi mà lại chẳng hả dạ được chút nào, tôi tưởng mấy người biết lo cho kẻ 20 tuổi lấy tay che trời rồi chứ(ngừ ta 24 đó mẹ, tưởng tượng cho lắm không khéo đọc giả của con cũng bị loạn tuổi về vị này mất)
Mấy người kia biết Tiểu Nhan đã hả giận nên thở phào ríu líu nói:
-Xin lỗi
-Mà Lão đại hiệu trưởng 24 lận đó-Lão tam rí lí nói
Tiểu Nhan ngạc nhiên:
-WTF??24 hả trẻ dữ nhìn tưởng 19-20 đó
Mọi người cười vì đây mới là Tiểu Nhan bọn họ biết, Hạ Hạ đỡ tiểu Nhan đến phòng y tế rồi cũng về vì Tiểu Nhan đuổi về học cùng mấy người kia
-Này, hôm nay vác thân đầy đất tới vậy hả, bị sao vậy-Cô y tá hỏi, cô này khá thân với Tiểu Nhan vì nơi đây là nơi cup tiết hay nhất của Tiểu Nhan, cô đẹp gái tên Dương Ánh Tuyết, là chị họ của Anh Anh nhưng mọi người ai cũng không biết ngoại trừ họ hàng và QuA Qua
-Bị chơi xấu đấy-Tiểu Nhan chu môi lên nói
-À mà cô này, cái lũ lớp S học giỏi lắm hả cô
Cô y tá ngạc nhiên, vừa băng chân cho Tiểu Nhan vừa nói:
-Uk, học rất giỏi nhảy cóc không đấy, năm nay có hai con bé tên Mạc Qua với Dương Hoàng Anh đó chỉ mới 17 tuổi thôi đã nhảy cóc lên tận đây
Tiểu Nhan chu môi bất mãn nói:
-Con cũng 17 mà
-Haha người ta lớp ưu tú đấy, còn con là lớp cá biệt,nhìn xem, người trên trời cười dưới đất mà con dám so
-Hừ cô coi nếu như thành tích lớp con hơn lớp S thì cô chịu gì
-Umk, cô sẽ cho con 4 tấm vé đi chơi công viên lớn nhất ở đây vậy
-Ya, cô hứa nhé cô yêu
Nói xong hun cái chụt vào má cô y tá làm cô cười rất tươi
Được cô băng bó xong trên mặt lại xuất hiện hai cái băng keo cùng vài vết xước, lò dò đi vừa đi ngang qua hành lang các lớp C và D Tiểu Nhan vừa la to:
-Có ai giúp với, ai giúp đỡ ta về với
Mọi người nhìn Tiểu Nhan định giúp nhưng khi xác định cô là người của lớp E thì bỏ mặt luôn, Tiểu Nhan đau hai đầu gối quá ngồi xuống nghỉ ngơi thì có anh chàng cùng khối không phải hotboy nhưng nhan sắt cũng khá, nhìn là biết người tốt, anh chàng đi tới nói:
-Tớ đỡ cậu về lớp cho
Tiểu Nhan hơi giật mình nói:
-Tớ học lớp E đó
-Uk, tớ biết-Cậu con trai đó cười hiền
Tiểu Nhan ngây người nhìn tên con trai đó, nhưng tiếc là bạn Tiểu Nhan thích girl đó, vui vẻ để tên đó đỡ, tên con trai đó bắt chuyện trướt:
-Tớ tên Tiết Tiêu Đông, lớp C,20 tuổi, còn cậu
-Hì, tớ là Hoàng Triển Nhan, lớp E, 17 tuổi, tớ phải gọi cậu là anh rồi
Người kia khẽ đỏ mặt, hai người tám cho đến khi đến lớp E, Tiểu Nhan cúi người nói:
-Cảm ơn cậu, làm cậu lỡ mất nửa buổi học
-À à không sao mình về lớp đây
-Uk, tạm biệt
Tiểu Nhan cười tươi chào Tiêu Đôg làm anh chàng mặt đỏ như quả gất, khẽ mở cửa bước vào lớp, trong lớp là gv dạy Anh đang giảng bài, gương mặt có chút hoảng sợ nhìn đám người kia đang ngoan ngoãn học bài, chép bài và phát biểu sôi nổi, thấy Tiểu Nhan về, Hạ Hạ mừng quá phi ra ôm mặc cho còn đang trong giờ học, nhưng lại khiến cho gv thở phào, đây mới chính là lớp E mà họ biết chứ, không phép, không tắc, Tiểu Nhan hắng giọng, tức thì Hạ Hạ leo xuống cười hì hì, Hạ Hạ xoay lại ông thầy cúi đầu:
-Xin lỗi thầy
Ông thầy hóa đá
Tiểu Nhan bước đến cũng cúi đầu:
-Xin lỗi thầy vì em cup tiết
Ông thầy tắc thở, nhìn bọn họ xúc động, ba người kia khẽ cười, chắc thầy sóc lắm, Lão nhị đứng lên nói:
-Thưa thầy lúc trước tụi em có làm gì sai xin thầy bỏ qua hết, em mong thầy có thể chỉ cho đám nhỏ này học tốt nhất
Ông thầy liền khóc tầm tã nhìn bọn họ, bọn họ nén cười so với chọc ông thầy tức thì chọc ổng khóc nhìn đã hơn nhiều, hết tiết ông thầy liền đem chuyện này kể cho các thầy cô nghe, kể cả hiệu trưởng cũng giật mình, e rằng tụi nó đang định làm gì đây, tiết cuối là tiết thực hành hóa, lần này phòng thí nghiệm không bị nổ trong lúc tụi nó trong đó, gv dạy bị dọa đến mắt hồn, lúc tụi nó ra thì bà ta run run đổ nhầm dung dịch
-Bùm-Tiếng nổ khá lớn phát ra từ phòng thí nghiệm sau khi tụi nó đi
-Hahaha vui thật-Mọi người vừa đi vừa cười
-Haha tối nay càng vui nữa nhớ tập hợp sớm nhé-Quách Phương
-Ok, giờ thì về nào
|
Bọn họ đi về còn Hạ Hạ và Tiểu Nhan về số nhà 30-31 để nhận việc, đứng trước hai biệt thự 5 tần uy nghi, hai người họ thực bị dọa chết mà, nhà to kinh khủng, hai biệt thự giống y chang nhau, hai người họ xoay mặt lại nhìn nhau khẽ cười với nhau rồi bấm chuông cửa, bên Hạ Hạ thì đã có người ra dẫn vào còn bên Tiểu Nhan thì đang chờ, định bấm lần thứ 3 thì có một người đẹp trai quen mặt ra đón:
-A, Triển Nhan cậu tìm gì thế
-Ồ, ra là cậu, mà cậu làm gì ở đây thế Tiêu Đông
Đó chính là anh bạn Tiêu Đông của chúng ta, cậu mặc bộ đồ dành cho người làm trong biệt thự, khẽ mở cửa ra cho Tiểu Nhan vào rồi nói:
-Cậu đến là làm osin riêng cho tiểu thư hả
-Uk, còn cậu-Tiểu Nhan thắc mắt hỏi Tiêu Đông
-Mẹ tớ là người làm lâu năm ở đây nên bà xin cho tớ làm việc ở đây
-À, ra thế mà đây là nhà của ai thế
Tiêu Đông khẽ cười ôn nhu nói:
-Nhà của Dương gia đó, và vị tiểu thư cậu phục vụ là Dương Hoàng Anh
Tiểu Nhan đứng hình, cái này gọi là tự một đai đâm chết mình, run run hỏi lại:
-Là hội trưởng hả
-Uk-Tiêu Đông ngây thơ trả lời
Tiểu Nhan chỉ biết khóc ròng, kệ đi, kím 10 triệu rồi tính sau
Bước vào nhà, thì ra mẹ của Tiêu Đông làm quản gia trong nhà này, bà chỉ cho Tiểu Nhan những điều cần thiết rồi cũng cho TIểu Nhan một bộ đồ giống Tiêu Đông, Tiểu Nhan mặc vào thì rất đẹp, đẹp không thể tưởng nên mấy cô người làm cứ nhìn Tiểu Nhan bằng ánh mắt trái tim, Tiểu Nhan không biết còn thân thiện với đám người làm hám trai đó nữa(ngừ ta là girl mà), Tiểu Nhan đang loay hoay trông bếp làm đồ ăn khuya cho tiểu thư ai đó, ánh mắt tập trung, búi tóc nhỏ phía sau hơi bị lỏng, khuôn mặt đầy mồ hôi khiến cho trong bếp cí khá nhiều người thiếu máu, làm xong thì bên ngoài cũng có tiếng còi xe, nhìn lại là đã 7 giờ, bà quản gia cùng Tiêu Đông ra đón tản băng vào, Tiểu Nhan không biết nên đang vui vẻ làm nốt phần còn lại, miệng còn hát vang nữa, Anh Anh thắc mắc về ai đang hát trong bết nhưng cũng lờ mờ đoán được là osin riêng được gửi đến, định bụng sẽ cho tiền để bọn họ đi còn mình không cần osin, bước vào bếp thấy Tiểu Nhan thì càng ngạc nhiên hơn, không nghĩ người này sẽ là osin của mình, nhìn Tiểu Nhan như vậy nhưng lại không mảy may có run động, bước đến gần Tiểu Nhan định lấy ly nước mà quản gia đã pha sẵn cho cô thì Tiểu Nhan bỗng nhảy lui vì dầu bắn ra(cô nàng đang chiên cá, món ăn yêu thích của cô nàng)làm trượt tay Anh Anh ly nước bị rớt xuống nước văng tung tóe làm dính vào đồng phục trường hoàn mĩ của cô, cả mặt nữa, cô giận run người đứng bất động, còn Tiểu Nhan lúc nhảy ra thấy lưng mình đụng tay ai đó, sau đó lại nghe thấy tiếng vỡ, quay lại thì hoảng hốt, vội cúi đầu
-Xin lỗi, cậu sao không
Lén nhìn bộ đồ dính nước cam, lại nhìn đến gương mặt muốn ăn tươi nuốc sống cô mà hoảng loạn, Anh Anh lạnh te bỏ đi lên lầu, Tiểu Nhan vội thu dọn bãi chiến trường rồi cũng phi lên lầu, đứng trướt cánh cửa phòng của Anh Anh, cố gắng lấy hết dũng khí gõ gõ
-Ai-Giọng ai đó lạnh te vang lên
-Là tôi, Hoàng Triển Nhan-Tiểu Nhan run run nói
Trong đó một lát sau vọng ra tiếng nói:
-Vào đi
Khẽ mở cửa bước vào, căn phòng của Anh Anh chủ đạo đen trắng trông rất quý phái, cô đã thay đồ bằng một cái áo sơ mi dài và một cái quần ngắn, cô đang ngồi trên ghế học bài, Tiểu Nhan thầm đánh giá rồi cũng nói:
-Chuyện lúc nãy thực xin lỗi, tôi hiện là người làm riêng của cô
Anh Anh không nói gì ném 10 triệu qua, Tiểu Nhan nhanh tay chụp lấy ngơ ngác nhìn Anh Anh, Anh Anh không quay đầu mà nói:
-Nhận 10 triệu, tôi không cần người giúp việc
Tiểu Nhan khá bực với thái độ này, cầm 10 triệu bỏ vào túi, lui một chút lưng dựa vào cửa nói:
-Nha, thực tốt nhưng tôi đây không phải đến đây xin 10 triệu của cô, đây coi như là trả lương trướt tháng thưa cô chủ
Anh Anh khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gương mặt lại lanh, nói:
-Cô chê ít-Nói xong ném cho Tiểu Nhan 10 triệu nữa
-ô, không ngờ làm osin riêng lại được 20 triệu còn trả trướt nữa, số tôi may nhỉ
Anh Anh phát bực, xoay lại nói:
-Như thế nào cô muốn chịu đi đây, tôi đuổi việc cô
-Ố ồ, đuổi đi nhưng mà tôi cũng phải nói cho lão gia biết nữa chứ
Anh Anh bực thêm, chính cha cô kêu nhất nhất phải có osin riêng có võ để bảo vệ cô mà lại trung thành, nhìn Tiểu Nhan như thế rất biết cách lấy lòng, nói với baba cô thì chắc ông cĩng đuổi Tiểu Nhan nhưng sau đó thì sao, lại mướn thêm vài tên đô con theo cô á, mơ đi, cô nhìn Tiểu Nhan, được cứ cười đi để tôi xem cô chịu được bao lâu
-Giặt áo cho tôi-Anh Anh xoay lại tiếp tục học bài, Tiểu Nhan nghe vậy không nộ không hỉ lấy áo của Anh Anh về phòng mình giặt(phòng hai người này sát nhau)giặt xong thì cũng khoảng 7:30 mà cô hẹn với mấy người kia 9 giờ mới hành động thôi đi kiếm gì đó chơi, đem áo qua cho Anh Anh xong Tiểu Nhan phi xuống dưới nhà chơi với mấy kẻ hám trai và một người đang trong giai đoạn"bị sét đánh"
-Này Nhan Nhan, lấy giùm chị chai nước đi
-Nhan Nhan iu dấu lấy thêm cái bịch snack trên bàn giúp chị với
-Nhan Nhan.......
-Nhan Nhan ơi...
Vì có lính mới nên mấy người trong nhà thay nhau sai bảo một chút, Tiêu Đông cũng chỉ biết cười khổ với các đại tỉ này luôn, bà quản gia cũng cười cười nhìn con trai mình, Nhan Nhan ở dưới mới có 30 phút mà bị xoay mòng mòng vội vàng chạy lên phòng thì bị Anh Anh gọi vào, mệt mỏi chạy vào
-Cậu gọi tôi
Anh Anh nhướn mày nhìn cô, đoán được những gì đã xảy ra cô nghiêm giọng nói:
-Cô là người làm riêng nên không cần tốn sức giúp lũ người đó
-Biết rồi nói mãi, cô gọi tôi-Tiểu Nhan đang mệt mà Anh Anh còn nói lòng vòng nên mới bực
Anh Anh nhíu mày, thái độ gì đây, hay lắm xem cô có thái độ này được bao lâu
-Không gì cả, cô ngồi đây đi chờ tôi sai bảo
Tiểu Nhan nghĩ cô nghe không lầm chứ, người này quả thực trâu hơn cô, nhưng mà hiện giờ cô không phải lão đại hô phông hoán vũ nên cũng đành ngoan ngoãn vào, Anh Anh vẫn học bài, Tiểu Nhan phi lên giường lăn qua lăn lại nhìn Anh Anh nói:
-Các người học mãi thế
-........
-Này
-........
-Hừm, cô thật khắc với tôi trông khi chúng ta bằng tuổi
Lần này thì Anh Anh không thể im lặng, bằng tuổi, không phải Hoàng Triển Nhan cô ta 20 tuổi chứ cô chỉ mới 17 thôi mà
-Hừm, tôi nhảy cóc toi chỉ mới 17
Tiểu Nhan nói bình thảng
-Ai nói cô 20 chứ
Anh Anh càng khó hiểu:
-Cô 17???
-Hừ cô tưởng một mình cô biết nhảy cóc thôi hả, cô nhảy lên dược hạng cao thì tôi cũng nhảy được hạng thấp chứ
-....
Lại im lặng, Tiểu Nhan nghĩ bộ cô ta bị câm à, thật tiếc cho nhan sắc yêu nghiệt này, thoắt cái đã 8:30 Tiểu Nhan đang lướt facebook cũng bật dậy chạy qua phòng mình thay vào cái áo phông in chữ Devil trắng trên nền đen, quần dài đen, giày nike đen, áo khoác đen ngắn tay có mũ trùm đầu, tay đeo vòng gai tinh xảo, ló đầu vào phòng Anh Anh nói:
-Tôi bận việc không thể ở đây, lát nữa tôi sẽ về nên đừng trừ lương nhé
Anh Anh khẽ động, trừ lương hả cái này cô sẽ lấy dọa vậy
-Cô đi đâu
-Tôi có hẹn-Nói xong liền vọt mất
Bay ra đứng trướt cửa biệt thự mà Hạ Hạ làm, Tiểu Nhan bấm chuông, một lúc sau có một ông có vẻ như là quản gia ra
-Cho cháu gặp Hạ Hạ đi-Tiểu Nhan nói
-Là cậu nhóc mới tìm việc hả-Ông ta hỏi
-Dạ
-À, cậu chờ tôi lát
Nói xong ông ta đóng cửa không thèm mời Tiểu Nhan vào vì tưởng là dân đường phố(đúng mà), một lát sau Hạ Hạ thất thểu ra, cô mặt áo sơ mi đen sọc trắng, trên ngực có cái huy dài dài màu đen trắng, quần dài hơi rộng của nam, mang đôi dày bata đen, tóc đỏ vuốt keo ngược lên trong khá sang chảnh, gương mặt trắng in rõ 5 dấu tay, Tiểu Nhan né đường cho Hạ Hạ đi ra, khoát vai cô nàng hỏi:
-Mặc bị sao thế Tiêu(Tiêu Mạc Hạ)
Hạ Hạ thất thểu nói:
-Có ai xui bằng tao không lại là giúp việc riêng của con quạ hội phó, lúc nãy tao "lỡ chân" làm cô ta té, thế là cô ta tác tao một cái luôn
-Ui, chia buồn nhé, tao là giúp việc của hội trưởng đấy
-Hả, mầy cũng zậy á
Tiêu Nhan gật đầu
-Uk, bọn họ đúng là quỷ ám thật
Hạ Hạ bỗng cười đê tiện
-Mà ả quăng cho tao 30 triệu nói tao cút nhưng ngu gì, có cái mỏ vàng mà haha
-Mà sao ả không tống mầy ra khỏi cửa-Tiểu Nhan hỏi vì cô cũng thắc mắc vì sao Anh Anh tống cô ra khỏi cửa
-Ai biết, hình như ông quản gia nói là cha của cô ta thuê nhiều người rồi nhưng cô ta toàn đưa tiền rồi bảo họ cút, có một vài người như tao không chịu đi thì cô ta hành xác đến bỏ đi còn tống ra cửa như mầy nói thì sợ họ về chỗ giới thiệu việc làm kiện rồi ôm mớ rắc rối vào ngườiHạ Hạ chậc lưỡi
-À, ra thế-Tiểu Nhan gật đầu tỏ vẻ hiểu
Không lâu sau họ đứng trướt cổng trường, 5 người kia ở đã ở đó rồi
-Lão đại, đi bộ hả chả trách lâu thế-Lão nhị nói có vẻ trách móc
-Tụi này làm nhà gần trường nên đi bộ thôi-Hai người đồng thanh
-Mà, làm cho ai vậy lão đại-Lão nhị hỏi tiếp
-Tui làm cho Dương Hoàng Anh còn Tiêu làm cho Mạc Qua-Tiểu Nhan nói
-Wow, hai người số nhọ, xin chia buồn-Cả lũ nói chia buồn nhưng trên mặt lại vui vẻ khi có người gặp nạn
Hai người kia đen mặt quát:
-Nhanh đi còn về, hứ
Cả lũ nhanh chóng vượt ải cổng trường, sau đó ải bảo vệ cũng dễ dàng vượt qua, luồn vào khí túc xá cho lũ lớp S thì gặp vài người tuần KTX đi ngược lại, do đang trên hành lang không có đồ để núp, mọi người liền hoảng sợ nếu bị phát hiện là toi, cả lũ nhao nhao trước cửa phòng của một thành viên lớp S, ánh sáng của đèn pin tiến lại gần hoảng quá cả bọn bẻ khóa chui vào trong phòng
-Ai đó-Một giọng nam trầm vang lên trên hành lang, vội chạy lại nơi phát ra tiếng động thì không có ai-Chắc mình nghe nhầm
Khi tiếng bước chân đi xa, cả bọn mới thở phào
-Á, ai đè chân tao vậy
-Á, xê ra đi
Do lúc nãy vội nên cả bọn mới bị té, giờ thì hai bịch đồ được ném ra xa, Tiểu Nhan đè lên Hạ Hạ, Hạ Hạ ôm bắp chân của Quách Phương, Quách Phương đang được Di Di ôm chặt cứng, Di Di thì chân gát lên đầu lão tứ, lão tứ đang nắm tóc của lão tam khiến cho cậu kêu oai oái, nên quơ tay nắm lấy cổ áo của Lão nhị đè xuống,lão nhị bị lực đè làm cho ngã sõng soài lên người lão tam
Tiểu Nhan đứng dậy quơ công tắc đèn bật điện lên nhìn thấy cảnh tượng này thì ôm bụng cười
Mấy người kia lò dò đứng dậy, ai cũng bực thấy rõ, Di Di ôm Quách Phương chật cứng, nhìn Hạ Hạ chằm chằm hét lên:
-Lão đại à, Quách Phương là của em sao chị lại dám ôm đùi cô ấy trước mặt em hả
Nhìn Di Di tức giận mấy người kia chỉ biết cười khổ, Quách Phương mặt đỏ như tôm luộc trong vòng tay của Di Di, Hạ Hạ cười khổ:
-Chị xin lỗi, chị không định phục kích nữ nhân của em đâu
Quách Phương càng đỏ mặt, Di Di gật đầu một cái nhìn về phía người đang cười ngắc ngẻo kia nói:
-Này, lão đại phòng này của ai thế
Nghe thế mọi người kể cả Tiểu Nhan cũng để ý, phòng này khá rộng, nhìn chắc là có hai người ở, nội thất sang trọng cầu kì rất phong phú, nhìn thấy bộ đồ được treo trên giá thì tái mặt, đó chẳng phải là của Hội trưởng và hội phó sao, mấy người kia theo mắt của Tiểu Nhan cũng nhìn thấy, đồng loạt tái mặt, chui vào hang cọp nhưng rất may không có cọp, nhưng con cọp này đánh hơi rất giỏi, mọi người vội vàng lấy đồ của mình chạy lấy người
Đi dọc theo hành lang đen thui Lão nhị hỏi nhỏ
-Này, sao hai người đó không có trong phòng
-Nhà họ gần trường thì ngu gì ở đây hả-Hạ Hạ trả lời
-À, ra thế-Mọi người đồng loạt à lên
Đứng đến một căn phòng cuối hành lang lầu cuối, cả bọn âm thầm bẻ khóa, bỏ vào trong một hộp quà bắt mắt vô cùng rồi nhẹ nhành đi ra khóa lại, lại đi từ từ trở về mỗi phòng lain cứ trình tự như thế, rồi đến lầu hai, lầ một vẫn vậy, làm xong chạy đến tử đựng giày học thể dục của lớp S các khối lại một phông thư màu đen
Xong việc chạy ra khỏi trường
-Ha, hoàn hảo lala-Mọi người thở phào
-Lão đâij à sao không nhát giáo viên luôn-Lão tứ thắc mắc
-Hiệu trưởng xây gần xong KTX cho tụi mình rồi, lại chính giữa nơi của gv và lớp S, lúc đó mỗi ngày cho họ một hộp quà vậy-Tiểu Nhan nói
-Thâm độc-Mấy người còn lại bình luận
7 cái bóng đen lao vun vút khỏi trường đến trung tâm lại tản ra và mất hút vào màng đêm
Về đến nhà thì mọi người cũng đã ngủ, tầng một cho người làm, tầng hai là tầng của Anh Anh, tầng ba thì trồng khá nhiều hoa nhưng không ai được phép lên ngoại trừ Anh Anh và người trong gia đình, rón rén đi từ từ vì trong nhà tối thui, đi ngang qua phòng Anh Anh thì không thấy động tỉnh liền thở phào, bỗng cửa phòng Anh Anh mở ra, Anh Anh với cái áo sơ mi mỏng mặc với chiếc quần ngắn nhưng lại bị chiếc áo che hết nên nhìn cô rất là câu người, mái tóc dài dịu dàng vương trên vai, ánh trăng khá sáng hẳ ánh sáng qua cửa sổ rọi vào người Anh Anh, làm cho cô thêm phần câu người nhưng đôi mắt lạnh kia khiến Tiểu Nhan phát run
-A, haha trời cũng tối rồi cô cũng nên đi ngủ tôi không làm piền-Tiểu Nhan định đánh bài chuồn thì Anh Anh lạnh lùng lên tiếng
-Đứng lại
Tiểu Nhan đứng im bất động chờ Anh Anh nói
-Về trễ, phạt ngủ ngoài vườn
Oa oa, Tiểu Nhan khóc ròng trong lòng, ra vườn ngủ hả sao không nói cô đi chết đi, nghĩ vậy nhưng cũng ngoan ngoãn ôm chăn ra vườn chọn ngay bộ bàn ghế ngoài vườn mà co ro nằm trên đó
Sáng sớm, bà quản gia ra quét sân thấy Tiểu Nhan như thế thì mủi lòng lay cô dậy, Tiểu Nhan mặc bộ đồ lúc tối chưa thay với lại ngủ ngoài đây không thoải mái gì cả nên cũng nhanh chóng thức dậy, đi vào trong nhà lúc này thì mọi người còn ngủ say sưa chưa tỉnh, Tiểu Nhan vào phòng mình thay đồng phục nam sinh của trường vào rồi đi xuống, giờ này một vài nguồ dậy rồi kể cả Tiêu Đông, cậu cũng đã thay đồng phục chỉnh tề, cậu đang nấu đồ ăn sáng cho Anh Anh, Tiểu Nhan chạy vào bếp
-wao, cậu biết nấu ăn hả
-Uk-Tiêu Đông ôn nhu nhìn Tiểu Nhan mỉm cười khi thấy cô
Tiểu Nhan không biết nấu ăn, cô cũng không đòi nấu vì mỗi lần cô đụng vào là y như rằng cái nhà bếp phát nổ, nên cô chỉ như con mèo con ngoan ngoãn ở một bên nhìn Tiêu Đông nấu ăn, khịt khịt mũi, có lẽ lúc tối ngủ ngoài vườn nên ngứa mũi rồi, Tiêu Đông nấu xong chìa cho cô một phần bảo cô ăn, nhưng Tiểu Nhan không chịu lắc đầu Tiêu Đông đành phải một mình ăn sáng, Tiêu Đông ăn xong thì Anh Anh bước xuống, đồng phục gọn gàng quý phái, dáng đi mảnh khảng, đôi mắt u buồn phản phất sự cô đơn, thật sự Tiểu Nhan bị hút hồn bởi Anh Anh, nhận thấy người bên cạnh khác thường, Tiêu Đông đá chân Tiểu Nhan một cái làm cô hoàn hồn, hai má ửng đỏ xấu hổ khi biết mình thất thố, Anh Anh không thèm quan tâm ngồi xuống bàn ăn, các món ăn được bưng lên, Tiểu Nhan không ăn mà đứng bên cạnh chờ sai bảo
-Cho tôi ly nước cam
Anh Anh ăn xong rồi cô gọi Tiểu Nhan bằng giọng điệu ra lệnh, tiểu Nhan cũng ngoan ngoãn vào bếp
-Xoảng-Một tiếng đổ bể vang lên từ nhà bếp, Tiêu Đông đoán được chuyện gì xảy ra cậu chạy vào chẳng mấy chốc bưng ra một ly nước cam cho Anh Anh, Anh Anh nhạn lấy miễn cưỡng uống, Tiểu Nhan trong nhà bếp đang dọn dẹp đống kính vỡ vì bất cẩn vấp té mà bể luôn cái ly, đang dẹp thì bên ngoài Anh Anh giọng Anh Anh truyền vào:
-Hoàng Triển Nhan ra đây cho tôi
Tiểu Nhan vội vàng hốt rồi bỏ vào thùng rác vô tình bị xước vài ba đường trên bàn tay trắng noãn, máu chảy ra khá nhiều, vội rửa bằng nước rồi cũng chạy ra chỗ của Anh Anh
-Cậu gọi tôi
Anh Anh không nói ném chìa khóa cho Tiểu Nhan rồi bỏ ra ngoài, Tiểu Nhan hiểu ý, vội xách cặp của mình rồi cũng chạy đi ra ngoài lấy xe chở Anh Anh, trong gara có khá nhìu xe, Tiểu Nhan nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng kia khá quen mắt liền tra chìa khóa rồi chạy ra cổng nơi Anh Anh đang chờ, đậu trướt mặt Anh Anh, Tiểu Nhan thành thục chạy ra, lại chỗ của Anh Anh mở cửa cho cô vào rồi sau đó mình cũng yên vị trên phía chủ lái
-Đón Mạc Qua-Anh Anh lạnh lùng nói
Tiểu Nhan khẽ gật đầu, chạy ra dừng trướt cửa biệt thự đối diện kít còi, không lau sau đó Hạ Hạ xách hai cái cặp đi ra, trên người thất thuể nhìn không có sức sống, còn Qua Qua đi đằng sau khuôn mặt hả hê, Qua Qua và Anh Anh ngồi đằng sau xe, Hạ Hạ vào thì thấy tay Tiểu Nhan đang nắm chặt nhưng lại có rỉ ra chút máu, cô vội vàng nắm tay Tiểu Nhan lật ra, hành động này hai người kia chỉ nhìn thấy là Hạ Hạ chồm người về phía Tiểu Nhan chứ không thấy bàn tay đầy máu của Tiểu Nhan, nhìn thấy khuôn mặt Hạ Hạ biến sắc, Tiểu Nhan vội nói:
-Tiêu .... Tiêu à cậu... cậu lái đi
Hạ Hạ khẽ lén nhìn Anh Anh rồi đổi chỗ với Tiểu Nhan, trong suốt thời gian đi đến trường, không gian trên xe khá im lặng, Hạ Hạ chăm chú lái xe, Tiểu Nhan thì cố gắng băng bó tay mình, vì chưa bao giờ làm nên khá lóng ngóng, còn hai người kia cứ chăm chú đọc sách
Đến trường, Hạ Hạ chỉ mới dừng xe là thấy cả rừng người chờ bên ngoài khiến cô phát sợ, Hạ Hạ và Tiểu Nhan thành thục mở xe rồi lại mở cửa cho Qua Qua và Anh Anh ra ngoài, hai người lẽo đẽo xách cặp cho Qua Qua và Anh Anh thì nghe vài tiếng xì xào
-Nè, sao hai người xấu xí đó lại đi chung xe với Hoàng Anh chứ-girl 1
-Chắc là osin đó-girl 2
-Hừ, tụi họ là lũ lớp E vô dụng mà-Boy 1
-.......
-......
Hàng ngàn tiếng xì xào lọt vào tai Hạ Hạ và Tiểu Nhan khiến hai người đen mặt thấy rõ, đến lớp của Qua Qua và Hoàng Anh hai người vội trả cặp lại và vọt về khu lớp mình
-hey, lão đại à người nổi tiếng khi làm osin đó-Mọi người ngồi trong lớp đồng thanh
-Khốn khiếp, ta thề sẽ không làm osin nữa-Hạ Hạ chửi thề tay nắm thành quyền
-Hừ, đáng hận-Tiểu Nhan cũng không khá gì hơn, bị cái lũ cậu ấm cô chiêu gia thế đại bự kia nhìn thật không dễ chịu
-Haha, lão đại các ngươi thật tội a~~Ae Lão nhị lại ngồi chọc hai người
-À mà lão đại ngươi không chịu đi sớm xem kết quả háha giờ mấy người họ tìm hung thủ đó, mấy cái thùng rác đầy sản phẩm của mình-Lão tứ nói
Trong khi Hạ Hạ và Tiểu Nhan chuẩn bị lại 'xoay đầu' ae lão nhị thì trống đánh vào lớp nên hai bên đình chiến vào chỗ ngồi
5 phút
10 phút
15 phút
20 phút
-Gagaga, sao không ai vào hết hả-Lão tam hét lên tay quơ loạn xạ ném đồ đạt tớ tung
-Câm cho tao đi-Lão Nhị chạy lại binh Lão tam một cái
-Hai người thôi đi mà cái lũ giáo viên sao giờ này chưa vào, dám để bọn này chờ nữa-Hạ Hạ lên tiếng
Lão tam lên cơn cứ thế ném đồ sách vở lung tung làm cho mấy người còn lại hưởng đạn lạc, kết quả là căn phòng vốn đã sạch sẽ của lớp E trở lại nguyên thủy, Tiểu Nhan đang phi lại chỗ lão tam hét lên:
-Tên khốn, đứng lại cho lão đại ta
Vì đang không biết làm gì, sau lưng là cánh cửa lớp đang đóng còn trướt mặt là Tiểu Nhan đang như hổ đói tìm mồi, lão tam hoảng quá vội mở cửa lớp chạy ra nhưng lại gặp lão nhị đang định chạy vào đằng sau là Hạ Hạ đang như chó sói đói, thế là lão nhị và lão tam hảo hảo ôm nhau nằm dài trướt cửa lớp, Tiểu Nhan vì nhảy lên phi ra nên thẳng cánh cò bay dập mặt xuống thềm trong tư thế nằm úp, Hạ Hạ cũng vì chạy nhanh quá không kíp kít lại mà có một cục thịt tên Triển Nhan chân lại nên xoay người né nhưng lại bị trật chân thế là ngã xuống, lồm cồm bò dậy khẽ la:
-Ôi, mông lão của lão tử, Di Di ơi dúp với
Di Di chạy ra thấy cảnh này liền cuồ ngặc nghẽo, Lão tứ với Quách Phương nghe Di Di cười cũng chạy ra, thấy cảnh này cũng ôm bụng cười thậm chí cười ra nước mắt
-E hèm
Hiệu trưởng không biết từ đâu xuất hiện với 7 kẻ lớp S năm nhất, thấy cảnh này rất muốn cười nhưng lại giữ hình tượng nên đành hắng giọng cho các con ngoan trò giỏi này thôi ngay việc làm đáng xấu hổ
-A haha hiệu...hiệu trưởng haha ngài tới đây làm gì-Ba người đang ôm bụng cười lậy tức nén cười hỏi hiệu trưởng
Hiệu trưởng định nói nhưng lão tam nằm trên lão nhị bật chỉ tay vào hiệu trưởng hét to:
-Hiệu trưởng đại giá quang lâm chứng tỏ không có chuyện gì tốt, nơi này của bổn thiếu gia ta không có gì cho ngươi hành hạ nên thỉnh ngươi quay về tẩm cung của mình
Ba người kia không nhịn được nữa, mặt kệ là hình tượng gì ngồi cười lăn cười lết, Hạ Hạ mới đứng dậy cũng chị chọc cười đến tay chân bủn rủn, hiệu trưởng đen mặt nhìn con người đang hống hách chỉ tay vào mình trên mặt rất giống mớ ngủ
-Hahahaha hiệu...hiệu tru...trưởng mặt đen...hahaha
Hạ Hạ cười lớn chỉ tay vào hiệu trưởng, lão tam lết qua bên trái chút cho lão nhị đứng dậy, lồm cồm bò dậy lão nhị mặt hầm hầm nói:
-Hiệu trưởng,ta sẽ tán thành hết mình nếu ông đem lũ hỗn đãn này ngược đãi
Hiệu trưởng cười nói:
-Hay, ta có một tin xấu cho mấy nkoc, chẳng là lớp S vì muốn học hỏi kinh nghiệm làm giáo viên với quản lí tốt một công ti cần phải quản lí các thành phần nổi loạn nên ta sẽ cho tụi nó dạy mấy nhóc cho đến hết năm nay
Thật là chấn động, mấy người kia nghe dậy liền rống lên:
-Hiệu trưởng đẹp troai, hiệu trưởng tài giỏi đáng yêu tha cho tụi này đi mà
Hiệu trưởng mỉm cười nói:
-Bắt đầu vào giờ học, ráng chăm chỉ cuối tháng ta sẽ cho mấy nhóc đi chơi
Hiệu trưởng phất tay tiêu sái bỏ đi, lũ lớp S mỉm cười ác quỷ, mấy người này liền đen mặt mỗi người một câu rống lên:
-Hiệu trưởng thúi
-Hiệu trưởng mặt than
-Đồ hiểu trưởng gian lận trong thi cử
-Hiệu trưởng ác quỷ
Mấy người lớp S đen mặt, Vân Trung bực bội nói:
-Các người im đi, vào học không thì thôi tính các người bỏ 1 tiết trừ 15 điểm thi đua
Mấy người lớp E đen mặt bước vào lớp bỗng Quách Phương la lên:
-Chết còn đại ma đầu
Mấy người kia nghe vậy luốn cuốn chạy ra nhìn con người đang chết từ từ trướt cửa lớp mà hoảng hốt
-Làm sao đây, Lão đại à giờ sao-Di Di cuốn lên định lại đỡ Tiểu Nhan thì Hạ Hạ ngăn lại
-Từ từ, bây giờ kêu nó dậy cũng chết mà để lâu cũng chết
-Hả là sao-Di Di nói
Hạ Hạ phất tay tỏ ý không giải thích nữa, lũ lớp S khá bực mình vì tốn nhiều thời gian, bỗng có một cô gái khá xinh xắn, khuôn mặt đẹp tỉ mỉ, trang điểm chút son phấn nhẹ, cô nàng đến chỗ Tiểu Nhan đá ngang hông cô một cái nói:
-Này, làm gì giả chết vậy hả
Lập tức mấy người lớp E xanh mặt khác với lúc chơi bóng rổ có người đụng vào Tiểu Nhan là xù lông, Hoàng Anh nhìn thấy biểu cảm của họ cũng thấy khác thường, bỗng mình Tiểu Nhan run run mọi người tưởng đâu cô khóc cả cô gái kia cũng vậy, cô ta đá tiếp cái nữa nói:
-Làm gì mà khóc hả đồ phế thải
Tức thì Tiểu Nhan bỗng tung người lên khiến mọi người giật mình, ánh mắt tiểu Nhan có giận dữ nhưng lại mang nét đáng iu của con nít chứ không phải ánh mắt đáng sợ lúc chơi bóng rổ kia, cô nàng phi lên người cô gái kia(bả có 1m6 hè trong khi mọi người ở đây toàn 1m7 trở lên nên bả là người lùn nhất rồi)ôm chặc cứng cổ của cô nàng, miệng thì ngậm lấy tai cô nàng mà nghiến, cô nàng đau quá chảy cả nước mắt tay không ngừng đánh Tiểu Nhan, hả giận rồi Tiểu Nhan tuột xuống, giơ vuốt mèo lên nói:
-Cô là ai mà dám đá tôi hả
Nói xong quay lại trừng đám người bỏ bạn kia, Hạ Hạ lập tức nói:
-Ha này Tiểu Nhan à, vào học vào học thôi
Tiểu Nhan bực tức đi vào phòng, mấy người kia cũng vào, luc lớp S đứng đây một chút rồi vào thấy một cảnh khá hay
Tiểu Nhan bảo bọn họ chờ lát xong chạy lên ngồi bàn giáo viên, tay cầm một đống phấn miệng cứ không ngừng chỉ bảo:
-Bê cái bàn kia để gần lại đi lão nhị
-Này, con lười lão tam, quét đống sản phẩm của ngươi đi
-Ê, lão tứ đừng có vân vê tóc của chị nữa bê bàn lại đi
-Này Tiêu, cậu lau bảng đi
-Ê hai lính mới lo làm đi đừng có tình tứ nữa
-....
-......
Tiểu Nhan chỉ huy mọi người làm sạch phòng học thi thoảng ném phấn về phía của lão tam, đám người lớp S đanh mặt lại nhìn bọn họ, Hoàng Anh nhìn chằm chằm Tiểu Nhan đang gát chân lên bàn giáo viên chỉ huy trong lòng có loại cảm tình phức tạp
Thoắt cái đã xong Tiểu Nhan nói:
-Này lớp S ai dạy ai thế
Đám người kia lắc đầu, Tiểu Nhan nói tiếp:
-Chơi bắt theo số đi, Hạ Hạ cậu làm đi
Hạ Hạ đang nằm dài trên bàn nghe vậy bật dậy, hét:
-Cậu đi mà làm, bóc lột sức lao động của tụi này hả
Tiểu Nhan cười hì hì, khoảng 5 phút sau có một hộp đựng đầy giấy để trước mặt mọi người, Tiểu Nhan đưa cho mấy người lớp S nói
-Lấy trước đi
Mấy người đó lần lược lấy, lấy xong Tiểu Nhan bê lên bàn giáo viên ngửa người ra sau
-Của Tiêu nà-Nói xong ném cho Hạ Hạ một tờ giấy được gấp kĩ càng,Hạ Hạ chụp lấy,lần lược đến mấy người kia cũng vậy còn tờ cuối cùng Tiểu Nhan cầm lên nói:
-Ai số 3 vậy
Đám người lớp S im lặng, lát sau có một giọng nói cất lên
-Tôi-OMG là Hoàng Anh, Tiểu Nhan thầm than
-Ai số 7-Hạ Hạ
-Tôi-Qua Qua
Lần lược cứ thế mà bắt cặp cuối cùng cũng ra 7 cặp
Tiểu Nhan x Hoàng Anh
Hạ Hạ x Qua Qua
Di Di x Khúc Thừa(boy)
Quách Phương x Lâm Nhã Phương(cô nàng đá Nhan Nhan lúc nãy)
Lão nhị x Vân Trung
Lão tam x Trần Hưng(boy)
Lão tứ x Lâm Như Phương(girl song sinh với Nhã Phương)
Buổi học đầu tiên bắt đầu, là tiết Sinh học
Bên 5 người kia khá suông sẻ, lão nhị, lão tam, lão tứ là nhân tài rồi không nói, di di với quách phương lại có thiên phú nên cũng khá suông sẻ, còn Hạ Hạ và TiểU Nhan trong đầu toàn những cái đen tối của xã hội nên không mấy tiếp thu nhanh cho lắm
Qua Qua khá bực mình với Hạ Hạ và cho cô là đầu đất, Hạ Hạ chỉ ức chế phồng miệng chu môi rất trẻ con
Bên Hoàng Anh thì cô như tản băng nói một hồi thì nhìn lại Tiểu Nhan thấy cô đang ngủ nghiêng đầu, Hoàng Anh định gọi cô dậy nhưng lại đổi ý nhìn cô, chiếc mũi cao cao xinh xắn, da cũng trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn căn tròn đang chu lên nhìn rất muốn cắn bờ môi ấy, mi mắt dài khẽ run lên, Hoàng Anh không tự chủ cúi xuống, tay trái giơ lên vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Nhan
-Á Á Á-Tiểu Nhan hét lên làm thu hút mọi ánh nhìn, Hoàng Anh đang mặt lạnh nhéo tai Tiểu Nhan làm cô hét lên
-Này, ồn quá đấy-Tất cả mọi người la khẽ, Tiểu Nhan thôi không hét nữa, bậm môi gương mặt ủy khuất rưng rưng mắt nhìn Hoàng Anh khiến ai đó tim đập trật một nhịp nhưng lại,mặt lạnh thả tai Tiểu Nhan ra
Được giải thoát Tiểu Nhan ấm ức nhìn Hoàng Anh, Hoàng Anh chỉ im lặng ném cho Tiểu Nhan một xấp giấy ném cho Tiểu Nhan
-Làm hết cái này cho tôi, tuần sau kiểm tra không được thì chuẩn bị quét sân đi
Lời nói tuy nhẹ mà có sức ảnh hưởng lớn đối với Tiểu Nhan, Tiểu Nhan cầm xấp giấy dày cộm mà khóc như 'hoa lê đái vũ' trong lòng, khuôn mặt nhăn nhó thấy rõ
-Oa, chán quá đi-Lão tứ lại vê tóc, chân gác lên bàn bên cạnh là khuôn mặt đen như than của Như Phương
Như Phương định nói gì đí nhưng Hoàng Anh đã nói trướt:
-Trong lớp không được ồn ào
Lão tứ nhíu mày nhìn Hoàng Anh trướt mặt rồi cười quyến rũ:
-Nhóc con à làm gì căng thế
Hoàng Anh khẽ nhíu mày với cái tên nhóc con kia, đáp lại:
-Ồn trong giờ học trừ 5 điểm thi đua
Lão tứ á khẩu, cái gì đây, cô đây lớn hơn tận 3-4 tuổi mà lại thua con nhóc này hả, không phục
-Chậc, trừ thì cứ trừ
Cả lớp E đanh mặt nhìn Lão tứ một hồi rồi cũng không nhìn nữa, mặc kệ để lão tứ chơi sao chơi, chơi cho đã cũng ngừng lại
-Được, nhưng điểm tuần này của mấy người chắc cũng thuộc loại đội sổ-Qua Qua nói
-Hehe, đội sổ thì đội sổ, tụi này cũng không tham cái hạng đứng nhất đâu-Lão tam nói, Hạ Hạ với Tiểu Nhan khẽ nhăn mặt, cái khí thế của mấy người này bị dập nhanh dữ dằng
-Đúng, sống là phải chơi cho sướng, còn như mấy người á, cắm cúi vào học rồi làm mù đầu đến già cũng làm cật lực, như thế thì hết một đời người chả sung sướng được gì cả
Mấy người kia khẽ đanh mặt, nhưng lão nhị nói cũng không phải không đúng, Vân Trung là kẻ có cái tôi khá cao làm sao để bọn họ xỏ mũi được:
-Các người không học thì thôi, tụi này đành nói lại với hiệu trưởng vậy
-Ố ồ, mời-Ba người kia liền cười hiểm
Khi mấy người lớp S đi ra khỏi cửa thì cửa bỗng đống sầm lại, ngờ ngợ có gì đó nguy hiểm khi đang ban ngày mà phòng tối thui(mí anh chị đó tắc điện đóng rèm mà bảo) lũ lớp S đang loay hoay vì tối thui thì tay và chân truyền đến cảm giác bị trói, sau đó lại bị đá khiến cho ngồi bệt xuống, riêng Hoàng Anh và Qua Qua là được dìu ngồi tử tế, sau đó điện bỗng bật lên, Lão nhị, lão tam và lão tứ ngồi trên bàn giáo viên mỗi người một cây súng trường chơi ngịch 4 người còn lại thì ngồi ăn bimbim lão nhị nói:
-Này lũ
lớp S kia, ta có điều kiện, mỗi ngày các ngươi chỉ cần đến đây đưa bài tập và cuối giờ sẽ lại lấy, không ở lâu trong lớp đây
-Chừn ta được gì chứ-Cả đám ngoẠi trừ Anh Anh và Qua Qua lên tiếng mặc dù như thế là khá tốt cho bọn hắn
-Các ngươi không cần tốn thời gian ở đây đúng không
Bọn kia cũng không làm khó bọn họ nữa nhanh chóng chấp thuận, bọn họ liền đến cửi trói, mới bước lại gần thì
-Vèo vèo vèo
Vài cái phi tiêu bay đến, bọn họ liền lui lại chẳng mấy chóc có nhiều người đi vào kê dao trướt cổ lũ lớp S, tên cầm đầu hung tợn nhìn bọn họ nói:
-Làm phiền các ngươi một lát rồi
|
Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa Bộ này mình sẽ hoàn thành nhanh 1 tuần lúc nào rảnh thì sẽ viết mong mí bạn ủng hộ^^
|
-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY-Lão nhị, lão tam, lão tứ hét to lùi về sau, Tiểu Nhan và Hạ Hạ cũng thủ thế nhìn bọn họ tuy rằng không biết họ là ai nhưng thế này thì quá nguy hiểm
-Haha tao nói cho tụi bay biết, tao được lệnh giết mấy đứa nhỏ này, còn tụi hắn(chỉ tên đứng cuối cùng đang bịt mặt)được lệnh giết lũ bay, như thế này thì quả tiện lợi-Tên to con nhất đang bao mặt nhưng không thể dấu được đôi mắt hung hãng khát máu và một vết sẹo gần mắt
Cả nhóm người khoảng 10 tên đang tản ra, bên kia 5 người chĩa dao vào lớp S, bên nọ 5 người chĩa súng lục vào lớp E
-Lũ chúng bay là ai hả-Tiểu Nhan mạnh miệng nói
-Uh, ai đây hả hai đứa con trai yêu quý của ta -Tên cầm đầu bên này mở bao mặt ra, đập vào mắt họ là một người con trai khoảng 50-60 điển trai, ánh mắt căm hận nhìn bọn họ, mái tóc bạch kim có chút nhợt nhạt trông khá giống lão nhị và lão tam
-Ông.....-Bọn họ cứng người lão nhị và lão tam như người mất hồn, người này rất quen mặt, ông ta nói 1 năm trướt, chẳng lẽ.....
--\lllTua pim về quá khứlll/---
Lúc này là bang đêm ở khu phố bỏ hoang có khá nhiều người đang đứng chắc là sắp có xô xát, Hạ Hạ và Tiểu Nhan đang ngồi trong xe hơi của hiệu trưởng nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng ghê rợn đập vài mắt hai đứa trẻ như họ
Hiệu trưởng thì mình mẩy lấm lem đất và máu đang đánh với một người khác mà người này chính là cha của lão nhị và lão tam Lục Văn Khâm(lúc trướt mình chưa có nêu lên họ của lão nhị và lão tam nhé), hai người đó vừa đánh vừa nói gì đó mà Hạ Hạ và Tiểu Nhan không nghe được, người của cả hai đang đánh nhau hăng say bỗng một người đàn bà xinh đẹp chạy từ trong xe của Lục Văn Khâm chạy đến bên hai cậu nhóc khá cao ôm chầm lấy họ lúc người của Lục Văn Khâm định bắn hai nkoc đó, tiếng súng vang lên kèm theo lời hét của hiệu trưởng và Lục Văn Khâm, hai người con trai khuôn mặt phờ phạc, trắng bệt nhìn người vừa bắn mẹ mình(ok, là người đàn bà đó) đang từ từ ngã xuống vì một phát súng của hiệu trưởng, mẹ của lão nhị và lão tam trướt khi đi còn cố gắng nói:
-Ta yêu các con rất nhiều, hãy cố gắng sống tốt cho cả ta, ba các con, không được theo ông ta, hộc hộc
Người đàn bà đó từ từ ngã xuống, vòng tay nới lỏng anh em họ, lão nhị phờ phạc nắm lấy tay người đó tìm chút hơi ấm nhưng lại thấy nó quá lạnh
Lạnh quá
Tay.. của mẹ rất ấm mà
Mẹ... người bỏ con à
Trời bỗng mưa, sấm chớp rọi sáng cả một vùng trời khiến cha ae Lão nhị có thể thấy được khuôn mặt trắng bệt của mẹ mình, ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi nhiều, gì đây, lão nhị đang cố gắng ép nước mắt nhưng không được
Thực... quá đâu
Đau đến nỗi.... cười lạnh
Khẽ cười nhìn người mà mình gọi bằng cha đang ôm xác người đàn bà đã muốn giết ae họ mà khóc, khẽ giật phăng bàn tay lạnh rơn người của mẹ ra lão nhị ôm lão tam vào lòng vỗ về, sau bỏ đi lại gần họ, cầm cây súng của người đàn bà đó lên, ngắm ngía một hồi rồi chĩa vào đầu của Văn Khâm
-Thằng khốn, mầy định làm gì-Văn Khâm run rẩy nói
Lão nhị bỗng cười to, ánh mắt hời hợt nhìn Văn Khâm nhưng nhanh chóng biến thành ánh mắt khát máu ghê rợn
-Ông nói xem, cha yêu dấu, xem con định làm gì
Ông ta run rẩy lùi về sau khi Lão nhị bước lên phía trướt
Khẽ ném súng đi thay vào đó là một con dao mỏng như dao lam, khá dài, xoay xoay con dao trong tay rồi lập tức phóng tới mặt của Văn Khâm, ông ta liền né nhưng con dao vẫn rọc một đường khá dài từ mắt xuống tận cằm, Lão nhị cười gằn phát ra từng tiếng thật ghê rợn
-Cút khỏi đây đi và đừng bao giờ xuất hiện trướt mặt tôi
Ông ta hoảng hốt ôm mặt bỏ chạy và thề sẽ có một ngày quay lại báo thù
------Kết thúc quá khứ của ae lão nhị-------
-Tụi họ liên quan gì-Lão tam khẽ hỏi
Ông ta cười như không cười nói:
-Bọn này chung không chung một mục đích nhưng chung một điểm đến, sao lại không bắt tay xã giao được
Mặt mọi người đanh lại bỗng đằng sau cửa có tiếng chân và sau đó cánh cửa lớp E đã an tọa trên đất, hiệu trưởng bước vào, đằng sau là các phụ huynh của lớp S và vài viên cảnh sát mang súng
-ĐỨNG LẠI, TỤI TAO ĐANG GIỮ CON TIN
Cả bọn hét lên nhanh chóng khống chế bọn họ, Văn Khâm đang chĩa súng về lão nhị, nhìn hiệu trưởng nói:
-Sao đây hả, đến bắt ta à
-Bình tĩnh có gì sẽ thương lượng-Các viên cảnh sát điềm tĩnh nói
Hai nhóm người kia bỗng nhiên nháy mắt, sau đó ép sát bọn họ vào lớp S, cột tay của họ vào nhau như trong lúc phân dạy học
Bàn tay của Tiểu Nhan cứ loay hoay không ngừng mong dây bị đứt ra, trong lúc vô tình đã nắm chặt tay của Hoàng Anh, trong lòng Tiểu Nhan bỗng nhiên như có dòng điện chạy ngang qua, nhiệt độ cũng nóng lên đáng kể, sau bao nhiêu cố gắng dây cũng đã đứt ra, Tiểu Nhan vui mừng vì được giải thoát định đưa tay lên xoay xoay thì Hoàng Anh nắm chặt lại gì xuống thì thầm:
-Ngồi yên
Tiểu Nhan cũng ngồi im, trong lúc này bỗng có một dòng nước âm ấm chảy qua lòng của cả hai nhưng họ vẫn chưa ý thức được
-Giờ cuối cùng gì cũng chết tôi đành cho bọn chúng theo vậy-Văn Khâm gí súng vài đầu lão nhị, điều may là ở đây ngoài mấy viên cảnh sát kia thì chỉ có một mình Văn Khâm cầm súng
-Khoan-Hiệu trưởng sốt ruột nói
-Hahaha-Bọn chúng cười lớn, tay cũng đã khẽ động vào 14 người bọn họ
-Bằng bằng bằg bằng
Hàng loạt tiếng súng vang lên trong không gian căng thẳng
Mọi người nhìn lũ định giết họ từ từ ngã xuống cũng đã tạm ổn, cây súng của Văn Khâm cũng đã văng ra xa, trong lúc xả súng ôm ta đã nhảy qua cửa sổ và chạy với một vết thương trên vai, Lão nhị bị Văn Khâm bắn một phát gim vào bụng được hiệu trưởng nhanh chóng mang đi, các thành viên khác không bị gì, tay của Tiểu Nhan bị rọc một đường khá dài máu chảy khá nhiều, các phụ huynh tức tốc vào lôi các con của mình đi, chỉ vì sơ suất của họ mà khiến cho con họ sắp mất mạng nên giờ họ muốn bù đắp, thật nực cười, không gian giờ chỉ còn lại bốn người bọn họ và lão tam
Lão tam khẽ thở dài, nói:
-Vào bệnh viện đi,Tiểu Nhan
Nói xong cõng Tiểu Nhan đi ra ngoài chiếc xe đang chờ, Hạ Hạ và Hai người kia cũng theo, Hạ Hạ cũng bị thương bên vai trái nên về băng bó, còn hai người kia lấy lí do "thăm osin" nên cũng đi theo
Trên suốt đường đi, Hoàng Anh khá bực khi thấy Lão tam chăm chút cho Tiểu Nhan quá nhiều, nhưng cũng không thể hiện vì không biết tức vì gì
Vào viện băng bó xong, mọi người lại vào thăm lão nhị đã phẫu thuật xong, nhìn người đang vui vẻ trướt mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi người thấy thế đàng phải vui theo
Lão nhị nhanh chóng xuất viện, tên hiệu trưởng tống bọn họ vào KTX gần khu S ở, mọi người khá sung sướng nhưng Hạ Hạ và Tiểu Nhan dù ở trường nhưng vẫn bị sai khiến và làm đúng trách nhiệm của một osin
Hôm nay là thứ 7 ngày có tiết thể dục học chung, lớp S và lớp E tính ra hòa thuận hơn nhiều, Tiểu Nhan không có nhiều thành kiến với lớp họ nhưng mà rất ghét tên Vân Trung suốt ngày cứ bám dính Hoàng Anh, điều này khiến cho Tiểu Nhan khá bực bội
Mạnh bạo mở học tủ ra tháy trong đó không những có đôi giày của mình mà còn có một lá thư, khẽ mở lá thư ra nội dung đại loại là muốn Tiểu Nhan ra sân gặp bọn họ nói chuyện, bĩu môi xong cũng cất lại học tủ của mình
Tiết học nhanh chóng trôi qua, mấy ngày nay Tiểu Nhan cố gắng không đụng chạm thân thể của Hoàng Anh bởi vì có một cảm giác khá khó chịu
-Về trướt đi, chúng tôi bận việc-Qua Qua nói với Hạ Hạ và Tiểu Nhan, nhanh chóng bọn họ rời đi, Hạ Hạ ngáp một cái rõ to nói:
-Hôm nay Câu lạc bộ thể thao khá bận vì 4 ngày nữa là tới hội thao của trường, sau đó sẽ là hội văn hóa sau hội văn hóa sẽ là thi cuối kì I nên sắp đến chúng ta khá bận nhé
-Uk, cậu đi trướt đi, tớ có việc lát nữa gặp ở clup nhé
Hạ Hạ nhướn mày rồi sau đó cũng cất bước về câu lạc bộ thể thao
----Câu lạc bộ thể thao có khá nhìu nhóm nhỏ khác như
Nhóm bóng đá
Nhóm bóng chuyền
Nhóm bóng rổ
vvvv
Hạ Hạ và Tiểu Nhan ở nhóm bóng rổ nhé, tiểu nhan chỉ được koi là dự bị thôi vì cô nàng khá lùn 1m6 trong khi nhóm này đòi hỏi 1m7 trở lên
Tiểu Nhan vừa hát vừa đi ra sân sau của trường, đang đi bỗng phía sau một vật đang bay đến với tốc độ cao, lách người qua né đồng thời xoay người lại
-Rất tốt-Người con gái đang đi đến cất tiếng
Tiểu Nhan nhíu mày nhìn người này, là một người con gái ngũ quan tuyệt hảo, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sắt bén, da hơi ngâm, mặc đồ của con trai, xung quanh tỏa ra khí chất quý tộc
-Không biết vị này là.....Tiểu Nhan kéo dài giọng ra
-Hàn Tử Y có thể gọi tôi là Ren, So Ren-Người kia quàng tay lại nói
-So Ren..-Tiểu Nhan hơi sững người, So Ren là một sát thủ có tiếng tâm trong khu phố bỏ hoang, nhưng những thông tin về người này đều là bí ẩn
-Có gì chứng minh cô chính là Ren-Tiểu Nhan nói trong nghi hoặc
-Haha, càng lúc tôi càng thích cô rồi-Cô ta cười ta rút trong túi ra một tấm thẻ có gắng một bông tuyết nhân tạo tinh tế, bông tuyết này có thể cho ta cảm giác tê nên giá cả cũng rất đắt, mà mỗi lần So Ren làm xong việc liền để lại bông tuyết này và một tấm thẻ màu trắng có ghi So Ren
-C...cô-Tiểu Nhan sững người, đây là So Ren
-Nếu như vậy, cô tìm tôi làm gì hả-Tiểu Nhan bày ra khí chất của XHĐ chất vấn So Ren
-Tôi muốn hợp tác với cô và Tiêu Mạc Hạ-So Ren ngả người vào tường nói, ánh mắt hờ hững
-Vì chuyện gì
-Cô không muốn hợp tác
Tiểu Nhan nhíu mày
-Cô nói đi
So Ren khẽ cười nhẹ nói:
-Hội trưởng, hội phó của trường The Kinh có liên quan đến vụ đánh cướp 3 năm trước, mà còn là liên quan mật thiết với bang đang tranh chấp với mấy người Devil, tôi nghi ngờ bọn họ sẽ tiếp tục một vụ đánh cướp nữa vào tương lại không xa nên mới nhờ hai người theo dõi họ quan sát động tĩnh để báo cho tôi-So Ren nói, trong mắt có chút hụt hẫng cùng chua xót
Tiểu Nhan đỏ mắt, cũng lâu rồi, cũng 3 năm rồi kể từ cái ngày kia, cái ngày mà Tiểu Nhan mất đi người thân của cô
--\l~~~~~Ta là cỗ máy xoay ngược thời gian~~~~~l/--
Trong một đêm giông bão của 3 năm về trướt ngày 13-1, tại gia tộc họ Phong, hiện tại gia tộc họ Phong khá lớn mạnh, tính ra chắc hơn cả gia tộc họ Dương hiện nay, cả gia tộc đang ở chung một biệt thự ở ngoại ô trung tâm để chúc mừng sinh nhật cho tiểu bảo bối của họ-Phong Lâm Nguyệt, một cô bé vui vẻ hồn nhiên đang thổi bánh sinh nhật và mơ ước về những ngày tháng tốt đẹp sắp đến thì bỗng nhiên xung quanh như có sấm rền, cả biệt thự run lên bần bật, xung quanh bỗng tối om, Phong Lâm Nguyệt hớt ha hớt hải chạy đi trong màng đêm tối tìm cánh tay ấm ấp của mẹ
-Lâm Nguyệt, cẩn thận-Đó chính là bác ruột của cô, ông lao đến ôm cô vào lòng đỡ tảng đá từ trên rơi xuống, Lâm Nguyệt đứng hình nhìn ông từ từ ngã xuống, ông nói nhẹ:
-Hãy cố sống sót Lâm Nguyệt à, bác yêu con
Hai hàng nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt bạc nhợt của Lâm Nguyệt, bác của cô trướt lúc ngã xuống đã thả cô ra đẩy cô về phía trước, như một cỗ máy, Lâm Nguyệt bước đi chập chững về phía trước, các tảng đá bắt đầu bịt chặc lối đi, Lâm Nguyệt vẫn vậy cứ bước tiếp tục về phía trướt, bỗng có một trận đâu âm ỷ kéo đến từ sau gáy, Lâm Nguyệt trực tiếp ngấc đi, trước lúc ngất còn nghe tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương inh ỏi xung quanh sau đó thì hoàn toàn là một màu đen
Một trận đau đầu kéo đến, Lâm Nguyệt tỉnh dậy, thấy xung quanh có khá nhiều người mặc đồng phục cảnh sát, trướt mặt là ngôi biệt thự uy nghi giờ thành một đống rác thải đang bốc cháy, còn bên cạnh... bên cạnh là một hàng người đang được phủ vải trắng, như không còn sức lực Lâm Nguyệt lê về phía trướt, giở cái khăn đầu tiên ra, nhìn khuôn mặt cháy xém của người mà cô gọi là mẹ mà trong lòng Lâm Nguyệt như bị thứ gì đó đốt sạch không còn gì cả, ngẩn người ra một lúc sau đó cười lớn, phi lên nắm lấy cổ áo vị thanh tra trẻ tuổi đang dẫn theo một bé trai mà hét lên:
-NÓI CHO TÔI BIẾT RỐT CUỘC LÀ SAO HẢ????
Vị thanh tra bất lực nói với Lâm Nguyệt đang còn ở trên người mình:
-Là một vụ đánh bom, tôi rất tiếc khi mọi chứng cứ đều bị xóa
Lâm Nguyệt như một vũng nước mưa tuột xuống khỏi người vị quan thanh tra, nhanh như cắt chạy vào nơi lửa đang cháy hừng hực kia hét:
-PHẢI TÌM RA CHỨNG CỨ
Vị thanh tra kia chạy lại kéo Lâm Nguyệt ra thì bị một thanh sắt đập trúng đầu chết ngay tức khắc:
-Hãy sống cho tương lại đi cháu à-Lời cuối cùng của vị thanh tra
Mọi người bu lại chỗ vị thanh tra cứu nhưng đã muộn, bỗng một người thanh niên trẻ tuổi đi lại chỗ của Lâm Nguyệt nói:
-Đi theo ta, ta sẽ tìm hung thủ cho con, từ nay con sẽ là Hoàng Triển Nhan
Sau đó người này dẫn Lâm Nguyệt vài xe, trong đó có thêm một đứa nhỏ nữa cũng trạc tuổi Lâm Nguyệt, chiếc xe bon bon chạy đi trên đường
Họ không biết
Có một cặp mắt lúc đó vẫn luôn dõi theo Lâm Nguyệt với ánh mắt không thể diễn tả
Có buồn bực, có tiếc hận, có xót thương nhưng nhiều nhất vẫn là đồng cảm
Chủ nhân đôi mắt này khi nhìn chiếc xe đó chạy đi cũng đi lại chỗ vị thanh tra kia thủ thỉ vào tai ông:
-Cha à, con sẽ làm công việc mà cha luôn làm nhé, cha yên tâm
Sau đó cậu bé đã khóc rất nhiều,khóc đến nỗi ngất đi trong màn đêm
_~~~~~|¥Zìa thui¥|~~~~~_
-Sao cô lại chọn tôi và Tiêu-Tiểu Nhan bình tĩnh lại nói
-Vì cô và Tiêu có thù với chúng cùng người đã xóa sổ họ Phong-So Ren nói
Tiểu Nhan kích động nói:
-Cô là ai tại sao lại hiểu rõ thế
So Ren cười nhẹ nói:
.-Dù sao cũng đi chung một thuyền, tôi cũng không ngại nói cho cô biết Phong Lâm Nguyệt à, tôi là con của vị thanh tra đã cứu cô mà chết đó
TiểU Nhan ngây người lắp bắp:
-Cô... Là cậu bé đó, vậy sao cô lại giúp tôi
So Ren quay đầu đi nói vọng lại:
-Sống cho tương lai cô biết không, có gì chúng ta sẽ liên lạc sau, à mà cẩn thận nhá, họ Mạc và họ Dương cũng liên quan không ít đâu
So Ren nói xong liền bỏ đi không chút dấu vết, Tiểu Nhan thất thểu về KTX, đang đi ngang qua phòng đông lạnh vì suy nghĩ câu nói"họ Mạc và Dương cũng liên quan" nên không may đụng trúng một đám con gái ở gần đó
-Mầy làm gì vậy hả con chó-Ả mà bị Tiểu Nhan đụng trúng hét lên
-Xin lỗi-Tiểu Nhan nói xong lách qua thì bị ả ta giữ lại
-Tưởng xin lỗi là xong hả con chó, tưởng là tomboy đẹp trai thì tụi này tha hả
Tiểu Nhan đen mặt cực độ, đang suy nghĩ mà có người quấy rầy là thứ Tiểu Nhan rất bực
-Các người muốn gì đây tôi đã xin lỗi rồi
Ả kia không hài lòng với chuyện này nên giơ tay lên định tát vào mặt Tiểu Nhan thì Hạ Hạ ở đâu lù lù xuất hiện đấm cô ả một cái, mấy ả đằng sau thì cũng được hưởng vài cú của Hạ Hạ, xong xuôi hai người bỏ đi suốt đường đi Tiểu Nhan kể cho Hạ Hạ nghe chuyện của So Ran và Hạ Hạ cũng đồng ý, vì Hạ Hạ khá hận Devil, 3 năm trướt có đám người của Devil đánh bom gần nhà họ nên cả nhà Hạ Hạ chạy ra xem sao thì có vài tên chạy đến bỗng bắn vào ba mẹ củA Hạ Hạ rồi chạy thẳng, Hạ Hạ níu tay một tên lại trên giàn nước mắt, tên đó hất tay Hạ Hạ ra hét lên:
-Đừng đụng vào tao mầy nên mừng vì cha mẹ mầy lót đường cho bang Devil bọn ta đấy
Lúc đó cũng là hiệu trưởng đến nhận nuôi Hạ Hạ sau đó ông liền chở Hạ Hạ đến nô đánh bom và cứu thêm một người nữa. Đó chính là Hoàng Triển Nhan hay còn gọi là Phong Lâm Nguyệt. đến clup thể thao vào phòng của nhóm bóng rổ, giờ chỉ còn độc đám người lớp E bọn họ thôi, lão tứ nói:
-Lâu quá đấy tên hội trưởng hội thể thao lại cho tụi mình hưởng tất nè
-Hừ, mà vậy cũng đỡ có làm gì đâu chỉ đưa cho hs mấy tờ giấy đăng kí môn thi rồi giao cho hội học sinh là xong, nên lo cho hội văn hóa và thi học kì kia kìa-Lão tam chép miệng
-Mốt nay là hội thể thao nhỉ-Hạ Hạ hỏi
-Uk, đúng rồi, tụi này làm gần xong rồi, có đi đâu chơi không
Tiểu Nhan gãi đầu nói:
-Thực ngại... Ta bận rồi
Nhanh chóng mọi người tản ra về hết, t
tiểu Nhan lết cái thân về tới nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn, vội chạy vào bếp thì thấy mọi người đang ăn tối nên cũng nhanh chóng ' sáp sàn' vào ăn, Tiêu Đông rất ôn nhu gắp thức ăn cho cô, Tiểu Nhan đầu óc ngây thơ cũng ngoan ngoãn ăn nhìn hai người rất giống chồng đang chăm sóc vợ, ăn xong thì Tiêu Đông rửa chén, mấy người kia lại tiếp tục công việc dọn dẹp, còn Tiểu Nhan thì đang chạy ra đón Hoàng Anh
-Sao cậu về trễ thế-Tiểu Nhan nhìn Hoàng Anh nói
-Cậu quản nhiều quá đấy-Hoàng Anh bực bội nói
Tiểu Nhan bỗng thấy tim mình hơi đau đau, cố trấn tĩnh lại bĩu môi chua xót nói:
-Làm thấy ớn chỉ là người làm hỏi thăm chủ nhân thôi mà
Hoàng Anh nghe vậy hơi khựng lại, rồi bỗng lén cười âm hiểm vài giây, vừa làm mặt lạnh vừa nói:
-Tối nay vào phòng tôi
Mặt của Tiểu Nhan đỏ lên, vài phòng Hoàng Anh, Tiểu Nhan thực không biết cô ấy nghĩ gì, đầu óc của Tiểu Nhan vận động trí tưởng tượng phong phú, khuôn mặt của Tiểu Nhan từ thế mà thay đổi, lúc đỏ, lúc xanh, lúc lại hồng hồng, lúc lại trắng bệt như người chết
Bước vào căn phòng của Hoàng Anh, căn phòng rất rộng, rất ngăn nắp gọn gàng, tất cả đều có quy cũ chặt chẽ, quay qua quay lại không có ai định bước ra thì có một giọng nói đằng sau vang lên
-Đã vào rồi lại muốn ra à
Tiểu Nhan tim bỗng đập thịch một tiếng vì tiếng của Hoàng Anh rất ngọt ngào câu người, khẽ quay đầu lại thì khẽ đứng im vài giây vì đứng trướt mặt mình là một nữ nhân quyến rũ, mái tóc ướt buông xõa hương thơm ngào ngạt bay ra thoang thoảng khắp căn phòng, đôi tay thon thả đang nắm cửa, ánh mắt mười phần câu người, tuy băng giá mà lại ấm áp, Hoàng Anh mặt chiếc áo sơ mi mỏng nhiwng lại không mặc bra làm cho hai thứ trướt ngực cứ ẩn hiện ẩn hiện, chiếc áo sơ mi dài che mất chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân thon thả đang tựa vào tường, Tiểu Nhan cố gắng không cho máu mũi chảy ra, khó khăn nuốt ực một cái, giã lả gãi gãi đầu cười:
-Cậu mới tắm xong hả
Nhìn Tiểu Nhan, Hoàng Anh khẽ bật cười làm cho người nào đó chết lâm sàn tập một, bước đến xoa xoa cái đầu đỏ chói của Tiểu Nhan, Hoàng Anh nói:
-Cậu vào đây giúp tôi một số việc
Tiểu Nhan bỗng đứng người, à ra thế, sử dụng mĩ nhân kế vố lão tử hả, bà nó, TiỂu Nhan oán than nhìn người đang xoa đầu mình gằng giọng:
-Làm gì nào
Hoàng Anh thôi không xoa đầu Tiểu Nhan nữa, bước đến bên bàn học ngồi xuống đẩy ra một xấp giấy cho Tiểu Nhan:
-Cậu giúp tôi điền tên ai tham gia môn gì vào hội thể thao cho tôi
Tiểu Nhan đi đến nhìn chồng giấy mà hoa mắt:
-Ách.... Làm sao hả, tôi không biết
Hoàng Anh khẽ nhăn mặt, kéo Tiểu Nhan một cái liền cho cô nàng nằm
trong lòng mình, Tiểu Nhan khá lùn so với Hoàng Anh nên Hoàng Anh cũng không khó khăn khi một nấm lùn đứng chắn trướt mặt mình, khẽ ôm eo Tiểu Nhan kéo sát vào lòng mình, Hoàng Anh tham lam hít lấy hương thơm trên người Tiểu Nhan cô không biết sao mình lại vậy nữa, vì khi ở gần Tiểu Nhan Hoàng Anh cảm nhận được sự sung sướng vui mừng của bản thân và một thứ gì đó rất khó nói, gương mặt vẫn lạnh nhưng đôi mắt có vài tia thõa mãn cùng ôn nhu, khẽ thả eo Tiểu Nhan ra Hoàng Anh giữ chặt lấy mép giấy, cẩn thẩn chỉ chi tiết cho Tiểu Nhan
---END
CHAP-----
|