Vô tình em lại yêu cô!
|
|
Tôi vẫn sẽ là một cô gái rất bình thường nếu như ngày đó tôi k gặp cô. 8 năm trước! Một buổi sáng đẹp trời tôi vừa lên lớp 9 và định mệnh xui khiến tôi gặp cô ấy - GVCN của tôi. Cô ấy tên là Võ Hoàng Ngọc Yến - 28t - dạy môn TA - cao khoảng 1m55 và là một người rất khó tính. Cô ấy k đẹp nhưng lại có một nụ cười và một ánh mắt làm tôi si mê đến tận bây giờ. Tôi cũng k nhớ rõ mình làm quen được cô ấy ntn, bỡi lẽ tôi là một hs thuộc dạng bình thường và k có gì nổi trội. Bẳng đi 2 năm sau lên lớp 11 tôi băt đầu nt trò chuyện cùng cô ấy, tn riết thành thói quen ngày nào k nt và gặp cô ấy lòng tôi lại khó chịu và đâm ra lo sợ vẫn vơ. Ngày cuối cấp chia tay nhau, cô ấy tặng tôi một cái khăn và một cái cặp. Giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của việc tặng khăn là chia ly. Tôi rời quê lên thành phố ôn đại học, một tháng nhớ cô ấy đến da diết. Sau một tháng trở về, việc đầu tiên của tôi làm là đi thăm cô ấy. - sao mua cái này tặng cô? K có tiền mua làm gi? - em muốn sau này làm có thiệt nhiều tiền em sẽ cất cho cô cái nhà giống vầy. - thôi đi ông ơi đừng có mơ, giờ thân mh lo chưa xong ở đó lo cho tui.
|
|
- Thiệt mà! Khi nào có tiền e sẽ cất cái nhà và sẽ bên cô nấu cơm cho cô ăn. - thôi khỏi ông lo học đi lấy học bổng cho tui tui mới tin. Và cái lời hứa sẽ giành học bổng của tôi k thành hiện thực, bốn năm đh tôi chỉ ra trường với tấm bằng tb. Năm thứ 2 đại học tôi được trang bị chiếc xe gắn máy. Mỗi lần thấy nhớ cô ấy tôi lại chạy về thăm. Và hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi đã chuẩn bị mọi thứ. - sao hôm nay k về? - về chi cô? Tôi giả bộ chứ thật ra là còn chưa đầy 2km nữa tới nhà cô rồi. - về chơi với cô k về đc thì thôi. Vừa xuất hiện trước cổng nhà, cô ấy ôm chầm lấy tôi. Buổi tối hôm ấy, cái ngày đầu tiên cô ấy cầm tay tôi và viết vào lòng bàn tay tôi 5 chữ "em k đc bỏ cô". Thật ra tôi k biết mình đã yêu cô ấy tự bao giờ? Sáng nay thức dậy lại nhớ đến gương mặt cô ấy, nụ cười cô ấy, nhớ đến những lần chờ nhau dưới sân trường, cùng ăn sáng, cùng về. Nhớ đến mỗi lần cầm cái bâu áo khoát bẻ đi, bẻ lại cho thật đẹp trước khi cô ấy đi về. 6 năm. Với một đứa sinh viên yêu cô phải lo sợ đủ điều. Cô ơi! Cô có yêu em không?
|
Tip đê... nhanh nhanh dài dài đê.. ngắn đọc kg đã tg giả à
|