06.00 tối
Nó uể oải tỉnh dậy, nó vươn vai vài cái rồi nhìn xung quanh. Nó thở dài, căn phòng vẫn như ngày nào , vẫn tính lặng , vẫn nhạt nhẽo, Chỉ cô độc mình nó với nó
Bước xuống căn phòng khách nó thấy một tờ giấy ,chưa kịp cầm lên đọc nó đã nghe thấy tiếng chuông cửa .Cứ tưởng là cô về nên nó bước ra mở cửa ngay
-Đây là thức ăn giám đốc dặn đem tới cho cô
- giám đốc nào. Nó lạnh lùng hỏi
- giám đốc Lâm Nhi đó ạ ! Xin cô nhận dùm
Nó cầm thức ăn vào nhà cảm giác vừa vui mà lại vừa buồn, buồn vì cô không ở đây, không nấu bữa tối cho nó, còn vui là vì cô không vô tâm đến nỗi bỏ mặc nó ở nhà ăn mì tôm
Nó cầm tờ giấy lên đọc "..."