Đảo Sinh Tử Hay Đảo Tình Yêu
|
|
Chương VIII : hòn đảo mới Thấy nó ngất xỉu Minh nguyệt hoảng hồn , nhìn qua cánh tay nó thấy nó bị hổ cào một đường dài chảy máu rất nhiều mà nguyên nhân lại chính là vì cứu mình . Không hiểu sau nước mắt của mình cứ từng giọt từng giọt rơi xuống , mặc dù cố gắng ngăn không cho mình khóc nhưng dường như lúc này mọi việc không còn nằm trong quyền kiểm soát của nguyệt nữa cô không những khóc mà còn khóc lớn tiếng hơn . Đây là lần đầu tiên cô khóc trong suốt 12 năm qua mà lại khóc cho một người mình quen chỉ được có ba ngày . Bên đây Thuỳ Dương đã giải quyết xong con hổ còn lại và lột hết ba bộ da của chúng thì cũng chạy lại xem nó như thế nào. Nói thật cô cũng lo cho nó lắm nhưng nếu không làm xong chuyện này thì có khi cả nhóm đều phải chết . Nên cô không để cho con tim lấn át li trí của mình mà làm xong mọi việc trước mới qua xem nó . Nhưng vừa đến nơi thì thấy nó ngất xỉu tim cô như muốn ngừng đập . Cố gắng trấn tĩnh mình cô lấy thiết bị liên lạc với tử y nhờ cô ấy lại đây xem xét vết thương cho nó . Khoảng một lúc sau tử y lại xem xét , sơ cứu và băng bó cho nó . Sau đó Minh nguyệt và cô dìu nó còn Tử y thì đi trước dẫn đường . Lúc này mọi người cũng đã tới đầy đủ và chiếc thuyền cũng đã được làm xong . Nói là thuyền cũng chưa chắc phải đây chỉ là một chiếc bè được làm bằng những thân gỗ lớn dài chừng 3m cột bằng dây leo trên bè còn có một cây cột nhỏ được buộc áo lên để làm cánh buồm còn bánh lái sẽ là Kiệt và Đức mỗi người cầm một cây gỗ đứng một bên . Vừa thấy họ đi tới Bảo Trân liền hỏi thăm : -" Thiên Ân bị sau thế , có sao không " -" bị hổ cào trúng , đã sát trùng và băng bó rồi nên không sao "cô nhìn Trân sao đó trả lời . -" ủa Minh nguyệt bộ vừa mới khóc hả " nghe cô trả lời Trân không hỏi nữa nhưng quay qua thấy Minh nguyệt quần mắt đỏ hoe nên buột miệng hỏi luôn . Mọi người sau khi nghe xong Bảo Trân nói cũng chú ý nhìn về hướng của Minh nguyệt . Nhưng thấy cô không phản ứng hay trả lời gì thì cũng không nói nữa . Vậy là tất cả cùng lên thuyền để đi đến hòn đảo được chỉ định (mình có nói rồi phải không nhỉ chỉ cần dùng thiết bị trên tay là có thể định vị được nơi mà họ cần đến . Bật mí luôn xung quanh hòn đảo của họ không chỉ có 1 hòn đảo mà có cả chục hòn đảo khác và mỗi hòn đảo đều có 1 Bí ẩn riêng đọc từ từ rồi sẽ biết ) . Sau gần một tiếng ở trên biển họ cuối cùng đã đặt chân lên hòn đảo mới. Nhưng hòn đảo này hoàn toàn không giống như hòn đảo lúc trước hòn đảo này rất nóng có khi nào khi nào đỉnh núi họ cần lên chính là miệng núi lửa không . Còn hòn đảo này chính là đảo núi lửa không . Lúc này nó cũng đã tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Nó có một linh cảm không lành về hòn đảo này . ( tg : liệu trên hòn đảo này có điều gì sẽ chờ đón tụi nó và có nguy hiểm gì ở phía trước . Hãy chờ chap sau nha ! )
|
Có thể hai ba ngày nữa mình mới có thể dăng chap mình nói trước để các bạn khỏi chờ
|
|
Chương I X: nhiệm vụ C-2 Mọi người còn đang ngẩn ngơ vì hai hòn đảo ở cũng không quá cách xa nhau mà khung cảnh cũng như thời tiết khác xa nhau . Nếu bên ki là khí hậu và rừng cây nhiệt đới thì nơi này lại hoàn toàn trái ngược khi có một khí hậu khô nóng và thực vật thì gần như không phát triển . Đang ngẩn ngơ thì được lời nhắc nhở của cô khi mà mặt trời đã sắp lặn xuống. Hồi phục lại tinh thần mọi người lập tức đi đến ngọn núi đã được chỉ định . Khi lên tới nơi mọi người khẳng định đây là một ngọn núi lửa nhưng đã ngưng hoạt động . Đặt mười tấm da hổ vào địa điểm chỉ định . Sau đó thiết bị trên tay thông báo là họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ . Thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong một NV khó . Mọi người lấy thức ăn ra để ăn và cùng nhau ngồi trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn ( tg: lãng mạng quá cho mình ngắm ké với ) Mặt trời từ từ lặn xuống theo hướng tây , làm cho bầu trời nhiễm một màu sắc đỏ rực và ánh sáng yếu ớt đó dần dần mất đi nhường chỗ cho cho một màng đêm đang tới . Lúc mặt trời vừa tắt hẳn thì cũng là lúc thiết bị trên tay của tụi nó vang lên dòng thông báo mới : " hãy cố gắng vượt qua một đêm ở tại hòn đảo này đây là NV C-2 của các bạn " Nhận được dòng thông báo ai trong tụi nó đều cũng có suy nghĩ chẳng lành về chuyện sắp xảy ra. Cô đọc xong liền lên tiếng nói : -" có vẻ như đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra . Nên chúng ta sẽ chia nhóm nhỏ ra thay phiên canh gác " -" vậy sẽ chia làm ba nhóm . Mỗi nhóm sẽ canh gác ba tiếng . Còn chia nhóm thì cứ theo như lúc sáng các bạn có thấy ổn không " Nó tán thành với ý cô nên nói -" vậy thời gian trực của mỗi nhóm như thế nào " bảo trân nói ra thắt mắt của mình . -" nhóm của bảo trân sẽ trực lúc 9h - 12h , nhóm của Đức sẽ trực từ 12h -3h còn tụi mình sẽ trực lúc 3h cho đến sáng " cô trả lời sự thắc mắt cho Bảo Trân . Mọi người không ai nói gì nữa đều gật đầu đồng ý . Sau đó mọi người chia ra người thì đi nhặt củi để đốt lên tránh muỗi , xua đuổi thú rừng và cho có ánh sáng . Còn một số còn lại thì bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ . Mọi việc đã làm xong xuôi thì tụi nó quây quần ngồi bên nhau nói chuyện rôm rã. Tuy nói là có nguy hiểm nhưng những lúc như thế này tụi nó lại thấy rất thoải mái , có thể vô tư nói những gì mình muốn khiến cho tụi nó cảm thấy chuyến đi này cũng không phải là một bất hạnh mà còn có thể xem như một hạnh phúc không nhỉ .
|
Mình xong việc sớm nên viết cho các bạn đọc này . Có hơi gấp nên nếu không hay thì cứ nói
|