"Alo...Gia Linh à" "Vâng...con đây,có chuyện gì không ba" "Tối nay con qua ăn cơm với ba được không,ba có chuyện muốn nói với con..."Trọng Minh ở bên kia giả vờ ho nhẹ Gia Linh có chút chần chừ"....vâng cũng được, tối nay 6 giờ con qua" Gia Linh nói xong liền tắt máy,dựa lưng vào thở dài"không biết lại chuyện gì nữa đây!" ...6 giờ tối...Gia Linh bắt đầu tắm rửa,thay quần áo cô vừa tắm vừa tự lẩm bẩm "chắc chả có chuyện gì quan trọng đâu, muộn tý chắc được!" Gia Linh vừa dứt lời ,thì điện thoại kêu lên"sao lại gọi vào cái lúc...người ta đang tắm cơ chứ"Gia Linh vội lấy khăn lau tay ướt của mình "Ba à...con đang tắm con qua bây giờ"Gia Linh giọng có hơi bực mình "À...ừ..."Trọng Minh còn chưa kịp cất tiếng nói, thì Gia Linh đã tắt bụp máy"thiệt tình là...tắm cũng không yên" ............................ Gia Linh cởi giày vào nhà"Ba..con đến rồi đây,con...." chưa kịp nói dứt câu cổ họng Gia Linh cứng lại không nói lên lời Ngay trước mắt Gia Linh,là 1 người phụ nữ khoảng 22 tuổi,xinh đẹp đến lộng lẫy ngồi cạnh Trọng Minh Trọng Minh đứng lên"Gia Linh con đến rồi hả"Trọng Minh tiến tới chỗ Gia Linh Gia Linh dường như không nghe thấy Trọng Minh nói gì,Gia Linh chăm chú nhìn người phụ nữ kia Trọng Minh vỗ vai Gia Linh"Gia Linh...con lại kia ngồi đi" Gia Linh giật mình nhanh chóng đáp lại Trọng Minh"à...à...vâng" Gia Linh ngồi xuống ghế đối diện với người phụ nữ kia,trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của người phụ nữ đó Gia Linh thầm nghĩ"Cái gì thế này!"Gia Linh có chút bối rối Hình ảnh hiện lên từ đôi môi quyến rũ đó,mái tóc dài đến eo,chiếc cổ thon dài,đôi mắt đen...hầu như mọi thứ đều thu hút Gia Linh "Thình thịch...Thình thịch..."Gia Linh đặt tay lên ngực Nhịp tim của Gia Linh ngày càng đập nhanh hơn,phát ra tiếng khá to Gia Linh lúng túng đỏ hết mặt lên"sao lại kêu to thế này,mọi người nghe thấy mất!" Gia Linh vội vàng chạy xuống phòng tắm,chống tay vào bồn rửa mặt "Sao thế này"Gia Linh dùng tay tát nước lên mặt"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..." Gia Linh đứng im lắng nghe tiếng nhịp đập của mình "Thình thịch..Thình thịch...." Gia linh lấy khăn lau mặt"Tại sao..."Gia Linh thẫn thờ trong phòng tắm Trọng Minh gõ cửa"Gia Linh con không sao chứ..." Gia Linh mở cửa"Con không sao..."Gia Linh mỉm cười nhẹ ...cả 2 lên nhà... "Gia Linh con lại đây ngồi đi..."Trọng Minh vỗ tay xuống ghế Gia Linh ngồi xuống giữa Trọng Minh với người phụ nữ kia Gia Linh nghĩ"không xong rồi,sao tim mình lại đập nhanh thế này" Trọng Minh đưa tay về người phụ nữ kia"đây là Nhật Hạ ,cũng là mẹ hai của con sau này"Trọng Minh vỗ vai Gia Linh "Dù cách xa về tuổi tác,nhưng ba với Nhật Hạ thương nhau thật lòng"Trọng Minh mỉm cười "Ba muốn con chấp thuận để cô ấy về ở với ba,còn chuyện cưới xin thì chúng ta tính sau" Gia Linh nản lòng"Vâng" "Con ngồi đây với Nhật Hạ, ba đi xem cơm"Trọng Minh đứng dậy quay đi Gia Linh *gật đầu* "Tích tắc...tích tắc..."không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kêu của kim đồng hồ Gia Linh đang mải suy nghĩ,bỗng có thứ gì đó trên má mình rất lạnh"ơ.." Gia Linh quay sang ngơ người thấy tay Nhật Hạ đang xoa nắn má mình Nhật Hạ mỉm cười"má em ấm thật đấy"Nhật Hạ vuốt má Gia Linh Gia Linh vội vàng đẩy tay Nhật Hạ ra,Nhật Hạ có chút ngỡ ngàng nhưng lại nở nụ cười với Gia Linh ........................ Ăn song Gia Linh chào Trọng Minh,nhưng về phía Nhật Hạ có chút gì đó nuối tiếc Về đến nhà Gia linh nằm trên giường"Tại sao...mình lại có cảm giác...không phải chắc chắn không phải...Nhật Hạ...Nhật Hạ...trời ơi mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế này"Gia Linh dãy dụa trên giường ------------------- Sáng hôm sau Gia Linh đến trường,trong đầu vẫn lảng vảng hình ảnh của Nhật Hạ Mạc Phong bạn của Gia Linh chạy đến"Gia Linh sao hôm nay mày đến muộn thế"Mạc Phong hốt hoảng Gia Linh thẫn thờ quay sang nhìn"Mạc Phong mới sáng sớm mà mày lại có chuyện gì rồi"Gia Linh nhíu mày lườm "Hình như trường mình có cô y tá mới đấy >< nghe nói xinh lắm"Mạc Phong cầm tay Gia Linh Gia Linh hất tay ra"ừ,thế thì liên quan gì đến tao..." Mạc Phong cầm tay Gia Linh lắc qua lắc lại"huhu mày phải giúp tao,mày là quân sư của tao mà" "Mày chắc không hay lại như đợt nó hám gái...bảo xinh đẹp,trẻ nào ngờ là bà già 40" Gia Linh nhếch mép "Không lần này chắc chắn đấy mày phải giúp tao tiếp cận...ừmm...rồi có gì tao báo đáp mày sau"Mạc Phong đẩy vai vào người Gia Linh "Thôi thôi tao xin mày...mày chỉ cần bớt đem lại rắc rối cho tao là được rồi"Gia Linh cười ngượng Mạc Phong nhảy lên"đấy, thế là mày đồng ý giúp tao rồi nhé"Mạc Phong nháy mắt rồi chạy đi .................... Tách...tách...rào....trời bắt đầu đổ mưa Thầy giáo bước vào lớp"Hôm nay lớp chúng ta học thể dục trong lớp" Mạc Phong quay sang nói nhỏ với Gia Linh"đừng quên vụ của tao nhé" Gia Linh lườm Mạc Phong"mày...nói..." Gia Linh chưa kịp nói hết câu "Gia Linh em đứng lên cho tôi"thầy giáo nói lớn Gia Linh đứng lên"'dạ thưa thầy có chuyện gì ạ"Gia Linh ngơ ngác Thầy chỉ tay vào Gia Linh"em còn cãi tôi à,chính mắt tôi nhìn thấy em đang nói chuyện" thầy có chút tức giận Mạc Phong đứng bật dậy "thưa thầy bạn Gia Linh có nói chuyện đâu ạ" Thầy đập tay xuống bàn"2 cô cậu thích bao che cho nhau chứ gì,ra ngoài kia chạy 10 vòng cho tôi"thầy chỉ tay ra ngoài Mạc Phong hốt hoảng"Nhưng trời đang mưa..." Gia Linh huých tay Mạc Phong nháy mắt"suỵt" Cả 2 tự động bước ra khỏi ghế đi ra ngoài,ánh mắt của mọi người đều nhìn theo Gia Linh với Mạc Phong "Chạy thôi mày !!!" Gia Linh nhìn Mạc Phong Gia Linh vừa nói dứt lời liền 1 mạch chạy luôn Mạc Phong ngơ ngác"Ơ...ơ...đợi tao với" Mạc Phong liền cấp tốc đuổi theo Gia Linh Cả 2 chạy đến vòng thứ 7,càng chạy mưa lại càng to sức của Gia Linh ngày một yếu đi "Gia Linh mày không sao chứ!sắc mặt mày ngày càng không tốt rồi"Mạc Phong thở dốc nói Gia Linh dừng lại chống 2 tay xuống chân"không sao...tao ổn" Gia Linh nói sắp không ra tiếng,vừa dứt câu Gia Linh đã nằm quỵ xuống "Gia Linh...Gia Linh.."Mạc Phong hốt hoảng đỡ Gia Linh dậy Mạc Phong nhanh chóng bế Gia Linh lên phòng y tế... ............................ Thời gian cứ thế mà trôi qua,Mạc Phong ngồi đợi mãi mà Gia Linh không tỉnh lại Mạc Phong lo lắng quên đi cả cô y tế mà mình muốn làm quen,đang đứng ngay bên cạnh mình Cô y tá vỗ vai Mạc Phong"em về lớp học đi,Gia Linh ở đây để cô lo được rồi" Mạc Phong lắc đầu"không sao để em ở đây cùng Gia Linh được rồi" "Ưmm..." Gia Linh kêu lên "Gia Linh..."Mạc Phong vội ngồi dậy Gia Linh từ từ mở mắt ra"đây là đâu..." "Gia Linh tỉnh rồi em có thể yên tâm về lớp để học rồi đấy!" Gia Linh từ từ ngồi dậy"Mày về lớp học đi..." Mạc Phong chần chừ.... nghe lời Gia Linh liền về lớp học,đến lúc này Gia Linh mới để ý đến cô y tá "Em có thể về lớp chưa cô..." Cô y tá quay lại"chưa đâu" Gia Linh nhìn cô y tá bất ngờ đóng băng Gia Linh đưa tay lên chỉ vào phía cô y tá "Nhật...H..ạ..." Gia Linh ấp úng Nhật Hạ mỉm cười gian xảo,đi tới chỗ Gia Linh,Gia Linh bối rối quay mặt đi Nhật Hạ đưa tay sờ trán Gia Linh"Ưm..đỡ sốt rồi đấy" Gia Linh thở dài"sao chị lại ở đây!!" "Có gì lạ sao,chả nhẽ chị không được làm ở đây hả"Nhật Hạ mỉm cười Thình thịch... thình thịch...nhịp tim của Gia Linh đập nhanh dần Gia Linh nghĩ thầm"chết rồi...kêu to quá" gương mặt Gia Linh bối rối Nhịp tim của Gia Linh kêu to có khi người đứng cạnh cũng nghe thấy được "À không..thấy lạ nên hỏi thôi" Gia Linh cười ngượng Tích tắc...tích tắc... Không gian yên tĩnh bị Gia Linh phá vỡ Gia Linh ngượng không thể cất nổi từ ngữ xưng hô với Nhật Hạ,nói ra là không biết xưng hô như nào cho phải"bây giờ e...về lớp được chưa" Nhật Hạ im lặng đi tới,chống tay xuống giường từ từ tiến tới chỗ Gia Linh "Nhật..Hạ...định làm gì hả?" *Thình thịch...*mặt Gia Linh đỏ ửng lên,tim thì đập nhanh 2 gương mặt chỉ còn cách 1 cm là chạm mặt nhau Nhật Hạ dí trán mình vào trán Gia Linh"em đỡ sốt rồi đấy..." Nhật Hạ chưa nói xong Gia Linh đã ngồi dậy chạy vội ra ngoài Nhật Hạ trong phòng ngơ ngác"sao thế mình còn chưa nói xong mà" Gia Linh vừa chạy về lớp... Mạc Phòng liền chạy ra hỏi"Gia Linh đấy cô y tá mới đó xinh dã man" Gia Linh lườm Mạc Phong"Sao mày không hỏi tao đỡ chưa" "Thì..thì...mày cũng đỡ rồi mới về lớp mà...bây giờ lo chuyện của tao đi" Gia Linh lớn tiếng"Không được ,lần này tuyệt đối không được!" Mạc Phong bất ngờ ,cuống quýt"Tại sao...lại không được" "Mày...thật sự không...vì cô ta có chồng rồi! và đấy người đấy là ba tao"Gia Linh ấp úng Gia Linh thở dài"Giờ thì mày biết tại sao lại không được rồi đấy..." Mạc Phong không nói câu nào,ngậm ngùi bỏ đi.Gia Linh mệt mỏi tới mức không thể gọi cậu ta lại được ................................. Về đến nhà Gia Linh nhận được 1 lá thư của mẹ để lại*mẹ phải đi công tác lần này, sếp mẹ thông báo gấp nên mẹ không báo trước cho con được,mẹ cũng bảo ba con rồi,con sẽ qua ba ở lúc mẹ không ở nhà ,yêu con* Gia Linh vừa đọc xong lá thư thì tiếng chuông vang lên ,là Trọng Minh đến đón ......... Vừa đến nhà Gia Linh đã chạm mặt Nhật Hạ,liền cúi chào mà không nói lời nào Ba Gia Linh bước vào nhà liền nói"Gia Linh...trong khoảng thời gian mẹ con đi công tác, con ở nhà với Nhật Hạ" "Ba đi đâu sao?" Trọng Minh cười nhẹ"con cũng biết công việc của ba mà,ba phải đi công tác 1 thời gian,con về ở cùng Nhật Hạ thì ít ra ba mẹ cũng đỡ lo hơn khi con ở 1 mình" Gia Linh ngẫm"Con xin lỗi...con..." Gia Linh chưa kịp nói hết đã bị Nhật Hạ ngắt lời "Để Gia Linh ở đây em chăm sóc cũng được,để làm thân nhau hơn cũng được mà anh,anh cứ bảo mẹ Gia Linh không cần lo đâu e sẽ cố gắng chăm sóc Gia Linh " Nhật Hạ nhìn Gia Linh cười nhẹ Trọng Minh vỗ vai Gia Linh"được được nhất trí" Gia Linh ngơ ngác nhìn 2 người kia,trong lòng khó chịu không nói nên lời ---------------------------------- Ngày hôm sau 6 giờ sáng "Ba đi đường cẩn thận" Gia Linh dơ tay vẫy chào Nhật Hạ đứng sau ánh mắt chỉ nhìn vào Gia Linh Gia Linh quay người lại,Nhật Hạ giật mình liền quay đi Gia Linh quay lại kéo áo Nhật Hạ"còn đứng đấy làm gì?? về thôi" "cùng xe hay ,tự đi" Gia Linh giọng lạnh Nhật Hạ mỉm cười"cùng xe đi" Trên đường về,Gia Linh vẫn ấm ức vụ tối qua nên vừa về đến nhà Gia Linh ném balo "Tại sao hôm qua lại nói thế???" giọng Gia Linh có chút tức giận "Nói gì,mà chúng ta xưng hô chị em bình thường đi cho dễ nghe nha"Nhật Hạ giọng bằng bằng "Giờ thì chị trả lời tôi đi,tại sao hôm qua tôi chưa đồng ý ở lại cùng chị ,mà chị đã tự quyết định cho tôi rồi"Gia Linh tức giận quát lên Nhật Hạ im lặng chỉ biết nhìn Gia Linh Gia Linh chỉ tay vào Nhật Hạ"mấy ngày trước,tôi vẫn có chút tình cảm với chị,nhưng từ hôm qua chị lại khiến tôi ghét chị,chị biết tôi không hề muốn ở ngôi nhà này 1 chút nào không chỉ vì chị mà tôi..."Gia Linh tức không nói được nên lời Nhật Hạ nhíu mày"tình cảm..." Gia Linh bối rối vì tuột miệng nói ra điều không nên nói,liền vội quay người đi vào phòng .........Trưa đến......... Nhật Hạ gõ cửa phòng Gia Linh"Gia Linh ra ăn cơm đi em" Gia Linh ném gối vào cửa"tôi không ăn chị tự đi mà ăn 1 mình đi" Gia Linh không thấy Nhật Hạ gõ cửa nữa thấy lạ mở cửa ra thì thấy cô ấy đang tự ăn cơm 1 mình "Đồ đáng ghét"Gia Linh lại đóng sầm cửa vào "Gia Linh đồ chị để trong tủ lạnh,lúc nào đói em lấy ra ăn nhé,chị phải đi có việc gấp" Nhật Hạ đút lá thư qua khe cửa .......Tối đến..... Nhật Hạ về nhà vẫn thấy thức ăn còn nguyên Nhật Hạ gõ cửa"Gia Linh cả ngày em không ăn gì rồi dậy ăn chút gì đi,chuyện hôm qua chị xin lỗi em" Nhật Hạ nhíu mày Không thấy Gia Linh trả lời Nhật Hạ định chạy đi tìm chìa khóa phòng thì thấy Gia Linh mở cửa Nhật Hạ tức giận"Gia Linh em làm gì mà không thưa chị được 1 câu" Gia Linh quay vào phòng"Tôi không thích trả lời" Thấy giọng Gia Linh yếu hơn,sắc mặt xanh xao Nhật Hạ lo lắng kéo Gia Linh lại ôm lấy"lại sốt rồi,ai bảo em cả ngày không ăn gì,sức khỏe thì đang không tốt" Gia Linh mệt mỏi nhưng vẫn cố đẩy Nhật Hạ ra leo lên giường"chị đi ra đi tôi muốn ngủ" Nhật Hạ đi ra rồi quay lại với 1 túi thuốc,với 1 đĩa đồ ăn "Gia Linh dậy ăn đi gì đó đi,rồi còn uống thuốc"Nhật Hạ đặt đồ xuống bàn học cạnh giường Nhật Hạ dìu Gia Linh ngồi dậy Gia Linh quay đi"tôi không ăn để tôi yên đi" Gia Linh không còn sức lực mà chống lại Nhật Hạ "Không được em phải ăn gì đó?" Nhật Hạ vừa nói tay vừa quấy cháo Nhật Hạ đưa thìa cháo trước mồm Gia Linh"nào há miệng ra chị đút em ăn" Gia Linh lắc đầu,Nhật Hạ liền đưa thìa cháo vào miệng mình Gia Linh nhíu mày"chị ăn hết đi tôi không..." Gia Linh chưa nói xong"Ưmm...mm..." Nhật Hạ đưa cháo từ miệng mình qua miệng Gia Linh Gia Linh tức giận đẩy Nhật Hạ ra và dơ tay tát Nhật Hạ 1 cái"chị có biết chị đang làm cái gì không hả?" Nhật Hạ lấy tay ôm má"em không ăn thì để tôi mớm cho e ăn" "chị bị điên hả?"Gia Linh cau mày Nhật Hạ quát lên"phải chị bị điên ,từ khi gặp em chị không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình,chị không biết tại sao mỗi khi gặp em tim chị đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực" Nhật Hạ tức giận,quay đi "em tự mình ăn đi xong uống thuốc vào" Nhật Hạ đi ra ngoài Gia Linh lúc này mới biết cái cảm giác đó không phải chỉ riêng mình có mà Nhật Hạ cũng giống mình Gia Linh ngoan ngoãn ngồi ăn hết cháo uống thuốc xong liền đi ra ngoài thì thì thấy Nhật Hạ đang nằm ngủ ở ghế sofa Gia Linh lại gần Nhật Hạ,nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy,đưa tay vuốt ve mái tóc rũ xuống mặt Nhật Hạ "cảm giác đó là sao ,những lời chị nói..." Nhật Hạ tỉnh dậy "em ăn xong rồi à"Nhật Hạ đưa tay lên trán Gia Linh"đỡ sốt rồi đấy" Gia Linh giật mình"tôi sợ...vào ngủ với tôi"Gia Linh đứng dậy quay đi Nhật Hạ vội vàng theo sau Gia linh Chìm dưới bóng đèn ngủ màu vàng ,cả 2 đều nằm chung giường nhưng mỗi người nằm 1 góc "như thế này có khác gì là tôi tự ngủ 1 mình không" Nhật Hạ thấy Gia Linh nói thế liền xích lại gần Gia Linh nằm quay người lại"Nhật Hạ tôi hỏi cô điều này được không" Nhật Hạ cũng quay lại 2 người mặt đối mặt"em hỏi đi?" "chị yêu ba tôi thật sao?"ánh mắt Gia Linh như thế đang mong chờ điều gì đó "nếu tôi nói không thì sao mà có thì sao"Nhật Hạ mỉm cười "thế thôi đi ngủ đi" Gia Linh quay người đi liền bị Nhật Hạ kéo lại hôn nhẹ lên môi"ngủ ngon nhé Gia Linh" Gia Linh như thể bị đóng băng,Nhật Hạ khua tay cũng không chớp mắt"Gia Linh..." Gia Linh giật mình vội quay đi"ngủ ngon" Gia Linh nghĩ cùng lúc Nhật Hạ cũng vậy"tim mình lại thế rồi,xấu hổ chết mất" --------------------- Sáng hôm sau Gia Linh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Nhật Hạ Gia Linh bật dậy xem đồng hồ"chết sắp muộn rồi" Gia Linh quay sang lay con người kia dậy"Nhật Hạ dậy nhanhhhhhhhhhhhh lên muộn rồi!"Gia Linh hét lên Nhật Hạ bật dậy"há...trộm á ,trộm đâu" Gia Linh đánh nhẹ vào đầu Nhật Hạ"trộm đầu chị ý...tôi nói là muộn rồi" Cả 2 vội vàng đi chuẩn bị đến trường,ra khỏi cửa 2 người vẫn đấu đá nhau Nhật Hạ"cùng xe" Gia Linh"khác xe" "Cùng xe","khác xe"cùng xe","khác xe","cùng xe","khác xe"... Nhật Hạ hét lên"cùng xeeeeee" "2 người kia sáng sớm có để người ta yên không hả,ồn ào cái gì thế"cô hàng xóm chạy ra quát Nhật Hạ với Gia Linh Nhật Hạ nói nhỏ "cùng xe" Gia Linh thở dài"thì cùng xe" Vừa đến trường Mạc Phong thấy Gia Linh đi chung xe với Nhật Hạ liền chạy ra Mạc Phong cúi chào"em chào cô" Gia Linh cười nhìn Mạc Phong lắc đầu "Gia Linh em về lớp đi,chị lên phòng đây"Nhật Hạ vẫy tay chào Gia Linh Mạc Phong mỉm cười"hay là hôm nay tao qua nhà mày chơi nhá?" Chiều Gia Linh vừa về đến nhà chưa đầy 5 phút đã thấy Mạc Phong gọi cửa nhà mình rồi "Gia Linh,Nhật Hạ đâu?"Mạc Phong bước vào nhà "cô ấy đi mua thức ăn rồi" Cả 2 ngồi trong nhà chơi điện thoại xem tivi thì Nhật Hạ về "Gia Linh ơi! chị về rồi nè"Nhật Hạ bỏ dép ra Mạc Phong đứng bật dậy"em chào cô ạ" "Mạc Phong đến chơi à! thế ở lại đây cùng ăn cơm đi" Gia Linh đứng sau Mạc Phong lắc đầu,nhưng Nhật Hạ vẫn không hiểu ý Mạc Phong cầm lấy tay Nhật Hạ"thật không ạ,vậy em không khách sáo ạ" "E..hèm..."Gia Linh giả vờ ho nhẹ ,Mạc Phong hiểu ý liền buông ra ...Ăn cơm... "Em ăn đi Mạc Phong"Nhật Hạ gắp thức ăn vào bát của Mạc Phong Gia Linh ngồi đối diện thấy 2 người thân mật với nhau ,tức giận Gia Linh đặt mạnh đũa xuống bàn"2 người cứ ăn đi tôi no rồi" Gia Linh đứng lên Nhật Hạ ngước nhìn Gia Linh "em ăn ít thế sao đủ no được" Mạc Phong cười nhẹ"kệ nó đi cô,con này người bé nên ăn ít lắm" Gia Linh không trả lời quay người đi vào phòng,đóng rầm cửa lại Gia Linh nghĩ thầm"Gia Linh mày làm sao thế này,sao mày phải ghen cơ chứ,hơn nữa cô ấy là mẹ kế mày mà" Trong lòng Gia Linh bây giờ cảm giác lẫn lộn,nghĩ đến cảnh tối hôm qua,Gia Linh bối dối không biết nên làm gì Mạc Phong gõ cửa phòng Gia Linh"Gia Linh à! tao về đây" Mạc Phong về, Nhật Hạ liền gõ cửa phòng Gia Linh"Gia Linh là chị đây" Gia Linh ra mở cửa ,liền quay vào luôn "Gia Linh em làm sao vậy?em giận chị à"giọng Nhật Hạ buồn bã Gia Linh không dám quay người lại "không,tôi thì lấy tư cách gì mà giận chứ" Nhật Hạ tiến tới ôm Gia Linh từ đằng sau"Gia Linh em làm sao vậy,chị đã làm gì sai sao" Gia Linh quay lại ôm Nhật Hạ"không ,chị không làm gì sai,chỉ là...chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau" Nhật Hạ ôm siết chặt Gia Linh "Tại sao..." Gia Linh đẩy nhẹ Nhật Hạ ra ,mỉm cười...VÌ TƯƠNG LAI CHỊ SẼ LÀ MẸ KẾ CỦA TÔI from:có nên ra chap 2 không nhỉ ?
|