Chuyện Tình Công Chúa Và Ma Vương
|
|
Chập 13 ta chưa đều chế thuốc giải nên ngài giải quyết tỷ ấy đi Băng vương thật không ngờ nhị hoàng tử hắn bỉ ổi đến vậy,dám hạ mê tình dược vào rượu,trong lúc này Băng vương không biết nên cư xử thế nào,chợt Băng vương nghĩ tới một người,người này chuyên về tất cả các thể loại độc dược và nghiên cứu thuốc giải: +Băng nhi nàng bĩnh tĩnh lại nghe ta nói,được không__Băng vương thấy Băng nhi nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống nên cố ý kêu bình tĩnh lại +umk*gật đầu liên tục*__Băng nhi tuy là ngây thơ chả biết thế nào là quan hệ trên giường nhưng với tình cảnh này thì...bó tay +được,nàng biết Hương hiện giờ đang ở đâu chứ__Băng vương lúc buổi tiệc không thấy Băng nhi nên hỏi +h..hiện...giờ...Hương..Hương nhi...đang..đang ở..thành..p..phía Đông..đều..đều..chế thuốc...Băng Băng...ta..ta..khó chịu quá__Băng nhi hơi thở đứt quãng cố buôn ra từng chữ trả lời +umk..nàng cố gắng,ta đưa nàng gặp Tam công chúa,nhanh thôi___Băng vương vừa nói xong thì liền bế Băng nhi lên nhắm phía đông mà tiến Tại nơi luyện đơn -haizz....không lẽ mình làm sai chỗ nào ta...cam thảo,bạc hà,đinh lăng,inh như thiếu cái gì đó__Băng nhi nhìn viên đơn dược mình mới luyện ra và nhìn mẫu thư mà than vãn đột nhiên +Đông Hương,Hàn Đông Hương -Oái__Đông Hương nghe tiếng la thất thanh thì xém làm rơi cả bình đơn dược quý mà không khỏi thầm rủa tên nào dám phá đám,gặp được hắn sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ +Đông Hương__Băng vương vừa bế Băng nhi vừa chạy vào -này tên nào d...dá.m .__Đông Hương vừa lớn tiếng vừa xoay ngươi lại thì thấy Băng vương nên cứng họng +Đông Hương cô mau xem,Băng nhi như thế này có cứu được không__Băng vương thả Băng nhi Xuống cái bàn gần đó và hỏi -tỷ ấy bị làm sao vậy__Đông Hương vừa xem xét Băng nhu vừa hỏi +trúng...mê..tình..dược__Băng vương ấp úng cố nói ra từng chữ -oái..ui da_.Đông Hương đang đi qua kệ thuốc,nghe Băng vương mói xong thì vấp phải chân bàn đưa nguyên cái mông hôn mặt đất +cô ..cô có sao không__Băng vương lại đỡ Đông Hương vừa hỏi -ta không sao__Đông Hương vừa đứng dậy vừa trả lời.. +Băng Băng..nóng..ta nóng quá..Băng Băng..ta..ta chịu ht nỗi rồi__Băng nhi vừa rên tay thì không ngừng xé cổ áo ra cho thoáng,nhưng sao xé hoài vẫn nóng.trong đầu thì luôn có hình ảnh của Băng vương,Băng vương và Đông Hương thấy thế liền chạy lại ngăn cho Băng nhi làm bừa -Băng vương ta nghĩ ngài nên...__Đông nhi ấp úng +không được,như vậy chẳng khác nào ta hại đời nàng ấy__Băng vương tuy chưa nghe ht nhưng hiểu ý liền quát -nhưng mà thuốc giải của mê tình dược ta đang đều chế,loại này không phải như những loại khác,ta đã thử nhiều lần rồi mà không được__Đồn nhi phân tích rõ ra. +nhưng....ta__Băng vương hiện tại đang rất rối. -không nhưng nhị nhị gì nữa..bên kia ta có căn phòng,ngài đưa tỷ ấy vào đó giải quyết đi ta thì chuẩn bị hái thêm dược liệu gần đây__Đông Hương vừa nói vừa cầm vỏ đi hái thuốc +nhưng mà,Đông Hương,Này.....cô__Băng vương chưa nói gì thì Đông Hương phóng đi -hehe..hai người từ từ hưởng thụ đi___Đông Hương ở ngoài cười gian rồi đi hái thuốc bên trong thì Băng vương quyết định đưa Băng nhi vào phòng Ahihi...hôm nay tới đây thôi ..hẹn gặp lại Một tuần mình có thể đăng 2-3-4 chập..nên ủng hộ ạ...sắp h
|
|
Hahaha...yun akk..nàq giúp ta viết h đc ko...hay là gợi ý cũng đc...ta đaq đau đầu vs nó đây...
|
Hahaha...yun akk..nàq giúp ta viết h đc ko...hay là gợi ý cũng đc...ta đaq đau đầu vs nó đây...
|
Chập 14 Băng vương ta hận nàng sau khi đưa Băng nhi vào phòng Băng vương liền đặt Băng nhi lên giường ngay ngắn nhưng Băng nhi cứ lăn qua lăn lại liên tục xé áo mình ra vì nóng,Băng vương ngăn lại hoài mà không được +Băng vương....nóng..Băng vương..t...ta...n..nóng quá__Băng nhi than lên mà tay không ngừng xé cả y phục mình ra +Băng nhi nghe ta..ta không muốn làm nàng đau..ta sẽ ân hận suốt đời__Băng vương nâng gương mặt của Băng nhi mà nói còn Băng nhi liên tục gật đầu Băng vương một tay kéo áo choàng của mình ra và hôn lên đôi môi đỏ mọng của Băng nhi,Băng vương đưa lưỡi mình vào và trêu đùa chiếc lưỡi của Băng nhi dần dần trúc cạn không khí của nhau,tay Băng vương không ngừng vuốt ve thân thể của Băng nhi cảm giác như có gì đó ngăn cản,Bắn vương liền không tiếc kéo hết phần y phục còn lại trên người Băng nhi rơi xuống đất tay Băng vương đặt trên cặp nhủ hoa của Băng nhi và xoa nhẹ Băng nhi bị tấn công đến tột độ mà rên lên thành tiếng ôm chặt thắt lưng của Băng vương,Băng nhi mất đi lý trí mà mạnh tay xé hết y phục của Băng vương văng ra một bên( tr ơi,,xé rùi một lát lấy gì mặt vào đây)..Băng vương tay vuốt tới phần bụng thì vẽ loạn xạ vài đường ý muốn bảo Băng nhi sẵn sàng chưa,Băng nhi như hiểu ý liền nhìn Băng vương mà liên tục gật đầu..Băng vương liền kéo xuống nơi tư mật của Băng nhi mà ra vào từ từ + Băng Băng đừng như vậy được không,ta..ta..c..chịu hết..n..nỗi.rồi__Băng nhi thật sự không chịu nỗi sự khêu khích của Băng vương +ta...Băng nhi,nàng thật sự chịu được chứ__Băng vương thật đang hoang mang không biết có nên hay không +Băng Băng,ta hiện là của nàng,nàng không nên hỏi ta như vậy,hiểu không__Băng nhi thật muốn đánh chết tên ngốc này nhưng mà cô không còn sức lực gì cả +được rồi.nàng cố chịu nha__Băng vương vuốt tóc Băng nhi tựa như muốn tăng thêm sức lực cho Băng nhi Sau cái gật đầu của Băng nhi,Băng vương liền đưa ngón tay vào bên trong nơi đáng trân trọng của nguyên nữ mới lớn Băng nhi liền la lên một tiếng và không ngừng cào vấu vào lưng của Băng vương ,Băng vương hiện tại không cảm thấy đau thể xác mà đau trong lòng vì mình lại làm như thế..Băng vương không ngừng ra vào xuân thuỷ của Băng nhi cũng vì kích thích mà không ngừng tuôn ra,Băng nhi cũng vì bị kích thích mà rên lên như muốn khêu gợi người ta làm thêm việc ác.sau khi mệt mỗi Băng nhi liền ngất xỉu còn Băng vương thì ngắm nhìn Băng nhi đang say giấc liền kéo chăn lên đắp cho Băng nhi và đứng lên cầm y phục mình lên..trời ơi...°te tua hết rồi° Băng vương đâu phải dạng vừa liền dùng phép nối liền y phục lại và viết vài chữ rồi rời đi.........không bao lâu Băng nhi liền tĩnh lại và nhìn xung quanh xoa hai bên thái dương nhưng sao không thấy ai vậy..nhìn qua bên bàn thì thấy tờ giấy và cầm lên xem (Băng nhi ta thật có lỗi với nàng dù có chết ngàn lần cũng không rửa hết tội,lấy đi trinh tiết của nàng là việc làm tội lỗi..ta pít nàng ngây thơ nhưng nàng chưa là gì hết,ta chưa cho nàng danh phận mà lấy đi sự trong sạch của nàng ta thật là ác độc,ta không mong sự tha thứ của nàng chỏ mong nàng đừng quên ta..ta thật sự yêu ... hãy chờ ta...xin hãy đợi ta..4 năm sau ta sẽ trở lại để mặt nàng xử lý yêu nàng HÀN ĐÔNG BĂNG) Đó là những gì trong lá thư đó và nó cũng nhoà đi vì những dòng lệ và sự giận dữ của Băng nhi liền hét lớn +Băng vương ta hận nàng - hả..
Đổ cả mồ hôi...lần đầu viết nên có gì bỏ qua ạ Haizz...mún xỉu.. M.n ngủ ngon
|