Ta Mới Là Thái Tử
|
|
Ta lâu lâu mới lại trở lại kênh truyện một lần, đọc truyện của nàng ta có đôi lời nhận xét... ukm... nếu có gì không phải mong nàng bỏ qua ha.
Truyện của nàng khá hài hòa, cốt truyện khá là hay. Nhưng bên cạnh đó...
Mạch truyện giường như không được mạch lạc cho lắm.
* Nên phân rõ các xuy nghĩ và đối thoại của các nhân vật.
* Đừng yêu cầu người khác comment truyện trong khi chưa hết chương nhé, như vậy sẽ làm loãng chuyện và sẽ làm người dọc mất hứng.
Mình chỉ có một số lời như vậy. Chúc bạn viết truyện thành công.
|
Mình sẽ thành công hơn bạn nghĩ
|
•nghe câu hỏi của Hoàng Đế nó hướng đôi mắt ngạo nghễ nhìn ngài dõng dạc trả lời -bẩm Phụ Hoàng thần nhi là người con duy nhất của Phụ Hoàng cũng như là Thái Tử của Đại Tống, Tống Nam Vương...Tống Ngạo Long •câu trả lời của nó vừa cất lên cả Triều Thần đều ngạc nhiên như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Thế Tử và các vị Hoàng Tử đều lùi về sau vài bước phần các Vương Gia thì nhíu mày nhăn mặt ra vẻ không hài lòng nhưng cũng không kém phần có ý sợ. Nó hùng hồ đính chính về thân phận của mình ánh mắt càng sắc lên hàng khí .ánh mắt nó thể hiện sự ấm áp đối với phụ mẫu mình ,nhưng lại sắc bén khi nhìn xuống quần hùng văn võ -Sao Đại Vương Gia ta có nghe lầm không 1 người lúc nào cũng nhu nhược suốt ngày chốn trong thư phòng hết đọc sách rồi về lại phòng, chẳng bao giờ thấy người bước lên điện chính cùng dự thiết triều, không bao giờ quan tâm đến gian Sơn đất nước, chuyện trọng đại hay tiếp sứ thần đều do Thế Tử hoàng nhi của ta đứng ra giải quyết giờ ngươi xuất hiện nói mình là Thái Tử liệu có ai tin •Đại Vương Gia tuy có phần e sợ nhưng vẫn đứng ra đưa lên những lí lẽ nhầm hạ bệ vị Thái Tử đang uy dũng khí thế như mãnh hổ đang đứng dưới điện tiền -Đại Vương Gia chắc là bấy lâu nay bổn Thái Tử ta chưa bao giờ làm 1 việc gì cho Đại Tống nhưng không có nghĩa là ta không làm. Còn Đại Vương Gia có suy nghĩ gì về ta thì không cần ngài lên tiếng chuyện ta có thật là Thái Tử hay không nên để Phụ Hoàng và Mẫu Hậu ta định đoạt. Phải không Đại Vương Gia, à mà không phải gọi là Đại Hoàng Thúc mới phải -ngươi... •Đại Vương Gia nghe cách trả lời của nó vô cùng tức giận nhưng thật sự ông ta chẳng có quyền định đoạt thân phận của nó. Chỉ còn có thể hậm hực phất tay áo lùi về sau -Hoàng Nhi thật là con -thưa phụ Hoàng người không lầm là thần Nhi -Thái Tử con không dối Mẫu Hoàng •Hoàng Thượng hoảng loạn ông không tin vào mọi chuyện trước mắt, ánh mắt ngài ưu tư nhìn vào nó giọng ngài nhẹ nhàng hỏi lại, ngài muốn thật sự khẩn định gần ngài không lầm.câu trả lời nó cất lên Hoàng Hậu ôm mặt nghẹn ngào đôi mắt ứa lệ bà thốt ra những lời run run xúc động •Nó bước lại quỳ dưới Long ngai dáng quỳ vẫn oai vệ hơn người nó nắm lấy bàn tay Hoàng Đế, bàn tay kia nó nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt đã có ít nhiều nét nhăn vì năm tháng. Nó cảm thấy khó chịu giống như 2 người trước mặt là tình thân ruột thịt với nó. Nhẹ nhàng vừa lau vừa cất tiếng khuyên bảo
|
Chà... Tôi bắt đầu thích bạn rồi nha..."Mình sẽ thành công hơn bạn nghĩ"
Đủ tự tin, đủ kiêu ngạo. Tôi sẽ đợi bạn chứng minh. Chúc bạn viết truyện thành công.
|
Mạch truyện và ý tưởng rất hay cố gắng phát huy nữa nha.
Có một số chổ xưng hô vẫn còn lọng cọng nhưng cũng k ảnh hưởng nhiều đến truyện.
ĐĐôi lời lãm nhảm thôi
Mau ra chap ms nha
|