Ta Mới Là Thái Tử
|
|
•cả Hoàng Triều đều nhìn nhau ,vừa lo sợ vừa khó hiểu ,họ sì sầm bàn tán về sự thay đổi của Thái Tử không biết là phúc hay là hoạ, nhưng trước hết họ đã thấy tai hoạ ập xuống đầu Thái Tử "trước giờ ta thấy Thái Tử lun sợ Thế Tử ,vậy mà lần này người dám buộc tội Thế Tử giữa điện Thiên chính đã vậy còn trước mặt sứ thần Đại Liêu, phen này chết đến nơi rồi " "ừ! Ông nói đúng đấy Thế Tử sẽ không để yên cho Thái Tử đâu " "thôi mấy ông im giùm đi tình hình như thế nào các ông không rõ sao mà còn bàn tán, chết cả lũ giờ " tiếng các quan tranh luận với nhau làm nó càng hứng thú,Nó đã đạt được mục đích thu hút mọi sự chú ý tới mình -Thái Tử người nói thế là ý gì? •Thế Tử vừa nói đôi mắt vừa mở to các đường gân máu đã nổi đỏ chiếm phần hết long nhãn, từng lời nói rít qua kẽ răng -Hoàng huynh ngươi không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, lời ta nói đã quá rõ huynh chỉ được cái võ công là mạnh còn đầu óc huynh chẳng xài được chút nào -ngươi...ngươi dám xúc phạm ta, để coi ta dạy dỗ ngươi thế nào •câu nói của Nó đã xúc phạm đến hắn, hắn chưa bao giờ mất mặt đến vậy nay càng xấu hổ hơn là trước mặt sứ thần và cả các công chúa quận chúa Đại Tống cùng mỹ nữ Đại Liêu mà Thái Tử dám buôn lời phỉ bám, hắn không còn giữ được bình tĩnh nhìn thẳng vào Thái Tử miệng lắp bắp nói vài từ rồi như 1 con hổ vồ mình về phía Thái Tử rút thanh kiếm ra tra vào cổ Thái Tử ánh mắt đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt -Hoàng huynh người làm hành động gì vậy người đã quên rồi à, vậy có cần ta nhắc lại kỉ cương của Đại Tống cho người nghe không •nó hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản và dùng nét mặt lạnh lùng cùng với hành động đưa bàn tay nhẹ nhàng dùng 2 ngón kẹp vào đầu kiếm đẩy nhẹ ra -Hoàng huynh sao huynh im lặng thế, huynh có biết là khi thiết triều thì bắt kì 1 ai dù là Hoàng thân quốc thích cũng không được phép mang binh khí vào điện hay sao, nếu nhẹ thì phạt roi rồi tịch biên của cải gián xuống làm dân thường còn nặng thì lăng trì sử trảm gia quyến bị đầy ra biên cương, vậy huynh nghĩ thử hành động kề kiếm vào cổ Thái Tử là nặng hay nhẹ •những lời nó vừa thốt ra làm cho tất cả những ai nghe thấy đều hốt hoảng bất ngờ, chẳng ai ngờ 1 Thái Tử nhu nhược lại có thể nói ra những lời như thế, riêng phần Thế Tử bàn tay hắn cũng run run thân thể như rã rời, đánh rơi cả kiếm đôi chân hắn bắt giác lùi lại phía sau, hai mắt giờ không còn tức giận nữa mà là sợ sệt, đúng hắn đang rất sợ
|
|
-sao vậy Hoàng huynh chưa gì đã mất đi khí thế rồi à! Ta chưa nói xong mà, thôi nào quay lại chuyện chính nha -Thái Tử ta tự hỏi chuyện triều chính trước giờ luôn do Thế Tử hoàng nhi của ta đảm đương hà tất Thái Tử nhúng tay vào như vậy, đã thế người còn buộc tội Thế Tử con ta và phỉ bám nó giữa bao nhiêu người nơi này người không coi Hoàng thân ra gì mà! •Đại Vương Gia nghe những lời nói buộc tội cho đến phỉ bám rồi lại dồn Hoàng nhi của mình vào đường cùng nên bức xúc đứng ra lên tiếng phản đối Thái Tử chỉ với hi vọng Thái Tử sẽ nhúng nhường, nhưng ông không ngờ hành động của ông lại bị Thái Tử trả lại gấp bội lần ngay sau đó -Đại Hoàng Thúc ta đã nhiều lần tránh việc xúc phạm Thế Tử của người nhưng ngài ấy không lo yên phận nên ta mới dùng những từ ngữ khiếm nhã như vậy, nghĩ lại ta cũng hơi quá đáng với Thế Tử đây. ..nhưng thưa Đại Hoàng Thúc kính yêu của con người cũng nên đứng ngoài cuộc đừng nhúng tay vào việc này •câu nói của Thái Tử có phần biết lỗi nhưng lại đầy ẩn ý xúc phạm cả hắn và Đại Vương gia làm ông ta cũng hậm hực quay về phía Long ngai -Hoàng Thượng Hoàng Hậu xin làm chủ cho ta -bẩm phụ Hoàng chuyện này phụ Hoàng cứ để thần nhi người đừng ưu tư ảnh hưởng đến Long thể ,Đại Vương Gia ông ấy hà tất phiền đến phụ Hoàng •câu nói vừa thốt từ cửa khẩu của Đại Vương Gia thì Thái Tử lập tức lên tiếng trấn an phụ mẫu của mình và khích bát lại Vương Gia
|
•Vương Gia không còn gì để nói đành hậm hực lui về lại chỗ đứng của mình -giờ thì chúng ta nên quay lại chuyện chính nào. Phải không Hoàng huynh •nó vừa nói vừa giương mắt nhìn về phía hắn, hắn đang bất động gương mặt thất thần -sở dĩ ta chỉ tội Thế Tử như vậy là có nguyên do, cũng như ta đã nói những câu trả lời của Thế Tử hoàn toàn không đúng sự thật, Hoàng huynh, huynh nói là bắt Công Chúa Đại Liêu là nhầm mục đích dùng nàng hạ sĩ khí của quân Liêu, ân! Đó thật là một lời giải thích khôn ngoan nhưng Hoàng huynh à! liệu có thật vậy không hay huynh bắt nàng vì tư tình nam nữ, huynh ưu ái nhan sắc của nàng nên giữ nàng lại Đại Tống, có phải chăng?
|
•nó nói một hơi dài lưu loát như thể nó chắc chắn tâm tư Thế Tử, rồi im lặng đợi 1 câu trả lời nhưng đáp lại nó là sự im lặng từ phía hắn và những tiếng sì sầm bàn tán của các Hoàng thân, quận chúa và quan lại trong Triều -Hoàng huynh sao huynh im lặng thế, có phải chăng ta đã nói trúng tim đen của huynh,nhưng thưa Hoàng huynh đó chỉ đơn thuần là chuyện nhỏ, chuyện tiếp theo ta muốn nói còn quan trọng hơn nhiều. -Thái Tử, Thế Tử hiện giờ đã mệt mỏi lắm rồi người hà tất làm vậy •thấy nó khích bát Thế Tử liên tục một tên gian thần cũng chính là Tể Tướng bước ra nhẹ giọng tâu với nó mong cứu vãn tình hình -tể tướng ông già rồi nên về quê an dưỡng đi, còn nếu muốn tiếp tục phục vụ triều đình thì ông nên im lặng đi
|