•lại sự im lặng, Hôm nay có lẽ sẽ là ngày phá vỡ lịch sử thiết triều của Đại Tống về sự im lặng được lập đi lập lại nhiều lần như thế -không ai trả lời sao? Nếu đã vậy ta sẽ nói cho mọi người nghe .sau mỗi cuộc chiến tranh Thế Tử đều đem về chiến thắng cho Đại Tống và những thứ kèm theo đó vàng bạc, châu báu, đất đai...Danh tiếng.Đúng quan trọng nhất là danh tiếng ,nhưng đời đâu ai cho không ai thứ gì được cái này thì phải mất cái kia, để đổi lấy sự giàu mạnh..thanh danh. Hỏi Đại Tống ta sẽ mất đi những gì? •im lặng, lại là sự im lặng, "cả 1 triều đình không ai nói được câu nào sao trời? Ngu không thể tả! "nó ngừng câu hỏi mong muốn có một câu trả lời nhưng đáp lại nó là sự im lặng, Nó chán nản thầm nghĩ về sự ngu dốt của bọn người được gọi là Đại thần, quan lại này,Hoàng tộc này -Hoàng nhi con mau nói cho mọi người cùng biết đi. -Ân! Phụ Hoàng •hoàng Đế thấy sự im lặng của Triều đình hơi khó chịu liền lên tiếng truyền lệnh về phía nó, thấy phụ Hoàng có vẻ như rất mệt mỏi nên nó cũng chẳng muốn kéo dài, liền ôm quyền hướng về phía Long ngai tuân mạng -cả Triều đình không ai trả lời ,thì ta sẽ nói cho các khanh tể nơi đây nghe rõ, Thứ Đại Tống ta mất đi là Sinh Mạng. •nó đứng dõng dạc tay chấp sau lưng tay còn lại giơ lên cao nhấn mạnh hai từ sinh mạng -Sinh mạng, chúng ta là những người thuộc tầng lớp cao quý nên chẳng ai nghĩ đến điều này, Sinh mạng của mỗi binh lính rụt ngã nơi sa trường để đổi lấy những thứ phù hoa, ảo vọng...vậy có đáng hay không,?chúng ta được ví như phụ mẫu của bá tánh trong cả một đại cường Quốc hơn ngàn vạn con dân, vậy mà chúng ta đem mạng sống của con cái mình ra thử thách chỉ đổi lấy những thứ như vậy thôi sao,...Ai còn sống trở về là một sự may mắn còn người chết đi triều đình sẽ đối sử với họ thế nào,...tử binh, ban cho gia quyến họ ruộng đất và quay lưng đi mà chẳng cần biết cảm xúc họ như ra sao...Đáng không? -Đáng! •hai từ cuối cùng nó buôn ra hết sức nhẹ nhàng, như thể hiện sự chán nản bất lực, nhưng lần này thì không im lặng,một tiếng trả lời máu lạnh chỉ một từ mà đã nói lên sự khác máu từ con người đó, nó hơi bất ngờ nhưng trong người nó lại vấy lên ngọn lửa nhiệt huyết tranh luận với con người máu lạnh đó -Thế Tử, đáng là đáng thế nào? -Thái Tử không đáng hay sao? Mỗi con người sinh ra trong Đại Tống này đều phải sẵn sàng chiến tử cho nghiệp Tống, mạng sống thì có đáng chi ,ta chắc rằng họ không hề sợ -vậy là theo Thế Tử mạng sống không đáng chi à? Đúng là nếu nghĩ cái chết tựa long hồng thì ất họ không sợ, nhưng Thế Tử người thử nghĩ đi lỡ 1 ngày người tử trận nơi sa trường thì sao? -ta chẳng sao cả! Hi Sinh cho Đại Tống chẳng xá chi -vậy à!thế còn Đại Vương Gia, Vương Phu nhân, họ là phụ mẫu của người họ nghĩ như thế nào? -ta...ta! -sao ?Người không trả lời được à! Vậy để ta trả lời giúp người, gia quyến người đau lòng ,phụ tử li biệt, thê tử oán than, hài nhi chua xót.thán cho cảnh mất mắc, há làm người mà gieo cảnh thương tâm, còn gì để nói với chính bản thân mình. -ta... -vậy mà Thế Tử người dễ dàng đem sinh mạng ra đánh cược ,gia cảnh người cũng giống như muôn vàn cảnh đời trên thế gian, hẳn người nên biết -Thái Tử người nói đúng! Ta không còn gì để nói •cuộc tranh luận giữa nó và Thế Tử diễn ra trong sự lo lắng của những người có mặt nơi điện Thiên Chính, ai nấy cũng lo sợ như ngồi trên đóng lửa, nhưng càng về sau sự thất thủ của Thế Tử càng thấy rõ, cho đến khi Thế Tử không còn bất kì 1 lí lẽ nào đành ôm quyền thán phục lui về chỗ đứng của mình -Hảo Thái Tử, những gì Thái Tử nói rất trí lí vậy ta xin cáo từ quay về Liêu Quốc báo tin cho phụ Hoàng. •nãy giờ sứ giả và Công Chúa Đại Liêu âm thầm đứng quan sát tình hình, cho đến khi thấy Thế Tử thất thủ Công Chúa liền lên tiếng từ giã trở về -khoang Công Chúa xin dừng bước, ta còn có chuyện cần bàn •thấy Công Chúa vội vã cáo từ nó liền lên tiếng giữ chân nàng -Ân! Thái Tử người còn gì để bàn với ta à!? -Công Chúa vì lí gì mà người nói Đại Tống ra đã hàng -Thái Tử, lúc người bước vào người đã nói còn gì? Đã vậy khi ta hỏi lại người, người vẫn khẩn định như thế mà -Công Chúa quả thật là ta có nói sẽ hàng Liêu nhưng đó là nếu như.... •đang nói nữa chừng thì nó ngưng lại, lẵng lặng bước về phía bàn cờ được đặt trên bàn Bạch Ngọc giữa điện,mắt nhìn công chúa rồi lại nhìn vào bàn cờ khuôn mặt lạnh tanh, từ lúc bước vào nó chưa từng có một nụ cười nào hiện hữu trên khuôn mặt kể cả khi nhìn phụ mẫu mình, vẫn động tác nhẹ nhàng khoang thai như Công Chúa Đại Liêu lúc đầu đặt quân cờ thử thách, hai ngón tay thon dài nó cầm một quân cờ để nhẹ nhàng lên bàn cờ ,Quân cờ được đặt vào 1 vị trí trống lập tức quân cờ trắng của công chúa lật thành màu đen kế đó là cả bàn cờ đen, Nó lại ngước mắt lên nhìn công chúa -Công Chúa thế nào? -tại sao lại như thế được? •thái độ nàng từ bình thản bỗng dưng biến sắc, nét mặt không còn 1 cắt máu, miệng lẩm bẩm .rồi như hiểu ra nó lại đua 2 ngón tay nhắt 1 quân cờ đen đật vào chỗ trống trên bàn cờ lập tức cả bàn cờ đều được phân chia thành hai phần đen trắng bằng nhau -Thái Tử đây là ý gì?
|
•tuy còn đương hoan mang nhưng nàng nàng vẫn lên tiếng hỏi nó -Công Chúa hà tất gì phải màu một bàn cờ, hai màu bằng nhau có phải tốt hơn không? •như hiểu ra ý nó lòng nàng nhẹ nhõm bất giác miễn cười -ý tốt của Thái Tử, Ân! Đại Liêu ta xin nhận -Công Chúa hiểu ý ta, Đại Tống ta chẳng muốn gây hấn, đây chỉ là một phần trong ban giao 2 nước •nó và công chúa đối đáp với nhau nữa vờ nữa vực chẳng ai hiểu gì riêng Hoàng Đế, phần Công Chúa nàng cảm phục tài nghệ của y nên đã thầm mến mộ người -Thái Tử ta sẽ quay về Đại Liêu để báo tin tốt này, xin cáo biệt Hoàng Đế Đại Tống và Hoàng Hậu -Công Chúa phiền người về trước 3 hôm sau Đại Tống ta sẽ có người thân chinh sang quý Quốc nhầm kết tình giao hảo -Ân! Tạ Thái Tử •nàng và nó đối đáp với nhau tình nàng ý nàng nhưng chàng vẫn vô tâm như không hiểu, đành thôi nàng từ giã trở về Cố Quốc, mong quay lưng đi ai kia sẽ cảng bước chân nàng -khoang Công Chúa xin dừng bước •nàng quay lại, không phải nó mà là Thế Tử, hụt hẫng dâng trào -Thế Tử người còn gì cần nói với ta nữa à? -Ân?!Đúng vậy, Công Chúa ta đã say mê nàng từ lần đầu chạm mặt vậy nàng có đồng ý làm Thế Tử Phi của Đại Tống ta không •hắn vừa hỏi bàn tay vừa đưa lên má nàng ra vẻ vuốt ve, nếu những lời này do nó nói có lẽ nàng đã rất vui, nhưng những lời này lại thốt ra từ miệng hắn thì quả thật chỉ thêm đâu lòng người, hành động của hắn càng khiến nàng khinh bỉ, lui về sau vài bước nhưng hắn vẫn tiếng theo -Hoàng huynh nên giữ lễ •bàn tay hắn vừa định chậm vào má nàng thì nhanh chóng bàn tay đang cầm chiết thiết phiến phe phẩy trước ngược liền gặp lại đẩy nhẹ tay hắn ra, khiến hắn bực nhọc nhìn thẳng vào mắt nó ,riêng nàng tim đang đập mạnh hạnh phúc dâng trào -Thái Tử ý người là gì ? -Hoàng huynh nếu ngươi ưu ái Công Chúa vậy thì ngươi nên qua Đại Liêu cầu hôn, thử hỏi giữa điện Thiên Chính huynh làm như thế này chẳng khác nào trêu Hoa ghẹo nguyệt -Ân?! Thái tử nói đúng ta sẽ làm theo thái tử ,tạ từ công chúa 3 hôm nữa ta sẽ qua Đại Liêu cầu hôn nàng •sự che trở của nó khiến nàng hạnh phúc, nhưng ngay lập tức những lời nó nói như sát muối vào vết thương vừa rạng nứt nơi tim nàng -cáo từ Hoàng Đế, Hoàng Hậu. ..cùng.. .Thái tử •nàng ấm ức nghẹn ngào nhìn nó rồi từ giã ra về -Thái Tử chủ ý của con thế nào? •khi công chúa cùng đoàn người sứ thần Đại Liêu quay đi Hoàng Đế liền lên tiếng hỏi nó -Ân! Phụ Hoàng 3 ngày nữa Hoàng Nhi sẽ thân chinh sang Liêu Quốc -không thể được Thái Tử việc này người nên để ta đi -Thế Tử nói vậy cũng đúng, thái tử con nên để Thế Tử sang Liêu Quốc nghị hoà -phụ Hoàng Thế Tử là người bọc bạch, đã vậy còn có tình riêng việc này để Thế Tử đi ất không thành -Thái Tử người nói vậy là khinh khi ta à! •hắn tức giận tay chấp sau lưng đầu ngẩn cao nhìn nó -Hoàng huynh mọi người nơi đây đều thấy thái độ của huynh với công chúa Đại Liêu khiến nàng bất mãn thế nào vậy chuyện trọng đại này giao cho huynh sao có thể -ta.. .thôi được thái tử người nói đúng -vậy giờ mọi chuyện đã an bài, tối nay triều đình sẽ tổ chức tiệc mừng cho Đại Tống, bãi triều. ... •hoàng đế thấy mọi chuyện đã được xếp đặt xong xuôi liền ra lệnh bãi triều
|
|