•nàng ôm cánh tay nó vô tình làm chậm vào ngực nàng, nàng càng ép chậc cánh tay nó vào người thì tâm trí nó càng chóng rỗng "trời ơi chuyện gì đây nàng ấy vô tình hay cố ý vậy trời, sao ta có thể kìm chế được đây. Không! Nếu bây giờ ta phạm sai lầm thì có lẽ sẽ gây ra hậu hoạ. Nhưng! Kệ đi chuyện tới đâu hay tới đó chẳng chịu nổi nữa rồi "nghĩ là làm -này Thái Tử đây có chăng là động phòng -hả!Quận Chúa ngốc, động phòng không phải vậy đâu. Ta với nàng đâu vượt qua ranh giới nam nữ đâu mà nàng coi là động phòng •nó vừa có ý định dâm tà bàn tay cũng bắt đầu chuyển động thì quận chúa lên tiếng hỏi, làm nó trấn chỉnh lại tinh thần vội lên tiếng giải thích cho nàng hiểu -ủa mà vượt qua ranh giới nam nữ là sao, mà làm gì mới gọi là vượt qua ranh giới -À À! Thì. Mà thôi đêm đã khuya ta cũng đã mệt, ta nghĩ trước đây •nàng hiểu đấy chứ, một quận chúa từ thuở nhỏ đã được học hết kĩ nghệ cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh và tất nhiên là chuyện nam nữ nàng cũng đã được tường, nhưng nàng hỏi thử để xem nó phản ứng ra sao thôi .ai ngờ nó lại ngốc nghếch đánh trống lảng ,đã vậy còn nhẹ nhàng rút tay lại khoanh vòng trước ngực, làm nàng muốn phì cười "ôi ngốc Thái Tử". Riêng nó nãy giờ giã vờ nhắm mắt nhưng thật ra là đang suy nghĩ vẩn vơ" Võ Tất Thiên đây hả trời, ai đồn thế chứ ta thấy nàng ta giống tiên nữ hơn, ngây ngô dễ sợ, nhưng những hành động và lời nói của mình tí nữa đã vượt quá sự cho phép, nên tốt nhất ngày mai nên tránh xa nàng ấy " -đây là tiền phòng ta trả cho phòng Bà cháu cô nương tối qua luôn, còn đây là 200 vạn lượng phiền nữ chủ gửi cho hai người ấy -Công Tử chàng đưa ta tiền nhiều thế không sợ ta dấu làm của riêng à -ta tin nữ chủ người sẽ không làm vậy •mới sáng sớm nàng thức dậy đã không thấy nó đâu, cứ nghĩ nó dậy sớm nhưng thật ra tối qua nó có ngủ được đâu, thay y phục xong nàng bước xuống dưới khách điếm thì thấy nó 1 thân hắc y, lần đầu tiên nàng thấy vẻ đẹp không mấy lương thiện của nó khiến nàng đờ đẫn, nhưng ngay lập tức trở nên bực tức khi thấy nó nói chuyện thân mật với nữ chủ quán (thân đâu chị ơi người ta lạnh lùng vậy mà, còn đứng xa hơn 2 mét. :tên tác giả kia ngươi im đi ta là quận chúa đấy ta nói gì thì cái đó cũng đúng, ngươi muốn chết à ,"ấy ấy em không nói nữa chị tiếp tục đi ha) -này mình đi thôi chứ tướng công -ừ!đi, tạ từ nữ chủ ta đi đây •không đợi nữ chủ trả lời nó đã đi một mạch vì nó cảm thấy quận chúa có điều bất thường từ khi bước xuống nàng đã nắm lấy tay nó ổng a ổng ẹo miệng gọi tướng công -Công
|
-quận chúa người nên giữ lễ ta không phải tướng công của người •nàng vừa định nói gì thì bị nó lên tiếng chặn họng làm nàng bực tức -Công ta cứu người thoát khỏi nữ chủ quán kia mà người nói vậy với ta à -đa tạ quận chúa nhưng ta đâu nhờ nàng giúp -người, ...người thật tức chết mà, mọi người cùng lên đường cho mau đi, ta ghét cái mặt người này lắm rồi •thật sự là nàng ghen nhưng vẫn cố giả vờ như mình vừa giúp đỡ nó nhưng nó lại dùng cách trả lời làm nàng bực nhọc lên tiếng hối thúc cuộc hành trình, đi được hơn nữa ngày cuối cùng cũng đến được Liêu Quốc, Đoàn tùy tùng ai cũng mệt rã rời nên định vào thẳng hoàng thành nghĩ ngơi, nhưng nó lại ngăn cản, và tìm một khách điếm trong thành nghĩ tạm định mai sẽ lên điện rồng diện kiến Liêu Đế -này người đi đâu nãy giờ vậy, đã vậy còn không cho mọi người vào thẳng Hoàng Cung, có lẽ người đang mưu tính gì -quận chúa quả là thông minh hơn người, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng nên ta đã không vào thẳng Hoàng Cung mà đã đề nghị ở khách điếm để dễ việc thăm dò -vậy người đã tìm được gì chưa, mà chắc người đã tìm được rồi nhỉ •vừa đến nơi tìm khách điếm xong thì nó cũng đi đâu mất, làm nàng nữa đoán này nữa đoán nọ -ta đã có những gì ta cần giờ thì đi nghỉ thôi, sáng mai diện kiến Liêu Đế •tối đó nó lại ngủ không được "Liêu Tử Hà ta sắp được gặp nàng, không hiểu sao ra lại nghĩ đến nàng nhiều như vậy.ta nói Hoàng huynh vì tình cảm mà muốn đi sứ nhưng ta lại chẳng khác huynh ấy là bao, haha chẳng biết nên mừng hay vui đây "tự suy nghĩ tự cười rồi tự buồn như thế cho đến khi gà gáy điểm canh năm nó liền đứng dậy thay một y phục khá đẹp và ngầu nhưng không phải Hoàng phục của Thái Tử, Liệu nó đang nghĩ gì
|
Khá dài rồi đó, iu lắm iu lắm
|
Cam oi tg nhieu va dang nhieu nhieu nhe
|
|