Ối . TG đừg bỏ truyện mà.truyện rất hay , khúc gay cấn,sao không làm típ chớ.tui hóg đến mòn cả dép ròi...đừng có nói là tg... đag chơi trò bỏ truyện nha
|
|
Uk tí về dang tip dạo này wen lun
|
-ra là vậy, thế không phải là Thái Tử hay Hoàng Tử sao lại để tể tướng đi sứ •Hoàng Đế Đại Liêu gật gù ra vẻ hiểu nhưng vẫn giả vờ thắc mắc hỏi lại -thưa hoàng thượng ! Sứ tôi cần tướng đi trước rồi Thái Tử mới bước theo sau -hả?có lẽ đó nữa à. Hay là nước khanh sợ ta bắt ép -không phải thế thưa Hoàng Thượng ,mà đó là tục của Đại Tống thần - tục sứ đã vậy ta còn gì để nói ,mời sứ thần cùng quận chúa thư thả an toạ • hai bên tranh luận soi nổi kẻ tám lạng người nữa cân không ai nhường ai câu nào, cuối cùng như hiểu ra lẽ nên Hoàng Đế cũng thuận tình cho qua -thưa Hoàng Thượng. .. -Đại Liêu Hoàng Đế ta đến rồi đây HAHAHA... •Quận Chúa ngồi xuống vừa định cắt giọng nói gì đó, thì bên ngoài bỗng có tiếng ai đó vang vọng la hét cùng tiếng cười man rợ bước vào -Hoàng Thượng tha mạng chúng thần có cảng, bảo đợi bẩm báo nhưng Thái Tử Sử Quốc một mực xong vào không ngăn được -thôi các ngươi cứ lui ra ta hiểu rồi •cuộc đối thoại giữa Hoàng Đế Đại Liêu và cấm vệ quân vừa dứt thì ông liền quay qua hỏi thái tử Sử Quốc (chuyện là vậy Liêu Sử vốn chỗ thân tình nên không cần nghi lễ rườm rà. Chỉ cần có lệnh bài Hoàng tộc Sử Quốc có thể vào cung cấm nhưng cần bẩm tấu với vua mới được vào điện. Nhưng Thái Tử Sử Quốc là người võ bì thô thiển nên thường xong vào tùy tiện) -Người đến sớm kì hạn còn 3 ngày nữa mà? -thôi 3 ngày gì nữa. Hahha! ta đến rước Thái Tử Phi về Sử Quốc là vừa -Người nói vậy ý gì ? - à! Những Thái Tử Vương Tôn khác không ai dám đến đâu dù 3 ngày cũng vậy thôi, chỉ ta...mình ta -Người dùng uy quyền áp bức các nước sao? -Hoàng Thượng cứ nghĩ vậy đi. HaHaHa. ..giờ Thái Tử Phi của ta đâu, bảo nàng ra nghênh đón Phu quân của nàng này -ngươi. ..ngươi -Hoàng thượng dần cơn thịnh nộ có thể giải thích cho sứ tôi chuyện gì đang xảy ra không? •tình hình nãy giờ quận chúa không hề hiểu nhưng phần nó đã đoán được phần nào câu chuyện .Thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng có mùi thuốc súng nên nó nhanh chóng đứng phất dậy chấp tay hỏi chuyện -ai đây ? -tôi là tể tướng sứ thần Tống Bang thưa Thái Tử Sử Quốc •thấy tên Thái Tử mở miệng hỏi ,nhanh chóng không đợi Liêu Hoàng trả lời nó vội lên tiếng giới thiệu về mình ,nó e nếu để Liêu Hoàng nói nữa sợ rằng thật sự có tang thương
|
-chuyện là vầy, cách đây 2 tháng trước Thái Tử Sử Quốc có đến cầu thân, nhưng Công Chúa không bằng lòng. .Con gái ta nói Thái Tử Sử không đủ tài đức. Ta thì không muốn mất hoà khí giữa 2 nước ,nên chuyền ban vào ngày trăng tháng này sẽ mở cuộc tỉ thí giữa các Hoàng tôn ,Vương giả của các nước ,tề tựu về Đại Liêu ta mở cuộc chiêu Phu cho Công Chúa .Nếu lúc đó Thái Tử Sử Quốc có khả năng vượt qua hết tất cả thí sinh ta sẽ để Công Chúa về với Sử Quốc.. .chuyện thế thôi •kể lại nguyên do có buổi gặp mặt này mà Hoàng Đế thở dài ngao ngán mấy lần,nét mặt lộ rõ sự lo lắng và chẳng mấy gì tỏ ra thân thiện với mấy với con người tự xưng "ta đây là thiên hạ "kia -hozz! Thôi rườm rà cớ gì Nhạc Hoàng lại kể cho người ngoài làm gì? Tốn phí thời gian thêm -chỉ là ta muốn sứ Tống hiểu rõ tí thôi -hiểu thì làm được gì Đại Tống cũng chẳng xoay chuyển được gì đâu! •cuộc đối thoại giữa vua Liêu và Thái Tử Sử chẳng mấy vui vẻ gì. Đâu đó còn có sự khinh thường của vua và sự sất sượt của Thái Tử -Thái Tử Sử Quốc lại có cách nói chuyện như thế à! Sứ tôi bất tuân đành lên tiếng vậy •nghe cách nói chuyện khinh thường Đại Tống nó tức giận đứng phất dậy bực nhọc lên tiếng - Sứ Tống ý gì ?ta nói chuyện giữa ta và Hoàng Đế khi nào mà Sứ lại xen vào thế -chuyện giữa 2 nước ta không được tường tận nhưng cách Thái Tử người nói Đại Tống ta không làm được gì là lí nào vậy Thái Tử -chẳng phải à! Tống Quốc các người thì có thể làm gì khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, vậy mà còn lên tiếng hỏi nguyên cơ để được gì -ta chỉ đơn giản đến Đại Liêu để cầu hoà, không biết là vô tình hay cố ý Thái Tử người cùng có mặt cuộc đối thoại giữa người và Vua Liêu khó hiểu lại còn xảy ra chanh cãi, thử hỏi ta đến đây cầu hoà mà Vua Liêu bỗng nhiên bực tức vì chuyện không đâu. Vậy há ta chẳng được gì có khi còn thất bại. Nên đành lên tiếng can ngăn băn quơ hỏi chuyện. Thế mà Thái Tử người lại buôn lời khinh miệt Đại Tống ta. Lẽ gì đây hả -ta... Ta • nó tức giận, cả quận Chúa nàng cũng thấy rõ sự tức giận đang hiện hữu trên khuôn mặt đó, ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó lớn tiếng và mất bình tĩnh như bây giờ. Một Thái Tử Đại Tống lúc nào cũng ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh, thế mà giờ lại đang tranh cãi lại còn nói một hơi phủ đầu tên Thái Tử Sử kia ,khiến hắn chẳng thốt được lên lời -Thái Tử người nghĩ sao với những lời ta nói, đúng hay sai hở Thái Tử -ta.. Ta.. Ta tạ lỗi với Sứ Tống vậy -không phải với ta.,mà là với Đại Tống ta mới phải phép -ngươi. .ngươi,!thôi thì Thái Tử Sử Quốc "Sử Huấn " ta đây xin tạ lỗi cùng Đại Tống các người vậy * GTNV :Sử Huấn sử Thái Tử của nước Sử đất nước được cho là cường Quốc. Nhưng cũng chính vì thế mà Thái Tử Sử trở nên kêu ngạo khinh người. Nước Sử trọng võ khinh văn nên Sử Huấn cũng vì thế mà thành một tên võ bì cục mịch •quận Chúa thầm cười (để coi ngươi làm sao đấu võ mồm lại Thái Tử Đại Tống ta đây) .Hoàng Đế Đại Liêu thì đang khoái chí khen lấy khen để trong bụng (hảo !hắn nổi tiếng ăn nói sất sượt ngang ngược vậy mà giờ đây gặp Sứ Tống thì như con rùa thục đầu, hảo lắm. ..nhưng ta cứ thấy Sứ Tống này sao sao ý ,nếu hắn còn trẻ chắc ta sẽ gã Công Chúa cho hắn )nhưng ngay lập tức ông cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn vơ, rồi ai cũng quay lại với vỡ kịch đang diễn ra và dần đi vào hồi kết -Ân !tốt lắm ,nhưng nếu ngài nói Đại Tống ta không làm được gì thì sai rồi. Theo như ý Hoàng Đế Đại Liêu thì còn 3 ngày mới đến kì hạn. -Sứ Tống ý ông... •nghe nó nói nữa ngờ vực Thái Tử Sử liền lên tiếng hỏi ngay, một câu hỏi lửng không dám hỏi tiếp - đúng! Ý tôi như ngài nói, tôi muốn thay Đại Tống mà ứng thí cuộc chiêu phu này •nghe câu nói trước của nó vua Liêu cùng các quan lại đều đoán biết lờ mờ, còn riêng Quận Chúa thì thập phần đã chắc chín, vậy mà giờ đây khi nó đã quả quyết như thế khiến mọi người đều bắt ngờ, Vua Liêu vui mừng ra mặt đối ngược lại Quận Chúa cảm thấy tai như ù đi, nét mặt nàng đen lai ,có gì đó đang thất trái tim nàng, cảm giác như sắp mất cái gì đó quan trọng lắm . -không được -sao lại không được thưa quận Chúa tạm thời mọi chuyện người để ta làm chủ, người đừng nên xen vào -người...người dám -thưa ta dám chứ • đoạn đối thoại của nó với Quận Chúa bây giờ còn khó hiểu hơn cả vua Liêu và Thái Tử Sử lúc đầu, ai cũng tròn xoe mắt ra chìu ngơ ngác, kể cả Vua Liêu bình thường đoán chuyện như thần giờ đây cũng thắc mắc không kém những người có mặt ở đây -tâu Hoàng Thượng cuộc tỉ thí có thể dời lại hôm nay được không, vì thần muốn nghênh chiến cùng Thái Tử Sử Quốc -HaHaHa.. Ngươi à! Một lão già, ngươi không hiểu thể lệ cuộc chiêu Phu lần này hay giả vờ không hiểu, mà giờ ngươi có trẻ cũng vô dụng vì phải là Hoàng thân hay Vương Tôn mới có thể tham gia. Ngươi nghĩ mình là ai chứ! Hahhah • Thái Tử ôm bụng cười sặc khi nghe câu nói nó vừa dứt, riêng các Vương tôn chiều thần cùng các bật Vương giả nữ tử ,Nam nhân đều trố mắt nhìn nó. Nãy giờ tiểu công chúa nhỏ ,hoàng muội cưng của Đại Công Chúa nhà Liêu ta không mấy để ý. Nhưng từ đoạn này thì nàng hú hồn ngạc nhiên cực độ nhìn về phía nó -một lão già không được, có trẻ lại cũng bằng không.. Nhưng ...nếu một nam nhân trẻ tuổi mà còn là Hoàng Vương tử tôn thì có đủ tư cách chăng •nó lột chòm râu cùng mớ tóc giả lợm cộm, để mặc cho mái tóc dài đen mượt nhưng không kém phần gọn gàng tỉ mỉ tung ra, có lẽ như nó đã chăm chút cho tóc tai mặt mũi dù đã dáng râu hay đội mớ tóc bạc trắng ấy. Nó vẫn đẹp vẻ đẹp băng lãnh đầy sức hút -hả. .nhưng ngươi nói ngươi là Hoàng Vương tử tôn thế thì là ai, ít ra phải bật Hoàng tử mới ngang hàng mà thách đấu cùng ta, nhìn ngươi có vẻ là Đại Hoàng Tử nhỉ, vì theo ta biết các Hoàng Tử khác không ai có khí thế như vầy đâu -sao người chỉ nghĩ là Hoàng Tử chứ không phải bật nào khác -khác ư?.Thái Tử à! mà không Thái Tử là tên nhu nhược yếu hèn đấy thì không thể nào -Thái Tử Sử Quốc người đoán không sai ta là tên Thái Tử mà ngài cho là nhu nhược ấy •nói đoạn nó rút trong thất lưng ra một lệnh bài đề 4 chữ "Nam Vương Thái Tử "ai nấy cũng bàng hoàng ,Quận chúa nàng có chìu buồn bã ,phần tiểu Công Chúa thì cười thầm lén lút lui ra ngoài. ,Vua Liêu cũng hiểu rõ chuyện nhưng trong đầu ông hoàn toàn không muốn truy cứu. Thái Tử Sử nhoẻn miệng cười (Thái Tử nhu nhược của Đại Tống, ta sẽ khiến ngươi nhục nhã quy hàng) .
|