*Giờ Ngọ •nắng chiếu xuống đỉnh đầu, không khí càng ngột ngạt,nó vẫn cái vẻ điềm nhiên bình thản, ngược lại với Thái độ của nó là gương mặt giương giương Tự đắc của Sử Thái Tử sau khi nghe phần thi thứ hai "ta không tin là ta thua ngươi " -tùng...tùng...tùng...ttung •hồi trống vang lên mạnh mẽ như báo hiệu một trận chiến khóc liệt nơi xa trường,nhưng không. ..cũng sự đấu tranh nhưng là uy quyền và mỹ nữ giữa 2 con người gần nhưng đứng đầu 2 quốc gia, trận đấu này tuy không nghìn quân vạn mã, không hò hét phắt cờ tuy nhiên nó vẫn nhiệt huyết và mang tính quyết định cho thể diện 2 Đại Quốc -khoang ....2 Thái Tử chớ động bút nghiên Hoàng Thượng có chỉ -À! Trẫm có một chút thay đổi giờ đây không thi 3 vòng như đã định mà là Thi 5 vòng. •ai nấy cũng như ai nhìn nhau khó hiểu, nó và Sử Thái Tử cũng hơi bất ngờ nhưng liền chấp thuận chẳng ai nhường ai khí thế đồng lên tiếng -được Hoàng Thượng cứ nói -thứ nhất như đã bàn và cũng đã được định, bắt đầu từ vòng 2 ta sẽ thay đổi như sau,.. .vòng 2 thi bình việc nước luận thiên hạ Trên bút nghiên và sẽ trình bày cũng như giải thích ý nghĩa của 2 ngươi, vòng 3 là đối thơ với Công Chúa, vòng 4 là tự tình soi trăng ngâm khúc, vòng 5 là binh đao như đã nói -thôi được theo ý Hoàng Thượng vậy .ngươi thấy sao Tống Thái Tử -Ừm! -vậy là ngươi đồng ý rồi ha •nó không trả lời chỉ lẳng lặng quay về vị trí của mình nhẹ nhàng mài mực -vòng thi thứ 2 bắt đầu •tiếng Thái giám Quan hô to khi nó và sử Thái Tử đã yên vị và mài xong mực -ta xong rồi •Như thời gian đã nói 2 tuần hương trôi qua nhanh chóng Sử Thái Tử hô to hắn nộp bài thi còn nó vẫn nhàng nhã nhấp tách trà đã được chuẩn bị sẵn -Tống Thái Tử người không nộp bài thi à? Hay người không làm được ,thôi thì nhận thua lun đi -Tống Thái Tử đã nộp khi tuần hương thứ nhất vừa được nữa cây rồi thưa Sử Thái Tử -Hả! •Sử Thái Tử vừa dứt lời ngạo mạng thì Thái giám Quan đứng gần bên nhắc khéo hắn khiến mắt hắn mở to ra miệng há hốc -nhưng để ta coi người giỏi như thời gian của người không đây -Sử Thái Tử người quá lời -ngươi ... -hai vị Thái Tử bình tâm lại, sau đây là phần Công bố kết quả cuộc thi thứ 2 •cảm thấy 2 vị Thái Tử đang đấu võ mồm nên Thôi giám Quan mạnh miệng lên tiếng can ngăn lái câu chuyện sang hướng khác -đúng vậy! -Phụ Hoàng người để Nữ Nhi đọc kết quả cho ạ -ừ! Công Chúa đọc đi •Hoàng Thượng lên tiếng chen vào để tránh việc Sử Thái Tử sẽ hẹp hòi trách tội Thái giám quan, kế đó là Công Chúa bây giờ nàng mới chịu lên tiếng sau một khoảng thời gian trầm mặt suy tư lo lắng ,Hoàng Đế Đại Liêu như hiểu ra sự lo lắng của con nên nhường phần đọc kết quả cho Công Chúa .nhoẻn miệng cười nàng cầm kết quả trên tay lòng nàng vui lắm nhẹ nhàng đọc lên -Phần Thi thứ 2 Tống Thái Tử lại thắng -Sao!Sao lại thế được? Cả Triều các ngươi bị che mắt hết rồi à! Bài Thi của ta sao mà các người lại không cho phần Thắng •hắn tức giận đập bàn đứng dậy sung thiên nổi giận đùng đùng, quát tháo chẳng giữ thể diện tôn ti -vậy Sử Thái Tử người có thể tóm tắt lại phần luận của người được không hàm ý thế là gì ? •Vua Liêu lên tiếng hỏi Sử Thái Tử hai mắt như sáng lên mở miệng trả lời -thì đề là luận việc nước, ta cũng luận việc nước chẳng phải cách ta trình bày uy dũng lắm sao -vậy cho trẫm hỏi uy dũng thế nào Thái Tử Sử Quốc -"tam quân khả đoạt soái giả Thất phu khả đoạt chí giả Dục tốc, kiến tiểu lợi Dục tốc tất đạt, kiến tiểu lợi tất đại sự thành " -đúng trong bài luận của sử Thái Tử có 4 dòng luận như thế nhưng Sử Thái Tử phiền người có thể giải thích ngắn gọn một lần không -được ta sẽ lý giải lại ngắn tắc cho các người rõ •phần Sử Thái Tử vừa đọc xong 4 dòng luận Nó là người khá bất ngờ và có phần phẫn nộ còn các quan thì đã chấm thi nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên -3 đạo quân có thể cướp ngôi cũng có thể sai khiến được ý người và tất nhiên là phải nhanh chóng tham cả cái lợi dù nhỏ nhặt làm nhanh không hư chuyện thấy cái lợi nhỏ mà càng tham thì cái lợi lớn cũng thành công.theo ta dù thế nào thì uy quyền và tham quyền luôn luôn thắng thế ,nhà cần nắm ngôi cao thì biên cương mới mong chiếm được -ngông cuồng -Hoàng Đế Đại Liêu ta chỉ nói lên những gì ta nghĩ thôi nếu không ưng thuận thì cũng không vì thế mà chấm bừa cho Tống Thái Tử kia thắng chứ •Hoàng Đế Đại Liêu dù đã biết được bài luận của Sử Thái Tử nhưng qua lời giải thích kiêu căng khác máu của hắn càng trở nên điên tiếc -Phụ Hoàng cần bình tâm •thấy Phụ Hoàng như vậy Đại Công Chúa và tam Công Chúa cũng tức giận nhưng liền bước đến trấn an Phụ Hoàng của mình -Sử Thái Tử người quá lời rồi đó -ta quá lời gì chứ, không phải sao nổi tiếng tên Thái Tử Tống Quốc nhu nhược hèn kém thì làm sao có bài luận nào hơn ta được chứ, triều Liêu chấm vậy là muốn ép người mà -người nói nhu nhược thì cho là nhu nhược đi, nhưng với việc luận về quốc gia đại sự xã tắc sơn hà, nội vụ triều đình cho tới cảnh dân tình thế thái ta có cách nhìn khác người đấy Thái Tử Sử à! -thôi! Tống Thái Tử người hãy giải thích phần luận của người cho Sử Thái Tử nghe để y không bảo triều Liêu ép uổng y -Vâng vậy tôi xin luận lại •Vua Liêu một lần nữa lên tiếng xen ngang, nó cũng vì vậy mà không vòng vo vào vấn đề chính -"cung tắc bất vũ, khoan tắc đắc chúng Tín tắc nhân Nhậm yên ,mẫn tắc hữu công Huệ tắc túc dĩ sử nhân " •cả Triều đình ai cũng gật gù tán thưởng Công Chúa vui sướng vô cùng khi nghe được những lời luận tình sâu sắc, nàng Quận Chúa thì buồn không thể dấu từ lúc bắt đầu đến giờ -Thái Tử ngươi hãy giản nghĩa -Vâng thưa Hoàng Thượng. Nghĩa là không khinh mạc kẻ trên ,nhường nhịn thì được lòng người, lòng thành thì người tin cậy, sáng suốt đem đến kết quả tốt ,lòng nhân ái mới mua chuột được nhân tâm
|
Ti nữa Thi quên ,hơi ngắn nhưng mệt quá rồi mai đăng tiếp hứa lun pye
|
|
|
|