Hihi sorry m.n dạo này nhà mình có tí chuyện nên mình không đăng truyện đc, để ổn định mai nữa mình sẽ viết và sẽ bù cho mấy tuần nay luôn. Nhưng mà cho mình hỏi có bạn nào hâm mộ cặp đôi Gil Lê-Chi Pu hok? Mình muốn viết truyện về 2 người đó không biết có ai ủng hộ hok?
|
Hihi sorry m.n dạo này nhà mình có tí chuyện nên mình không đăng truyện đc, để ổn định mai nữa mình sẽ viết và sẽ bù cho mấy tuần nay luôn. Nhưng mà cho mình hỏi có bạn nào hâm mộ cặp đôi Gil Lê-Chi Pu hok? Mình muốn viết truyện về 2 người đó không biết có ai ủng hộ hok?
|
Típ đi t.g đăg nhju vô nha
|
nhanh đi b ơi mình đợi lâu roi
|
Sau khi ăn cơm xong, Phương ngồi soạn giáo án còn nó thì học bài và làm bài tập [có học hành gì đâu, toàn là ngồi ngắm gái]. Phương làm xong công việc nhìn lại đồng hồ đã 8:PM, nhìn qua nó thì thấy nó đã ngủ gật trên bàn, cô chỉ biết lắc đầu cười khi thấy khuôn mặt baby của nó khi ngủ. Phương bước lại gần và thì thầm bên tai nó: - Anh àh dậy đi, trễ rồi kìa, về nhà kẻo ba mẹ lo - Um... cho anh ngủ chút nữa đi- Nó nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp [Chuẩn Heo luôn, ngủ trên bàn mà ngủ ngon lành luôn trùi ui] - Thôi mà, dậy đi mà em thương, trễ rồi ba mẹ sẽ lo lắm đó- Nó lúc này mới chịu ngồi dậy - Um... anh không muốn về đâu, anh chỉ muốn ở lại với vợ anh thôi- Nói mà dụi đầu vào ngực cô nũng nịu - Thôi ngoan em thương nhak- Cô nựng má nó. Nó đứng dậy hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô rồi cũng ráng lê cái xác về trong hối tiếc. Cô đứng nhìn nó đến khi nó đi khuất thì mới vào phòng ngủ. Bây giờ đã 8:15 PM, trên đường về nhà đang đi qua một con hẻm nhỏ thì Thiên Anh nghe tiếng kêu cứu của ai đó, chợt khựng lại để xác định hướng rồi Thiên Anh ngay lập tức lao thẳng vào một đám con trai đang quay quanh cái gì đó trong hẻm. Chạy đến, cảnh tượng trước mắt Thiên Anh là có một thằng con trai đang cố để làm hại cô gái và đàn em của hắn thì đang đứng cỗ vũ - Các người đang làm gì đó hả, mau thả cô gái đó ra nếu không thì đừng trách tôi- Nó nói với giọng lạnh băng làm bọn kia khẽ rùng mình - Mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao, khôn hồn thì tránh ra đi nhóc con- Thằng đại ca khi nghe thấy có ai đang phá đám mình nên đứng lên hâm dọa nó - Mày đã không biết điều thì đừng trách tao- Nó đi lại và đánh tên đại ca một phát ngay bụng. - A...Nhóc con mày dám đánh tao hả, tụi bây xử nó cho tao Bọn đàn em của hắn nghe vậy thì chạy lại đánh nó Chưa đầy 5 phút sau nó đã xử hết bọn chúng, làm bọn chúng bò lăn bò lếch - Mày hãy đợi đấy, tao không tha cho mày đâu- Tên đại ca nói rồi bỏ chạy. Thiên Anh đi lại chỗ cô gái đó, hỏi: - Cô gì đó ơi, cô có sao không, để tôi đưa cô về nhé- Nó vừa nói vừa bước lại gần, cởi áo khoác khoác cho cô vì chiếc áo sơ mi của cô đã bị tên lúc nãy xé mất rồi. Vừa định khoác áo lên thì cô ấy hoảng hốt - Không không đừng đụng vào người tôi, tôi xin các người tha cho tôi đi - Chị, chị Ngân, không sao rồi, em là Thiên Anh đây. - Lúc này thì nó mới phát hiện ra cô gái ấy là Ngân. Nó khoác áo rồi ôm lấy cô để cô đỡ sợ. Ngân cũng định thần lại, biết được người đối diện là Thiên Anh nên cũng ôm chầm lấy Thiên Anh khóc nức nở - Huhu... Thiên Anh, chị sợ quá... - Không sao rồi, yên tâm nhak, để em đưa chị về.-Ngân chỉ gật đầu đồng ý. Thiên Anh cõng cô về. Trên đường về chẳng ai nói gì vì lúc này cô đã thiếp trên vai nó, tay vẫn ôm chặt cổ nó. Nó chỉ cười nhẹ Về đến nhà cô, nó gọi cô dậy - Chị Ngân ơi, đến nhà rồi chị - Um... Đến nhà rồi hả. Nảy giờ chị ngủ quên, em thả chị xuống đi- Nãy giờ mới phát hiện mình chưa thả người ta xuống, nó đỏ mặt vì ngại rồi thả cô xuống - Hihi cảm ơn Thiên Anh nhiều nhak, hay em vào nhà chơi tí nữa rồi về - Hihi không có gì đâu, thôi giờ cũng trễ rồi, em phải về kẻo ba mẹ lo, hẹn gặp chị vào ngày mai - hihi um... vậy em tranh thủ về đi nhak, về cẩn thận- Cô hối tiếc vì nó sắp về Nó quay đi, vừa định bước đi thì bỗng nó cảm thấy choán ván không thấy gì hết, màu màu đen ập đến và rồi nó ngất xỉu....
|