Giờ ra chơi Thiên Anh muốn tìm một chỗ vắng để ngủ, đi đến góc phượng già thì nó thấy ai đó đang nằm ngủ, liền đi lại thì ra là cô Phương. Mái tóc nâu đỏ đang tung tăng đùa vui với gió, ánh nắng cho chiếu lên làn da trắng hồng của cô, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn rất đẹp làm nó k kiềm chế được nên muốn hôn cô. Nó ngồi xuống, kề sát lại và rồi... môi chạm môi. Thảo Phương đang ngủ thì cảm thấy ánh nắng bị che lại nên cô mở mắt ra và thấy Thiên Anh đang hôn mình. Cô liền xô nó ra và chạy ra xe về luôn trong lòng đang rối bời. Thiên Anh thì đang rất xấu hổ và cảm thấy có lỗi vì đã k kiềm chế được làm cô giận bỏ đi. Trưa hôm đó lớp nó được nghĩ tiết Anh Văn mà k biết lí do tại sao, chỉ có mình nó là hiểu rõ nhất. Kể từ hôm đó Thiên Anh hứa với mình sẽ tránh mặt cô, k làm phiền cô nữa. Ngày thứ nhất tiết đầu là môn Anh Văn nên nó sách cặp ra khỏi lớp, thấy vậy Gia Bảo hỏi: - Êk mày đi đâu đó??? - Ưkm mày cứ nói tao bị gì đó, tiết 2 tao vô - Ừkm cũng được Gia Bảo vừa nói xong thì nó bước ra khỏi lớp đi ra cây phượng nằm ngủ một chút Còn Thảo Phương, khi vào lớp k thấy nó đâu thì hụt hẫng và liền hỏi Gia Bảo vì biết Gia Bảo và nó là bạn thân: - Thiên Anh hôm nay k đi học àh? - Dạ bạn đó bận rồi ạ- Gia Bảo đáp - Ừkm thôi chúng ta học tiếp nhé- Tuy nói vậy nhưng cô đang rất lo lắng và buồn
|
ủa chỗ đoạn này qen qen mk đọc ồi giống tr gì í k nhớ tên rồi: (
|
Hết tiết 1 nó chờ cô đi ra rồi mới vô. Thế là những tiết còn lại trôi qua êm ả, còn trong lòng nó thì rất đau khi không gặp được Phương. Ngày thứ 2, hôm nay do đi học muộn nên xớn xác đụng trúng một người. Nó thấy người đó sắp ngã nên nhanh chóng đỡ, k ngờ mất đà người đó ngã vào vách tường và theo đà nó cũng té nhào tới và rồi môi đã chạm môi. Người kia bất ngờ mắt mở to nhìn nó, nó thấy vậy nên lùi ra và xin lỗi. Người đó k nói gì mà chỉ cười nói k sao và mạnh ai nấy đi- Người ta đang mắc cỡ nên đi ák. Híhí.. Hôm nay k có tiết Anh Văn mà có tiết Vật Lý và toán. Đây là tiết Vật Lý đầu tiên của năm nên cả lớp nó chưa ai biết mặt giáo viên Vật Lý " TÙNG, TÙNG, TÙNG" Tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết. 5phút sau một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, tóc đen ống mượt và dài, đôi mắt to đen láy, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng. Cô bước vào lớp và nói: - Chào các e, cô sẽ là giáo viên dạy Vật Lý của các e, cô xin tự giới thiệu cô tên Quyên Cô vừa nói dứt câu thì cả lớp đã nhốn nháo lên ( lớp này háo sắc quá, ước gì mình cũng được vậy. Hehe...) Nói rồi cô nhìn một vòng quanh lớp và dừng lại ngay bàn của Thiên Anh, lúc này mặt cô lại đỏ ửng lên khi nhớ đến chuyện lúc nãy, cô liền quay đi hướng khác như sợ ai bắt gặp Còn Thiên Anh nhà ta thì đang định thần lại " Đây k phải là cô gái khi nãy sao, cô ấy xinh thật, đúng là có duyên nhỉ"- Nó nghĩ rồi cười gian ( E này háo sắc quá). Bất chợt nó lại nghĩ đến Thảo Phương, người mà nó yêu " Xin lỗi cô vì có lẽ trong trái tim e k chỉ có mình cô. Nhưng dù sao đi nữa e vẫn mãi yêu cô. Tin e cô nhé"- Nó suy nghĩ rồi trầm lặng nhìn ra cửa sổ mà k biết có người nhìn mình Chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ. Đúng vậy, chính là cô Quyên, một trong tứ đại mỹ nhân của trường nó ( Vậy mà cũng bị nó hút hồn, sướng quá nhak Thiên Anh). Ngày học trôi qua một cách nhanh chóng, cuối cùng cũng đã hết giờ học, nó về nhà trong ttâm trạng mệt mỏi, nhớ thương cô Phương
|
Cái này lúc đầu thì giống Giáo viên hiền lành và thủ lĩnh của nhóm RED, nhưng khúc sau bảo đảm k giống. Hihi
|
Tip ik b oi hay qoa ak hong hong
|