oh...hehe...ban cu viet tiep yk nha.ung ho ban ma...
|
Típ yk t.g.hehe.thjk nkat the loaj nax nek.... Ủg ho tg
|
Sáng Thiên Anh thức dậy, đầu đau như bị ai đánh vì hôm qua uống nhiều rượu. Nó lếch xác đi làm vscn xong thì kêu tài xế đưa đến trường. Hôm nay tâm trạng nó k tốt cực độ, phần vì do còn đau đầu, phần vì nó đã quyết định k làm phiền Thảo Phương nữa vì nó nghĩ Thảo Phương k iu nó. Nó bước xuống xe đi thẳng một mạch vào lớp và nằm xuống bàn ngủ mà k để ý là Thanh Trang và Thúy Ngân đang nhìn mình (hôm nay 2 người bắt đầu vào dạy ở trường nó). Thấy Thiên Anh như vậy Thanh Trang và Thúy Ngân đều rất lo lắng, mỗi người một ý nghĩ: - "Thiên Anh sao thế nhỉ? Hình như e ấy k được khỏe thì phải"- Thúy Ngân nghĩ thầm - " Sao hôm nay nhóc nhìn mệt vậy ta, hôm qua thấy khỏe mà? Thôi chút nhắn tin hỏi nhóc ấy vậy"- Thanh Trang cũng dạ k yên lo lắng cho Thiên Anh. Đến giờ vào tiết nên hai người gạt hết suy nghĩ về Thiên Anh và đi dạy Hôm nay sao khi học xong tiết 3 Thiên Anh vội vã ra ngoài vì tiết 4 là tiết của Thảo Phương Thảo Phương bước vào lớp nhìn vào chỗ của Thiên Anh vẫn k thấy nó nên k chịu nổi nữa, nước mắt cô cứ trực trào nhưng phải cố kiềm nén, cô đưa ra bài tập cho lớp làm rồi thẫn thờ ngồi nhìn vào chỗ nó. Giờ thì cô đã biết cô yêu Thiên Anh rất nhiều, mấy ngày qua k gặp Thiên Anh cô cảm thấy nhớ rất nhiều. Cô chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để hết tiết cô sẽ đi tìm nó và nói cho nó biết tình cảm của cô - " Thiên Anh àh, em yêu anh"!!! Cuối cùng cũng đã hết tiết 4. Thảo Phương bước nhanh ra khỏi lớp rồi đi khắp nơi trong trường tìm nó. Lúc này nó đã vào lớp. Đến tiết Vật Lý, giáo viên vừa vào lớp thì có 1 học sinh đến tìm Thiên Anh và nói cô chủ nhiệm cần gặp nó. Đến trước cửa phòng cô, nó lưỡng lự k biết nên vào hay k, nó sợ nó sẽ k kiềm chế được sẽ ôm cô và làm cô ghét nó hơn. Cuối cùng thì trái tim đã thắng được lí trí, nó mở cửa bước vào. Lúc này cô đang đứng quay lưng về phía nó, nhìn ra cửa sổ và nói: - Tại sao e lại tránh mặt cô thế?- Mặt buồn hiu nghĩ thầm " Anh k yêu em sao???" - àh k tại tôi bận thôi- Thiên Anh chợt giật mình trước câu hỏi của Thảo Phương rồi cười gượng đáp - Bận mà ngày nào cũng đến tiết cô là trốn, bộ những tiết khác k bận sao?- Thảo Phương nói rồi quay lại nhìn nó, khuôn mặt đầy nước mắt - Em... Em xin lỗi vì sợ mình sẽ k kiềm chế được sẽ ôm cô mất vì Anh đã yêu Phương từ cái nhìn đầu tiên- Mặt buồn hiu Phương chạy đến ôm hôn Thiên Anh còn Thiên Anh mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô rồi cũng hòa nhịp theo. Cô cảm thấy có gì đó ướt ướt đang tiến vào miệng mình cô khẽ mở miệng ra thì cái lưỡi của Thiên Anh tông thẳng vào trong quấn lấy lưỡi cô, Thiên Anh tham lam mút từng cái... từng cái làm Thảo Phương rên khẽ trên miệng, Thiên Anh cảm thấy người mình đang nóng lên rồi từ từ buông nụ hôn ra để Thảo Phương k hụt hẫng, 2 người cạ mũi vào nhau, Phương nói: - E cũng yêu a mất rồi hihihi.... - Mặt Thảo Phương đỏ như quả cà chua (a vs e luôn... quá dữ Thiên Anh ơi) - Cảm ơn e vì đã yêu a- Thiên Anh vui mừng khôn xiết Lúc này hai người lại trao nhau ánh mắt đắm đuối
|
Hay qá tg ơi....mìh là mìh thích truyện ntn rồi ák...nhìu người ghen mới vui hihihihi cố gắg viết típ nha tg
|
|