những ngày sau mọi ng vẫn tiếp tục công viêc của mk.nó cũng vậy, ko chỉ là trợ lý thư kí của tổng giám đốc mà nó còn kiêm luôn chân sai vặt của cô. cần j thì cô đều sai nó đi làm. nó cũng ko thúc ép cô về việc trở về bên nó, hằng ngày vẫn quan tâm chăm sóc cô. cô nói cần thời gian suy nghĩ thì nó cứ để cho cô suy nghĩ. chỉ có điều nhìn thấy anh chàng giám đốc của công ty đối tác hay đến găp cô thì nó ko hề cảm thấy vui tẹo nào nhưng lại ko thể làm j đc. nó biết chắc chắn rằng anh chàng kia cũng thích và theo đuổi cô. trc cửa công ty; -tiền của chú đây ạ!!! nó đưa tiền cho bác tài xế xa tắc xi. -cảm ơn cháu!!!1 bác tài xế cầm lấy tiền rồi lái xe đi -phù, cuối cùng lấy đc rồi!!!! nó ôm tập tài liệu trong tay mỉm cười đi vào bên trong công ty.<chẳng là hồi sáng nó dậy muộn, vội vàng kếu tắc xi đến công ty. đi đc nửa đường rồi nhớ ra quên tâp tài liệu quan trọng cho cuộc họp hôm nay ở nhà thế là nó lại kêu bác tài xế quay xe lại về nhà để nó lấy tập tài liệu tành ra nó đến công ty khá muộn.> bước vfao bên trong, nó thấy nhiều người đang tập trung lại ở sảnh công ty, do tò mò nên nó cũng đi lại xem có chuyện j.do đông người nên nó cũng chưa nhìn đc j nhưng nó nghe đc rất nhiều lời bàn tàn và hâm mộ từ những ng xung quanh: -oa, thật là lãng mạng a!!!! -nhìn họ thật xứng đôi... ............... nó càng tò mò hơn, nó cố chen đc vào bên trong. chen vào thì nó thấy cảnh tượng rất lãng mạng: cô đang đứng ở giữa và trc măt cô là anh chàng giám đốc kia đang quyd xuống, trên tay là nhẫn và hoa đang chìa về phía cô. nó bất ngờ một lúc rồi kịp hiểu là chuyện j đang xảy ra. thì ra là anh chàng đó đang cầu hôn cô. -ngay lần đầu gặp em ãnh đã thích em mất rồi. anh bi vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán của em thu hút. qua thời gian thì tc anh dành cho em càng ngày càng tăng lên. anh biết rằng em cũng biết đc tc của anh dành cho em. anh ko phải là một ng hoàn hảo nhưng anh tin mk có thể mang lại hạnh phúc cho em. đồng ý làm ng yêu anh nhé, Trần Thảo Vy!!!! anh chàng giám đốc bày tỏ - đồng ý đi!!! đồng ý đi...!!1 moi ng xung quanh hô hào cô bối rối ko biết phải làm sao. thực sự chuyện này rất bất ngờ đối với cô. nhìn xung quanh, bất chợt bắt gặp ánh mắt của nó. hai ánh mắt nhìn nhau. nó lúc này đứng im nhìn cô. nó cũng đang mong chờ kết quả từ cô. cs lẽ đây cũng sẽ là đáp án cho nó. nó mong rằng cô sẽ ko nhận bó hoa và chiếc nhẫn kia... nhưng rồi nó nhìn thấy cô từ từ đưa tay ra nhận lấy bó hoa và chiếc nhẫn kia. nó ko tin vào mắt mk. là cô đang nhận bó hoa và nhẫn từ tay anh chàng kia. nó cứ ngỡ mk đang nhìn nhầm. tiếng vỗ tay của mọi ng xung quanh đưa nó trở về với thực tại. là cô đang đỡ anh ta đứng dậy, trên tay là bó hoa và chiếc nhẫn. ngay lúc này những hi vọng của nó đã sụp đổ. có lẽ cô đã chọn anh ta mà ko phải nó. nó quay ng , chen qua rồi rời khỏi nơi này. nó ko muốn chứng kiến những gì sẽ sảy ra tiếp theo. -tôi biết anh dành tc của mk cho tôi, tôi cũng biết là cô gái nào may mắn khi đc làm vk của anh.nhưng đối với tôi anh là một đối tác, một người bạn.tôi ko thể nhận tc này của anh đc. bởi trong tim tôi đã có ng khác rồi. xin lỗi anh, bó hoa và chiếc nhân này tôi ko thể nhận!!!! rất xin lỗi!!! cô đưa trả lại nhẫn và hoa cho anh chàng giám đốc đó. ko khí xung quanh trầm xuosng, mọi ng đều thấy tiếc cho anh chàng giám đốc khi bị từ chối. -ng đó tốt hơn anh chứ? anh chàng giám đốc hỏi cô -tôi tin là như vậy. ng đó yêu tôi và tôi cũng vậy. cô nhìn anh chàng đó -vậy được. nếu vậy anh sẽ chúc phúc cho hai ng. chúng ta sẽ là hai ng bạn và đối tác tốt. chiếc nhẫn này anh sẽ nhận lại, còn bó hoa thì em hãy giữ lấy. coi như chúc mừng cho tình bạn của chúng ta cũng đc. anh chàng đó đưa hoa cho cô -cảm ơn!!! cô nhận lấy. anh chàng đó nhìn cô cười rồi rời đi. mọi ng nhìn theo thấy tiếc nuối khi anh chàng bị giám đốc của họ từ chối. sau đó thì mọi ng cũng giải tán trở về làm việc.cô nhìn xung quanh ko thấy nó đâu. ngỡ nó về phòng làm việc nên vôi vàng về phòng làm việc, cô sợ nó lại hiểu nhầm. đến phòng làm việc thấy chỗ của nó vẫn còn trống, cô buwosc vào phòng mk. trong phòng cũng trống trơn nhưng trên bàn là tập tài liệu. ngồi xuống lấy máy ra gọi cho nó nhưng nó ko nghe máy. cô bực mk vứt đt xuống bàn." ko biết lại bỏ đi đầu rồi, chắc lại hiểu nhầm nữa rồi. chắc đi tí rồi về, thôi đợi về thì giải thích sau vậy."< suy nghĩ của cô> -cốc cốc cốc!!!! tiesng cửa phòng vang lên. -mời vào!!!! cô lên tiếng -thưa tổng giám đốc 9h cuốc họp sẽ bắt đầu ạ!!!! cô thư kí lên tiếng < cô có tuyển thêm một cô thư kí nữa , còn nó kiêm thư kí+trợ lý của cô> -đc rồi. cô ra ngoài đi.!!! cô cô thu kí ra ngoài và đóng cửa lại, cô bắt đầu lôi tài liêu ra xem. khá lâu rồi vẫn chưa thấy nó trở lai, cô khá suốt ruột nhưng vẫn phải đi họp. -bao giờ gia minh về kêu vào phòng đợi tôi!!! cô nói với mấy anh chị trong phòng rồi đi họp. mọi ng nhìn cô như vậy khá sợ, ko ai hiểu chuyện j đang diễm ra. không khí rất nặng nề. cô bước vào phòng hop với khuon mặt lạnh lùng vốn . mọi ng trong phòng hop nhìn cô như vậy cũng thấy sợ. bắt đầu cuộc họp, cô cho từng trưởng phòng môt đứng lên báo cáo tình hình của bộ phận mk đang quản lý. cô chăm chú lắng nghe nhưng vẫn suy ngĩ trong đầu về chuyện của nó. sau khi nghe báo cáo xong thì cô phân tích rồi đưa ra phương hướng mới trong tời gin sắp tới. cuộc họp kết thúc sau hơn 2 tiếng đồng hồ. về phần nó, sau khi nó rời khỏi công ty thì nó bắt tắc xi về nhà lấy xe rồi đi. do điện thoaij nó bỏ quên ở nhà nên mọi cuộc gọi nó đều ko nhận đc.tâm trạng nó ko tốt nên nó muốn đi đâu đó cho thoải mái hơn. nới nó tìm đến là côi nhi viện.nó nghĩ nó sẽ thấy thoải mái hơn khi gặp sơ và các em. mọi ng thấy nó đến thì rất vui. nó đi chơi với các em sau đó vào phụ sơ nấu cơm. những việc đó giúp nó thấy vui hơn. ăn cơm xong thì nó kể truyện cho các em nghe, khi mấy đứa nhỏ ngủ say, nhìn chúng như vậy nó bồng bât cười, nó mong mk có thể bé lại như chúng vậy. ko cần phải suy nghĩ nhiều như bây gờ. sau khi rời khỏi cô nhi viện thì nơi tiếp theo nó dừng chân là bờ biển. nó ngồi đó ngắm hoàng hôn xuống. những tia nắng cuối cùng dần tắt. ngồi trên bờ biển nó thấy mk thật nhỏ bé so với đại dương rộng lớn này." có lẽ đã đến lúc anh rời khỏi cuộc sống của em rồi đúng ko? có lẽ ng đó tốt hơn anh đúng ko? vậy bây giờ anh nên chúc phúc cho em đúng ko? biết là vậy nhưng sao tim anh lại đâu thế này? là do anh đã quá hèn nhát để rồi phải mất em đúng ko? giá như ngày đó anh dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn thì cõ lẽ... chắc do mk ko có nợ vs nhau đúng ko em? vây thì anh sẽ để em đến bên ng khác, tình cảm này anh sẽ chôn chăt vào tim. em pải sống thât hạnh phúc em nhé!!!!!". lúc này nắng đã tắt, nó đứng dậy đi dạo trên bờ biển. nó đã có quyết định của bản thân rồi. vứt đi hết mọi buồn phiền, nó để tâm tư trôi dạt theo mây gió., thả hồn vào những làn nước mát. đến khi ổn hơn nó lai xe đi về ---------------------------------------------------------------------------------------------- về phía cô: cô cả ngày hôm nay ko có tâm tư lfm việc, cô bực mk vì ko biết nó đi đâu cả ngày hôm nay.ko thấy nó cô ko có tâm trang làm việc nên hay viết sai thành ra trên sàn nhà có rất nhiều giấy. bỗng nhiên cô nhân đc điện thoại, cô cứ nghĩ là nó nhưng ko phải, là ba cô -dạ con nghe. cô bắt máy .......................... -con biết rồi!!!1 cô nói rồi cúp máy. hóa ra ba cô kêu cô về nhà ăn cơm. cô đứng dậy thu dọn qua đồ đạc môt chút rồi đứng lên đi về nhà. trc khi về cô kêu thư kí kêu ng vào dọn dẹp phòng cho cô. về đến nhà cô tắm rửa sửa soạn một chút rồi sang nhà ba cô tai phòng ăn nhà ba cô -con dạo này sao rồi? ba cô hỏi -vẫn ổn thưa ba. co lạnh lùng -ta đã nghe tin chuyện hôm nay ở công ty.. -ba ko phải lo, con đã ử lý xong hết rồi. cô lên tiếng khi ông chưa nói xong. ông thôi ko nói j tiếp tuc ăn cơm. cô cũng vậy. ăn xong cô vào phòng làm việc của ông trao đổi môt số chuyện của tập đoàn. -mọi chuyện con sẽ lo. ba cần cần lo lắng , ko lại ảnh hưởng đến sk. cô -ta tin ở con!!!1 ông nhìn cô -vậy thôi con xin phép đi về. cô cầm túi xách và đứng dậy. -sao con về sớm vậy? dì năm bưng trà vào cho ba cô thấy cô đứng dậy nên hỏi -con còn nhiều việc phải giải quyết. hôm khác con sẽ ở lại lâu hơn. con xin phép. cô nói rồi đi ra ngoài. ông nhìn cô như vậy thì khá đau lòng: -có lẽ nó như vậy là do tôi. thật tình bây giờ tôi rất hối hận. -sao ông chủ lại nói vây? dì năm khó hiểu nhìn cô - tôi đã gây ra lỗi lầm rất lớn đối với nó. tôi cứ nghĩ điều đó là tốt cho nó nhưng tôi đã nhầm. ông nhìn xa xăm -ông chủ đã làm gì? .. ko lẽ nào.... dì năm nghi ngờ nhìn ông -đúng vậy!!!! ông nhìn gì năm gật đầu. sau đó ông kể lại toàn bộ sự việc cho dì năm nghe. sau khi ông kể xong thì: -bịch!!!! tiếng động vang lên ông và dì năm xoay ng lại. cô đang đứng đó, nước mắt rưng rưng. -sao con.. ông nhìn cô bối rối -là..ba..sao? là ..ba đã bắt minh xa con sao? cô ko tin đc những j mk mới nghe đc < cô xách túi xách ra ngoài định đi về nhưng nhớ là chìa khóa xe còn để ở trên phòng cô. vô tình đi qua nghe thấy ba cô đang nói về tôi lỗi j đó nên cô đứng lại nghe và cô đã biết hết sự việc> -ta xin lỗi!!!! nhưng xin con hãy hiểu cho ta khi đó, ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi. ông đứng dậy đến nắm lấy tay cô -tốt cho con sao? cô nhìn ông nở nu cười, giật tay ra khỏi tay ông. -đã bao giờ ba thật sự suy nghĩ cho con chưa? từ nhr con đã thiếu thốn tình thương của mẹ, ba suốt ngày đi công tác mấy tháng mới về lần. ba biết con cô đơn như thế nào ko? .. ai nhìn vào cũng thấy con là tiểu thư nhà giàu có, sống rất sung sướng nhưng ai biết rằng con đã cô độc ntn ko? cái con cần là tình yêu thương của ba mẹ chứ ko phải là vật chất BA CÓ BIẾT KO? cô vừa nói nước mắt vừa rơi ông nhìn cô như vây cũng rất xót xa, nc mắt cũng rơi theo -rồi đén khi gặp anh ấy, ba biết con hanh phúc như thế nào ko? đc anh ấy yêu thương, quan tâm và chăm sóc ba có biết con vui sướng đến nhường nào ko? anh ấy cho con sự quan tâm, tfnh yeu thương . đó mới là những thứ con thực sự cần chứ ko phải những đồng tiền hay tài khoản ngân hàng ba biết ko? anh ấy đến bên con khiến con bớt cô đon hơn, con đc bảo vệ và che chở. con thực sự hạnh phúc khi đc ở bên anh ấy.. nhưng sao ba có thể... sao ba có thể làm như vậy với con? TẠI SAO? TẠI SAO BA LẠI LÀM NHƯ VẬY? cô khuỵu xuống, nước mắt ko ngừng rơi. ba cô lúc này ko biết nói j, chỉ biết đứng nhìn cô như vậy. cô đau ông cũng đau lắm chứ, nhưng lỗi là do ông, ông ko thể biện minh cho mk đc. dì năm thấy cô như vậy cũng xót xa, nc mắt cũng rơi xuống theo. -bĩnh tĩnh lại đi con. con cũng nên hiểu cho ba của con!!!! dì năm ddeeesn bên đỡ cô dậy -con phải hiểu làm sao? vì ba mà con phải ròi xa anh ấy, đánh mất đi 5 năm hạnh phúc của mk. con phải làm sao đay? côn hận anh ấy đã bỏ rơi con, con ng của con hôm nay là do ba tạo nên đấy ba có biết ko? cô nhìn ko, nước mắt vẫn ko ngừng rơi -ba xin lỗi, tất cả là do ba. ba đã sai rồi, xin con hãy tha thứ cho ba.ông nhìn cô cầu xi sự tha thứ. -ko, con sẽ ko tha thứ cho ba. ko bao giờ ba biết ko? cô nói rồi chạy ra ngoài, bỏ lại dì năm và ba cô ở bên trong. ba cô thẫn thờ ngồi xuống bàn làm việc, lúc này ông thật dự rất đau khổ" xin lỗi con, ba thật sự xin lỗi con.". dì năm nhìn ông như vậy cũng rất đau lòng, chỉ biết ở lại an ủi ông. cô chạy ra ngoài gọi chiếc tắc xi rồi leo lên. ngồi trên xe mà nước mắt cô vẫn rơi, cô vẫn ko tin đc đây là sự thật. cô ko ngờ ba cô lại làm vậy với cô và nó." sao ba có thể? tại sao lại làm như vậy vs mk? tại sao.. lại làm tổn thương mk như vậy...mk ko thể chấp nhận đc, ko thể tin được".nước mắt cô rơi ko ngừng. sau khi đến đầu ngõ cô xuống xe rồi trả tiền cho bác tài xế. cô lừng thững đi về nhà. cô thật sự kiệt sức. rồi cô sững sờ khi nhìn thấy nó trc cổng nhà mk. cô ko tin vào mắt mk nữa, bước nhanh dần, đúng rồi!! là nó đang đứng trc cỏng nhà cô. nó cũng nhìn thấy cô, hai ánh mắt gao nhau. cô bước lại gần nó.lách qua nó cô bước đến mở cổng. nó định lên tiếng thì cô đã lên tiếng trc -vào nhà!!!! giong cô lạnh lùng vang lên nó chưa kịp làm j cô đã kéo tay nó vào bên trong nhà. -em sao vậy? nó ngạc nhiên khi thấy mắt cô dỏ -ngày hôm nay anh đi đâu? cô lạnh lùng nhìn nó -anh đi dạo thôi!!!! nó trả lời -anh biest tôi lo cho anh lắm ko hả? sao tôi gọi anh ko nghe máy? cô nhìn nó, mắt rưng ưng -máy anh để nhà ở. mà em ko cần lo cho anh đâu, chusg ta đã ko còn j nữa rồi. nó nhìn cô buồn buồn -CHÁT! bất ngờ cô tát nó nó ôm lấy má, nhìn cô khó hiểu. -tại sao ngày đó anh lại bỏ rơi tôi? cô nhìn nó, nước mắt rơi -bởi vì ... bởi vì ... nó ko biết phải nói sao vs cô -tôi đã biết đc sự thật rồi. cô nhìn nó -sao em biết đc? nó ngạc nhiên nhìn cô -tôi vô tình nghe đc từ chính ba tôi!!!1 tai sao anh lại làm vậy? tại sao anh lại nói dối tôi như vậy? cô nhì nó -lúc đó anh thật sự ko còn sự lựa chon nào khác, anh ko muốn vì anh mà em đánh mất đi tương lại của mk.nó cũng rưng rưng nước mắt -anh biết tôi yêu anh nhiều như thế nào ko? tôi đã tin tưởn anh nhiều như thế nào ko? sao anh lại lừa dối tôi? sao anh lại ngu ngốc như vậy hả?sao lại nghe theo lời ba từ bỏ tôi? tại sao? cô hét lên, vừa khóc vừa đánh vào ng nó -anh xin lỗi, là anh sai. nhưng anh ko hối hận khi lựa chon như vậy. nếu đc lựa chọn lại anh vẫn sẽ làm như vậy. anh ko muốn đánh mất tương lai của em vì sự ích kỉ của bản thân. anh xin lỗi!!!! nó ôm lấy cô cô đẩy nó ra: -nếu anh nói muốn tôi đi du học thì tôi sẽ đi, chỉ cần anh nói moot câu và khẳng định anh sẽ đợi tôi trở về thì tôi sẽ đi du học. sao anh lại phải nói những lời làm tổn thương tôi và chính bả thân anh như vậy? anh biết tôi có thể đánh đổi tất cr vì anh mà!!! là tôi sơ mất anh nên mới ko muốn đi du học anh có biết ko? nước mắt cô vẫn ko ngừng rơi -anh biết!!!! anh biết hết nhưng lúc đó anh ko có j để đảm bảo cho em môt cuộc sống hạnh phúc. vây nên anh mới chọn cánh làm tỏn thương mk, tổn thương em như vậy. anh xin lỗi!!!! nó lại gần lau nước mắt cho cô -nhưng điiều đó bây giờ ko còn quan trọng nữa. bây giờ anh sẽ rời khỏi cuộc sống của em. bên ngta em nhớ phải sống hạnh phúc có biết chưa? ko có anh em phải sống hanh phúc có biết chưa? anh sẽ luôn chúc cho em đc hạnh phúc!!!! nó buông cô ra -vậy còn công việc của anh thì sao? cô nhìn nó -anh sẽ nghỉ việc rồi rời khỏi đây. em hãy sống thât hạnh phúc nhé!!! tạm biệt em!!! ns hôn nhe lên má cô rồi xoay ng bước đi đi đc đến cửa thì vòng tay ôm chặt lấy nó: - đừng rời xa em có đc ko? đừng biến mất khỏi cuốc đợi em một lần nữa. em sợ lắm anh biết ko? ko có anh em ko thể hạnh phúc đc, đừng xa em thêm lần nào nữa đc ko? cô ôm chặt lấy nó từ đừng sau nó xoay ng lại.: -anh rất muốn nhưng em đã chọn ng đó thì anh sẽ buông tay. anh ko muốn làm xáo trộn cuộc sống của em. hãy sống thật hạnh phúc bên ng đó và quên anh đi!!!! nó gỡ bàn tay cô ra và xoay ng bước đi -em ko hề lựa chọn ng đó, trong tim em chỉ có một mk anh mà thôi. đừnng đi có đc ko? cô hét lên nó khưng lại, xoy ng nhìn cô: -em nói sao? ko phải em đx chấp nhận lời cầu hôn của anh ta rồi sao? nó nhìn cô -ko hề, anh ko thấy hết mọi chuyện đã bỏ đi. em từ chói anh ấy chứ ko co nhận lời.cô nhìn nó -em nói thật sao? nó cô ko nói j, lại gần nó đặt lên môi nó một nu hôn. nó ko ngần nfaij mà đáp trả. hai đôi môi hòa quyện với nhau. -là thật đúng ko? nó buông cô ra cô nhìn nó gật đầu. -cảm ơn em!!!! nó ôm lấy cô mỉm cười -đừng bao giờ xa em nữa đc ko? cô thủ thỉ bên tai nó -anh hứa!!!! nó hôn lên má cô sau đó nó buiong cô ra đinh xoay ng đi thì cô níu tay nó lại: -ở lại với êm đừng đi có đc ko? cô -tôi đi đóng cửa cô nương ạ. chẳng nhẽ cô định để cho trộm nửa đêm vào nhà khuân hết ddooof đi à? nó véo mũi cô -em lên phòng thay đò rửa mặt đi, lấm lenm hết cả mặt rồi kìa. anh khóa cửa xong sẽ lên ngay. nó nói rồi đi ra ngoài khóa cổng. còn cô thì lên phòng đi rửa mặt và thay đồ. khóa cửa xong nó tắt điện rồi lên phòng cô. vào phòng , nghe thấy tiếng nước trong nhà vê sinh nó biết cô vẫn còn đang ở trong, bước lai gần chiếc giương nâng khung ảnh lên và gắm nhìn. -đẹp lắm đúng ko? giọng cô vang lên bên tai nó, tay cô ôm lấy eo nó nó đặt khung ảnh xuống và xoay ng lại ôm lấy cô: -rất đẹp a!!!! như vk anh vậy. nó -chỉ giỏi ninh!!! cô cười. nó buông cô ra, từ từ đặt lên môi cô nu hôn. cô ko ngần ngại đáp trả lại nụ hôn đó. nó để cô nằm xuông giường.hai đôi môi vẫn ko rời nhau. nu hôn bắt đầu chuyển lên đôi mắt, cái trán rồi xuống dần đến cổ. mỗi nơi đi qua nó đều để lại một dấu đỏ. hai tay nó cũng bắt đầu tuột dây váy của cô xuống. chẳng mấy chốc thân hình vệ nữ của cô hiện ra trc măt nó. và nó cũng trong tình trang hỏa thân giống cô. nó mải mê ngắm nhìn thân thể cô -đừng nhìn nữa!!!! cô ngại ngùng lấy chăn che lại.ns ko nói j, lôi cái chăn ra và tiếp tục công việc của mk. nó hôn lên ngực cô, tay còn lại xoa bóp vùng đòi núi còn lại. cô cong ng theo những đông tác của nó. nó hôn đần lên phía trên, tay vẫn xoa nắn ngực cô.: -càng ngày em càng đẹp ra!!!! nó thì thầm vào tai cô. cô ngương ngùng đánh nhe vào vai nó, hai mặt đỏ lên. nó nhìn cô như vậy ất vui vẻ, tiếp tuc cong việc của mk. tay dần đi qua vùng bụng phẳng lì của cô, dừng chân lại nơi tuyệt mật của cô. bên ngoài cũng đã có chút aarrm ướt ròi. nó di chuyển ngóc tay xung quanh ở bên ngoài. -um.ưm..tiếng kêu của cô phát ra nó tháy vậy cho ngón tay dần dần sâu vào trong. sau đó cho ngón tay ra vào liên tục bên trong cô. -um..ưm..nhanh hơn 1 chút đi...em sắp ra rồi... lời nói của cô kích thích cực độ ngón tay nó tăng tốc vào ra bên trong cơ thể cô. -a..a.em ra !!! cô ôm chặt lấy nó, từ nơi tư mật của nó một dòng nước ấm cảy ra. nó thử phào nhẹ nhõm. nó từ từ rút tay ra, di vào phòng lấy chiếc khăn ướt ra lau cho cô. xong xuối nó trở lại giường ,chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi ôm cô vào lòng. cô chiu vào lòng nó đi ngủ. nó hôn nhje lên trán cô rồi đi ngủ, nó cũng khá mất sức sau màn vừa rồi. có lẽ đêm nay cả hai mới thực sư ngủ ngon giấc sau 5 năm. còn j hanh phúc hơn khi đc ôm và nằm trong vòng tay của ng mk yêu thương tiến vào giấc ngủ.kết thúc một đêm hạnh phúc của cả hai. mong rằng từ mai họ sẽ luôn sát cánh bên nhau và sống thật hạnh phúc!!!!
|