Niềm vui lớn nhất vừa chớm nở cũng là lúc nỗi buồn đau khổ nhất được hình thành. Hôm tôi nhận được tin đậu đại học cũng là lúc ba mẹ tôi tuyên bố ly hôn. Ba đi đường ba, mẹ đi đường mẹ. Họ thay phiên nhau chu cấp tiền cho tôi đi học. Tôi thuê một phòng trọ cũng khá gần trường để tiện cho việc học hành, còn những lúc được nghỉ tôi chỉ biết ở lì tự kỉ trong phòng, và không hề biết đến khái niệm về quê, hay định nghĩa ở nhà có ba mẹ đang chờ như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Bởi, tôi biết thừa cả ba lẫn mẹ đều muốn có một gia đình mới riêng tư thuộc về họ, nếu tôi xuất hiện thì chỉ cốt làm vật cản trở. Thiếu tình thương, thiếu gia đình, tôi bắt đầu trở nên bơ vơ...và gần như chỉ biết có một mình.
Đại học năm thứ nhất...tôi cực kì rụt rè và nhút nhát. Một đứa con gái không xinh, da đen nhẻm, tóc thì dài lằng ngoằng lúc nào cũng rối, cũng ước ao có một người bạn trai yêu thương mình để làm chỗ vựa. Nhưng điều đó còn quá xa vời đối với một đứa như tôi! Bởi đơn giản nhất, một đứa bạn thân chí cốt tôi cũng không có. Tôi không có bạn, ngay cả bạn ở ghép cùng phòng, tôi cũng tìm không ra. Phòng trọ tôi cách trường không xa, mà tôi cũng chẳng có xe, những lúc đi học về, tôi thường vác ba lô lủi thủi một mình trên đường, bước đi thật thẳng chẳng cần nhìn ai, có lúc, tôi bị người đi đường chửi cho một trận vì sắp bước chân đâm vào người ta, suýt chết. Nhiều lúc tôi trở nên cô độc không biết đến người xung quanh, facebook của tôi cũng không có nhiều bạn bè, và tôi cũng chẳng buồn upload hình hay post status gì cả... tôi sống trơ trọi, cục mịch, và gần như cuộc sống của tôi không có ý nghĩa...Tôi bắt đầu trở nên lạnh cảm.
Đại học năm thứ hai...do không bắt kịp thông tin trong lớp học, nên tôi bắt đầu online facebook nhiều hơn, cốt cũng chỉ lên xem để biết thông tin trường lớp chứ chẳng có ai để lân la nhắn tin trò chuyện...nhưng có một điều mà tôi không thể ngờ, đó là cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi... kể từ ngày hôm ấy. Đúng chính xác là hơn 12h khuya hôm ấy, trong lúc lướt face, tôi vô tình xem được một đoạn trong phim Yes Or No (YON) 1 của Thái...thế là, tôi bắt đầu vào youtube lùng sục, xem xong YON 1, tôi nửa mê nửa tỉnh, đi kiếm tiếp YON phần 2 để xem cho nốt...Xem hết cả hai phần, người tôi vẫn còn lân lân đơ cứng ra, chả hiểu vì sao, vì quá yêu thích cặp đôi vai chính trong phim hay vì ngưỡng mộ hai người con gái có một mối tình thật đẹp, tôi cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa, từ đó, những lúc cô đơn, tôi lại bật YON lên xem, xem hết phần 1 rồi lại đến phần 2, xem xong phần 2 rồi lại trở về phần 1, xem hoài, xem mãi vẫn thấy không chán, tôi xem đến mức mà từng câu thoại trong phim tôi đều thuộc lào như in. Nhất là cả Tina và Aom, hai nhân vật chính tạo nên cặp đôi trong phim, ôi sao nhìn họ như một cặp thiên thần. Cuồng họ quá mức, tôi bắt đầu dùng công cụ tìm kiếm trên facebook gõ tìm tất cả những ai có nick chuyên upload hình ảnh của phim để kết bạn. Từ đó, facebook của tôi có một lượng bạn bè khá đông, và một điều đặc biệt nữa là, họ và tôi cùng có chung một sở thích, là cùng yêu YON, yêu cặp đôi trong phim. Cuối cùng, tôi quyết định tạo ra một fanpage nhỏ nhỏ để những lúc cô đơn lại chạy lên đó post hình của phim, chia sẻ tâm sự với các bạn cũng là fan của phim như tôi. Từ đó, tôi không còn cảm thấy cô đơn và trơ trọi một mình nữa, cái cảm giác trống trải đến chán nản ngày nào cũng chẳng còn. Tôi bắt đầu có một thế giới của riêng tôi, tuy là ảo nhưng nó đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm bi kịch của thế giới thật. Tôi được nhiều bạn bè trên facebook quan tâm hơn, và tôi cũng mở lòng ra nhiều hơn, chăm post hình YON và upload status, cũng như chăm comment với mọi người nhiều hơn. Tôi dường như đã trở thành một con người mới, quên hết mọi chuyện mình từng bị ba mẹ bỏ rơi, quên hết tôi từng là một đứa con gái xấu xí chẳng bằng ai. Trong lớp học thì ôm điện thoại, đi học về là đâm đầu ngay vào cái laptop. Bởi bây giờ tôi đã có YON, tôi đã có các bạn cùng yêu YON. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì cuộc sống này đã mang YON đến để tôi không còn lạc lõng giữa dòng đời này nữa. Có một lần, do quá hứng khởi, đêm cũng đã khuya, tôi thì không ngủ mà lại mò lên fanpage của mình viết một status hơi có chút phản cảm với những người trong giới, đó là, mặc dù yêu YON, mến YON đến cùng cực, đến mức tự nguyện làm admin tâm sự, chia sẻ cho cả một fanpage của YON, nhưng tôi tuyệt đối không thuộc về thế giới của những người giống như chuyện tình trong YON. Đơn giản, tôi chỉ là một fan bự của YON, chứ tôi không hề thuộc về trong giới. Và tôi muốn có người yêu là một đứa con trai bình thường là điều tất nhiên. Không gì khác hơn thế nữa ở đây, viết status ấy tôi chỉ muốn khẳng định tôi là một đứa con gái bình thường, yêu con trai và muốn sinh con. Có nhiều fan tỏ ra đồng cảm với tôi, có fan tỏ ra hơi thất vọng, cũng có fan tỏ ra hơi có chút bất bình với status của một admin trong fanpage YON như tôi. Sẻ chia các kiểu, cái status ấy của tôi nổi như cồn được gần một khoảng thời gian khá dài rồi cũng dần lắng xuống và phai nhạt...Mọi chuyện lại trở về bình yên như cũ.
Đại học năm thứ 3, mọi chuyện vẫn diễn ra vui vẻ và bình yên như thế. Cho đến một ngày, tôi nhận ra có một người bạn trên facebook rất hay like và comment ảnh YON mà tôi upload trên fanpage. Dường như bạn ấy không bỏ qua bất cứ status nào của tôi cả. Tôi bắt đầu có suy nghĩ chắc là bạn ấy đang có thiện cảm kết bạn với tôi, dù chẳng biết mặt mũi của tôi ra sao, tự nhiên tôi cảm thấy vui vui, thầm nghĩ mình sắp sửa có một người bạn mới. Thế là, tôi bắt đầu vào wall cá nhân của bạn ấy lùng sục, lướt lướt xem mọi thông tin, status cho biết rồi lại trở ra, nhưng tuyệt nhiên lại quên đi cái quan trọng nhất, đó là tìm xem hình ảnh của bạn ấy, để xem bạn ấy ra sao, nhưng điều đó dường như cũng không quan trọng gì cho lắm đối với tôi ngay lúc ấy. Từ đó, bạn ấy post gì hay upload gì, tôi đều like tất, còn comment rất vui vẻ và tự nhiên nữa chứ. Những lúc tôi comment vào status của bạn ấy, bạn ấy đều trả lời lại rất vui vẻ và thiện cảm cho tôi. Trêu chọc nhau có, chia sẻ nhau có. Tôi còn hứa thật tỉ mỉ nếu được gặp mặt, tôi sẽ tặng bạn ấy một chậu sen đá do chính tay tôi trồng và chăm sóc, do tôi tự khoe rằng tôi có sở thích trồng và sưu tập sen đá từ rất nhỏ. Nhưng do hoàn cảnh gia đình nên tôi chỉ chăm được vài chậu nhỏ nhỏ đặt bên ô cửa phòng trọ. Bạn ấy luôn tỏ ra rất thích thú khi nghe tôi kể về sen đá, khi nghe tôi hứa là có dịp sẽ tặng thì bạn ấy bắt tôi phải hứa đi hứa lại rất nhiều lần, bạn ấy còn chia sẻ là bản thân mình cũng có sở thích ngắm sen đá. Thấy vậy, tôi nghĩ bản thân và bạn ấy sẽ có nhiều điểm chung lắm đây, tôi bắt đầu phấn khích hơn nữa và ngày càng tỏ ra nhiều chuyện khi luôn comment đủ điều trên wall bạn ấy. Tôi cũng không biết mình sao nữa, và càng không biết tại sao tôi lại thích làm như vậy nữa. Nhưng tuyệt nhiên tôi và bạn ấy chỉ chia sẻ với nhau qua những câu bình luận comment công khai, chứ chưa hề inbox một tin nhắn kín đáo nào qua facebook. Mọi chuyện cứ đến rồi lại đi một cách trôi chảy như thế cũng gần một năm. Một ngày đầu năm mới, tôi chợt phát hiện ra bạn ấy không buồn trả lời comment cho tôi nữa, mặc dù tôi thấy bạn ấy vẫn online như thường. Bất kể và mặc kệ tôi comment gì, trêu chọc ra sao, cần bạn ấy chia sẻ điều gì, đợi mãi cũng chẳng thấy bạn ấy trả lời comment lại. Bạn ấy ghét tôi rồi sao? Hay tại vì bạn ấy bận? Không đúng! Vì nếu bận thì tại sao nick chat của bạn ấy vẫn sáng? Vậy chẳng lẽ là ghét tôi thật rồi sao? Nhưng là tại sao chứ? Chẳng phải bạn ấy đã từng có thiện cảm với những bài đăng về YON của tôi trên fanpage sao? Chẳng phải bạn ấy cũng đã trả lời cmt cho tôi rất có nhã ý đó sao? Sao bây giờ lại ghét tôi? Hay tại vì thấy tôi cmt nói nhiều quá rồi bạn ấy sợ? Bao nhiêu câu hỏi tại sao về bạn ấy cứ dồn dập ẩn hiện trong đầu tôi. Tôi cứ tự suy, tự diễn, tự hỏi rồi tự an ủi...Mấy lần định vào inbox hỏi thẳng bạn ấy, nhưng suy qua nghĩ lại tôi lại thôi, cuối cùng tôi quyết định chọn cách im lặng. Hằng ngày, tôi vẫn âm thầm vào wall bạn ấy, vẫn đọc, vẫn theo dõi từng bài đăng nhưng không like hay comment gì cả. Rồi cứ ngày này qua ngày khác, tôi bắt đầu cảm thấy thiếu hụt một cái gì đó, tôi bắt đầu thấy nhớ bạn ấy. Lần này, tôi quyết định vào wall để tìm xem hình ảnh của bạn ấy, bởi từ lúc biết bạn ấy, cũng như tôi, chả thấy khi nào bạn ấy upload hình ảnh của chính mình. Sau một hồi truy lùng hết sạch cả album ảnh của bạn ấy, cuối cùng tôi cũng tìm ra được cái người mà bấy lâu nay tôi luôn nghĩ là rất xinh đẹp và duyên dáng qua cách nói. Nhưng không, kết quả không như tôi mong đợi, thay vì lâu nay tôi cứ nghĩ bạn ấy cũng là một người con gái nữ tính, yêu YON và yếu đuối như tôi, cần tôi cảm thông, tâm sự và chia sẻ, nhưng thay vào đó, hình ảnh một người con gái duyên dáng tóc dài như tôi tưởng tượng hằng ngày đâu chẳng thấy, mà hiện diện ngay trước mắt tôi lúc bấy giờ là một đứa con gái tóc ngắn, đầy nam tính rành rành trong hình. Bạn ấy là một tomboy, một tomboy thực thụ. Không tin vào mắt mình nữa, hơi thất vọng, tôi đờ người ra một hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ, tự dưng tôi không còn muốn tìm lại người bạn đã từng comment với tôi rất vui vẻ và thân thiết của ngày nào nữa, tự dưng tôi cảm thấy sợ, tôi còn nghĩ là nếu biết sớm bạn ấy không phải gái thẳng thì tôi đã cắt đứt cái tình cảm đó ngay từ đầu rồi. Tôi bắt đầu có cái suy nghĩ khinh bỉ, đó là, may thay bạn ấy đã chủ động không liên lạc với tôi trước, nên bây giờ tôi cũng có cái cớ hợp lí để cắt ngang luôn thể. Kể từ đó, tôi vẫn tiếp tục công việc post ảnh lên page, trả lời comment của fan, nhưng trong tôi đã dặn lòng không còn cái cảm giác chờ đợi ai đó sẽ trả lời comment lại cho mình. Tôi nghĩ mình sẽ vô tư hơn ai hết. Vẫn sống bình yên trôi chảy trong hạnh phúc mà cái thế giới ảo của tôi đã mang lại. Nhưng không! Tôi đã không thể tìm lại được cái cảm giác bình yên như lúc trước. Tôi bị chính hình ảnh một người con gái tóc ngắn đầy nam tính ấy ám ảnh. Tôi không sao rời bỏ hình ảnh ấy được, đi học, ở nhà, ăn cơm hay chuẩn bị đi ngủ, hay bất kể công việc gì khác, tôi cũng không thể không nhớ đến. Tôi quyết định không đi ngược lại với bản thân mình nữa, tôi chạy thẳng vào facebook của bạn ấy, kéo xuống ngay đúng vị trí bức hình đã làm tôi ám ảnh, nhìn ngắm thật kĩ, thật lâu, xong xuôi, tôi còn chọn cách lưu lại để dễ dàng nhìn ngắm. Thế là ngày nào tôi cũng chạy vào wall bạn ấy nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả, vì tôi sợ, nhưng cái sợ lần này không phải là vì bạn ấy là một tomboy khiến cho tôi sợ, mà sợ là vì bạn ấy đã không còn mến tôi như lúc trước nữa, nên dù có để lại comment hay chỉ một cái click like cũng đủ gây phiền toái rồi. Bởi bạn ấy đâu thèm trả lời comment cho tôi nữa. Có một hôm vào wall bạn ấy, thấy bạn ấy được tag trong một tấm hình chụp chung với một người con gái rất xinh, cử chỉ rất thân mật. Dù không có status kèm theo nhưng cũng đủ làm cho người khác hiểu, chắc hẳn đây là một cặp đôi. Tự nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở đâu đó phía ngực trái, tôi vào luôn wall của người con gái đó, thì phát hiện trong album ảnh có rất nhiều hình ảnh của bạn ấy. Như chợt hiểu ra một điều gì đó, kể từ lúc ấy, tôi sống lặng lẽ hơn và gần như mất tích trên facebook. Tôi tập trung cho việc học nhiều hơn là so với YON như lúc trước. Tôi mất hút và gần như không post bất cứ một bài đăng nào lên fanpage. Và hình như tôi đã trở lại con người u tối như lúc ban đầu, cục mịch và đầy rẫy những cô đơn. Tôi nghĩ về ba mẹ, nhưng ba mẹ đâu còn cần tôi, tôi nghĩ về bạn bè, nhưng bạn bè tôi đâu có. Những lúc quá ức chế tôi tìm lại phim YON để xem, nhưng sự ám ảnh về một người con gái tóc ngắn lại quay về, và ngay cả người đó cũng không cần tôi. Chán nản, tôi quyết định từ bỏ luôn YON, bắt đầu một cuộc sống khác, một cuộc sống chỉ có tôi cần tôi, và không cần một ai khác. Tuy nhiên, ngày nào cũng chăm chút cho mấy chậu sen đá, rồi lại nhớ đến chậu sen đá còn nợ, tôi nghĩ là dù bạn ấy có không còn mến tôi đi chăng nữa, thì lỡ hứa đi hứa lại rất nhiều lần rồi thì mình phải làm cho xong. Sáng hôm ấy, tôi đến bên khung cửa sổ chọn lấy một chậu đẹp nhất, gói trong bao giấy rất chỉnh chu và cẩn thận. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mở facebook để inbox xin bạn ấy cái hẹn. Suy nghĩ thì mạnh bạo, nhưng đến hành động thì lại không dám làm. Điện thoại tôi đã xóa ứng dụng facebook từ rất lâu rồi. Tôi mở laptop, vào đến google nhưng không dám gõ vào facebook. Tôi sợ, sợ bạn ấy bận bên bạn gái nên không rảnh, cộng thêm cái suy nghĩ người ta lúc nói với mình thì kẻ tung người hứng cho vui vậy thôi, chứ chắc gì bạn ấy đã thực sự thích sen đá như bạn ấy đã từng chia sẻ. Tôi loay hoay, cứ gõ vào dòng địa chỉ rồi lại xóa, đã gần một tháng tôi không vào facebook, mãi đến lúc trang web tải vào trình facebook lúc nào tôi cũng không hay. Nhìn vào desktop, thì chao ôi, thông báo và kết bạn đỏ cả một vùng, duy phần tin nhắn chỉ thấy hiển thị một tin duy nhất. Tôi nghĩ đó chỉ là tin nhắn spam, nhưng cũng mở ngay vào phần tin nhắn đầu tiên như một thói quen không bỏ. Và một điều khiến tôi không khỏi bất ngờ...tin nhắn...là bạn ấy... cả một dãy tin nhắn rất dài, rất nhiều, bạn ấy đã inbox cho tôi, và dường như mỗi ngày đều có, chỉ là do tôi không onl. Tôi vừa mừng, vừa lo, lấy hết can đảm để đọc xem bạn ấy đã viết cho tôi những gì... " Cả ngày hôm nay không thấy bạn online? Alo bạn còn nợ mình chậu sen đá ấy? Không được thất hứa đâu đấy nhé! Bạn đâu rồi nhỉ? Alo! Có ai ở nhà không nào? Đã hai ngày rồi không thấy bạn post ảnh cho page? Alo bạn đâu rồi nhỉ? Chậu sen đá của mình đâu nhỉ? Alo thế không có ai ở nhà thật đấy à? Alo chậu sen đá ơi! Cô chủ của mấy bé sen đá đâu rồi? Alo cô chủ đi nơi nao rồi hay sao ấy nhỉ? Không thấy cô chủ đâu cả? Alo ... Có ai ở nhà không? Đúng một tuần bạn không xuất hiện rồi đó! Alo bạn đâu rồi... Mình mất chậu sen đá thật luôn rồi đó sao? Mình không chịu đâu! Bạn đâu rồi?... Nếu như có onl thì trả lời cho mình nha! Một chữ thôi cũng được để mình biết mình không bị mất chậu sen đá! Alo! Bạn ơi! Đâu rồi?... Hai tuần rồi đó! Có onl không? Bạn... Bạn ơi! Mình biết bạn sợ mình lắm có đúng không? Chỉ vì mình mang trên người hình hài một đứa không ra trai cũng không ra gái...Bạn biết không? Cái status bảo không phải người trong giới của bạn mặc dù đã lắng xuống nhưng nó cứ y như một con dao luôn đâm thẳng vào con người của mình, từ lúc mình nhận ra trong tâm tư đã có một cái gì đó thì mình đã chọn cách cắt đứt liên lạc với bạn bằng cách không trả lời comment nữa, để mình không phải đau khi nghĩ về cái mũi dao mà ngay từ đầu bạn đã chỉ về phía mình...Tuy im lặng nhưng mình vẫn dõi theo bạn hằng ngày... Nếu có onl thì xin hãy trả lời cho mình nha! Một chữ thôi cũng được! Để mình biết bạn có an toàn... Đừng làm mình lo! Mình xin bạn đó! Mình xin lỗi! Đừng ghét mình nha... Mình nhớ bạn!... " Đọc xong, tôi nhoen nhoén nước mắt, không biết tại vì vui do sự chân thành thật sự, hay vì buồn do sự giễu cợt quá đáng của bạn ấy? Bạn ấy bảo nhớ tôi? Khi chưa hề biết tôi ra sao? Vì ít ra tôi còn có ảnh của bạn ấy, còn bạn ấy thì không hề biết tôi, trong khi bạn ấy đã có bạn gái rồi mà? Như vậy không gọi là giễu cợt tôi chứ là gì nữa? Suy nghĩ mông lung, tôi quyết định xin cái hẹn, nhưng không phải với bạn ấy, mà là với người bạn gái của bạn ấy. Đơn giản, tôi không muốn gặp bạn ấy để tiếp sức cho sự giễu cợt. Tôi vào inbox cho bạn gái của bạn ấy, xin cái hẹn không có mặt của bạn ấy để đưa chậu sen đá, hoàn thành lời hứa với bạn ấy. Hôm đó, tôi bắt xe buýt đến chỗ hẹn, còn bạn gái của bạn ấy thì đi xe máy, tôi vừa nhìn đã nhận ra cô bạn gái xinh xắn của bạn ấy, tôi nhanh chóng chạy đến chào hỏi tí rồi đưa chậu sen đá, dặn dò đôi chút cách chăm sóc rồi vội quay lưng ra về. Chợt, dường như có một ai đó đã nắm lấy tay tôi từ phía sau... "Đây không phải là bạn gái của mình...Mình chỉ xem cô ấy như em!"... Tôi bất giác quay lại, ôi, cái người mà tôi ngày đêm vẫn đang ám ảnh...dáng người thật.. khuôn mặt thật...giọng nói thật...bàn tay thật, bàn tay bạn ấy đang nắm chặt lấy tay tôi, bạn ấy đang đứng trước mặt tôi... Tôi đờ người ra, đứng thẫn thờ...tôi như trời trồng không còn biết đến xung quanh là gì nữa...Bất giác bạn ấy ôm chằm lấy tôi, còn tôi thì ứa ra nước mắt và cứ chui đầu vào lòng bạn ấy....không hiểu vì sao...còn người con gái kia thì nhẹ bước đến gần bên cạnh tôi, nói khẽ " xin lỗi bạn vì mình đã thất hứa khi cho cậu ấy biết cuộc gặp mặt này giữa hai chúng ta, mình thích cậu ấy, rất thích, cậu ấy cũng bảo mình rất xinh đẹp, rất quyến rũ, nhưng rất tiếc, đối với cậu ấy, tâm tư, tâm hồn và tình cảm của bạn còn xinh đẹp và quyến rũ hơn vẻ bề ngoài của mình gấp nhiều lần! Cậu ấy yêu bạn! Đừng làm cậu ấy buồn nhé! Mình về trước đây! "... Bây giờ chỉ còn lại tôi và bạn ấy. Tôi chợt đẩy bạn ấy ra xa, tôi rân người lên vì ngại, lấy tay quệt nước mắt rồi lại cúi đầu "Bạn thấy mình rồi đó! Đúng như mình nói đó giờ bạn thấy đúng chưa! Một đứa không xinh lúc nào cũng mang một hình hài dơ bẩn, đầu tóc rối bời"...tôi vừa dứt lời, bạn ấy chợt tiến lại gần tôi một lần nữa "Đến bây giờ mình mới có thể nhìn thấy được diện mạo người con gái mà bấy lâu nay mình vẫn luôn nghĩ về! Đúng như những điều bạn từng nói với mình, bạn không xinh, bạn không hấp dẫn và quyến rũ, nhưng cũng đúng như những gì mình từng nói với bạn, cái xinh đẹp, hấp dẫn và quyến rũ của loài sen đá, không phải ai cũng cảm nhận hết được, ngay cả chính bản thân cây sen đá, do nó vô tri, vô giác, và đặc biệt quá vô cảm, nên nó không thể biết được bản thân mình cũng xinh đẹp, hấp dẫn và quyến rũ đến mức độ nào đâu, nhưng mà nó quá vô tư, nên đã vô tình để cho mình thấy được ...Làm người yêu mình nha! ... "...Tôi không còn biết nói gì thêm nữa, cảm giác trong tôi lúc ấy cứ như đang cưỡi trên lưng một con thiên nga, nó cứ lấp lửng nửa tỉnh nửa mơ, thật hạnh phúc và kì diệu. Và một lần nữa, tôi đã thật sự ngã đầu và lòng bạn ấy... Câu chuyện tình sen đá của tôi bắt đầu và kết thúc bằng một tình yêu đẹp như thế đó, nghĩ lại và kể lại thì cứ y như là mơ, mà nói đúng hơn là giống y hệt như chuyện viễn văn của mấy nhà làm phim, nhưng nó với tôi là có thật. Tính đến nay chúng tôi đã yêu nhau được hơn ba năm, và đang rất hạnh phúc, vì bạn ấy ngày càng yêu tôi nhiều hơn... Cảm ơn bạn ấy...vì bạn ấy đã mang đến cho tôi một tình yêu thật sự, một tình yêu gắn kết hai tâm hồn, một tình yêu ảo nhưng xảy ra trong hiện thực, một tình yêu giúp tôi nhận biết được con người thật của chính mình, một tình yêu luôn cần tôi chứ không bỏ rơi tôi như những thứ ở quá khứ...Tôi yêu bạn ấy!... I love you...My love!
The end
|