Chỉ Cần Được Bên Nhau
|
|
Thế rồi một ngày đó cũng đến 700 ngày trôi qua thật nhanh, nó Cùng Thiên Kim, Huỳnh Như đang ở sân bay trở về nước, nó cùng Kim vào nhà trước sự mừng rỡ của mọi người. -Con về rồi ta nhớ con lắm a.- mẹ nó ôm trầm lấy nó. -Con nhóc này đi không một cuộc điện thoại còn không cho ra sân bay rước- ba nó -Em gái giờ trưởng thành rồi nha.- anh hai nó, nó nhìn một lượt mọi người đều ổn, nó nhìn cô, cô đang nhìn nó bằng ánh mắt nhung nhớ khiến tim nó có chút dao động, nhìn cô quyến rũ hơn, dịu dàng hơn, cô bây giờ có thể nói hàng tá người theo đuổi, người mà nó nhớ đang ở trước mặt nó. Cứ ngỡ là không còn nhớ nhưng khi gặp mặt trái tim lại chẳng thể quên, thời gian qua chỉ là vô tình cất giữ hình bóng đó vào một góc nhỏ trong tim giờ hình bóng ấy lại ngập tràn trở về. --Đây là Thiên Kim người yêu con.- nó lạnh nhạt nhưng từng câu từng chữ khiến cô chết lặng, 2 năm chờ nó về để bắt đầu lại muộn rồi sao? Ngày đó cô đã sai bây giờ lại muôn đời sai, ánh mắt, cử chỉ ôn nhu ngày nào mà nó dành cho cô giờ lại dành cho người khác, tim đau lên từng cơn cố cắn chặt răng để ngăn dòng nước mắt, cô không còn nói được nên lời. -Vậy còn Huỳnh Như.- ba nó -Con và chị ấy không có quan hệ gì hết.- nó -Để chị ấy ở đây con có công việc cần giải quyết, chị đợi em về nha.- nó mỉm cười nhìn Kim rồi quay đi, nó đi đến một quán cafe lớn, mọi vật chẳng có gì thay đổi quán ăn ngày nào cô và nó cùng nhau đi cũng còn nguyên vẹn ở đó, công viên thì cây xanh lớn hơn rồi. Nó bước vào quán cafe ai cũng nhìn nó trầm trồ, nó tiến nhanh lại chỗ Huỳnh Như đợi. -Em ngồi đi chị kêu cafe rồi.- Như -Chị đợi lâu chưa?- nó -Chị mới tới- Như -Chị hẹn em ra đây có việc gì không? Sao lúc nảy trên xe không nói.- Nó -Chị muốn hỏi em một chuyện- Như thấy nó im lặng cô nói tiếp -Có phải em thật sự yêu Thiên Kim không?- Như -Đúng vậy, chị ấy rất rất tốt. Sao chị lại hỏi như vậy.- nó -Thật ra......- renggg... Rengg..renggg -Em xin lỗi,.... Em có công việc ở công ty có gì mình nói chuyện sau.- nó bỏ đi Như nhìn theo bóng dáng nó mà lắc đầu, khoảng thời gian đầu bên Mỹ nó như một con người khác, nó thường nhốt mình vào phòng cùng với bóng tối, Thiên Kim đến bên cạnh nó, dù không còn như lúc đầu nhưng trái tim nó muôn đời không thuộc về ai trừ Hạ Mi, làm sao nó biết được sự thật sau mọi chuyện, người nó từng yêu thương cũng 2 năm sống trong đau khổ chờ ngày nó về, cùng giải thoát cho nhau. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghỉ. -Em nghe.- Như -Sao rồi em?- giọng trầm của con trai vang lên -Em ấy bảo em ấy yêu Thiên Kim- Như -Chuyện thay đổi rồi phải làm sao đây?- người đó -Em cũng chẳng biết- Như cúp máy rồi thở dài đi về. Tối trong gia đình nó có cả Như đến, nó gắp đồ ăn cho Thiên Kim 3 người kia chỉ biết nhìn nhau trộm thở dài."có lẽ mọi chuyện nên kết thúc tại đây" bửa cơm xong giờ cả nha ngồi ở sofa. Nó, Kim và Như đều đã ra ngoài -Ba mẹ con có chuyện muốn nói.- anh hai nó -Ừ -Con muốn ly hôn- Kiệt -Cái gì??- ba mẹ nó giận dữ -Bọn con không hề yeu nhau, ba biết lý do con kết hôn mà, đừng ép con -Với lại bọn con từ khi kết hôn cchưa ngủ chung giường lần nào- Hạ Mi cũng lên tiếng.
|
Không khí trong nhà bỗng dưng lạnh hẳn đi ba nó trên gương mặt không còn nét hiền hoà nửa. -Tuấn Kiệt con đừng để ta ra tay, còn Mi nó có làm con buồn thì cùng nhau giải quyết không đến nổi phải ly hôn.- ba mẹ nó lên phòng bỏ lại hai người kia. Chiều đến một căn phòng là điểm hẹn của 2 người con gái và một cậu con trai, không khí khá là ngột ngạt. -Hai người bị điên à? Tại sao không bàn trước- cô gái kia hậm hực lên tiếng -Huỳnh Như à anh nghĩ đến lúc chúng ta nên kết thúc rồi.- người con trai đó -Tuấn Kiệt anh nghĩ sẽ ổn sao? Còn Hạ Mi- Như -Em không sao hai người đừng lo, đến đây cũng nên kết thúc mọi chuyện. Có lẽ em và Bảo Anh không có duyên với nhau- Quay lại 2 năm trước... -Tuấn Kiệt con mau kết hôn với Hạ Mi- ba nó đang ngồi trong phòng làm việc của anh hai nó -Ba à con có người yêu rồi, con và cô ấy yêu nhau ba làm ơn đừng ép buộc con.- Tuấn Kiệt cau mài lại -Tháng sau về kết hôn, nếu con cải lời ta, ta không đảm bảo cô gái đó sẽ bình yên.- ông đứng dậy bỏ đi để lại một mình Kiệt trong căn phòng này, Kiệt giận dữ ném hết mọi thứ xung quanh đổ xuống. -Anh sao vậy?- một cô gái xinh đẹp bước vào -Ba anh bắt anh kết hôn- Kiệt -Vậy kết hôn đi.- -Em khùng hả? Anh yêu em Huỳnh Như, anh không muốn, nhưng lại sợ ông ấy sẽ làm tổn hại em.- Kiệt -Anh kết hôn với cô ta nhưng đừng yêu cô ta là được.- Như -Chờ anh- Kiệt ôm lấy Như vào lòng, Như cũng biết đau chứ nhưng cô tin tưởng ở Kiệt, cô sẽ chờ ngày đó. 1 tháng sau khi về nước hôn lễ cũng được tổ chức chỉ trùng hợp là họ lại ghép nó và Huỳnh Như, Huỳnh Như vốn rất tinh ý nên đã nhìn rõ tình hình. Đêm tân hôn cũng một tay Như sắp xếp cô đưa cho Kiệt một bịt máu nhỏ để lên dra giường, Hôm lên máy bay sang Mỹ cả 3 người có một cuộc gọi call video -Xin chào!- Như -Chào- Kiệt cùng cô đồng thanh. -Ở đây mọi chuyện đều ổn.- Như -Tôi đã xem xét rồi, tôi và Tuấn Kiệt sẽ giả làm vợ chồng hai năm, hai năm sau khi Bảo Anh trở về tôi sẽ không đánh mất tình yêu mình một lần nửa.- cô -Vậy được rồi, em ấy rất yêu cô.- đóng laptop lại Như mỉm cười. Quay lại hiện tại -Tôi không tin em ấy yêu Thiên kim.- lời Như nói lại kéo thêm cho nó một hy vọng nhỏ nhoi. Tối hôm đó nó và cô hẹn nhau ở công viên cũng, cô đang ngồi chờ nó, nhìn dòng người qua lại vui vẻ mà cô chạnh lòng. -Có việc gì không?- nó từ đâu đi lại ngồi xuống -Có việc mới nói chuyện với em được hả?- cô -Không!- nó -Mình..... Bắt đầu lại được không?- cô ngập ngừng -Em xin lỗi- nó -Ừ hi ngày đó chị ngu ngốc buông bỏ tình yêu của mình, có lẽ đã muộn- cô cười, nụ cười buồn nhất mà nó thấy từ cô -Ngày đó em từng rất yêu chị nhưng bây giờ em đã có Thiên Kim- còn gì đau đớn bằng việc này, cô chỉ im lặng để mhững giot nước mắt kia rơi là cô sai trước lại không thể quay đầu.
|
|
|
Trời cũng tối, trên đường cũng vắng đi nó và cô vẫn ngồi đó nhưng cả hai đều im lặng nó nhìn bên cạnh cô chỉ mặc một chiếc áo thun, nó hơi lo lắng nhưng đôi mắt lại không biểu hiện ra bên ngoài, nó cởi cái áo vest bên ngoài của mình ra khoác cho cô, cô nhìn nó 4 mắt vô tình chạm nhau. Ông trời cứ thích trêu đùa con người ta, hai con người rất yêu nhau nhưng lại muôn vàng khó khăn đến phút cuối cùng chỉ có thể nhìn nhau đau khổ mà không đến được với nhau. -Chị hai về sớm đi em có chút công việc, em gọi taxi cho chị rồi.- nó -Em vừa gọi chị là gì?- cô không nhìn nó -Chị hai.- nó cố gắng cắn chặt răng lại, nó đang làm tổn thương cô sao? "em xin lỗi đau một lần rồi thôi" cô không trả lời mà bước ra taxi về nó nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng là bao nổi buồn đều hiện lên trên gương mặt, cứ tưởng cô sẽ quên đi nó nếu là hai năm trước nó sẽ vui đến mức nhảy lên ôm cô giờ thì không thể nửa, nhìn cô gái nó yêu đang khóc cũng không thể lau như ngày nào. Nó đứng dậy đi dạo xung quanh, từng cơn gió lạnh ùa về, chợt nó khựng lại trước mắt một người con trai đang ôm một cô gái. -Không phải là Tuấn Kiệt với Huỳnh Như sao?- nó lạnh mặt tiến lại chỗ hai người đó. -Hai người làm cái trò gì vậy hả?- nó -Bảo.. Bảo.. Anh- Như bắt đầu lắp bắp -Chị hai ở nhà chờ anh, anh lại làm ra cái chuyện này Sao?- nó siết chặt tay lại hai năm trước từ bỏ cô nó đã từng đau khổ ra sao chỉ mong cô hạnh phúc, nó từ bỏ người nó yêu để giờ nhận lại kết quả này sao, nó đã tin tưởng anh hai nó thế kia mà. -Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện- Tuấn Kiệt kéo tay nó đi. Trong một quán cafe tụi nó đi lại căn phòng dành cho khách Vip -Anh nói đi- nó -Thật ra trước kia anh và Huỳnh Như là người yêu với nhau, nhưng ba đã ép anh kết hôn.............- Kiệt kể lại đầu đuôi câu chuyện -"Rầm" chết tiệt, rốt cuộc có chuyện gì mà ông ta không giám làm- nó đập mạnh tay xuống bàn -Bảo Anh em còn yêu Mi không?- Như -Dù bây giờ còn yêu cũng không thể nào quay về được, thời gian còn lại em sẽ giải quyết mọi chuyện, anh hai muốn ly hôn thì ly hôn đi, cánh tay của ông ta em đều nắm giữ rồi.- nó -Hạ Mi cô ấy rất yêu em.- Như nói lại một câu rồi cùng Kiệt ra về, nó lấy trong túi ra một hộp thuốc rồi uống vào, đến khi tỉnh táo. Sáng hôm sau tại nhà nó còn có cả luật sư -Mầy định làm phản à?- ba nó tức giận -Ông đừng nghỉ những chuyện ông làm tôi không biết.- nó, nó ra hiệu cho luật sư lấy giấy ly hôn ra -Bắt Huỳnh Như lại cho ta- ông đập mạnh bàn. -Ông ăn chặn tiền từ thiện, buôn bá hàng lậu, tham ô công quỷ của công ty, ông còn ngoại tình lừa dối mẹ tôi. Chính tay ông đã giết rất nhiều người tôi hỏi ông còn bao nhiêu việc ông không giám làm.- nó khoanh tay trước ngực cười nhếch mép -Bằng chứng đây, bắt ông ta lại- giọng người phụ nữ ở cửa vang lên -Mẹ- nó cùng Kiệt mở to mắt chẳng phải bà nói bà đi du lịch sao -Ông ta đã ép buộc tôi làm vợ ông ta, Bảo Anh và Tuấn Kiệt không phải con ruột ông ta chính ông ta đã giết ba ruột tụi nhỏ.- Kiệt ngạc nhiên mở to mắt, còn nó thì thảnh thơi nó biết tất cả rồi chỉ chờ ngày trả thù cho ba thôi giờ cũng đến rồi. Cảnh sát vừa giải ông ta đi, Kiệt với Mi cũng chính thức ly hôn. Tối hôm đó -Bảo anhhhhhhhhh- Như -Chuyện gì chị hai- nó -Hạ Mi nói với gia đình là yêu con gái ba cô ấy vì tức giận đã tát cô ấy giờ cô ấy đi đâu rồi- Như vừa dứt câu nó đã lao ra khỏi nhà tìm kím cô khắp nơi, trời cũng khuya nó không thích tí xíu nào, nó chạy khắp nơi như người điên cũng không thấy đâu nó lo lắng khắp người. -Alo- nó -Chị đi chơi vài ngày em đừng lo- vừa lúc cô cúp máy cơn chóng mặt của nó nhanh chóng làm nó gục ngã giữa đường đi. -Cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, nếu không có tuỷ thích hợp để ghép vào tôi e là cậu ấy khó sống khỏi 1 tuần nay.- bác sỉ nói mà mẹ nó, Tuấn Kiệt, Như, Phương, Hân đều lo lắng, Kim thì ngồi một góc im lặng, Mi vẫn chưa biết mọi chuyện
|