Mai mình rảnh nên sẽ tranh thủ viết thêm 1 chap mới cho mọi người
|
Truyện hay có đầu tư mà bỏ thì thật phí,
|
Lần theo đường trong hang động mà đi cả ba ngày đều cảm thấy không khí trong đây thay đổi rất thất thường . Đi một đoạn thì nhiệt độ xung quanh cực kì nóng , còn có đoạn thì nhiệt độ lại cực kì lạnh . Đi khoảng nửa canh giờ thì họ cũng nhìn thấy được lối ra . Họ đang đứng gần một thác nước lớn còn xung quanh là những vách núi cao và một cái hồ lớn , còn có cây cối rất um tùm . Ngọc Ngọc định lên tiếng hỏi thì dường như Dương chân nhân đã hiểu được ý định mà cất lời : -" kể từ hôm nay hai con sẽ tự sống ở đây . Đây là một nơi đặt biệt nó là nơi giao nhau giữa năm quốc gia nên có khí hậu rất thất thường lúc nóng lúc lạnh . Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều loại thần thú hoang và còn vô số những đều nguy hiểm khác . Với tiềm năng của hai con nếu như có thể sinh tồn trong hoàn cảnh như thế này thì chắc chắn khi lớn lên sẽ trở thành những người xuất chúng . Bây giờ hai con hãy ở lại đây ta phải đi đúng ngày này 7 năm sau ta sẽ quay lại đón hai con . Hai con nhớ phải chăm sóc lẫn nhau . Ta hi vọng 7 năm sau quay trở lại sẽ thấy hai con bình an và trở nên xuất chúng" -" dạ sư phụ " cả hai đồng thanh và sau đó đều đồng loạt quỳ xuống cúi lạy Dương chân nhân ba lạy . -" thôi hai con không cần làm như vậy " dứt lời liền dứt áo ra đi bỏ lại hai người đồ đệ ở phía sau Bóng lưng của sư phụ vừa khuất thì Ngọc Ngọc liền đứng lên và quay sang tiểu thanh tuyên bố : -" kể từ hôm nay đệ sẽ bảo vệ cho tỷ " ~~~~~~~~~ 7 năm sau Từ trên một cành cây cao có một vị thiếu niên tuấn tú tuổi tầm 17 đang vui vẻ gọi một vị cô nương phía dưới : -" Thanh tỷ , tỷ xem hôm nay muội hái được rất nhiều trái cây" -" muội yên lặng tí đi " -" có chuyện gì thế tỷ " -"theo nhưng tỷ tính thì hôm nay chính là ngày sư phụ sẽ đến như lời hứa của 7 năm trước " Quả nhiên không sai hôm nay sẽ là ngày sư phụ họ đến . Hiện giờ Dương chân nhân đang trên đường đi đến chỗ của hai người đồ đệ của mình vừa đi ông vừa nghĩ . Ông không biết quyết định 7 năm trước của mình đúng không . Khi mà nơi ông đưa hai người đồ đệ mình đến lại đầy rẫy những nguy hiểm . Ngay cả ông cũng không chắc chắn mình có thể sống ở đó được không vậy mà ông lại đưa hai đứa nhỏ vừa mới lên mười vào đó . Nhưng ông vẫn tin vào hai người đồ đệ của mình chúng sẽ sống sót và sẽ thành tài . Nghĩ vậy nên bước chân của ông trở nên nhanh hơn ông nôn nóng muốn gặp lại hai người đệ tử của mình xem chúng giờ đã thay đổi ra sao . Nhưng khi ông đến nơi thì chẳng thấy ai có lẽ những suy nghĩ nảy giờ của ông là đúng , chúng sẽ chẳng thể sống tại một nơi khắc nghiệt như thế này . Nhưng ông vẫn không tin nên cất tiếng gọi lớn : -" Ngọc nhi , tiểu thanh " -" ........." -" NGỌC NHI , TIỂU THANH " Vẫn không có tiếng hồi đáp , tự dưng lúc này trong lòng ông dâng lên một nỗi sợ , ông sự hai người đệ tử mà ông yêu thương sẽ chết. Nhưng đúng lúc đó thì ông lại nghe thấy tiếng gọi : -" sư phụ "
|
|
Kể từ nay khi viết truyện mình sẽ hạn chế dùng từ cổ trang. Có ba lý do : - tại vì có thể viết nhiều bạn sẽ không hiểu - với lại đây đâu phải là xuyên về lịch sử chính thống đâu mà cần dùng - từ ngữ cổ đại thì Đa phần là hán Việt thôi nên cũng không muốn viết Mình xin lỗi vì sự thay đổi này mong mấy bạn thông cảm
|