|
|
Chương 5 : Lần Đầu Gặp Mặt
Nó thấy gì ? Vâng nó thấy 1 nam nhân ờ chắc cở khoảng 23,24t gì đó đấy ko rõ mặt mũi , đang hôn 1 cô gái , mà cô gái kia rất đẹp đẹp hơn chữ đẹp , nhưng mà ngộ vậy ta tại sao 2 người này hôn nhau mà cô gái kia khuôn mặt vẫn lạnh lùng ko có cảm xúc . Khó hiu quá!!! ( Annie : có gì khó hiu au . Tại chị nhà là tản băng di động mà )
Dường như cô gái kia phát hiện ra sự có mặt của nó cho nên đẩy ra nam nhân kia khiến hắn hơi mất hứng . Cũng chả biết cô gái kia nói gì vs a ta mà thấy a ta hậm hực bỏ đi . Mà thui kệ đi có liên quan gì đến nó đâu . Nghĩ rồi nó bỏ đi , để lại người kia nhìn nó vs 1 ánh mắt khó hiểu .
Trần Huyền Băng nhìn Lạc Nguyên bỏ đi mà cảm thấy rất lạ . Tại sao cô gái này ko giống những kẻ khác sẽ chạy đến hỏi hay là lấy đt ra chụp hình chị , cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn chị 1 cái ko phải chị là Nữ Thần trong mắt m.n sao ? Như thế nào chị lại cảm thấy trong ánh mắt kia chị chẳng là gì ? Vì sao cô gái kia lại mang theo 1 khuôn mặt ko nhìn ra được bất cứ cảm xúc hay giấu hiệu nào khả nghi . Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu chị và chị muốn thử tìm ra câu trả lời .
Nghĩ vậy Trần Huyền Băng liền quyết định hướng về phía bang nãy Lạc Nguyên đi mà tới . Chị nhìn thấy nó đang ngồi cầm bịch cà phê dựa vào gốc cây uống vừa ngắm mây trôi trên bầu trời . Chị tiến lại gần nó , nghe tiếng động nó quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt chị nhìn nó . Hình như nó cảm nhận đc ánh mắt khó hỉu nhìn nó của chị nhưng nó chẳng quan tâm mấy liền quay đầu ngược lại ngắm mây ( Annie : sao mà lại nỡ phủ vs c nhà như vậy )
Chị bị hành động này của nó làm cho tức . Chẳng lẽ chị so ra ko đẹp hơn đám mây trên trời sao ? Sao người này thà nhìn mây cũng chẳng thèm nhìn chị . Chị cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận như vậy ( Annie : hắc hắc chắc c sắp đổ đó ạ ) Cố gắng bình ổn cảm xúc chị bước đến chổ nó với khuôn mặt lạnh lùng khẽ liếc nhìn phù hiệu trên áo nó chị nhếch môi nhàn nhạt mở miệng hỏi " E tên gì ?"
Nghe thấy đằng sau lưng vang lên âm thanh nó quay đầu thì chị đã đứng ngay sau nó , nó nhìn chị đánh giá , sau đó mới trả lời " E tên Lạc Nguyên , có chuyện gì sao chị ?"
" Lạc Nguyên !! Tên thật lạ !!!" Chị lầm bầm trong miệng sau đó mới lạnh lùng mở miệng " Lúc nãy những gì e nhìn thấy hãy quên đi và đừng đi nói lung tung !!!"
" Nhìn thấy cái gì cơ ? À có phải cái chuyện chị đang hôn người thanh niên kia hông ?" Nó ngây thơ trả lời chị
" Đúng vậy !! Tui mong e đừng nói lung tung !!" Chị nhếch môi cảnh cáo nó
" Chuyện của chị liên quan gì đến e ! Thật lạ nha~ Chị chẳng là gì thì e quan tâm chuyện chị làm gì ??" Nó nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng lại chẳng nghe ra cảm xúc gì trong đó . Nhưng phải công nhận rằng độ phủ của nó rất cao , chỉ 1 câu mà khiến chị tức đến phát điên .
' Chị chẳng là gì……' cái câu của nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị . Chị khó chịu nghĩ " Chẳng lẽ trong mắt e tui chẳng là gì sao ? Tại sao trong mắt người khác tui là Nữ Thần là ngôi sao của họ mà trong mắt e tui cứ như hạt bụi !!!! " chị cố nhìn sâu vào đôi mắt nó như thể muốn tìm ra đều gì đó nhưng cuối cùng lại là số 0
" Chị còn gì nữa ko ? Nếu ko còn e lên lớp đây !!! " nó hỏi nhưng thấy chị ko trả lời , nó nghĩ " người gì mà bất lịch sự hỏi ko trả lời " nó lướt qua người chị mà đi chỉ là chưa đi được bao nhiêu bước nó cảm giác tay nó bị nắm lại , nó nhìn lại thì thấy chị đang nắm tay nó .
Trần Huyền Băng giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình , liền thấy nó đã lướt qua người chị mà đi ko hỉu sao cơ thể tự nhiên ko nghe điều khiển mà nắm tay nó lại . Để giờ nó nhìn chị như sinh vật lạ , biết nói gì vs nó bây giờ , chị cố tìm 1 lý do nào đó nói đại " E……ờ e ko biết tui là ai sao ?"
Vừa hỏi xong chị chỉ muốn đập đầu xuống đất ai trong trường này mà chả biết chị là ai ! Ồ nhưng chị lầm rồi đó là với người khác thui còn với nó……nó trả lời mà khiến chị muốn hộc máu
" Không biết !!!" Nó lắc đầu
" Cái……cái gì ko biết !!" Chị thật sự là ngạc nhiên đấy bảng hiệu là lớp 11 chứ có phải lớp 10 đâu mà sao lại chưa từng nghe qua tên chị cho dù là lớp 10 mới vô cũng đã nghe qua tên chị rồi !!!
" Không biết !!" Nó gật đầu xác định
" Tui là Trần Huyền Băng !!!" Chị nói ra tên của mình cho nó nghe
" Thì sao ????" Nó hỏi ngược lại . Trong lòng thì nghĩ sao lại có 1 người lạ như vậy người ta đã bảo ko biết mà cứ hỏi rồi nói tên làm gì ? Bộ chị là nhân vật quan trọng à ? ( Annie : đúng rồi đó nv phi thường quan trọng lun )
" E thật sự là chưa nghe qua tên tui sao ?" Chị thật sự ko dám tin rằng nó ko biết chị là ai !
" Chị thật phiền phức ! E đã bảo ko biết chị rồi ! Chị là ai tên gì thì liên quan gì đến e !! Làm ơn buông ra để e lên lớp !!" Nó hơi khó chịu nhìn chị nói
Chị mà phiền phức sao ? Từ trước đến giờ chưa ai dám nói vs chị như vậy ! Chị nhất định phải để nó biết chị là ai và phải nhớ kỹ lấy tên chị kể cả khi ngủ cũng ko đc quên . Chị buông tay nó ra sau đó mới nói " E lên lớp đi !!"
|
|
|