|
cũng lâu lắm rồi em chưa up truyện.. thật sự xin lỗi những ai theo dõi truyện của em nhiều.. tại time vừa rồi em bận với lại đt em hư nặng quá giờ em phải ra quán net ngồi up đây này.. ngại quá.. có chị nào còn theo dõi truyện thì từ nay em sẽ cố gắng up thường xuyên.. chuẩn bị đi học rồi còn đi làm nửa time rảnh rất ít nhưng em sẽ cố gắng.. haha
Cô Gái Mất Trí Và Ông Trùm Giau Mặt
tiếp chap 6 nhá
- 4h rồi đó, vào trong thôi.. Nói xong cả 2 cùng đứng dậy bước vào, vì đường xa nên nó xin phép sư cô về sớm, chào tụi nhóc rồi ra cổng - Bye anh chị, em sẽ rất nhớ anh chị.. - chị đẹp gái ơi lần sau nhớ đến chơi với tụi em nửa nhé.. - Lần sau nhất định chị sẽ tới mà.. - Thôi anh chị về nha, chào mấy đứa.. - chào sư chúng con về luôn ạ, tạm biệt mấy nhóc .. Sau màn tiễn biệt nó và cô lên xe về lại thành phố, đường xa nên nó nói cô nghỉ ngơi chút. Về tới thành phố cũng đã 7h tối, nó và cô ghé vào 1 quán ăn nhỏ . Gọi đồ ăn xong xuôi giờ 8 băt đầu - Ngày hôm nay cô thấy như thế nào.. - Hôm nay vui lắm, tụi nhỏ rất dễ thương dù có hơi mệt một chút nhưng không sao, lần sau cho tôi đi nửa nha.. thật giống đứa trẻ đòi dẫn đi chơi - Nếu cô thích.. Về đến nhà thì Pi vẫn chưa về, nó và cô ai về phòng nấy rồi đi ngủ luôn Tại phòng cô Cô đang yên vị trên giường nhớ lại chuyện hôm nay rồi nhẹ nhàng mỉm cười " Không nghĩ tên mặt săt ấy cũng tốt bụng , thích con nít như vậy, ít ra cũng có điểm để mình... " cô chìm vào giấc ngủ, hôm nay quả là 1 ngày hoạt động mất sức. Bản thân biết mình co tình cảm với người ta, hơn nửa là con gái không lẽ đi nói ra sao. Tốt nhất là im lặng với châm ngôn " Chuyện gì đến sẽ đến_ có duyên ắt thành đôi " .. Sáng hôm sau cô là người dậy đầu tiên, hiện đang loay hoay trong nhà bếp làm bửa sáng. Đang chiên opla bỗng có tiếng nói sau lưng làm cô giật mình nhưng sau vài giây đã lấy lại được vẻ mặt băng lãnh vốn có của mình. - Cô đang làm món gì vậy.. nó trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, hôm nay là thứ 2 - Tôi chiên opla, cũng xong rồi đây, cậu lên phòng gọi Pi dùm tôi nha.. - Được thôi.. Nó vào phòng thì Pi vẫn còn ngủ vì tối qua quẩy hơi khuya - Dậy đi, còn đi học nửa.. - Tao buồn ngủ, mày xin cho tao nghỉ 1 bữa đi.. Pi vừa nói vừa rúc sâu đầu vô chăn - Mày biết tao mà , cho 5'.. Đúng 5' Pi đã có mặt tại bàn ăn, tính nó nói 1 là 1 2 là 2, Pi ở với nó lâu như vậy đương nhiên hiểu rõ Bữa ăn sáng đơn giản, mỗi người chỉ có trứng opla + vài mẫu bánh mì nướng + 1 ly sữa, tuy đơn giảnh nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu - Từ hôm nay sáng tôi sẽ tự lái xe đi học, những lúc khác thì phải nhờ anh.. nó nói chuyện với anh tài xế rồi vào gara tự mình lái xe. Trên đường đi cô và pi luyên thuyên đủ chuyện, nó đưa cô đi học xong thì cùng Pi đến trường. Chiếc mui trần trắng đen chậm rãi di chuyển vào trường khiến không ít ánh mắt để ý, đáng chú ý hơn là 2 nhân vật trên xe bước xuống, cả 2 chả thèm để ý ai 1 lèo mà lên lớp. Giờ ra về cũng đến , tới đón cô rồi cả 3 cùng đi siêu thị về làm bửa trưa, vì người nấu ăn nhà nó hôm nay có việc nghỉ nên cô xung phong trổ tài nấu cơm. Trong bàn ăn - Thầy có nói với tôi có thể ngưng việc học lại rồi, tôi có gì đó không giống với các học sinh khác..
|
- Đương nhiên rồi, làm sao mà giống được.. - Pi, ý em là.. - Ý nó là cô giỏi hơn người ta đó.. - chị học cũng được 3 tháng rồi nhỉ.. - Ừm, mà tối 2 người đi phòng trà với chị đi.. - Em mắc đi hẹn hò rồi chị ơi, haha.. Pi cười toe toét - Còn cậu, haiz thôi bỏ ý định đi cho rồi.. - thì đi, tối nay tôi cũng không có việc gì.. - Ừm hứm, 2 anh chị đi vui vẻ ạ.. ' lườm ' Như đã nói lúc trưa, hiện tại xe dừng trước 1 phòng trà lớn, nó và cô gọi xong đồ uống rồi bắt đầu thưởng thức vài bài nhạc - Cậu lên hát cho tôi nghe được không.. - Không.. - Why ?.. - Cô có thấy biết bao nhiêu người dưới đây không, cô nói hát cho cô nghe nhưng nếu tôi lên đó sẽ thành hát cho rất nhiều người nghe, cô nghĩ ai cũng xứng được nghe tôi hát sao.. kiêu thị ngạo - Vậy tôi có xứng không.. - Cô sao, tôi có thể đặc ân.. - Xì, vậy lúc nào đó hãy hát, hát cho 1 mình tôi nghe thôi.. "chỉ 1 mình tôi thôi ". Rời phòng trà, nó và cô đi dạo lòng vòng công viên trước khi về, bỗng nó kéo cô ngồi xuống thảm cỏ cạnh bờ hồ rồi lôi trong bụi cây gần đó ra 1 chiếc acoustic guitar, điều này làm cô thật sự bất ngờ, chả qua là lúc nảy nó trong wc gọi cho người bảo đặt đàn ngay đó á mà. - Ơ, cậu lấy ở đâu ra hay vậy, trộm của ai hả.. - Bậy, trộm gì chứ.. - Tôi không muốn bị người ta dí chạy à nha.. - Hừm, ngoài Pi và người nhà trong gia đình tôi thì cô là người may mắn được nghe tôi đàn hát đấy.. - Phải phải, là tôi may mắn, cậu bắt đầu đi, tôi muốn nghe.. Thương Em Hơn Chính Anh trôi ~ trôi ~ ( lấy đại tên bài hát chứ em chưa nghe bao giờ ) - Hay thật, không ngờ nha, cậu hát nửa đi.. - Nếu bây giờ hát tiếp thì cô sẽ không có lần sau đâu .. - Xí, vậy thì tôi để dành lần sau.. - Muộn rồi, tôi đưa cô về ngủ thôi.. Vừa đi 1 khúc thì có 1 tên đi ngang qua có vẻ như cố ý đụng trúng cô thì phải, hắn làm cô ngã quay đầu lại cười rồi tiếp tục đi, bỗng hắn như được bay, lùi về phía sau. - Anh cố đụng người ta rồi bỏ đi à.. - Thằng nhãi, con mắt nào của mày thấy tao cố ý, tao chỉ lỡ đụng trúng em gái xinh đẹp đây thôi.. - Không cần phí lời, xin lỗi cô ấy đi.. - Thôi mà, tôi không sao đâu.. cô thật sự không muốn rắc rối, tên kia to con lại xăm đầy mình vậy cô không phải sợ nó không đánh lại mà sợ chuốc thêm rắc rối cho nó thôi. - Xin lỗi sao, em gái cho anh hôn 1 cái anh lập tức xin lỗi em , haha.. - Hôn sao, tôi đồng ý thay cô ấy, anh hôn liền đi.. - Cậu... nói bậy.. cô không nghĩ nó lại nói vậy , lỡ cái mồm thối của tên kia nhào lại cô né không kịp a~ - Đây là mày nói đó nhóc.. hắn sấn tới cạnh cô thật, và rồi... ' Bụp ' 1 cước ngay đầu, thằng nhỏ nằm bất tỉnh nhân sự - To xác rẻ tiền, tôi còn chưa khởi động mà .. - Hắn có sao không vậy, ở đó mà chưa khởi động.. - Không sao đâu, cho nằm phơi sương chút tỉnh lại ngay thôi, ta về nào..
|
|
2016 tới 2019 còn ai đọc k ta.. thật sự time qua mình quên béng... sau 2 năm thì bản thảo mình soạn truyện cũng mất tiu.. diễn biến tiếp theo nên như thế nào nhỉ.. có ai còn muốn đọc k.. mình sẽ soạn lên và tiếp tục up cho mọi người.. cảm ơn những bạn đã cmt ủng hộ mình nhé
|