Chap 3: - Aaa!!! Hức mẹ ơi, mẹ đâu rồi, đây là đâu, mẹ ơi,huuu! 'Đứa bé giật mình tỉnh dậy trên một chiếc giường to lớn trong một căn phòng xa lạ mình không biết, theo bản năng của một đứa trẻ nó la lên tìm mẹ.' - Mày làm cái gì mà là um sùm vậy! Mẹ mầy chết rồi nên đừng có nhớ về mẹ mầy nữa. Mày hãy sớm quên người mẹ yêu dấu của mày đi, bởi vì tao sẽ sớm tìm cho mày một người Mẹ khác. ' người đàn ông từ tầng dưới nghe tiếng là của đứa đứa bé nên bèn chạy lên phòng đứa bé xem rồi nói.' - Chú là ai vậy, tại sao mẹ chú lại chết chứ, chú nói dối, mẹ còn đang đợi cháu ở nhà mà, mẹ chưa chết đâu mà, huu! ' Đứa bé nghe người đó nói vậy thì nước mắt lại trực trào chảy ra'
-Umm... Để xem, tao là ai hả. Tao là ba mày đó, bất ngờ chứ. À còn về việc mẹ mày chết thì tao không biết, chắc có lễ bệnh nan y hay gì đó. Mà thôi kệ đi, dù gì cô ta cũng đã chết rồi nhắc lại làm gì nữa chứ. Và từ đây về sau, bất kể tao nói cái gì thì mày phải làm theo những điều đó. Bởi vì, Ba là ba con mà, con hiểu chứ, ba nghĩ con đủ thông minh để hiểu những gì ba nói, phải không con gái. 'Người đó giả vờ suy từ rồi nói. Lúc nói về việc mẹ của đứa bé, hình như trên mặt người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt, nhưng rất tiếc là đứa bé kia lại không nhìn thấy vì lúc đó đứa bé cũng cúi mặt xuống để gặm nhấm nỗi đau.'
- Dạ... Con hiểu rồi thưa ba, con sẽ quên mẹ mà, ba xuống dưới trước đi, con muốn ở lại đây một chút để hồi tưởng tất cả mọi thứ về mẹ , con hứa... lúc xuống dưới lầu con sẽ quên đi tất cả về mẹ, vậy nên ba xuống trước đi. Câu nói của đứa bé làm người đàn ông giật mình. "Nó chỉ mới 5 tuổi mà thốt ra được những lời của con người trưởng thành rồi, hay tại nó thông minh quá" suy nghĩ của người đàn ông.
Nhưng ông ta đã nghĩ sai rồi, thực ra việc đứa bé kia có thể thốt ra những lời đó là vì nó đã trải qua nhiều việc hết sức kinh khủng dành cho đứa trẻ 5 tuổi. Nhờ đó đứa bé đã hiểu ra được rằng: "phải nghe lời ông ta mình mới có thể sống và trả thù cho mẹ" đó là suy nghĩ của đứa bé.
Sau khi người đàn ông đó đóng cửa và bước ra ngoài thì dường như nó không thể kìm chế được nữa, nước mắt tuôn ra như câu tục ngữ " tức nước vỡ bờ" vậy. Nằm trên giường, đưa tay gác lên trán, tướng nằm như kiểu một người lớn vì lúc trước khi mẹ còn sống nó vẫn thấy mẹ nằm như vậy, như mẹ đang suy tư hay nhớ về điều gì đó.Mà giờ đây nó nằm đây, vẫn dáng nằm khi xưa của mẹ mà nó lại nhớ, không rất nhớ, nhớ rất nhiều những cử chỉ, hành động, lời nói yêu thương của mẹ, những lời hỏi thăm của mẹ khi nó đi học về hay những lần mẹ ôm nó vào lòng hát ru nó ngủ rồi trước khi đi mẹ lại tặng nó một nụ hôn trên trán rồi thầm thì câu chúc con ngủ ngon.
Nó muốn một lần nữa được mẹ làm những việc đó, chỉ 1 lần nữa thôi nhưng mà bây giờ mẹ đã không còn đây để nói những lời yêu thương nữa rồi.
Sau khi khóc xong thì nó bước vào nhà vệ sinh, vụng về rửa mặt như cách mẹ vẫn rửa mặt cho nó hàng ngày, đánh răng thì cũng đánh chầm chậm như những lần trước. Những việc nên làm hằng ngày này cũng đem lại kí ức về mẹ làm nó càng thêm nhớ mẹ rồi theo khóe mắt từ từ trượt xuống một giọt nước mắt, đứa bé mạnh mẽ lấy bàn tay quẹt mạnh qua khóe mắt như để nhắc nhở rằng mình không nên khóc nữa.
Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó bỗng nghe tiếng kêu từ dưới lầu vọng lên, hình như là tiếng của người đàn ông đó - cha nó nên nó bèn chạy xuống.
~~•••••••••••••••~~ END CHAP 3
|
Nếu có ai có ý kiến về tác phẩm của mình thì xin nêu lên để mình biết mà rút kinh nghiệm. Chứ mấy bạn cứ im im làm mình lo lắm.
Mà lịch đăng truyện của mình là T3,4,5,6,7 vào buổi trưa hoặc có thể là tối ( nếu mẹ không thu máy) áp dụng cho 1 hoặc 2 tác phẩm của mình. Có thể mình sẽ đăng vào chủ nhật vào buổi trưa lun (chỉ có thể thôi nha mina).
|
|
Chap 4: Từ trên phòng nó nghe tiếng ba gọi nên nó bèn chạy xuống. Xuống dưới ông ta nói: - Mày ngồi xuống đây đi. Rồi tao hỏi gì mày hãy trả lời đấy. ' Ông ta chỉ tay về chiếc ghế sô pha trước mặt mình bảo.' - Dạ... dạ thưa ba. ' Nó rụt rè đi đến ngồi trước mặt ông ta nói' - Được rồi. Bây giờ tao hỏi mày, mày tên gì, mấy tuổi rồi. ' Ông ta nhìn nó hỏi. Ông ta hỏi chơi thôi chứ ổng tất nhiên biết nó tên gì, mấy tuổi rồi. Nhưng mà hình như đã đoán sai chỗ nào đó' - Dạ dạ con con 5 tuổi. Ở nhà mẹ con hay kiu con là Mẫn, còn ở trường cô giáo kiu con là Ngọc Trâm. ' Đứa bé cà lăm rụt rè sợ sệt nhìn ông ta nói' - Umm... Huỳnh Ngọc Trâm tên đẹp, cô ta cũng biết đặt tên nhỉ. Vậy ở nhà mẹ mày kiu mày là Mẫn gì. - Dạ hình như là Huệ Mẫn, mà cha ơi mẹ con đặt tên con ở trường là Bùi Ngọc Trâm chứ không phải... ' Đứa bé trả lời gần hết thì ông ta bỗng xen vào - Cái gì chứ. Cô ta dám lấy họ của cô ta mà không lấy họ của mình đặt tên cho nó hả, thật là quá quắt mà. Mà thôi kệ đi.... bây giờ còn đổi được mà. ' Ông ta bỗng nhiên la lên ' - Dạ....? ' Đứa bé giật mình hỏi' - Không có gì. Kể từ bây giờ mày phải nghe lời tao hiểu không? ' Ông ta gằn giọng hỏi' - Dạ 'Đứa bé ngoan ngoãn trả lời' - Giỏi. Vậy từ bây giờ mày không còn tên là Huỳnh, í lộn Bùi Ngọc Trâm nữa. Mà từ giờ mày sẽ có tên là Huỳnh Tử Nguyên, lấy họ tao hiểu chứ? Và bây giờ trở về sau mày phải giả dạng thành con trai, cư xử, ăn mặc như con trai và giọng nói lẫn... phần trên phải giống con trai luôn. - Dạ. Ủa mà cha ơi sao đổi tên con được. Sao con thành con trai được, mà phần trên là gì vậy cha. ' Đứa bé khó hiểu về những gì mà cha nó hỏi' - Haiz... Tao có cách của tao, sao mày hỏi nhiều quá zậy. Để tao giải quyết mày chỉ cần nghe lời tao thôi. Hiểu chưa? - Dạ hiểu - Được rồi giờ mày lên phòng đi. ' Ông ta mệt mỏi xua tay' - Dạ, mà ba ơi. Hồi nãy trên phòng ba nói là... sẽ có, có mẹ khác là sao zậy ba. 'Đứa bé chợt nhớ lại về lời mà ba mình nói lúc nãy' - Mệt ghê. Là tao sẽ cưới vợ mới, người đó sẽ là mẹ của mày vậy thôi. - Dạ. Vậy thưa ba con lên phòng.
Từ lúc người đàn ông đó đưa nó về nhà thì nó lễ phép hơn chút và ích khi nô đùa nữa. Và sau hôm đó ông ta dẫn nó đến một tiệm cắt tóc và nó đã có được một mái tóc ngắn như con trai và mỗi ngày sau ông ta đều gọi nó thức dậy sớm để cùng ông ta tập thể dục, rồi ông ta đăng kí cho nó học karatedo rồi mỗi buổi trưa sẽ cho nó tập thể hình rồi khi về nhà ông ta bắt nó ra sân sau hét và hét cho đến nửa tiếng và mỗi tối sẽ bắt nó cởi áo ra rồi thoa thứ gì đó lên vòng 1 của cho nó uống một cốc sữa hiu cao củ trước khi ngủ và luôn luôn ngủ không quá 9 giờ.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó thì hai ngày sau ông ta đưa về một cô gái trẻ đẹp tầm 27-28, ông ta bắt nó kêu mẹ nhưng nó không chịu nên đành cho nó gọi là cô Thúy vậy. Cô gái trẻ ấy luôn luôn đối xử với nó rất tốt dù không có ba cô ấy vẫn luôn dịu dàng với nó nên nó rất thích người mẹ mới này. Mỗi lần ngủ thì nó sẽ ngủ cùng người mẹ mới của mình rồi từ từ lòn tay vào sờ bụng người đó (tg:dâm từ trong trứng) riết thành quen lun.
Nửa tháng sau người mẹ mới đã có thai. Khi nghe tin đó nó rất vui vì khi mẹ còn sống nó rất muốn mẹ sinh một người em để chơi cùng nó và từ bây giờ nó sẽ không cô đơn, không cần phải chơi một mình nữa rồi. Ông ta cũng vui vì cứ nghĩ rằng người mẹ mới ấy sẽ sinh một đứa con trai. Và mỗi lần nó đi học về thì đều hỏi người mẹ mới của mình rằng:" Cô ơi, em cỡ biết đạp chưa cô, cô cho con nghe nha" rồi ghé tai vào bụng lắng nghe nhưng lại không nghe thấy gì cả. Mỗi ngày mỗi ngày đều như vậy cho đến ngày sinh của cô ta.
Lúc xe đẩy người phụ nữ ấy vào phòng sinh đẻ thì ở ngoài này người đàn ông đó rất sốt ruột và thầm cầu nguyện đứa trẻ ấy là con trai nhưng. " Oa,Oe,Oa,..." tiếng trẻ khóc này thì ông ta đã nghe được 2 lần rồi nên gương mặt vẫn không cảm xúc mà chỉ lo rằng đứa trẻ bên trong có phải là con trai hay không. Còn nó thì là lần đầu tiên nghe tiếng em bé khóc thì nó rất vui vì tiếng khóc ấy biểu thị rằng em của nó đã ra đời rồi. Bác sĩ bước ra thì người đàn ông gấp gáp chạy đến hỏi: - Vợ và con tôi sao rồi bác sĩ? ' Người đàn ông thấp thỏm hỏi - Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. 'Bác sĩ cười nói - Vậy tôi vào xem được không bác sĩ. - Được chứ
Sau đó ông ta liền phóng nhanh vào và ông ta đã dự đoán sai. Đứa trẻ ấy là con gái và ông ta lại một lần nữa thất vọng và cũng có nghĩa là nó sẽ tiếp tục giả thành con trai nữa. Lúc nó bước vào cùng ông ta và xem mặt đứa em của mình thì nó rất vui vì em bé rất dễ thương và không sở hữu cặp mắt xám vô hồn của ông ta mà thay vào đó là đôi mắt nâu to tròn đang nhìn nó rồi giơ hai tay lên cười với nó. Nó thực sự rất rất vui a!!!
|
|