Tên Truyện: Nụ Hôn Lạnh Tác giả: Childhood
|
Cô bước chân vội vã vào quán... Và đưa mắt tìm kiếm như thường lệ... Quán tối quá, trời thì lất phất hạt mưa, vương vào mí mắt... - Hân đây nè.... Vào nhanh đi không mưa ướt hết... ........ Hân ngồi ở 1 góc khuất như thường lệ, nhưng bên phải, gần cửa ra vào... Cô ngồi xuống, đối diện Hân, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn lấm tấm mưa... Cố gắng nhỏe miệng, định bụng cười tươi nhưng chợt thấy khó lắm... Khó để cười!!! Hai ly nước được đem ra... Cô đưa tay xoay nhẹ ly... mắt dán vào nó... Chợt nghe tiếng thở dài của Hân.... Cô phải nói, nói hết những gì mình nghĩ, mình muốn... Cô muốn níu giữ, dù có vô vọng... Hân vẫn đang đưa mắt nhìn ra sân... - Hân à.... - Sao? - Nhiên vẫn còn yêu Hân.... - Nhiên.... Nhiên đừng nói những lời... vô nghĩa đó nữa... - Nó trở thành vô nghĩ từ khi nào vậy Hân? - Từ lúc.... lúc nào không quan trọng nữa.... Với Hân... Mọi thứ đều vô nghĩa... Kể cả... Những hồi ức của 2 ta - .............. - Những gì cần nói, Hân đã nói hết... Mong Nhiên hãy... đồng ý!! ............. - Đừng nghĩ rằng Hân bỏ Nhiên.... Chỉ là Hân muốn đi một con đường như mọi con đường quen thuộc của cuộc đời.... Trách cũng được, oán ghét cũng không sao.... Vô nghĩa cả.... Cô vẫn nghe Hân nói..... Nghe rõ từng lời, rõ như ánh trăng vằng vặc bên trên rọi xuống góc bàn.... làm mắt cô nhòe nhoẹt, mờ ảo.... - Hân đã suy nghĩ kỹ chưa? - Rồi!! - Nhiên.... Đồng ý! - ................... - Và không bao giờ trách được Hân cả... - ................... - Nhưng.... Nhiên có 1 yêu cầu... Chỉ 1 lần này nữa thôi.... - Nói đi Nhiên! - Nhiên muốn hôn Hân... lần cuối!! - ........... - ........... - Uhm... Rồi họ tìm đến một nơi chỉ có 2 người... Cô bước đến, khẽ nghiêng người, nhắm mắt... như những lần 2 đứa từng có... Môi cô chạm vào môi Hân.... nhưng rồi chợt rùng mình... Cảm giác lạnh ngắt từ bờ môi 1 thời làm cô say đắm... dần dần lang tỏa... Cô trở nên lóng ngóng và bối rối.... Cảm xúc nôn nao cháy bỏng, ngọt ngào dần dần nguội tắt.... Bất giác bên tai cô vọng lại câu nói tiềm thức khi 2 đứa đang trong thời hạnh phúc nhất... - Ôi!! Thật ngọt ngào.... Đây là lần thứ mấy của Nhiên? - Lần đầu tiên... theo bản năng!!.... Vâng!! Trong tim Cô vẫn luôn mang theo cái bản năng cháy bỏng yêu thương như thứ bản năng của loài cá hồi... tìm về nguồi cội để được chết một lần và mãi mãi.... Hơi thở cô dồn dập hơn... cảm giác tim mình đập mạnh... khi môi hòa quyện vào môi Hân... Vẫn là cảm giác lạnh lẽo, nhạt nhòe không cảm xúc... Trước mắt Cô, Hân vẫn là Hân đó.. Vẫn đôi mắt đen láy, vẫn hơi thở nhẹ nhàng, vẫn sống động và hiện thực... Vậy mà Cô ngỡ môi mình vừa chạm phải khối băng biết cười biết khóc... Gió thổi mạnh, làm cô mở to đôi mắt... Phải rồi, tại gió mà ra cả... Gió vô tình thổi nguội hương yêu thương còn sót lại giữa hai kẻ yêu nhau... Để cô được nhận một nụ hôn cuối cùng lạnh giá bất tận... Để môi cô run lên đầy tê tái.... Ngay trong phút giây này.... Cô hiểu rằng mọi thứ giờ chỉ là một giấc mơ... Và giấc mơ nghiệt ngã ấy sẽ luôn ngự trị trong trái tim mang quá nhiều ảo mộng... Rời đôi môi một thời là thứ quý giá, là niềm hạnh phúc duy nhất của cô..Hít một hơi thở dài, Nhiên nở nụ cười... héo hắt: - Cám ơn Hân!! - Hãy quên Hân.... - Uhm... Nhiên sẽ làm được.... Hi vọng, một buổi sáng nào đó, sau giấc ngủ.... Nhiên tỉnh dậy mà không còn nhớ gì về Hân nữa... Và chẳng còn yêu Hân nữa.... - ......................
Tất cả đã chấm hết, chỉ còn sót lại một nụ hôn lạnh... buốt giá hồn ta
|